Mùi rượu lẫn trong hơi thở anh khiến tim tôi đập mạnh một nhịp.
Quách Nhiên… đã uống rượu.
Tôi cau mày, cố đẩy anh ra một chút: “Anh đến bằng gì? Không lẽ tự đi bộ tới?”
Anh cọ trán lên vai tôi như mèo lười, lầu bầu: “Tiểu Trần đưa anh tới…”
Tôi lập tức sực nhớ ra, mình vẫn còn lưu số của trợ lý đội anh ấy. Không nói không rằng tôi rút điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Tiểu Trần, định kêu cậu ta tới lôi cái tên say xỉn này về.
Nhưng bàn tay vừa nhấc lên đã bị anh nắm lấy.
“Đừng mà.” Anh giật lấy điện thoại, tiện tay quăng lên sofa.
Rồi cúi người xuống, một tay siết lấy eo tôi kéo mạnh một cái khiến cả người tôi va vào lồng ngực anh. Ánh mắt anh lúc này không còn say lờ đờ nữa, mà như bị thiêu đốt bởi thứ gì đó rất thật… rất sâu.
“Em chia tay với anh là vì hắn ta sao?”
Tôi ngẩn người, chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp lời. Từng câu từng chữ như nghẹn lại nơi cuống họng: “Hắn có đẹp trai bằng anh không? Có tiền bằng anh không? Có đối xử tốt với em bằng anh không?”
Anh dừng lại một chút. Giọng khàn hơn và hơi thở trầm thấp mang theo giận dỗi lẫn uất ức: “Hắn có biết… cách dỗ em, như anh không?”
Tôi tiếp tục đứng hình. Từng câu từng chữ như rót thẳng vào tai, rồi trôi xuống tim tôi khuấy lên một vũng nước vốn đã lặng.
Tôi nghiến răng cố lấy lại lý trí, đẩy nhẹ anh ra: “Anh đừng quản nữa. Mau rời khỏi nhà tôi.”
Nhưng Quách Nhiên vẫn cứ ôm chặt lấy tôi bám riết không buông, như một con thú lạc đường không tìm được lối về.
Tôi vừa định mở miệng mắng thêm một câu, thì bất ngờ anh nghiêng đầu cúi xuống hôn tôi. Cái chạm môi vừa mềm vừa vội, mang theo cả men rượu lẫn những xúc cảm kìm nén suốt bao ngày.
Tôi không biết phải nói gì được nữa… Đầu óc trống rỗng và cơ thể căng cứng.
5.
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, liền đẩy anh ra và đóng sầm cửa lại. Qua lỗ mắt mèo tôi nhìn thấy Quách Nhiên bị Tiểu Trần kéo đi, lúc ấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm và cảm giác như vừa được giải thoát bản thân.
Nhưng trong đầu tôi vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi của anh, nó vang lên ngay bên tai:
“Anh sẽ không để em đau, em biết mà.”
“Em muốn giữ và không chia tay anh ta cũng được, anh chấp nhận làm kẻ thứ ba…”
Tôi nhắm mắt thật chặt, cố gắng xua đuổi hình ảnh anh khỏi tâm trí… Quách Nhiên điên thật rồi.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì điện thoại của tôi bỗng vang lên, là cuộc gọi từ bạn thân: “Alô?”
“Gần đây mình đi công tác trên núi nên không có tín hiệu, vừa thấy tin nhắn của cậu mới đây thôi. Không phải… cậu chia tay Quách Nhiên rồi sao?” Cô bạn thân ngập ngừng nói vào điện thoại.
Tôi xoa xoa thái dương, giọng nhẹ tênh: “Ừ.”
“Vì sao vậy?!” Bạn tôi ngạc nhiên hỏi.
Tôi hơi ngừng lại rồi buông tiếng thở dài, giọng cộc lốc: “Không có gì, chỉ là… chán rồi.”
Bạn tôi im lặng vài giây, rồi lên tiếng: “Cậu coi mình là đứa ngốc à?”
Tôi chưa kịp nói gì, cô ấy liền tiếp tục: “Thôi, nếu cậu không muốn nói thì đừng nói. À, tuần sau mình về gặp lại rồi mình hẹn nhé.”
“Ừ.” Tôi đồng ý rồi tắt máy.
…
Sau hôm đó, cuộc sống của tôi dường như lại trở về quỹ đạo bình thường. Ngày ngày đi làm rồi về nhà rồi chơi game, cứ như vậy đều đặn và nhàm chán.
Một hôm, sau khi xong việc tôi ngồi trước máy tính mà thoải mái đăng nhập vào game. Hôm nay cảm giác thật tuyệt, tôi cầm khẩu sniper một phát hạ gục đối thủ trong khu nhà đối diện.
Nhìn quanh không thấy đồng đội của anh ta đâu, tôi vui mừng chạy tới lấy mạng. Vừa lên đến tầng, tôi nghe thấy giọng một cô gái mở mic.
“Chào anh… Anh ơi, tha mạng cho tôi với…” Giọng cô gái ngọt ngào nghe như thể đang cầu xin.
Cô ấy điều khiển nhân vật nép vào góc phòng không ngừng van xin, trông thật tội nghiệp mà cũng đáng yêu. Tôi nghĩ một chút rồi quyết định tha cho cô ấy.
Dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến trận đấu.
Cô ấy có vẻ như đang đợi đồng đội cứu mình, tôi để lại cho cô ấy một lon nước rồi chuẩn bị bỏ đi. Đúng lúc này cô ấy lại lên tiếng, tỏ vẻ vui mừng vô cùng: “Á, cảm ơn anh nhiều lắm! Anh là fan của Quách Nhiên phải không?”
Tôi hơi sững lại, chắc cô ấy nhìn thấy chiếc skin Quách Nhiên mà tôi đang mặc.
Tôi thích nó, nên dù chia tay một tháng tôi mà mãi tôi vẫn chưa chịu đổi.
Thấy tôi không nói gì, cô ấy nhanh chóng nói thêm vào: “Đồng đội của tôi chính là Quách Nhiên đó, anh ấy sắp tới rồi! Để tôi bảo anh ấy chụp ảnh với anh nhé?”
Giọng cô ấy thật ngọt, đặc biệt khi nhắc đến Quách Nhiên. Giọng cô lại ngọt lịm đến mức khiến người ta phải nghi ngờ.
Chắc có một chút gì đó điên điên, tôi mở mic hỏi lại: “Các bạn có quan hệ gì?”
“Á, là một chị gái à?” Cô gái cười ngọt ngào: “Với Quách Nhiên à? Tôi chơi không giỏi nên anh ấy dẫn tôi chơi thôi.”
Câu trả lời mơ hồ khiến tôi không khỏi nhíu mày.
“Ừ.” Tôi không chút do dự cầm s.ú.n.g b.ắ.n một phát, hạ gục cô ấy ngay tại chỗ.
Cô ấy giật mình hét lên: “Á! Chị không phải nói tha cho tôi rồi sao?”
“Tôi hối hận rồi.” Nói xong tôi nhảy qua cửa sổ, nhanh chóng chạy trốn trước khi Quách Nhiên kịp đến.
…
Quách Nhiên đến nơi thì đứng trước chiếc hộp, anh im lặng hai giây rồi cúi xuống nhặt đồ: “Quách thần, anh tàn nhẫn quá! Fan của anh đã giec tôi rồi, anh không an ủi tôi một câu à?”
Quách Nhiên dừng tay, đứng im như thể mất kết nối. Cô gái phải gọi anh vài lần, Quách Nhiên mới giật mình tỉnh lại.
“Quách thần, chúng ta chơi tiếp không?” Cô gái tiếp tục hỏi.
“Không chơi nữa, nhiệm vụ livestream của nền tảng chắc đã hoàn thành rồi.” Anh từ chối một cách nhanh chóng rồi thoát ra.
6.
Trận game đó khiến tôi tức đến nỗi sôi cả m.á.u, chưa đến mười giờ tôi đã tắt máy rời game.
Ngồi bệt xuống ghế chơi game, tôi lại nhớ đến cảnh Quách Nhiên vài hôm trước còn đứng trước cửa nhà tôi say xỉn làm loạn.
Vậy mà mới mấy ngày sau, anh ta đã có thể rảnh rỗi dẫn gái mới chơi game. Chắc cũng chẳng bao lâu nữa là bắt đầu mùa yêu thứ hai rồi.
Chậc… Đúng là đàn ông.
Ngày thứ ba trong kế hoạch "cai nghiện game online", tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn đại học đã lâu không liên lạc: "Cậu nghe tin gì chưa? Tần Tu Duyên sắp kết hôn rồi đấy."
Tần Tu Duyên chính là vị đàn anh mà tôi từng đơn phương thích, và cũng là người đã từ chối lời tỏ tình của tôi năm đó.
Khi ấy, anh nói mình đã có người trong lòng rồi.
Mãi sau này tôi mới biết, người anh ấy thích là một cô gái cùng ngành học bên cạnh. Cô ấy tên Lý Nhạc, trùng hợp thay cái tên ấy nghe cũng hơi giống tên tôi.
Tôi và Lý Nhạc từng khá thân, thậm chí còn sống chung phòng ký túc một năm. Sau khi quen Quách Nhiên, tôi đã hoàn toàn buông bỏ mối tình đơn phương với Tần Tu Duyên.
Những năm qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và quan hệ cũng không tệ.
Thế nên khi nghe tin anh kết hôn, tôi thật lòng thấy vui thay cho anh: “Thật à? Đúng là tin vui đấy!”
Ngay ngày hôm sau, Tần Tu Duyên gửi tin nhắn cho tôi. Anh và Lý Nhạc vừa đăng ký kết hôn và đang tranh thủ kỳ nghỉ đi du lịch. Nhân tiện ghé qua Kim Hải là thành phố tôi đang sống nên rủ tôi ra ăn bữa cơm.
Đã lâu không gặp, hôm đó tôi cũng rảnh nên liền đồng ý ngay. Chúng tôi hẹn nhau ở một nhà hàng Trung Hoa khá nổi tiếng, vì Lý Nhạc có việc đột xuất nên đến muộn… Tôi và Tần Tu Duyên vừa ngồi chờ vừa trò chuyện.
Lúc này tôi mới phát hiện, nhà hàng mình vẫn thường lui tới hôm nay bỗng nhiên đông lạ thường.
Tần Tu Duyên cũng tỏ vẻ bất ngờ: “Quán này nổi thế à? Hôm nay đông quá nhỉ.”
“Chắc tại cuối tuần.” Tôi nghiêng đầu liếc sang bàn bên cạnh, vài nam nữ trẻ tuổi đang rôm rả bàn chuyện gì đó.
Giọng họ không nhỏ chút nào.
“Thật đó! Chính là Quách Thần, anh ấy đang ở phòng riêng tầng trên! Hôm nay đội tuyển của họ tụ tập ở đây mà.”
“Trên siêu thoại còn có ảnh kìa, chính là Quách Nhiên!”
“Chờ thêm tí nữa đi, chắc anh ấy sẽ xuống ngay thôi!”
Tên Quách Nhiên vang lên ngay sát bên tai, như một tiếng nổ đột ngột. Tay tôi run lên làm rơi cả ly trà đang cầm, nước b.ắ.n tung tóe làm ướt cả áo Tần Tu Duyên ngồi đối diện.
“Xin lỗi! Xin lỗi!” Tôi luống cuống đứng dậy, vội vã lấy khăn giấy đưa cho anh.
Tần Tu Duyên không hề để tâm, ngược lại còn nhìn tôi nhíu mày: “Khoan đã, vừa nãy họ nhắc đến Quách Nhiên… Là Quách Nhiên mà anh quen không? Anh nhớ cậu ta sau này đi đánh chuyên nghiệp…”
Nói đến đây, anh như sực nhớ ra điều gì đó liền khựng lại: “Em với Quách Nhiên… chẳng phải từng quen nhau sao?”
“Chia tay rồi.” Tôi cúi đầu, hạ thấp giọng nói: “Anh à, hay là… mình chuyển sang chỗ khác đi. Ở đây có vẻ không được yên tĩnh cho lắm.”
Tần Tu Duyên suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: “Cũng được, vậy để anh vào nhà vệ sinh một lát.”
7.
Đứng trước gương ngay cửa nhà vệ sinh, Tần Tu Duyên nghe điện thoại từ một người bạn cũ gọi tới. Hai người nói chuyện dăm ba câu xã giao.
“Ngày sáu tháng sau cậu rảnh không? Tớ và Lý Nhạc sắp kết hôn rồi… Ừ, ngày đã định xong.”
“Đâu có đột ngột gì. Từ đại học đến giờ, cuối cùng cũng thành đôi.”
“Được, đến lúc đó nhất định phải tới uống rượu mừng nha.”
Cúp máy xong, Tần Tu Duyên lấy khăn giấy lau tay rồi bước ra ngoài với dáng vẻ bình thản. Cho đến khi tiếng bước chân anh dần tan biến khỏi hành lang…
“Cạch—” Cửa buồng vệ sinh cuối cùng mở ra.
Quách Nhiên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, sắc mặt có phần hốt hoảng bước ra từ bên trong. Anh đứng trước bồn rửa tay trống trải, trong đầu không ngừng lặp lại câu nói vừa rồi của Tần Tu Duyên: “Tôi và Lê Duệ sắp kết hôn…”
Anh đứng im thật lâu, cho đến khi một đồng đội của mình bước vào gọi: “Quách ca? Anh đứng đây làm gì thế? Nhìn chẳng khác gì hồn ma bóng quế ấy!”
Quách Nhiên cụp mắt nhìn xuống sàn nhà, giọng bình thản đến lạ: “Nếu người con gái mà cậu thích sắp kết hôn với người khác… thì cậu sẽ làm gì?”
Người đồng đội sững người, nửa đùa nửa thật: “Còn làm gì được nữa? Chẳng lẽ… đi cướp dâu à?”
Quách Nhiên quay sang, ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ: “Cướp dâu…”
Người đồng đội giật mình, theo bản năng lùi lại một bước, sống lưng rợn lên vì lạnh.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com