………..
Khoảng thời gian gần đây, tôi phát hiện Quách Nhiên có gì đó… không ổn.
Anh gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
Toàn những câu vô cùng khó hiểu:
【Anh ta đối xử với em có tốt không? Hai người bắt đầu từ khi nào?】
【Hôm đó anh gọi điện, người nói bên cạnh em là anh ta đúng không?】
【Người chen vào là anh ta, hay là anh?】
【Không sao, anh không trách em… Là do anh chưa đủ tốt.】
【Sau khi em kết hôn, liệu anh còn cơ hội nữa không?】
Thật lòng mà nói, tôi chẳng hiểu nổi một câu nào cả. Không chỉ vậy, thời gian gần đây phong cách thi đấu của anh cũng thay đổi hoàn toàn.
Trước đây Quách Nhiên thiên về lối chơi chiến thuật, giờ thì lại lao thẳng vào chiến trường chơi như thể không cần mạng. Cách đánh đó đòi hỏi thể lực và phản xạ rất cao.
Không ít lần máy quay chuyển đến góc máy của anh, một Quách Nhiên điềm tĩnh ngồi trước màn hình không biểu cảm. Nhưng trong game thì như phát cuồng một mình diệt sạch cả đội địch.
Bình thản... nhưng chứa đựng một sự điên cuồng không lời.
Tôi từng nghĩ phải tìm cơ hội nói chuyện nghiêm túc với anh một lần. Nhưng anh bận thi đấu xa nhà, tôi cũng vùi đầu vào công việc nên chuyện đó cứ thế bị gác lại.
………
Ngày 7 tháng 4 là lễ cưới của Tần Tu Duyên và Lý Nhạc, tôi xin nghỉ hai hôm để sang thành phố bên cạnh dự tiệc.
Tiệc cưới tổ chức tại một khách sạn bốn sao, lúc chúng tôi tới nơi thì sảnh tiệc đã có khá đông khách. Tôi được xếp ngồi chung bàn với vài người bạn thời đại học.
Ai nấy đều háo hức chờ khoảnh khắc cô dâu chú rể bước ra, chuẩn bị chứng kiến một cái kết đẹp. Đúng lúc đó, một phù rể bỗng hớt hải chạy ngang qua trông như đang tìm ai đó.
Tôi thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cậu ta lo lắng đáp:
“Nãy ở nhà vệ sinh, tôi gặp một người đàn ông hành vi kỳ lạ. Anh ta hỏi tôi cô dâu đang ở đâu, tôi tưởng là khách bên nhà gái nên nói cho biết. Vừa hỏi thêm là có chuyện gì gấp, thì anh ta lại bảo—”
“Tôi đến cướp dâu!”
Cả bàn chúng tôi sững người: “Cái gì cơ?!”
Thời buổi nào rồi mà còn có người đi… cướp dâu thật sao?
“Lúc đó tôi cũng choáng váng luôn, mới vài giây quay đi quay lại anh ta đã biến mất rồi!” Cậu ta liếc mắt quanh sảnh, giọng gấp gáp: “Mấy người giúp tôi nhìn thử đi! Tuyệt đối không để anh ta làm loạn đám cưới của anh tôi được!”
Cả bàn chúng tôi nhìn nhau, chẳng cần ai bảo ai liền đồng loạt đứng dậy tản ra đi tìm người đàn ông khả nghi đó.
8.
Trước khi hôn lễ bắt đầu, chúng tôi nhận được tin người vừa rồi đã bị chặn lại. Cả đám tức tốc chạy tới, từ xa đã thấy một anh chàng cao lớn bị chắn ở lối thoát hiểm.
Tôi như được thắp lửa trong lòng, m.á.u hóng hớt bùng cháy mãnh liệt. Chen mãi mới len được vào trong, tôi chỉ muốn nhìn thử xem rốt cuộc là ai mà dám làm cái chuyện “cướp dâu” giữa đời thực.
Ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mắt với người đàn ông đó.
Sắc mặt tôi lập tức cứng lại, sau đó hoàn toàn sụp đổ.
Giọng tôi cũng méo đi: “Quách Nhiên?!”
Phù rể đứng bên giật mình: “Cô quen người này à?”
Tôi phản xạ theo bản năng: “Không quen!”
Ánh mắt Quách Nhiên nhìn tôi như muốn đốt ra hai lỗ trên người, lửa giận trong mắt anh gần như bốc cháy.
Phù rể gật đầu: “Vậy tôi gọi cảnh sát tiếp nhé.”
Gọi cảnh sát?
Tôi giật mình quay sang nhìn Quách Nhiên. Anh là người của công chúng, nếu chuyện này mà lan ra ngoài… sự nghiệp chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Nhưng Quách Nhiên lại hoàn toàn không để tâm, vẫn một mực nhìn tôi chằm chằm. Tôi chỉ do dự đúng một giây, rồi bước ra chắn trước mặt rồi vươn tay nắm lấy cổ tay anh.
“Tôi quen anh ấy.” Cả đám phù rể đồng loạt quay sang nhìn tôi.
Tôi nghiến răng, gần như rít lên từ kẽ răng: “Anh ấy là bạn trai tôi, hai đứa chỉ là đang giận dỗi chút thôi. Xin lỗi, đã làm phiền mọi người.”
Sau vài giây im lặng, một người trong nhóm phù rể bật cười:
“Ôi giời, là người yêu à.”
“Ngày vui mà giận dỗi gì chứ, đến mức suýt chút nữa thì cướp dâu luôn.”
“Đúng rồi đó, lần sau đừng bày trò vậy nữa nhé. Thôi nào, ôm nhau cái đi. Coi như nể mặt tụi này ngày hôm nay đừng làm loạn nữa đấy.”
Tôi chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Quách Nhiên.
Ánh mắt anh vẫn dán chặt vào tôi, biểu cảm không còn lạnh nhạt như ban đầu nữa. Lông mày khẽ chau lại trông như đang phân vân điều gì đó.
Chưa kịp nói gì, phía sau tôi bỗng có người đẩy mạnh một cái.
Tôi lảo đảo ngã vào người Quách Nhiên, anh theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cánh tay tôi giữ tôi đứng vững.
“Ôi trời ơi, cô dâu sắp ra rồi!”
“Mau lên mau lên! Không thể bỏ lỡ đâu đó!”
Mọi người lập tức bị kéo theo dòng chảy sự kiện chính, nhanh chóng tản ra để quay trở lại hội trường. Trong hành lang nhỏ hẹp, chỉ còn tôi và Quách Nhiên đối mặt đứng đó.
Tôi lùi vài bước kéo giãn khoảng cách với anh, cau mày hỏi: “Anh đang định làm cái gì vậy hả?”
Quách Nhiên nhìn tôi, chậm rãi buông một câu khiến tôi á khẩu: “Người kết hôn hôm nay… không phải là em sao?”
Tôi: “…”
9.
Tôi kéo anh đến chỗ bảng poster ngay cửa ra vào, chỉ vào hình cô dâu rồi nghiến răng hỏi: “Anh nhìn kỹ chưa? Cả tên lẫn mặt anh không thấy gì à?”
Hiếm khi thấy khuôn mặt Quách Nhiên lộ ra vẻ bối rối mơ hồ: “Xin lỗi… anh không để ý.”
Tôi hít sâu một hơi, còn chưa kịp nói gì thì từ phía cửa sảnh tiệc, có người gọi với: “Lê Duệ, mau vào! Nghi thức bắt đầu rồi!”
Người đó lại nói thêm: “Dẫn bạn trai cậu vào luôn nhé, ngồi chung bàn cho vui!”
Tôi vội vàng đáp lại: “Được!”
Quay đầu lại, thấy Quách Nhiên vẫn đang nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt sáng rực như có lửa.
Tôi giơ tay chỉ vào anh, hạ giọng cảnh cáo: “Lát nữa không được nói linh tinh, với cả tiền mừng tự anh lo cho tử tế đấy!”
Quách Nhiên ngoan ngoãn gật đầu: “Ừ.”
Thấy anh tỏ ra biết điều, tôi cũng không nói gì thêm mà xoay người bước vào sảnh tiệc tìm chỗ ngồi. Anh lặng lẽ theo sau, không nói một lời mà ngồi ngay bên cạnh tôi.
Cả bữa tiệc, tôi như ngồi trên đống lửa. Cảm giác có một ánh mắt dán chặt vào người mình suốt buổi khiến tôi vô cùng khó xử.
Vì vậy, ngay khi cô dâu chú rể vừa đi mời rượu xong tôi lập tức mượn cớ ra ngoài.
… Và tất nhiên, cái đuôi nhỏ phía sau lại theo ra.
Ra khỏi khách sạn, tôi dừng bước xoay người nhìn Quách Nhiên. Có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Đi thôi.”
“Đi đâu?” Anh tò mò hỏi.
“Tìm chỗ nào đó, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc.”
…
Buổi trưa, quán cà phê khá vắng.
Tôi và Quách Nhiên ngồi cạnh cửa sổ, ánh nắng chiếu nhẹ qua khung kính.
Tôi nhấp một ngụm cà phê, rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy nghĩa là… chuyện hôm nay, anh làm ầm lên như vậy là vì tưởng tôi kết hôn với Tần Tu Duyên?”
Quách Nhiên không nói gì chỉ gật đầu, như một đứa trẻ đang bị mắc lỗi.
Tôi có chút bất ngờ.
Nghĩ kỹ lại, tôi cũng có phần trách nhiệm trong chuyện này.
Tôi biết anh hay ghen, nên từ khi quen nhau gần như chưa từng nhắc đến Tần Tu Duyên trước mặt anh. Anh càng không biết Lý Nhạc là ai.
Sau vài giây im lặng, tôi lại hỏi: “Tại sao vậy? Sao anh lại…”
“Phải, anh vẫn còn thích em. Anh không buông bỏ được.” Quách Nhiên nhìn tôi, ánh mắt anh sâu đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
Giọng anh trầm xuống, như đang cố kìm nén điều gì đó: “Lý do chia tay mà em đưa ra, anh không thể chấp nhận được.”
Hồi đó chúng tôi chia tay… bằng một tin nhắn. Vô cùng chóng vánh và vô trách nhiệm.
Tôi cụp mắt nhìn ly cà phê trước mặt, nhẹ giọng thừa nhận: “Em nói em chán rồi, nói không còn cảm thấy tình yêu nữa… đúng là em đã nói dối anh.”
Quách Nhiên lập tức ngẩng đầu.
Anh định mở miệng, nhưng tôi nhanh hơn: “Nhưng mà, Quách Nhiên… em muốn chia tay thì là thật.”
“Không phải vì em có người khác. Những câu anh nghe được trong cuộc gọi hôm đó, là do em… đang nhổ răng.” Tôi không nhịn được, bật cười khẽ: “Có lúc em cũng phục trí tưởng tượng phong phú của anh thật đấy.”
Quách Nhiên im lặng tròn một phút.
Sau khi tiêu hóa hết những điều tôi nói, giọng anh khàn khàn vang lên: “Vậy… là vì sao?”
Khi thật sự phải nói ra tất cả, tôi mới nhận ra… mình bình tĩnh hơn mình nghĩ: “Anh từng tính chưa? Chúng ta ở bên nhau bao lâu rồi?”
“Bốn năm ba tháng.” Anh nói ngay mà không cần suy nghĩ,
Tôi khẽ cười: “Phải, đã hơn bốn năm rồi. Nhưng anh có từng đếm xem chúng ta gặp nhau được bao nhiêu lần không?”
Quách Nhiên sững lại.
Tôi thay anh trả lời:
“Em đã đếm rồi… 152 lần.”
“Có những lúc anh đi thi đấu, mấy tháng liền em cũng chẳng được gặp anh một lần.”
Quách Nhiên hỏi khẽ: “Đây là lý do em chia tay anh sao?”
“Em nghĩ… lý do đó cũng đủ nghiêm trọng rồi đúng không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Lúc trước, em từng nghĩ tình yêu thật sự thì có thể vượt qua tất cả. Em cũng tin rằng chúng ta sẽ vượt qua được khoảng cách và thời gian. Nhưng… thực tế khó khăn hơn em tưởng rất nhiều.”
Quách Nhiên lặng lẽ nhìn tôi. Tôi cầm ly cà phê trong tay, tay khẽ xoay nhẹ nhưng mắt lại nhìn về phía đôi tình nhân đang ngồi gần cửa sổ, họ đang cười nói ngọt ngào với nhau.
“Anh có biết không? Năm vừa rồi, vì áp lực công việc ngày càng lớn khiến em ngày một trở nên lo lắng và bất an. Nhiều lúc em chỉ mong anh có thể ở cạnh em một chút thôi.”
“Em dần mất cảm giác an toàn, lúc nào cũng lo được lo mất. Không chỉ phải lo lắng anh thi đấu có tốt không, mà còn sợ vì khoảng cách quá xa sẽ khiến anh thích người khác.”
“Em cần anh nhưng không thể tìm thấy anh. Dần dần trong lòng em bắt đầu oán trách, rồi em lại thấy bản thân mình phiền phức khi thấy chính mình đang làm quá mọi chuyện… Cảm giác ấy rất đau đớn, em rơi vào một vòng lặp giữa hoài nghi và tự hoài nghi. Suốt một thời gian dài, em mất ngủ liên tục phải dựa vào thuốc mới ngủ được.”
Đôi mắt Quách Nhiên đã đỏ hoe.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com