Anh run giọng hỏi: “Tại sao em không nói với anh?”
“Em cũng muốn nói lắm chứ!” Tôi không kìm được, giọng hơi cao lên: “Nhưng lúc đó là vòng chung kết giải thế giới, anh cũng biết tâm lý của tuyển thủ quan trọng thế nào với thành tích thi đấu. Em làm sao có thể làm phiền anh vào thời điểm đó?”
Tôi hít một hơi sâu, giọng trầm xuống:
“Sau đó, khi anh thi đấu xong thì em cũng đã tự mình vượt qua được.”
“Năm ngoái khi các anh thi đấu ở Thái Lan, em bị viêm ruột thừa cấp. Bạn thân của em là Tống Thanh phát hiện em ngất xỉu trong nhà vệ sinh rồi đưa đi viện.”
“Anh biết không, sau khi phẫu thuật xong cô ấy chỉ nói với em một câu.”
“Cô ấy bảo em sống chẳng khác gì một kẻ độc thân không ai quan tâm.”
Tôi nhìn Quách Nhiên, ánh mắt có chút chua xót:
“Cô ấy chỉ tiện miệng nói vậy thôi, nhưng em lại nhớ mãi trong lòng. Bởi vì lúc ấy rõ ràng em có người yêu cơ mà.”
“Chỉ là… em không thể gọi cho anh. Anh đang thi đấu và có cả đội tuyển cùng đồng đội, hàng vạn người hâm mộ đang chờ… Anh có quá nhiều người cần anh chịu trách nhiệm mà em không thể trở thành tội nhân cản trở anh được.”
“Kể từ lúc đó, em đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ của chúng ta. Và cuối cùng, em nhận ra có lẽ… chia tay tạm thời lại là điều tốt cho cả hai.”
Nói xong những lời ấy, Quách Nhiên chỉ ngẩn người nhìn tôi. Anh hé môi như muốn nói điều gì, nhưng khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau thì anh lại lặng im… Cả người như vừa rơi vào cơn thất thần.
Tôi hỏi anh: “Lý do này, anh chấp nhận được chưa?”
Quách Nhiên lại hỏi tôi: “Đây là điều em thật sự muốn sao?”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.
Sau mấy giây im lặng, anh nhẹ gật đầu: “Vậy… anh chấp nhận.”
Chúng tôi không ai nói thêm gì nữa. Uống thêm vài ngụm cà phê, tôi cảm thấy không khí giữa hai người quá ngột ngạt liền kiếm cớ đứng dậy định về trước.
Quách Nhiên cũng đứng dậy theo: “Anh đỗ xe gần đây, để anh đưa em về.”
Tôi vừa định từ chối thì anh nói: “Coi như… để anh còn được làm gì đó cho em thêm một lần nữa.”
Cuối cùng, Quách Nhiên là người lái xe đưa tôi về tận nhà.
Tôi xách túi xuống xe, đang quay lưng đi thì từ phía sau lưng anh khẽ gọi một câu, giọng gần như thì thầm: “Xin lỗi.”
Tôi khựng lại một chút.
Rồi bước đi, không hề ngoái đầu nhìn lại.
10.
Bạn thân tôi là Tống Thanh, đã quay lại Kim Hải. Chúng tôi lại cùng nhau ăn uống cùng tám chuyện, ngày tháng trôi qua nhanh như gió.
Cuộc sống tưởng chừng như đang dần ổn định trở lại. Chỉ có điều, thói nghiện game của tôi thì… vẫn chưa cai được.
Sau cùng tôi cũng nghĩ thoáng rồi: cai không nổi thì thôi, mặc kệ.
Tống Thanh không chơi game cùng tôi nữa, còn tôi thì chơi một mình cũng thấy nhàm. Thế là lại hay bật random squad (ghép đội ngẫu nhiên) cho vui.
Không hiểu hôm nay vận xui gì mà ngay từ lúc vào phòng, tôi đã có linh cảm chẳng lành.
Vừa nhấn nút sẵn sàng, đội trưởng – slot 1 mở mic: “Các bạn có thể bật mic để trao đổi không?”
Tôi bật mic đáp lại: “Được.”
Chưa kịp nói thêm câu nào, một giọng nữ quen thuộc vang lên: “A, là cô à!”
Tôi khựng lại một chút.
“Không nhớ tôi sao? Trước chơi game gặp rồi đấy, cô b.ắ.n chec tôi còn gì!” Giọng cô ấy ngọt lịm và rất dễ nhận ra.
Tôi lập tức nhớ ra đây là cô gái lần trước tôi tính tha mạng rồi lại b.ắ.n chec sau cùng.
Cô ấy vẫn nói không ngừng: “Mặc dù cô đổi skin và đổi cả nickname, nhưng tôi vẫn nhận ra mà. Giọng của cô hay lắm luôn!”
Tôi theo phản xạ liếc nhìn slot 4— người từ nãy đến giờ chưa nói gì. Một cảm giác chẳng lành lại dâng lên trong lòng.
Rất nhanh, game tìm được trận và chúng tôi bước vào sảnh chờ. Đúng như tôi đoán, slot 4 mở mic… Giọng nói quen thuộc đến độ tôi chẳng cần nhìn avatar cũng biết là ai: “Lát nữa để tôi chỉ huy.”
Tôi nhìn anh.
Rồi lại liếc nhìn cô gái kia.
Sau đó, lặng lẽ… chạy ra xa một chút.
Ngược lại, slot 1 thì rất kích động khi nghe ra giọng Quách Nhiên:
“Trời đất! Cậu là Quách Thần thật sao?!”
“Còn slot 3 là streamer Lộ Lộ bên Tigerfish đúng không?!”
“Tôi vừa nghe đã thấy quen quen! Trời ơi, tôi may mắn quá! Quách Thần, cậu kéo tôi thắng nhé!”
Lộ Lộ?
Tôi hơi tò mò cái tên đó, tranh thủ lúc còn đang trong sảnh chờ, lấy điện thoại ra tìm thử.
Kết quả… không tra thì thôi, tra rồi mới biết Lộ Lộ là một nữ streamer nổi tiếng chuyên PUBG bên nền tảng Tigerfish, nổi nhờ giọng ngọt và khuôn mặt xinh đẹp. Cô ấy nói chuyện khéo léo nên fan đông như kiến.
Nhưng điều khiến tôi khó chịu không phải là điều đó.
Mà là bên dưới, kết quả tìm kiếm liên tục xuất hiện cái tên Quách Nhiên.
#Quách Nhiên và Lộ Lộ là một cặp?
#Lộ Lộ tham dự tiệc ăn mừng cùng đội GH, trò chuyện thân mật với Quách Thần.
#Tin đồn hẹn hò giữa Lộ Lộ và Quách Nhiên
…
Bên này đồng hồ đếm ngược kết thúc, chúng tôi vào trận. Tôi vội đặt điện thoại xuống, cố gắng điều chỉnh tâm trạng để tập trung vào game.
Nhưng màn hình game trước mặt thì rõ ràng, còn trong đầu tôi chỉ toàn những hình ảnh vừa đọc được…
“Slot 2? Cô đang làm gì vậy? Còn chưa nhảy à? Muốn bay tới đâu thế?” Giọng của đội trưởng vang lên khiến tôi bừng tỉnh.
Tôi vội vàng nhảy dù, điều hướng bay về phía cả đội. Thế nhưng từ lúc vào trận đến giờ, toàn bộ thao tác của tôi có thể tóm gọn trong hai chữ: thảm họa.
Lái xe thì đ.â.m trúng đá, chiếc xe bay hẳn vài mét.
Lỡ tay bấm nhầm nút b.ắ.n, lộ vị trí cả đội.
Giọng slot 1 rõ ràng có phần không vui: “Slot 2, thật sự là tự leo lên rank này à?”
Tôi cắn môi, không trả lời.
Trận đấu tiến đến giữa game, số người sống sót chỉ còn dưới 30…
Cả đội vừa tiêu diệt xong một team địch lao tới cướp điểm, chiến lợi phẩm thu về chất đống khiến đồ đạc trong nháy mắt trở nên phong phú.
Đứng trước mấy cái hòm, Quách Nhiên nói một câu ngắn gọn: “Cho anh mấy cái túi cứu thương.”
Gần như theo phản xạ, tôi lập tức cúi người thả vài túi medkit xuống đất. Nhưng ngay sau đó, Lộ Lộ cũng nhanh tay đặt vài túi y hệt ngay dưới chân anh.
Slot 1 huýt sáo trêu chọc: “Quách Thần vẫn là Quách Thần, có hẳn hai cô gái tranh nhau làm bác sĩ riêng.”
Vừa nghe xong, tôi ngượng đến mức muốn độn thổ. Lúng túng thu lại số túi mình vừa thả xuống, cố gắng che giấu mà nói: “Ấn nhầm.”
Quách Nhiên chẳng nói gì, cúi người nhặt lấy túi của Lộ Lộ rồi vác s.ú.n.g chạy thẳng xuống lầu.
“Vào bo rồi.” Lộ Lộ nhanh chóng chạy theo, ngồi lên xe cùng anh.
Tôi thì ngồi xe khác cùng slot 1, đi phía sau bọn họ. Nhưng khi ngang qua một khu nhà ven đường đột nhiên có mấy người chơi từ trong nhà lao ra, nã đ.ạ.n như điên cuồng về phía xe chúng tôi.
Tôi trúng đ.ạ.n, bị b.ắ.n ngã xuống đất.
Slot 1 chẳng chần chừ lấy một giây, rồ ga chạy thẳng: “Em gái à, xui quá! Chỗ đó anh không cứu nổi đâu.”
Trong giọng nói ấy, chẳng thiếu chút sung sướng khi thấy người gặp nạn.
Tôi lết người đến sau một bức tường, ẩn nấp tạm thời: “Không sao, mấy người cứ đi đi. Tôi ở đây đúng là khó cứu thật.”
Thanh m.á.u giảm dần, tôi buông tay khỏi chuột và ngả người ra sau ghế để chuẩn bị đợi chec.
“Wtf?! Quách Thần anh làm gì vậy?!”
“Quách ca đừng liều, cứu không nổi đâu!”
Lộ Lộ và slot 1 đồng loạt hét lên trong voice chat.
Tôi sửng sốt vội nhìn lại bản đồ nhỏ, biểu tượng slot 4 của Quách Nhiên đang lao nhanh về phía tôi. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện một chiếc xe thể thao màu cam rực rỡ.
Người ở khu nhà lại n.ổ s.ú.n.g loạn xạ.
Nhưng Quách Nhiên không hề chậm lại. Anh dừng xe ngay trước mặt tôi rồi xuống xe cực nhanh, ném lựu đ.ạ.n khói rồi quỳ xuống bắt đầu cứu người.
Tôi ngồi thẳng dậy, có chút bàng hoàng nhìn vào màn hình.
Rõ ràng chỉ là một nhân vật game có mô hình gương mặt giống hệt nhau, nhưng tôi lại không kìm được mà hiện lên trong đầu hình ảnh của Quách Nhiên rất rõ ràng.
“Em còn thuốc không?” Anh hỏi.
“Có.”
“Dùng trước đi, anh đưa em ra ngoài.” Nói rồi anh nhặt s.ú.n.g lên, bắt đầu b.ắ.n trả về phía sniper đang núp ở điểm cao. Mấy phát ngắm b.ắ.n cực nhanh khiến bên kia ngã gục một người.
Lộ Lộ và slot 1 đứng trên cao cũng giúp b.ắ.n che.
“Đi!” Tôi chui vào xe của Quách Nhiên, anh lập tức nhấn ga đưa tôi thoát khỏi tầm b.ắ.n.
Những game đấu s.ú.n.g kiểu này luôn khiến tim người ta đập nhanh không kiểm soát. Tim tôi đập thình thịch, phải hít sâu mấy lần mới bình ổn lại được.
“…Cảm ơn.” Tôi nhỏ giọng nói.
Giọng Quách Nhiên vẫn bình tĩnh như mọi khi: “Không cần.”
Có anh trong đội, trận này không có gì bất ngờ đó là chúng tôi thắng. Tôi chẳng nói thêm gì chỉ im lặng thoát khỏi game.
11.
Hôm sau, Tống Thanh đến nhà tìm tôi đi chơi. Vừa nhìn thấy mặt tôi, cô ấy đã giật mình thốt lên: “Trời đất ơi, cậu làm gì tối qua vậy hả? Hai quầng thâm dưới mắt nhìn muốn hết hồn luôn á.”
Tôi liếc cô ấy một cái, chỉ cười khan.
Tôi sao có thể nói cho cô ấy biết rằng, tối qua tôi đã lục tung cả đêm để xem tin đồn giữa Quách Nhiên và Lộ Lộ. Thậm chí còn ngồi cày cả đống video fan couple dựng cho hai người đó.
Một nữ streamer nổi tiếng xinh đẹp cùng một nam thần giới eSports. Xem đến cuối… tôi cũng có chút rung động thật rồi.
Nhưng khi đặt điện thoại xuống rồi, lòng tôi lại cảm thấy trống rỗng và buồn đến lạ.
…
Sau đó tôi và Tống Thanh đi dạo, xem phim và ăn uống linh tinh. Tối đến, tôi kéo cô ấy ghé qua một quán bar nhỏ gần đó.
Quán này đồ uống khá ngon, nhưng không hiểu sao hôm nay rượu lại có vẻ dễ ngấm hơn mọi khi. Tôi chỉ uống vài ly mà đầu đã bắt đầu choáng váng.
Thêm một ly nữa, gương mặt Tống Thanh trước mắt tôi bắt đầu nhòe đi.
Cô ấy nhìn tôi, mặt đầy bất lực: “Giờ thì hay rồi đó, mình phải vác cậu về kiểu gì đây?”
Tôi mềm oặt cơ thể phải tựa cả người vào cô ấy: “Cõng mình về đi.”
Tống Thanh là người hay tập luyện nên thể lực cũng tốt, tôi lại không nặng lắm nên việc cõng tôi cũng không quá khó.
Chỉ là tôi thật sự… quá mềm nhũn, như một đống bùn nhão vậy.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com