Tình yêu của tôi

[5/5]: Chương 5

Không bao lâu sau, tôi bắt đầu trượt xuống.


Tống Thanh rít qua kẽ răng: “Cậu còn lộn xộn nữa là mình thả rơi cậu luôn đó!”


Tôi lập tức bất động không dám nhúc nhích. Không biết đã đi bao lâu, tôi có cảm giác Tống Thanh đi chậm lại một chút.


Một cơn áy náy ập đến. Tôi khẽ ôm chặt lấy cổ cô ấy, muốn cô ấy có thể dễ đi hơn.


“Cảm ơn cậu nha, Tống Thanh.” Tôi dụi mặt lên vai bạn thân, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng: “Lưng cậu rộng ghê, đúng là tập gym có khác.”


Tôi còn lò dò sờ xuống, tính chạm đến eo cô ấy. Nhưng bàn tay còn chưa mò tới nơi đã bị cô ấy giữ chặt lại không nhúc nhích được nữa.


Tôi cũng chẳng còn sức, đành tiếp tục nằm bẹp trên lưng rồi lẩm bẩm: “Đồ ki bo.”


Tống Thanh bước chân vẫn vững chãi đi tiếp, còn tôi thì dần dần thấy cơn buồn ngủ kéo tới. Nhưng nếu tôi ngủ thì sẽ càng nặng, nên ráng chống lại cơn buồn ngủ bằng cách lải nhải tiếp:


“Hôm nay mình không cố ý uống nhiều như vậy đâu. Chỉ là… tâm trạng không tốt.”


“Mình cứ nghĩ rằng chia tay Quách Nhiên rồi, thì cuộc sống sẽ sớm trở lại quỹ đạo. Mình sẽ gặp được một người khác phù hợp hơn, hai người ở bên nhau như các cặp đôi bình thường… có thể cùng nhau đi chơi hay cùng nhau dựa vào…”


“Nhưng mà Tống Thanh à, hình như… mình vẫn chưa quên được anh ấy.”


Bước chân Tống Thanh thoáng khựng lại.


Tôi vội vàng nói thêm:


“Cậu đừng vội mắng mình là não cá vàng yêu đương mù quáng. Nghe mình nói hết đã…”


“Mình nghe tin anh ấy thắng trận thì thấy vui, thấy anh ấy thua thì lại buồn. Nhìn anh ấy chơi game với người con gái khác thì khó chịu, còn khi anh ấy đến cứu mình… mình lại thấy anh ấy thật đẹp trai.”


“Tống Thanh à, mình chắc là… hết thuốc chữa rồi.”


“Giờ mình phải làm sao đây?”


12.


Tống Thanh cõng tôi về nhà sau đó cẩn thận đặt tôi xuống sofa. Đèn phòng khách bật lên, khiến ánh sáng có phần chói mắt.


Tôi nheo mắt lại nhìn người trước mặt, đôi mày hơi nhíu lại vì khó hiểu: “...Tống Thanh, sao cậu trông giống Quách Nhiên quá vậy?”


Người trước mặt không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa cho tôi một cốc nước.


Quách Nhiên khẽ nhét ly vào tay tôi, giọng dịu đi một cách bất thường: “Uống nước đi.”


Tôi ngoan ngoãn nhấp một ngụm, sau đó quay đầu nhìn anh bằng ánh mắt lờ đờ. Giọng nói chậm rãi như vừa phát hiện ra điều gì đó: “Anh…”


Quách Nhiên nhìn tôi với ánh mắt bình tĩnh mà dịu dàng, rồi nhẹ giọng nói: “Là anh, Quách Nhiên đây.”


Tôi chớp chớp mắt, hơi ngơ ngác: “Ồ…”


Nhưng chỉ một giây sau tôi đã hất mặt về phía cửa, lẩm bẩm bằng giọng nửa tỉnh nửa say: “Vậy thì anh đi ra ngoài đi.”


Quách Nhiên ngẩn ra, hơi nhíu mày và giọng trầm xuống: “Tại sao?”


Tôi kéo một bên chăn quấn lên người, giọng mang theo sự giận dỗi rõ ràng: “Anh chơi game với người con gái khác. Giờ tôi nhìn thấy anh là thấy khó chịu.”


Tôi đổ người xuống sofa, mặt vùi vào gối và tay tùy tiện chỉ về phía cửa sổ: “Ra ngoài đi.”


Quách Nhiên im lặng vài giây, rồi ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Anh chậm rãi lấy lại ly nước trong tay tôi đặt sang một bên.


Giọng anh trầm thấp, mang theo chút do dự: “Anh chỉ là hợp tác thôi. GH ký hợp đồng với Tigerfish, mà trong đó có điều khoản anh phải duo với cô ấy.”


Anh cúi đầu, giọng càng nhỏ hơn:


“Hồi đó anh không đọc kỹ nên sau này mới phát hiện ra, tháng sau hợp đồng hết hạn rồi anh sẽ không ký nữa.”


“Đến lúc đó, anh sẽ đăng bài đính chính.”


Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy mong đợi hỏi: “Được không?”


Tôi mơ màng gật đầu hai cái, giọng khẽ khàng như mộng du: “Ừm… ừm…”


Thấy tôi dần dịu lại, Quách Nhiên đỡ tôi đứng dậy rồi dìu vào phòng. Anh đi rất chậm như sợ tôi loạng choạng mất thăng bằng. Khi anh cúi xuống định đặt tôi nằm lên giường, thì tôi bất ngờ giơ tay níu lấy cổ áo anh.


Quách Nhiên không kịp phản ứng nên khựng lại, nghiêng người chống tay lên giường để giữ thăng bằng. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi.


Thật ra lúc đó, tôi cũng chẳng rõ mình tỉnh hay say. Nhưng khi nhìn gương mặt ấy, thì đầu tôi như có một giọng nói đang gào lên… Rằng tôi vẫn luôn nhớ anh.


Tôi giả vờ mạnh mẽ mà nói lời chia tay, nhưng người thật sự không buông được lại là tôi. Tôi cũng chẳng phân biệt nổi, người trước mắt là thật hay ảo.


Chỉ biết ánh mắt anh nhìn tôi rất dịu dàng, nó có sự kiên nhẫn cùng chân thành.


Tôi khẽ siết tay kéo anh lại gần. Rồi ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi anh.


13.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Người thì choáng váng mà cả thân thể lại rã rời như bị xe cán qua.


Tôi quay đầu và lập tức trợn tròn mắt.


Một tấm lưng trần nam giới, đang quay về phía tôi. Tôi lập tức vận hết tốc độ não để suy luận trong tích tắc, rồi vội vã bịt miệng nhẹ nhàng lật chăn lén lút bò xuống giường.


Tay run run cầm lấy điện thoại, bấm gọi cho Tống Thanh.


“Xong rồi! Mình uống nhiều quá, không biết từ đâu lôi về một gã đàn ông!” Tôi hạ thấp giọng, gần như thì thào mà ngữ khí lại kinh hoàng tột độ: “Có khi nào là nam mẫu của hội quán nào đó không? Anh ta… có sạch sẽ không chứ?!”


Tống Thanh bên kia như muốn nói lại thôi: “Cái đó… thật ra…”


Tôi ngắt lời cô ấy, vội vàng: “Cậu mau đến nhà mình đi, chúng ta đưa anh ta đi khám tổng quát!”


Tôi tập trung cao độ đến mức không để ý có tiếng bước chân đang tiến đến. Mãi đến khi cảm thấy có một vòng tay vững chãi bao trùm lấy mình từ phía sau, tôi mới cứng người lại mà im bặt.


“Yên tâm, anh sạch sẽ lắm.” Giọng nam vừa khàn vừa lười biếng, mang theo âm điệu đặc trưng khi mới ngủ dậy nghe… rất dễ chịu.


Chỉ có điều… quen thuộc đến mức chửi thề cũng không đủ.


Trong điện thoại, giọng Tống Thanh vang lên: “À mà quên nói, hôm qua mình định đưa cậu về nhưng vừa ra khỏi bar thì gặp Quách Nhiên. Là anh ta đưa cậu về đấy.”


Tôi quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, rồi lập tức giật lùi một bước. Khi đã hiểu rõ toàn bộ tình hình hỗn loạn trước mắt, tôi không nhịn được đưa tay day thái dương.


Nghiến răng nghiến lợi mà nói vào điện thoại: “Tống Thanh, cậu giao mình cho người khác như thế mà yên tâm được à?!”


Tống Thanh ngơ ngác: “Đừng trách mình, là cậu đấy chứ! Hôm qua cậu cứ lặp đi lặp lại là còn thích Quách Nhiên, không nỡ rời xa và không buông được. Thấy anh ta đứng ở cửa quán bar là cậu lao đến nhanh hơn cả mình…”


Giọng cô ấy không hề nhỏ, mà đối diện là Quách Nhiên đang nhướng mày nhìn tôi. Khóe môi anh ấy khẽ cong lên.


Tôi lập tức đỏ bừng cả mặt vội vàng dập máy.


“Cái đó… để em giải thích.” Quách Nhiên vẫn im lặng nhìn tôi, ánh mắt dường như đang chờ đợi tôi nói tiếp.


Nhưng mà… tôi nên nói gì đây?


Thậm chí… còn có thể nói gì nữa?


Ba giây im lặng ngượng ngùng trôi qua.


Quách Nhiên thở dài rồi bước tới, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng:


“Lê Duệ, mình quay lại đi.”


“Em không rời xa anh được, mà anh cũng vậy.”


Tôi lặng người trong vòng tay ấy, trái tim đập lỡ nhịp nhưng lý trí thì vẫn còn: “…Nhưng mà, giữa chúng ta… vẫn còn rất nhiều vấn đề.”


Những vấn đề vẫn còn ở đó. Dù có quay lại thì cũng chỉ là nhất thời.


Quách Nhiên mỉm cười, bình tĩnh đáp: “Anh đã giải quyết rồi.”


Tôi ngơ ngác: “Là sao cơ?”


“Sau mùa giải này, anh sẽ giải nghệ.” Tôi tròn mắt lập tức đẩy anh ra, còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nắm lấy tay tôi giữ lại: “Không phải chỉ vì em.”


Anh cúi đầu nhìn cổ tay mình, ngón tay xoa nhẹ lên khớp tay đã dần chai sạn vì luyện tập suốt mấy năm.


“Anh bị viêm bao gân rồi, là bệnh phổ biến nhất với tuyển thủ chuyên nghiệp. Thật ra sự nghiệp thi đấu của anh cũng chẳng còn kéo dài được bao lâu nữa… Chỉ là vì em, nên anh chọn giải nghệ sớm.” Giọng anh nói nhẹ nhàng như gió lướt qua tai, chẳng có chút oán trách cũng không thấy tiếc nuối.


Quách Nhiên cúi người khẽ nâng mặt tôi lên, đôi bàn tay quen cầm chuột giờ đang chạm vào tôi một cách dịu dàng đến lạ. Anh nhìn sâu vào mắt tôi, như thể muốn khắc ghi từng nét trong ánh nhìn ấy.


Rõ ràng đây không phải là chuyện gì đáng mừng, nhưng giọng anh vẫn nhẹ hẫng như đang kể một việc nhỏ nhặt không mấy quan trọng: “Giải đấu lớn nhỏ anh đã từng tham gia, cúp cũng từng cầm qua, giải thưởng cũng từng đoạt rồi. Thật sự… anh không còn tiếc nuối gì nữa.”


Tôi hơi khựng lại lặng lẽ nhìn anh. Có chút khó tin, cũng có chút nghẹn ngào không nói nên lời: “…Vậy sau này, anh định làm gì?”


“Tất nhiên là ở lại Kim Hải.” Quách Nhiên cong môi cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng hắt vào từ cửa sổ: “Anh với vài người trong đội đầu tư mở một câu lạc bộ, hiện tại thu nhập cũng ổn định.”


Tôi gật đầu nhẹ, nhìn vào gương mặt anh— có lẽ chưa bao giờ tôi thấy anh gần gũi đến vậy.


Quách Nhiên bỗng vươn tay nhéo nhẹ má tôi, ánh mắt mang theo tia cười trêu chọc: “Lê Duệ, tối qua em dữ thật đấy.”


Tôi đơ người khi nghe câu nói đó. Một loạt hình ảnh rời rạc từ đêm qua chợt trỗi dậy, từng khung từng cảnh… khiến mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai.

Tôi nghiến răng quay mặt đi, lắp bắp phản bác: “Đừng …đừng có nói nữa! Là anh nhân lúc người ta say rồi làm bậy!”


Quách Nhiên ngả người ra sau, làm bộ thở dài: “Áo của anh cũng bị em xé rách rồi…”


Tôi đứng bật dậy, chỉ tay vào anh mà giận dữ: “Vậy hôm nay anh cứ ở trần đi!”


Tôi quay đầu bước vào bếp mà lòng rối như tơ vò. Mới đi được vài bước, cổ tay đã Quách Nhiên nắm lấy.


Giọng anh trầm xuống, nhưng vẫn nhẹ nhàng như trước: “Đàn chị, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.”


Một câu nói đơn giản thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi chấn động. Nó đưa tôi ngược dòng thời gian về đúng bốn năm trước.


Hồi đó, chúng tôi còn non nớt lắm. Khi nghe anh nói như vậy, tôi đã tin là thật.


Giờ nhớ lại tôi hơi nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn sang anh: “Hồi đó… em thật sự đã làm gì anh à?”


Quách Nhiên nhìn trời, nhìn đất nhưng nhất quyết không nhìn tôi.


Anh giả vờ tỉnh bơ xoay người, định trốn vào phòng tắm: “Anh đi tắm cái đã…”


Tôi nheo mắt, quát lên đầy nghi ngờ: “Quách Nhiên! Anh đứng lại đó cho em!”


Tôi hùng hổ đuổi theo, đập mạnh vào cửa phòng tắm rồi nói với giọng cao vút: “Có phải năm đó anh lừa em không?!”


Bên trong vang lên giọng anh nửa đùa nửa thật: “Đàn chị đang nói gì vậy… lúc đó anh trong sáng lắm mà.”


Tôi chống tay lên cửa, nghiến răng nói: “Trong sáng? Từ khi nào cái từ đó lại có liên quan tới anh vậy hả?”


Cánh cửa phòng tắm khẽ mở. Quách Nhiên thò đầu ra, khóe môi cong lên đầy lém lỉnh: “Thì đúng là không liên quan gì thật.”


Anh nghiêng người chống tay lên khung cửa, sau đó xoay đầu nhìn tôi với ánh mắt rực cháy: “Cho nên… đàn chị— muốn tắm chung không?”


Chưa đợi tôi phản ứng, tay anh đã đưa lên bắt đầu tháo cúc áo. Tôi lập tức quay mặt đi, né tránh ánh nhìn nóng bỏng của anh.


“Biến thái!” Tôi thầm chửi trong lòng, vừa toan chạy trốn thì cổ tay lại bị anh giữ chặt.


Chưa kịp la lên, cả người tôi đã bị anh kéo vào trong…


— HẾT —



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên