24
Khi đang nằm dài ở nhà, tôi nhận được điện thoại từ Quý Lễ.
Anh ấy gửi cho tôi một địa chỉ qua điện thoại và bảo tôi lập tức đến đó ngay.
Sau khi chuẩn bị đơn giản, tôi phấn khích chạy đến địa điểm được chỉ định.
Địa chỉ mà Quý Lễ gửi cho tôi là một nhà hàng.
Tôi và Quý Lễ gặp nhau ở phía bên kia đường đối diện với nhà hàng.
Qua cửa sổ kính lớn của nhà hàng, chúng tôi có thể nhìn rất rõ cảnh Tư Tư đang vui vẻ ăn trưa cùng bạn gái của cậu ấy.
“Đi thôi. Thời điểm vừa đẹp.”
Quý Lễ nói xong, hứng khởi bước lên phía trước.
Tôi không nhịn được nuốt nước bọt, hơi sợ hãi mà đưa tay nắm lấy vạt áo của Quý Lễ, kéo anh ấy lại.
“Cái đó... cái đó...”
“Căng thẳng à?” Quý Lễ nghiêng đầu hỏi.
“Ừm, lần đầu tiên mà. Tôi không có kinh nghiệm. Lát nữa anh sẽ không đánh nhau với bạn gái của Tư Tư chứ?”
“Yên tâm đi, tôi không đánh phụ nữ.”
“Đánh Tư Tư cũng không được đâu!”
“Đừng nghĩ lung tung nữa, nhanh lên đi, lát nữa họ ăn xong là đi mất đấy.”
Quý Lễ nói xong thì không chờ tôi phản ứng, kéo lấy tay tôi, dắt tôi đi nhanh về phía Tư Tư và bạn gái của cậu ấy.
Vừa vào đến nhà hàng, Quý Lễ dùng cả hai tay đè mạnh vai Tư Tư, ép cậu ấy ngồi xuống ghế.
Sau đó, tôi thấy Quý Lễ cười mà như không cười, mở miệng nói:
“Lý Tư Tư, nghe nói cậu có bạn gái rồi hả?”
Tư Tư vừa định mở miệng, Quý Lễ đã lấy tay bịt miệng cậu ấy lại.
Bạn gái của Tư Tư thấy cảnh này, lập tức đứng dậy định rời khỏi chỗ.
Tôi vội vàng chạy lên, vừa chắn đường cô ấy vừa quay sang nói với Quý Lễ:
“Quý Lễ. Đây là bạn gái của Tư Tư, Tử Hàm.”
“Sao lại là em? Em là bạn gái của Tư Tư à?”
Quý Lễ đột nhiên thốt lên một câu nghi vấn.
Gì cơ!
Hóa ra Quý Lễ quen Tử Hàm?
Tử Hàm vừa nghe câu nói của Quý Lễ, đành phải quay người đối mặt trực tiếp với anh ấy.
“Chào anh họ.”
Tôi còn chưa kịp ngạc nhiên thì Tư Tư đã giãy khỏi sự khống chế của Quý Lễ, đứng chắn trước mặt Tử Hàm.
“Quý Lễ, có chuyện gì thì cứ nhắm vào tôi này, cậu đừng làm khó Tử Hàm.”
“Được, vậy cậu giải thích đi.”
Quý Lễ nói xong, kéo tôi ngồi xuống ghế.
Tư Tư vỗ vai Tử Hàm để an ủi:
“Không sao đâu. Có anh đây. Em ngồi xuống đi.”
25
Nhìn gương mặt đầy căng thẳng của Quý Lễ và vẻ mặt như vừa làm sai chuyện của Tư Tư và Tử Hàm, tôi không khỏi bắt đầu lo lắng thay cho bọn họ.
Này Lý Tư Tư, thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang, vậy mà cậu thì sao? Em họ của Quý Lễ mà cậu cũng không tha.
Giờ thì hay rồi, xem cậu xử lý như thế nào đây!
“Hai người ở bên nhau bao lâu rồi?” Quý Lễ bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Gần ba tháng rồi.”
Vừa nghe thấy câu mở đầu quen thuộc này, tôi không nhịn được xen vào:
“Lý Tư Tư, là cậu chủ động trước hay Tử Hàm chủ động trước?”
Tư Tư nhìn sang Tử Hàm bên cạnh, Tử Hàm cũng liếc nhìn Tư Tư, rồi cả hai bỗng nhiên đỏ mặt.
Tôi bất ngờ bị ăn một đống “cơm chó” mà không kịp phòng bị.
“Khụ khụ, trả lời nghiêm túc vào!”
“Tôi, tôi... tôi là người chủ động trước.” Tư Tư vội vàng thừa nhận.
Nghe vậy, tôi lập tức nổi cáu.
“Hay lắm, Lý Tư Tư! Bình thường nhìn cậu nghiêm chỉnh đàng hoàng, không ngờ lại vừa ăn trong bát, vừa nhìn trong nồi!”
“Tôi…”
“Cậu cái gì mà cậu! Sau khi hai người ở bên nhau, Quý Lễ đối xử với cậu tốt như vậy, vậy mà cậu lại đi tìm đến em họ của anh ấy? Tôi thật không ngờ cậu là người như thế!”
“Cái đó…”
“Cái gì mà cái đó! Tốt nhất cậu hãy biết xấu hổ một chút đi, mau chóng nói rõ ràng với Tử Hàm, đừng làm hại con gái nhà người ta nữa!”
“Cậu ngậm cái miệng lại!”
“Cô ngậm cái miệng lại!”
Quý Lễ và Tư Tư đột nhiên đồng thanh quát.
Tôi không thể tin nổi nhìn sang hai người bọn họ.
Vừa định phản bác, Quý Lễ đã liếc tôi một cái, ánh mắt đó khiến tôi đành ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
“Lý Tư Tư, chẳng phải tôi đã bảo cậu đợi đến khi Tử Hàm tốt nghiệp rồi hẵng tìm con bé sao?”
Quý Lễ nhìn Tư Tư với vẻ mặt nghiêm trọng, nói.
Nghe đến đây, tôi liền cảm thấy hoang mang.
Chẳng lẽ Quý Lễ đã biết từ lâu rằng Tư Tư thích Tử Hàm?
Không thể nào, Quý Lễ mà lại chấp nhận được chuyện Tư Tư có người khác trong lòng sao?
Anh ấy thật sự thích Tư Tư đến vậy sao?
“Tôi thật sự thích Tử Hàm. Tôi không thể kiềm chế được trái tim mình, muốn đến bên cô ấy.”
Tư Tư nhìn Tử Hàm với ánh mắt sâu đậm, nghiêm túc nói.
Tử Hàm đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào.
“Anh, chuyện của anh và Tư Tư, Tư Tư đã kể với em rồi.”
“Giờ em đã trưởng thành. Em tin rằng Tư Tư sẽ đối xử tốt với em.”
Tôi nhìn hai người trước mặt, ánh mắt của họ như đang dính chặt vào nhau, tưởng chừng sắp kéo ra được cả sợi tơ tình.
Không ngờ Tử Hàm lại không để ý đến chuyện của Tư Tư và Quý Lễ. Xem ra cô ấy đúng là một cô gái tốt.
Được rồi, Quý Lễ hoàn toàn hết cơ hội rồi.
Tôi không nhịn được thở dài, quay sang nói với Quý Lễ:
“Tôi thấy họ rất nghiêm túc. Hay là… anh thành toàn cho họ đi.”
Quý Lễ đáp: “Tôi biết rồi. Hai người cứ ở bên nhau đi.”
Cái gì!?
Chuyện này giải quyết quá nhanh chóng rồi đấy!
Tư Tư và Tử Hàm nghe vậy, khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười rạng rỡ.
“Nhưng Lý Tư Tư, cậu đừng vội mừng. Nếu để tôi biết cậu bắt nạt em gái tôi, tôi sẽ không để yên đâu.”
“Yên tâm đi, tôi yêu thương cô ấy còn không hết!” Tư Tư nghiêm túc gật đầu.
“Anh, anh yên tâm. Anh ấy không dám đâu.”
Nhìn hai người đối diện ôm nhau đầy vui vẻ, tôi cảm thấy hơi chua xót.
“Đi thôi, còn nhìn gì nữa.” Quý Lễ vỗ vai tôi nói.
Tôi vội vàng đứng dậy, bước theo Quý Lễ rời khỏi nhà hàng.
26
Về đến nhà, Quý Lễ ngồi trên ghế sofa mà không nói một lời nào.
Tôi vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh ấy.
Tôi nghĩ chắc giờ Quý Lễ đang rất buồn. Khi tôi còn đang nghĩ xem nên an ủi anh ấy thế nào, thì anh ấy đột nhiên mở miệng.
“Thẩm Diễu Diễu, chuyện của Tư Tư và Tử Hàm, đừng nói với mẹ tôi và mẹ cô đấy, biết chưa?”
Nghe câu này, tôi lập tức cảm thấy không ổn chút nào.
Hai tuần nữa là đến hạn rồi, tôi không muốn hai bà ấy thực hiện kế hoạch B đâu.
“Không được! Không nói là không xong đâu. Nếu không, cả anh và tôi đều sẽ gặp nguy hiểm đấy.”
Tôi nghiêm túc nhìn anh ấy, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Nguy hiểm?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
Quý Lễ quay người đối diện với tôi, ánh mắt đầy khinh thường:
“Thẩm Diễu Diễu, nếu nguy hiểm đến vậy, cô nghĩ chỉ với năng lực của cô mà có thể chống lại hai bà mẹ sao?”
Thật sự là một câu nói khiến người mộng mị lập tức tỉnh cả ra!
Tôi lập tức kể toàn bộ kế hoạch của hai bà mẹ cho Quý Lễ nghe, không rơi rớt sai sót một chữ nào.
Sau đó, tôi còn thêm mắm dặm muối, kể lể rằng mình bị ép buộc nên mới phải phá hoại mối quan hệ của anh ấy và Tư Tư.
Nghe xong, Quý Lễ gật đầu.
“Tôi biết rồi. Những việc phía sau cứ để tôi lo. Cô cứ ngồi xem kịch vui đi.”
Nói xong, anh ấy vươn tay vỗ vỗ đầu tôi, sau đó nở một nụ cười đầy tà mị rồi đứng dậy rời khỏi sofa, quay trở về phòng.
Trước khi cửa phòng anh ấy đóng lại, tôi thậm chí còn nghe thấy tiếng anh ấy huýt sáo đầy vui vẻ.
Lòng tôi bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi không rõ nguyên do.
Sau một ngày thấp thỏm không yên, tôi vừa tan làm về đến nhà đã thấy mẹ tôi và dì Lục đang tươi cười ngồi trên sofa trong phòng khách.
Điều bất ngờ hơn là Quý Lễ và Tư Tư cũng ngồi bên cạnh họ.
Cả bốn người đồng loạt quay đầu, nhìn tôi đang đứng sau cánh cửa, làm tôi không dám bước vào.
Quý Lễ đứng dậy, bước tới chỗ tôi, tự nhiên nắm lấy tay tôi:
“Qua bên sofa này ngồi đi. Anh có mua trà sữa em thích uống đấy.”
Nói xong, anh ấy dẫn tôi ngồi xuống sofa, đưa cho tôi một ly trà sữa đã cắm sẵn ống hút.
Tôi đờ đẫn nhận lấy ly trà sữa.
Chuyện gì đang xảy ra thế này?
Tôi đưa cho Quý Lễ một ánh mắt đầy nghi hoặc.
Quý Lễ nhìn tôi, cười cưng chiều, anh ấy còn đưa tay giúp tôi chỉnh lại mái tóc lòa xòa trên trán.
Mặt tôi lập tức nóng bừng, không tự chủ mà siết chặt tay hai chúng tôi đang đan vào nhau.
“Dì ơi, hai dì xem kìa, hai người họ còn dám thể hiện tình cảm ngay trước mặt cháu kìa!”
Tiếng nói đầy uất ức của Tư Tư vang lên bên tai tôi.
“Dì Lục ơi, dì phải đòi lại công bằng cho cháu đấy!”
Dì Lục mỉm cười, an ủi Tư Tư:
“Tư Tư à, dì biết rồi. Cháu đừng buồn nữa.”
Nhìn vẻ mặt đầy oán trách của Tư Tư, tôi chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung.
“Tôi và Diễu Diễu đã ở bên nhau rồi. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ không chia tay.”
Quý Lễ nhìn Tư Tư, lạnh lùng nói.
Tôi suýt nữa phun hết trà sữa ra ngoài.
Quý Lễ và Tư Tư, hai người diễn sâu thêm chút nữa đi chứ!
“Trời ơi, dì nghe thấy chưa? Quý Lễ lại lén qua lại với Diễu Diễu sau lưng cháu. Cháu phải làm sao đây?” Tư Tư vừa nói vừa nhào vào lòng dì Lục.
“Càng quá đáng hơn là họ đều là bạn tốt của cháu. Cháu chẳng thể ghét ai được, vì cháu không muốn mất một trong hai người họ.”
Nhìn màn diễn đầy nước mắt của Tư Tư, tôi cố gắng nhịn không vỗ tay tán thưởng cậu ấy.
“Thôi được, cháu nghĩ thông suốt rồi. Cháu quyết định rút lui, nhường lại hạnh phúc cho bọn họ.”
Cuối cùng, Tư Tư nghiến răng, tỏ vẻ đau đớn nói.
Mẹ tôi và dì Lục nghe xong thì cười rạng rỡ.
Dì Lục còn an ủi:
“Tư Tư à, cháu thật sự rất tốt. Là tên nhóc Quý Lễ này không xứng với cháu. Dì đảm bảo sẽ giới thiệu cho cháu người tốt hơn nó cả ngàn lần nhé.”
Quý Lễ, người vẫn đang ngồi xem kịch, đột nhiên lơ đãng nói:
“Hình như em họ Tử Hàm đang độc thân thì phải.”
Dì Lục nghe xong, bừng tỉnh như vừa ngộ ra chân lý, vỗ đùi cái “đét”:
“Tư Tư à, yên tâm đi. Dì sẽ sắp xếp ngay. Đảm bảo cháu sẽ hài lòng.”
Tư Tư nhìn dì Lục, tỏ vẻ khó xử:
“Dì ơi, cháu vừa mới chia tay Quý Lễ. Làm vậy có vẻ không ổn lắm đâu.”
Dì Lục định tiếp tục thuyết phục, nhưng Tư Tư lập tức nói thêm:
“Thôi được, dù sao dì cũng đã có lòng sắp xếp, cháu không thể phụ ý tốt của dì được. Cháu sẽ miễn cưỡng đi gặp thử một lần vậy.”
“Tốt, tốt! Dì sẽ lo liệu ngay.”
Đến đây, tôi hoàn toàn hiểu rõ mưu đồ của Quý Lễ và Tư Tư.
Cao tay, đúng thật là cao tay!
Dì Lục vui vẻ cúp điện thoại:
“Đi nào, Tư Tư, con bé Tử Hàm đang rảnh. Không bằng chọn ngày hôm nay luôn nhé, chúng ta đi gặp con bé thôi.”
Cuối cùng, Tư Tư bị mẹ tôi và dì Lục kéo đi nửa đẩy nửa kéo.
Trước khi cửa đóng lại, Tư Tư đột nhiên quay đầu, nháy mắt với tôi và Quý Lễ:
“Chúc mừng hai người nhé!”
27
Hiện giờ trong nhà chỉ còn lại tôi và anh ấy, Quý Lễ.
Tôi nhìn đôi tay chúng tôi vẫn đang nắm chặt, do dự mãi rồi cũng mở miệng:
“Quý Lễ, chúng ta...”
“Muốn thử một lần không?”
Tôi: “???”
Quý Lễ thở dài một tiếng, quay mặt lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn tôi.
“Chúng ta.”
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Quý Lễ trước mặt, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh ấy truyền đến, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Quý Lễ nhìn tôi mãi không trả lời, dường như có chút thất vọng.
“Nếu mà em không muốn...”
“Em đồng ý, em đồng ý!” Tôi vội vã ngắt lời anh ấy.
Trời ơi, tôi đã thèm khát anh ấy lâu như thế, sao có thể không đồng ý được cơ chứ.
Dường như Quý Lễ thở phào nhẹ nhõm.
Tôi mỉm cười với anh ấy:
“Quý Lễ, anh nói xem, em thế này có phải giống như trên mạng hay nói không...”
“Gì cơ?”
“Thanh mai trúc mã không đọ lại nổi người từ trên trời rơi xuống. Anh nhìn đi, giờ vì em, anh và Tư Tư chia tay nhau rồi kìa.”
Quý Lễ lườm tôi một cái:
“Em nghĩ nhiều rồi. Cùng lắm bây giờ em chỉ là thế thân thôi.”
“À, em hiểu rồi. Thế thân bạch nguyệt quang. Thật không ngờ anh lại thích kiểu tình tiết này.”
Quý Lễ chịu hết nổi, buông tay tôi ra, nói:
“Anh có chút hối hận rồi.”
Tôi lập tức nắm lấy tay anh ấy, mặt dày nói:
“Ê, anh hối hận thì cũng đã muộn rồi. Khai mau, chuyện giữa anh và Tư Tư là như thế nào!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com