# Chương 1
----------------------------------------------------------------------------------
Ngày đầu tiên của năm học mới luôn có một màu sắc rất riêng.
Ngay từ ngoài cổng, tiếng xe cộ, tiếng gọi nhau và tiếng cười đã hòa vào nhau thành một thứ âm thanh náo nhiệt. Những chiếc áo sơ mi trắng nối nhau đi qua hàng cây, trên vai là những chiếc cặp còn mới, trước ngực là bảng tên được may ngay ngắn. Có người vừa gặp lại bạn cũ đã kéo tay nhau chạy vào sân, có người đứng trước bảng danh sách lớp, nghiêng đầu tìm tên mình giữa những dòng chữ dày đặc.
Nắng cuối hè rơi xuống sân trường trong trẻo, không quá gắt nhưng vẫn đủ khiến những tán cây rung lên từng mảng bóng lay động. Vài cánh phượng muộn còn sót lại trên cành, đỏ rực giữa màu lá xanh. Dưới gốc cây, những cánh hoa khô bị giày dép giẫm lên, nằm lẫn trong bụi đất và những mẩu giấy nhỏ bị gió cuốn đi.
Ở khu vực sân chính, những hàng ghế đã được xếp ngay ngắn. Cờ đỏ treo dọc lối đi, thỉnh thoảng phấp phới trong gió. Thầy cô đứng cạnh nhau dưới mái hiên, vừa nhìn những lứa học sinh ổn định hàng ngũ vừa mỉm cười trước sự ồn ào không thể tránh khỏi của ngày đầu năm học mới.
Có người háo hức vì được gặp lại bạn bè.
Có người lo lắng vì lớp mới, thầy cô mới.
Cũng có người chỉ đứng yên giữa đám đông, lặng lẽ nhìn mọi thứ bắt đầu mà chưa biết mình sẽ trở thành ai trong một năm sắp tới.
Lam là một trong số đó.
Cô đứng lặng im nhìn khung cảnh trước mặt mình đang diễn ra như một giấc mơ. Có thể trong khoảng thời gian học sinh của cô, có đôi khi cô thấy khung cảnh này thật đẹp. Một khung cảnh bình yên và náo nhiệt của tuổi trẻ.
Báo hiệu cho một tương lai đáng mong đợi trong những năm cấp 3 này sắp đến với cô.
Tại bục phát biểu, thầy hiệu phó của trường đang lần lượt đọc tên những học sinh đạt các thành tích cao và những học sinh nằm trong top 10 ở kì thi tuyển sinh lớp 10 vừa rồi.
Khi cái tên “Lê Minh Khánh” vang lên qua loa phát thanh đầu tiên, phía dưới lập tức có vài tiếng xì xào.
“Là cậu kia à?”
“Hình như đứng đầu khối trong kì thi vào 10 đấy.”
“Trông lùn thật nhỉ?…”
Lam ngẩng đầu lên theo hướng mọi người đang nhìn.
Một cậu con trai bước lên bục phát biểu với phong thái ung dung, tự tin. Cậu có chiều cao trung bình, dáng người không quá nổi bật, mái tóc đen được cắt gọn nhưng vẫn hơi rối ở phần mái. Bộ đồng phục trên người sạch sẽ, cổ áo ngay ngắn, chỉ có một bên tay áo bị gấp lên hờ hững như thể cậu đã sửa lại nó rất nhiều lần mà vẫn không thấy vừa ý.
Khánh đứng nghiêm trang trên bục, cúi đầu chào rồi nhận phần thưởng bằng cả hai tay.
Lam nhìn cậu đứng giữa ánh nắng. Phía sau Khánh là tấm phông đỏ của buổi lễ, bên cạnh là lá cờ đang lay động trong gió. Trong khung cảnh lúc đó, nhìn cậu thật lạnh lùng và xa cách, đúng chuẩn những hình mẫu học bá mà cô thường hay đọc ở trong tiểu thuyết.
Khi đó cô nghĩ rằng, cô sẽ không bào giờ quen biết được một người giỏi như vậy, vì cô và cậu không giống nhau.
Cậu là một người có tài năng, học rất giỏi, có nhan sắc khá ưa nhìn, chỉ trừ chiều cao có giới hạn ra thì không còn gì để chê cả.
Còn cô chỉ là một học sinh có học lực bình thường, một nhan sắc không có gì nổi bật, may mắn thi được 29,75 điểm trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và được chọn vào lớp đứng đầu toàn khối.
Cô luôn tự ti về khoản nhan sắc của bản thân mình.
Khi Khánh bước xuống sân khấu. Cô rời tầm nhìn đi và không còn để ý về buổi khai giảng nữa, chỉ mong nó kết thúc sớm hơn để cô được vào lớp.
Cùng lúc đó, ngay khi cô vừa rời tầm mắt của bản thân đi thì ánh mắt của Khánh hướng về phía cô một lúc và rời đi nhanh chóng.
Sau phần trao giải, buổi lễ tiếp tục với những lời phát biểu quen thuộc của thầy cô. Nắng mỗi lúc một lên cao, trải xuống sân trường một màu vàng nhạt. Lam bắt đầu cảm thấy tai của mình nóng ran vì đã ngồi quá lâu.
Khánh đã trở về hàng ghế của lớp mình. Tờ giấy chứng nhận được cậu cẩn thận cầm trên tay cùng với phần thưởng 500k khi vừa mới được trao giải. Một vài bạn nam ngồi gần đó ghé sang nói chuyện, nhưng Khánh chỉ đáp lại bằng những câu ngắn, thỉnh thoảng mỉm cười.
Lam quay đi trước khi cậu có thể nhìn thấy mình đang quan sát.
Đúng lúc ấy, tiếng trống vang lên từ trên bục giản, được thầy hiệu trưởng đánh dồn dập. Báo hiệu một năm học mới đã đến.
Tại bên trong lớp học.
Lam ngồi im một lúc ở vị trí ngồi cách xa Khánh ở phía sau, đối diện cậu cách 2 đến 3 dẫy bàn học.
Khi ấy cậu đáng ngồi nói chuyện với học sinh top 2 của trường, hai người nói chuyện rất rôm rã. Đôi lúc sẽ có vài cậu học sinh trong lớp đến bắt chuyện với cậu nhưng cũng dần rời đi, để lại không gian riêng cho hai người.
Cô đi ngang qua và chỉ để ý đến 2 tờ giấy khen để trên bàn, viết rõ to tên của hai vị đại ca đứng top đầu trong trường. Khá đáng ghen tị, kiến nhiều người đi ngang qua phải ngó trộm một cái.
Vì thầy cô đang họp nên sẽ để thời gian tham quan trường lại cho học sinh ở ngày đầu năm học mới. Nên trên sân trường lúc này, có rất nhiều học sinh chụp ảnh, đi dạo và vui chơi, nói chuyện với nhau.
Cô lượng một vòng trường một mình rồi, đi lên tần hai của dẫy khối 10 đến gặp bạn của cô. Bạn cô đa số ở lớp 10A2 và 10A5 điều được trường sếp lần lượt học ở trên lầu 2 và lầu 3 phía tòa nhà giữa của trường.
Hai người bạn thân thiết của cô điều tụ tập lên lầu 3 nói chuyện ở phía lan can tầng ba. Khánh Vy thấy cô lại gần liền ra tay vẫy cô lại.
“Lam! Ở đây!”
Lam đi về phía Khánh Vy và Ngọc Nhi.
“ Tụi bây đang nói gì vậy ?”
“ Đang bàn về Lê Minh Khánh học sinh top đầu của khối đó.”
“ ?”
Ngọc Nhi cười cười nhìn cô đang ngây ngốc lên tiếng nhắc nhở.
“Người đó hình như ở lớp mày thì phải ? Top 1 và top 2 điều bị lớp mày dành hết rồi. ”
Khánh Vy đưa cho cô một viên kẹo, rồi tựa người vào lan can nhìn xuống sân trường.
Lam nhận lấy viên kẹo cho vào miệng rồi ồ lên một tiếng, gật đầu cho có lệ.
"Vậy người đó như thế nào ? "
Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc, đen mặt rồi nói :
" Người tệ vãi nồi ra... Lúc đi thi tao có chung phòng với người đó, rồi có một con nhỏ nào đó đi ngang qua xong bị mấy đứa con trai cười, nó cũng ở trong đám đó, mà còn là đứa cười to nhất nữa đm... Thật nhe Lam, mày né được thì né thằng đó ra cho bố, đừng có sáp lại gần đó!! Thấy vô duyên vãi nồi ra."
Cô im lặng ngậm kẹo rồi gật đầu như đã hiểu.
Còn Nhi thì đứng nhăn mặt, phán xét người nào đó để lại ấn tượng cực xấu cho cô.
Lúc đó cô nghĩ mình không nên thân với người này thì có lẽ tốt hơn.
Đa số cô điều có ấn tượng xấu với con trai, cô chỉ có vài người bạn khác giới đếm trên đầu ngón tay, ít đến thảm thương. Tổng người cô quen từ cấp 2 đến giờ nhiều nhất cũng được 3 người.
Cô chỉ để lại một câu nghi vấn
" Người tệ đến thế à? "
" Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng mà mày cứ chủng bị tinh thần trước là được."
" Vậy thì tao quan sát xem như thế nào."
Vy đứng nhìn Nhi dặn dò Lam mà có chút buồn cười, cảm thấy như gà mẹ chăm con mình, đành liền lên tiếng chuyển chủ đề.
" Lớp tụi bây bầu lớp trưởng chưa? "
" Bầu rồi. "
" Như nào ? "
Lam suy nghĩ một chút xem người ta để lại ấn tượng gì cho mình.
" Nữ, đứng trong top 10 hay sao á. Cũng xinh, cũng giỏi, khá hoạt bát"
" Vậy nghe cũng vui he "
Ba người đứng nói chuyện một lúc, rồi tiếng trống trường vang lên dừng lại cuộc trò chuyện.
Lam đi về lớp, ngồi lại phía chỗ ngồi của mình. Có chút đứa ánh mắt về phía người có ấn tượng xấu với bạn cô, thầm phán xét một hồi rồi nhanh thu lại ánh mắt phán xét của mình.
Sau một lúc mọi người trong lớp điều ngồi đúng vị trí của mình, tiếng ồn ào dần bớt đi khi một cô giáo trẻ bước vào lớp.
Cô tên là " Trần Thu Hà ", giáo viên chủ nhiệm của 10A1. Thành đạt ở độ tuổi 24 và là giáo viên trẻ nhất của trường tại thời điểm hiện tại.
Tiết học đầu năm là tiết học làm quen giữ cô và trò, giới thiệu với nhau và sắp xếp chỗ ngồi cho từng học sinh, bầu thêm ban cán sự của lớp.
Loay hoay một hồi, thì cô chỉ xếp tạm vị trí ngồi phù hợp cho từng đứa. Vị trí ngồi của cô ngay bên cạnh Khánh, kiến cô có chút ngại ngùng, gãi mũi mà không dám nói chuyện.
Cô Hà nhìn một lượt xung quanh rồi hài lòng, sang mục tiếp theo chính là bầu ban cán sự.
" Giờ chúng ta sẽ bầu ban cán sự là lớp phó, bí thư, phó bí thứ, tổ trưởng,..v.v.. Vậy có ai muốn xuân phong hay không ?"
Cả lớp im thin thích, không có một cánh tay nào đưa lên.
" Không có ai à ?"
" Vậy không có ai thì tôi sẽ chọn đại một người. "
Cô Hà cầm một sấp giấy nhìn bản điểm thi vào 10 của từng người rồi để ý đến cái tên trên đầu " Lê Minh Khánh " một chút, rồi cười kẽ.
" Vậy thì cô sẽ chọn Lê Minh Khánh top đầu của khối nhận chức lớp phó học tập của lớp này nhé ?"
Khánh có chút bất ngờ, rồi cũng suy nghĩ lại và gật đầu, miệng kẽ một tiếng " Dạ ".
Có thể cậu thấy chức lớp phó này có chút quá so với mình, cậu chưa bao giờ đảm nhận làm ban cán sự trong lớp bao giờ. Nên có thể có chút lo bản thân mất sai lầm.
Nhận thấy nỗi lo âu hiện rõ trên mặt đó của Khánh thì cô liền an ủi.
" Không sao đâu, chức lớp phó chỉ giữ sổ đầu bài và quản lí học tập của lớp thôi là được ấy mà "
Khánh cũng nhìn cô rồi cười gượng gật đầu đáp lại.
Một lúc sau tiếng trống trường lại vang lên, báo hiệu giờ tan học cho từng lớp.
Việc chon ban cán sự cũng đã xong ngay lúc đó, nên mọi người điều mang cặp đi về.
Sân trường từ lúc vắng không một bóng người, giờ đây thì đông kinh kích, bầu không khí im lặng cũng được phá vỡ bởi những tiếng nói cười của học sinh khi tan trường.
Lam cũng ngồi một lúc cho bớt đông rồi mới đi về.
Khi ấy cô để ý đến Khánh cũng chủng bị sách cặp đi về rồi nhìn một lúc ra bên ngoài đang dàn bớt người đi. Cô liền sách cặp đi trước khánh.
Khánh để ý đến cô bạn cùng bàn bên cạnh đã đi liền đi ngay theo sau đó, rồi đi về phía văn phòng để được hướng dẫn cách viết " Sổ đầu bài ".
Một ngày của năm học mới đã kết thúc.
----------------------------------------------------------------------------------
* Toán, văn x 2 + anh = điểm thi, trường của Lam lấy 28đ trong kì thi tuyển sinh vào 10.
Trường Lam học được xây theo hình chữ U
Tg : Suy nghĩ của Lam như thế nào về lần gặp đầu tiên với khánh ?
Lam : " Người giỏi, có thể là người tốt hoặc không nhưng tóm lại không nên tiếp xúc nhiều. Nên nghe lời Nhi. "
Nhi : " Đúng là con gái ngon của bố mà! "
Vy : " Cười bệnh với mấy nhỏ này " *
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com