Tỉnh Mộng Đêm Xuân

[1/5]: Chương 1

1


Bàn tay cầm ly rượu của Lục Hàm Thanh siết chặt, gân xanh nổi rõ.


Giọng cậu ta chợt hạ thấp:


“Chị nói gì?”


Tôi thản nhiên lặp lại:


“Tôi mang thai rồi, không uống rượu được.”


Ly rượu vang trên tay tôi đã được cầm suốt từ đầu bữa tiệc đến giờ, liên tục suốt hai tiếng đồng hồ mà vẫn chưa hề vơi đi chút nào.


Lục Hàm Thanh cũng đã nhận ra điều đó.


Ánh đèn nơi góc phòng tiệc mờ nhạt và tĩnh lặng. Cậu ta khẽ nhắm mắt lại, giơ tay cầm lấy ly rượu trong tay tôi, rồi bất ngờ quỳ một gối xuống sàn. Cậu ta nhẹ nhàng tháo đôi giày cao gót dưới chân tôi ra, cẩn thận xách trên tay.


“Tuy Ngộ, chị không thể tự để ý bản thân một chút sao?”


“Dù gì thì đây cũng là…”


“Đứa con đầu lòng của anh tôi.”


Nhịp tim cậu ta rối loạn bàng hoàng, suýt chút nữa thì đã lỡ lời thốt ra điều không nên nói.


Tôi để chân trần giẫm lên tấm thảm nhung dày sụ, cất giọng nhẹ tênh:


“Anh ấy cũng chẳng để tâm đâu.”


Chuyện tình cảm giữa tôi và Lục Trầm Chu đã xuất hiện vết rạn nứt sâu sắc, điều này vốn dĩ đã chẳng còn là bí mật trong giới nữa rồi.


Lục Hàm Thanh im lặng không nói gì.


Cậu ta dứt khoát dối tay bế xốc tôi lên, đi qua lối đi riêng kín đáo không một bóng người, đưa tôi rời khỏi bữa tiệc sớm hơn dự định.



2


Tài xế từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu.


Mãi đến khi Lục Hàm Thanh bế tôi lên xe, kéo vách ngăn lên.


Cậu ta ngồi rất gần tôi, một tay chống bên hông tôi, trong mắt phản chiếu những ánh đèn vụn vỡ ngoài cửa xe.


Hơi thở quấn lấy nhau.


“Anh tôi biết chuyện này không?”


Tôi cúi đầu nhìn mũi chân.


“Chưa biết.”


“Anh ấy bận quá, chưa có cơ hội nói.”


Cậu ta khẽ thở phào một hơi rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.


“Không biết cũng tốt.”


“Tôi nghe người ta nói ba tháng đầu thai kỳ vẫn chưa thực sự ổn định, không nên tùy tiện nói với người

ngoài.”


Tôi hơi ngước mắt lên nhìn cậu ta.


Lục Hàm Thanh ngay lập tức nhận ra điểm bất thường, liền nhanh chóng sửa lời:


“Ý tôi là... không nên nói với người khác.”


Cậu ta vẫn đinh ninh cho rằng tôi hoàn toàn bị bịt mắt, chưa hề hay biết sự thật.


Rằng mấy tháng qua, người xuất hiện trong căn phòng ngủ tối đen như mực kia... thực chất chính là cậu ta.


3


Tôi và Lục Trầm Chu vốn là một cuộc hôn nhân thương mại do hai gia đình định sẵn.


Thế nhưng khác với những cặp đôi gượng ép khác, chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, yêu lại từ đầu sau nhiều năm xa cách.


Tôi quen biết anh ấy từ khi bản thân còn là một cô bé rất nhỏ.


Có một lần, anh ấy kiên nhẫn dạy người em trai nhỏ viết những chữ Hán hiếm gặp, và chữ mà anh ấy nắn uốt viết ra trên giấy chính là tên của tôi.


“Chữ 睢 này, đọc là ‘Tuy’.”


“Tuy Ngộ chính là tên của chị dâu em đấy.”


Khi ấy Lục Hàm Thanh còn rất nhỏ, tính tình nghịch ngợm vô cùng. Cậu ta bĩu môi đáp:


“Yêu sớm là không tốt đâu nha.”


Nên cậu ta chỉ nhất quyết chịu gọi tôi một tiếng "chị".


Năm tôi mười tám tuổi, gia tộc họ Lục đột ngột gặp phải biến cố vô cùng lớn, đứng trước bờ vực phá sản

hoàn toàn, nợ nần chồng chất như núi.


Chị gái tôi liên tục khuyên lơn, bắt tôi phải nói lời chia tay với anh ấy.


Chị ấy bảo:



“A Ngộ, em không thể theo nó chịu khổ.”


“Hai đứa tuổi đời còn quá nhỏ, chẳng ai có thể đảm bảo lòng người sẽ không thay đổi theo thời gian.”


Toàn bộ người trong gia đình đều tạo áp lực nặng nề lên vai tôi.


Tôi đã khóc sưng cả mắt suốt mấy ngày liền.


Sau đó, tôi lén lút bán sạch toàn bộ những món đồ hiệu xa xỉ cùng một căn hộ đứng tên cá nhân mình, gom góp vừa đủ mười triệu tệ, rồi dùng một chiếc thẻ ngân hàng xa lạ chuyển toàn bộ số tiền đó cho Lục

Trầm Chu.


Nổi lòng đau đớn, tôi chủ động đề nghị chia tay, bỏ lại anh ấy một mình rồi lặng lẽ vác vali ra nước ngoài.


Cũng chính vì chuyện này mà Lục Hàm Thanh bắt đầu nuôi lòng căm hận tôi thấu xương.


Sau đó, chúng tôi suốt sáu năm trời không hề gặp lại hay có bất kỳ tin tức gì của nhau.


Ngày tái ngộ, Lục Trầm Chu đã vực dậy tập đoàn thành công, công thành danh toại, trở thành nhân vật hiển hách.


Việc đầu tiên anh ấy làm chính là đứng trước mặt bao người để cầu hôn tôi.


Ai ai trong giới cũng đều cất lời ca ngợi anh ấy là một người đàn ông vô cùng si tình.


Vào đêm đính hôn, khi quan khách bận rộn đã dần tản đi hết.


Lục Hàm Thanh mặc bộ lễ phục chỉnh tề, đứng tựa ở góc ngoặt cầu thang, sắc mặt u tối khó lường, cất giọng đầy mỉa mai châm biếm:


“Chị thật sự dám gật đầu đồng ý sao?”


Tôi ngẩn người sững sờ tại chỗ.


Mãi cho đến tận năm thứ hai sau khi bên nhau, tôi mới hoàn toàn hiểu được ý sâu xa trong câu nói ngày hôm đó của cậu ta.


Lục Trầm Chu thực ra là muốn trả thù tôi.


Đính hôn hơn một năm trời, anh ấy tuyệt nhiên không bao giờ chủ động nhắc tới chuyện tổ chức đám cưới.


Đúng vào lúc tình cảm giữa chúng tôi đang ở giai đoạn nồng nhiệt nhất, anh ấy lại đột ngột trở nên lạnh

nhạt, xa cách với tôi, rồi dây dưa mập mờ không rõ ràng với người bạn cũ của tôi.


Thậm chí... anh ấy còn để Lục Hàm Thanh đóng giả làm chính mình.


Tôi vốn dĩ không quá quen thuộc với từng đường nét trên cơ thể của Lục Trầm Chu. Mỗi khi hai người thân mật, anh ấy luôn có thói quen tắt sạch đèn trong phòng. Tôi bị quáng gà nên không thể nhìn thấy gì, thỉnh thoảng chỉ biết bấu chặt lấy bờ vai anh ấy mà khóc khẽ.


Tôi chỉ biết dáng người anh ấy không tồi, vai rộng eo hẹp, chỉ dừng lại ở đó mà thôi.


Đêm hôm đó trời không một ánh trăng, anh ấy cẩn thận kéo kín toàn bộ rèm cửa.


Thế nhưng nhờ uống vitamin, mắt tôi đã hồi phục và nhìn thấy tất cả một cách rõ mùng một.


Người đàn ông đang nằm đè lên người tôi trẻ trung hơn Lục Trầm Chu một chút, đường nét trên gương mặt giống anh ấy đến năm phần, tuấn tú và thanh nhã.


Cậu ta cố tình hạ thấp tông giọng, giả làm âm sắc trầm đục đặc trưng của Lục Trầm Chu, dồn dập thở dốc bên tai tôi:


“A Ngộ…”


“Sao em lại mất tập trung như vậy?”


Tôi hoàn toàn không thể thốt ra lời nào.


Chỉ biết giơ tay cào xước mạnh lên bờ lưng trần của cậu ta.


Đến sáng hôm sau, người nằm bên cạnh tôi đã biến mất không một dấu vết từ bao giờ.


Lục Hàm Thanh lúc này đang thong thả ăn sáng ở tầng dưới.


Cậu ta học đại học ở gần đây, để tiện cho việc sinh hoạt, Lục Trầm Chu đã xếp cho cậu ta ở chung trong căn

biệt thự của chúng tôi.


Tôi đứng trên cầu thang, nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách vô cùng thất lễ.


Phía dưới cổ áo sau gáy của cậu ta rõ ràng có một vết máu do móng tay cào xước ra.


Dù vết cào rất nhạt, nhưng tôi vẫn nhận ra.


Thế nhưng cậu ta thậm chí còn chẳng buồn ngẩng mắt lên nhìn tôi, thản nhiên dùng dao nĩa ăn sáng, coi

tôi hoàn toàn như một người xa lạ.


Chẳng có ai cảm thấy biểu cảm đó là kỳ lạ cả.


Bởi vì tất cả mọi người đều biết, cậu ta cực kỳ ghét tôi.


Ghét tôi vì năm xưa đã nhẫn tâm tàn nhẫn bỏ rơi anh trai cậu ta.


Anh trai cậu ta đã bao dung tha thứ cho tôi, nhưng riêng cậu ta thì chưa bao giờ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên