Tình yêu của tôi

[1/5]: Chương 1

1


Tôi căng thẳng nằm trên ghế khám nha khoa, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc đèn chiếu phía trước rồi hai tay siết chặt điện thoại.


Đã một tuần kể từ lần mở tủy và bôi thuốc, lần này phải rút lấy tủy răng ra. Tối qua tôi cày cả đêm đọc bài viết của những người từng làm thủ thuật này, ai cũng bảo làm cái này đau lắm.


Tôi là đứa rất sợ đau, chỉ cần suy nghĩ tới là đã sợ đến mức mất ngủ cả đêm.


Bác sĩ nhận ra sự căng thẳng của tôi, anh ấy nhẹ giọng trấn an: "Đừng lo, không đau đến mức như em nghĩ đâu."


Tôi gật đầu, cố gắng mở to miệng.


Quá trình điều trị diễn ra được một nửa, bác sĩ khẽ nói: "Giờ sẽ lấy tủy răng nhé."


Đúng lúc này, điện thoại tôi bất ngờ đổ chuông.


Sợ ảnh hưởng đến bác sĩ, tôi vội quẹt ngang màn hình để cúp máy ngay lập tức.


Bác sĩ khẽ cười: "Khi rút ra sẽ hơi đau, em cố gắng chịu một chút nhé."


Miệng tôi vẫn há to chẳng nói được gì, chỉ có thể "ưm ưm" đáp lại.


"Tốt lắm, em rất giỏi." Thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời, bác sĩ tiếp tục khen.


Tay nghề bác sĩ rất chuyên nghiệp, nhưng không thể phủ nhận là khoảnh khắc tủy răng bị lấy ra. Cơn đau thấu tận óc khiến nước mắt tôi lập tức tuôn trào.


Tôi nhịn không nổi mà bật ra một tiếng rên nghẹn ngào, giọng méo hẳn đi.


"Lê Duệ! Em đang làm cái gì vậy?!" Giọng nói trầm khàn đầy kinh ngạc vang lên.


Tôi sững người còn tưởng mình nghe nhầm, cho đến khi cô y tá bên cạnh chỉ vào điện thoại của tôi. Thì tôi mới bàng hoàng nhận ra, vừa rồi tôi đã vô tình bấm nghe máy.


Không do dự dù chỉ một giây, tôi lập tức cúp điện thoại. Sau khi điều trị xong, tôi xoa xoa gương mặt tê rần rồi rời khỏi bệnh viện. 


Lên xe tôi mới mở điện thoại ra xem, trên màn hình bây giờ đang nhấp nháy thông báo cả chục cuộc gọi nhỡ từ Quách Nhiên.


Tôi cau mày, nghĩ một chút rồi không thèm để ý đến nữa.


Đã chia tay rồi, còn gọi cho tôi làm gì?


Bỏ mặc tất cả tôi vội vàng về nhà ngủ bù. Thời gian qua tôi luôn bị cơn đau răng hành hạ, tối qua lại căng thẳng đến mức thức trắng đêm… Tôi gần như bị thiếu ngủ trầm trọng.


Vừa nhào lên giường thì cơn buồn ngủ ập tới. Chỉ mất vài phút, tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu.


Lúc mở mắt ra lần nữa, trời đã tối đen.


Tôi lười biếng với tay lấy điện thoại lướt qua một lượt, bỗng nhiên nhìn thấy một tin tức đang đứng đầu hot search.


Tôi thoáng sững sờ.


#PUBG: Tuyển thủ thiên tài Quách Nhiên thất bại trong trận đấu, gục ngã sau cánh gà bật khóc không thành tiếng.


Thua trận?


Khóc đến mức không thành tiếng?


Người ta đang nói đến… Quách Nhiên thật sao?


2.


PUBG là một trò chơi b.ắ.n s.ú.n.g sinh tồn, nơi người chơi phải tìm kiếm vật phẩm cùng tiêu diệt đối thủ và chạy đến khu an toàn trong thời gian quy định. Nếu không, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi vòng bo độc và mất m.á.u liên tục.


Tôi bắt đầu chơi trò này chỉ vì muốn có chủ đề chung để nói chuyện với người tôi thầm thích. Nhưng dù đã nghiên cứu rất lâu, tôi vẫn chơi dở tệ.


Một lần ghép đội ngẫu nhiên, tôi vô tình gặp được một đồng đội "thần thánh"—kỹ năng siêu đỉnh, tính cách cũng rất tốt. Không chỉ chia sẻ vật phẩm hồi m.á.u cho tôi, anh ta còn lao đến cứu ngay khi tôi vừa bị hạ gục.


Tôi lấy hết can đảm, gửi lời mời kết bạn.


Vượt qua nỗi sợ xã giao, tôi thường xuyên nhắn tin hỏi anh ta về các mẹo chơi game.


Từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ chơi game nhiều, chỉ biết vùi đầu vào học tập. Tôi còn ngây thơ nghĩ rằng chơi game cũng giống như học hành, chỉ cần nắm vững lý thuyết là có thể tiến bộ.


Thế nhưng anh ta lại bật cười:


"Sao thế, em tính thi lý thuyết PUBG à?"


"Vào đây, anh kéo em duo. Chơi nhiều tự khắc sẽ giỏi."


Cứ thế, chúng tôi trở thành đồng đội cố định.


Chính xác hơn, thay vì là đồng đội. Tôi giống như bác sĩ chiến trường riêng của anh ta hơn, anh ta phụ trách xông pha chiến đấu còn tôi lo phần tiếp tế phía sau.


Nửa học kỳ trôi qua trong những trận đấu kề vai sát cánh. Khi cảm thấy trình độ đã đủ vững tôi lấy hết dũng khí rủ người tôi thầm thích, là đàn anh khóa trên cùng chơi một trận.


Anh ấy nghe vậy thì mỉm cười: "Được thôi, tối nay chúng ta squad bốn người. Anh có quen một cậu em khóa dưới chơi giỏi lắm."


Nói rồi anh ấy nhìn ra phía sau tôi, vẫy tay gọi: "Quách Nhiên, lại đây một chút!"


Tôi quay đầu theo phản xạ.


Đó là lần đầu tiên tôi gặp Quách Nhiên. Anh ta bước đến từ hướng ngược sáng, biểu cảm lạnh nhạt.


Ánh hoàng hôn rải xuống bờ vai, mái tóc xoăn nhẹ đặc trưng của anh ta phản chiếu ánh sáng trông đến là mềm mại.


Đến khi anh ta tiến lại gần tôi mới thấy rõ khuôn mặt, đó là một chàng trai điển trai theo phong cách lạnh lùng.


Đàn anh giới thiệu: "Đây là đàn chị năm hai, Lê Duệ. Còn đây là đàn em năm nhất, Quách Nhiên."


Tôi khẽ mỉm cười, cùng lúc anh ta cũng mở lời: "Chào chị."


Cả hai đồng thời sững sờ.


Giọng nói này… sao nghe quen quá?


Anh ta nhìn tôi, tôi nhìn anh ta.



Sau này, tôi tỏ tình thất bại với đàn anh. Trong lúc say mèm ngoài đường, người đưa tôi về trường lại là Quách Nhiên.


Hôm sau, anh ta xuất hiện ngay trước cửa lớp tôi. Biểu cảm có hơi khó ở, nhưng vành tai lại đỏ bừng.


"Lê Duệ." Không còn gọi tôi là "đàn chị" nữa, mà trực tiếp gọi thẳng tên tôi.


Anh ta nhìn tôi chằm chằm rồi nghiêm túc nói: "Em phải chịu trách nhiệm với anh."


Tôi hoảng hốt, cứ ngỡ mình đã làm ra chuyện gì trời đất khó dung tha trong cơn say. Lo lắng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng mơ mơ hồ hồ mà đồng ý cái yêu cầu vô lý ấy.


3


Tôi và Quách Nhiên đã bên nhau bốn năm và chia tay cách đây một tháng. Anh ấy bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm hai đại học, vừa vào đội đã được ra sân chính thức.

Ai cũng nói Quách Nhiên là tuyển thủ hiếm có khó tìm, vừa có thiên phú lại vừa có gương mặt đủ “ăn hình”. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, nhờ kỹ thuật đỉnh cao cộng thêm ngoại hình sáng sân khấu anh ấy đã thu về một lượng fan đông đảo.


Vì vậy khi cụm từ kia leo thẳng lên top tìm kiếm, có không ít fan lập tức chia sẻ và bình luận rôm rả:


【Gì vậy trời? Chẳng phải chỉ là trận tập luyện thôi sao? Thua vậy mà cũng đến mức ấy à?】


【Thua thì thua, khóc cái gì mà khóc?】


【Ối dồi ôi, thế mà được phong danh là “Quách Thần” cơ đấy. Mọi người thấy cảnh anh ta ném b.o.m t/ự s//á//t tối nay chưa? Tuyển thủ chuyên nghiệp mà mắc lỗi như thế thì đúng là hiếm thật.】


【Tôi chịu thật rồi, lấy l.ự.u đ.ạ.n ném như ném b.o.m khói. Quách Nhiên, anh làm được đấy.】


【Tâm lý quá kém, thua cái là khóc.】


【Nói công bằng thì, tối nay đúng là Quách Thần hơi bị out trình thật.】


【Chẳng phải trước giờ tâm lý anh ấy rất vững à? Mấy trận playoff căng đét trước kia còn có thể lật kèo cơ mà…】


Tôi lướt qua một lúc, ngập ngừng bấm vào hot search. Bên trong là video ghi lại lỗi chơi của Quách Nhiên trong trận đấu tập hôm nay, kèm thêm một đoạn hậu trường quay vội khá mờ và rung.


Trong khung hình tối om, âm thanh lạo xạo lẫn vào nhau. Rồi tôi nghe thấy tiếng anh ấy bật khóc: “Anh không cam tâm! Rõ ràng kỹ thuật của anh tốt hơn hắn, %&@/*$…”


Phần bình luận bên dưới tranh luận sôi nổi:


【Wtf, thật sự khóc rồi à?】


【Thua rồi còn cay cú à, còn dám nói người ta không bằng mình. Quách Nhiên hơi tự cao rồi đó?】


【Không biết chấp nhận thất bại, đàn ông kiểu này là không ổn.】


【Phía sau ảnh lẩm bẩm cái gì vậy? Không nghe rõ.】


【Không nghe được, chắc cũng chẳng phải lời hay ho gì.】


Tôi cầm điện thoại ngơ người một lúc, bởi vì tôi có thể nghe rõ. Ngay lần đầu nghe, tôi đã nhận ra rồi.


Quách Nhiên nói: “Kỹ thuật của hắn chắc chắn không bằng anh. Anh chưa từng làm cô ấy đau! Thế mà cô ấy lại đau đến bật khóc…”


Tôi chớp chớp mắt ngơ người ra một lúc.


Chỉ vì một câu nói không đầu không đuôi ấy, mà đột nhiên tôi nhớ lại cuộc gọi của Quách Nhiên trong lúc tôi đang chữa răng hôm nay.


Lúc đó anh ấy đã nghe được gì?


À… là bác sĩ đang trấn an tôi.


Một tia rùng mình lướt qua sống lưng.


Tôi chợt nhận ra, hình như Quách Nhiên đã… hiểu lầm gì đó rồi?


4.


Tôi do dự rất lâu, không biết có nên gọi điện để giải thích mọi chuyện không. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại… thôi vậy.


Đã chia tay thì nên dứt khoát, như vậy mới đỡ mệt. Anh ấy nghĩ gì, hiểu nhầm ra sao đã không còn liên quan đến tôi nữa rồi.


Tôi vứt điện thoại sang một bên, lững thững đi vào bếp nấu một tô mì nóng hổi. Vừa ăn vừa xem chương trình tạp kỹ cười đến mức sặc nước.


Ăn xong tôi thả người xuống ghế sofa, co chân ôm gối rồi lim dim tận hưởng cảm giác thoải mái sau khi no bụng. Nhưng không gian xung quanh vừa yên tĩnh trở lại, tôi lại không kiềm được… nhớ tới Quách Nhiên.


Cái tên chec tiệt đó cứ như ám vào não tôi vậy.


Tôi bật dậy, quyết định mở máy tính lên chơi vài ván game cho quên hết mọi chuyện. Nhưng chưa kịp đăng nhập thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.


Tôi bước ra phòng khách, liếc qua mắt mèo.


Quách Nhiên đang đứng dựa vào tường, thân hình cao gầy và đầu hơi cúi khiến cả người toát ra vẻ mỏi mệt không nói thành lời.


Tôi mở cửa, giọng cứng lại theo bản năng: “Quách Nhiên? Anh đến đây làm gì?”


Anh nghe thấy tiếng của tôi liền ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe như vừa mới khóc. Ánh nhìn thẳng nhưng pha chút do dự rồi chẳng nói chẳng rằng, anh nghiêng người tiến lại gần… Trán nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, hơi thở ấm áp phả lên cần cổ khiến tôi khẽ rùng mình.


Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã vòng tay qua eo tôi, ôm một cái rất nhẹ rồi đưa tôi bước ngược vào nhà.


Tôi lùi lại theo bản năng, giọng vội vã hỏi: “Anh làm gì vậy?!”


“Bé con, anh nhớ em rồi.” Quách Nhiên khàn giọng nói.


Tôi liền khựng lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên