20
Cuối cùng, dưới sự chăm sóc của Quý Lễ, chân tôi cũng khỏi hẳn. Tôi vội vàng trở lại công ty làm việc.
Quý Lễ vẫn đều đặn mỗi ngày lái xe đưa đón tôi đi làm.
Chỉ khác là, thái độ của anh ấy đối với tôi rõ ràng tốt hơn trước, thậm chí còn chủ động mua món bún ốc tôi yêu thích.
Tôi thành thật báo cáo lại tình hình này với mẹ tôi và dì Lục.
Mẹ tôi và dì Lục chỉ gật đầu ra vẻ đã biết, rồi bảo tôi tiếp tục chú ý mối quan hệ giữa Quý Lễ và Tư Tư.
Nhắc đến Lý Tư Tư, gần đây tôi vô tình phát hiện một chuyện mà cậu ấy không muốn ai biết.
Hôm đó, tôi vừa ăn trưa xong trở về công ty, thì bắt gặp Tư Tư đang nắm tay một cô gái. Cả hai vừa đi vừa cười, hướng thẳng về phía tôi.
Tôi không dám tin vào mắt mình, đưa tay lên dụi mắt để xác nhận xem có nhìn nhầm không.
Lúc này, bên tai tôi vang lên giọng nói có phần bất ngờ của Tư Tư:
“Diễu Diễu!”
Nghe giọng quen thuộc, tôi vội hạ tay xuống, thì thấy Tư Tư đã đứng ngay trước mặt.
“Tư Tư, hai người là…”
Tôi chỉ vào bàn tay đang nắm chặt của hai người, thắc mắc hỏi.
Nghe tôi nói, Tư Tư cúi đầu xuống nhìn, rồi như bị điện giật, lập tức buông tay cô gái kia ra.
“Diễu Diễu, chuyện này…”
Cậu ấy còn chưa kịp giải thích thì cô gái bên cạnh đã giận dữ hét lên:
“Lý Tư Tư, ý anh là gì hả? Anh sợ người khác biết quan hệ của chúng ta đến vậy sao?”
Tư Tư cuống quýt giải thích:
“Không phải, em nghe anh nói…”
“Tôi không nghe! Chia tay!”
Cô gái nói xong, liền quay người bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Tư Tư vội vàng nói với tôi:
“Diễu Diễu, chuyện hôm nay cậu đừng nói với Quý Lễ nhé, tôi sẽ giải thích cho cậu ấy sau.”
Nói rồi, cậu ấy nhanh chóng đuổi theo cô gái kia.
Nhìn bộ dạng hấp tấp của Tư Tư, tôi đoán cậu ấy thực sự nghiêm túc với cô gái đó.
Đúng là lòng người khó đoán. Lý Tư Tư bây giờ lại đang "bắt cá hai tay".
Nghĩ đến việc Quý Lễ vẫn chẳng hay biết gì, tôi không khỏi âm thầm khinh bỉ Lý Tư Tư trong lòng.
Hừ, đồ tra nam! Xem cậu định giải thích với tôi như thế nào đây.
Cả ngày hôm nay, tôi chỉ mong ngóng tan làm, vừa ngồi lên xe của Quý Lễ, tôi đã không nhịn được mà hỏi ngay:
“Quý Lễ, tối nay Tư Tư có về ăn cơm không?”
Quý Lễ vừa khởi động xe vừa đáp:
“Ừ, cậu ấy bảo sẽ về. Còn nhờ tôi làm món sườn xào chua ngọt mà cậu ấy thích ăn.”
Đúng là quá đáng! Lý Tư Tư dám mặt dày sai bảo Quý Lễ như vậy sao!
Nhìn Quý Lễ vẫn mãi nói về việc đi đâu để mua sườn ngon, tôi không nhịn được mà lắc đầu.
Quý Lễ ơi, sườn chẳng quan trọng chút nào đâu.
Anh có biết là trên đầu mình đã mọc cả một đồng cỏ xanh mướt không chứ?
“Thẩm Diễu Diễu, ánh mắt đó là sao thế?”
Câu nói của Quý Lễ kéo tôi ra khỏi mạch suy nghĩ.
“Anh nghĩ sao?” Tôi hỏi lại.
Quý Lễ liếc nhìn tôi:
“Ánh mắt của cô cứ như đang nói rằng trên đầu tôi mọc thứ gì kỳ lạ lắm vậy.”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên:
“Ơ, ánh mắt tôi rõ thế cơ à?”
“Thật sự có gì trên đầu tôi à?” Quý Lễ đưa tay lên định sờ đầu mình.
Tôi vội ngăn lại:
“Đừng sờ nữa, anh đang lái xe đấy, tập trung đi.”
Nghe vậy, Quý Lễ ngoan ngoãn hạ tay xuống, tiếp tục lái xe.
21
Tư Tư đã tính toán kỹ càng, chờ đến đúng giờ ăn cơm mới quay về.
Lần này cậu ấy còn cố ý mang theo quả sầu riêng mà tôi thích nhất, nói là để tôi ăn chung với bún ốc.
Hừm!
Chỉ một chút xíu ân huệ này mà muốn mua chuộc tôi sao?
Sau bữa tối, màn "tra hỏi" bắt đầu
Ăn xong, tôi thấy Quý Lễ bị Tư Tư đuổi vào bếp rửa bát, liền nghiêm mặt nói một cách đầy nghiêm trọng: “Giải thích đi.”
Tư Tư nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của tôi, vậy mà còn cười được.
“Diễu Diễu, không cần nghiêm trọng thế đâu mà.”
Cười cái gì mà cười? Cậu còn dám cười? Một kẻ ngoại tình mà mặt mũi lại dày đến mức này à!
Tôi sắp bùng nổ, định mắng cho cậu ấy một trận thì Tư Tư đã nhanh tay nhanh chân nén nụ cười lại, bối rối nói:
“Được rồi được rồi, tôi không cười nữa, không cười nữa!”
Tôi lườm anh một cái sắc lẹm:
“Cô gái đó là ai?”
“Cô ấy tên là Tử Hàm, là bạn gái tôi.”
“Các người quen nhau bao lâu rồi?”
“Gần ba tháng rồi.”
“Đây là ngoại tình! Không ngờ cậu, Tư Tư, lại là một gã đàn ông tệ bạc!”
“Diễu Diễu, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. Sau này cậu sẽ hiểu thôi.”
“Vậy cậu định khi nào nói rõ ràng với Quý Lễ?”
“Bây giờ chưa được. Đợi đến lúc thích hợp, tôi sẽ tự mình nói với cậu ấy.”
“Quý Lễ anh ấy…”
Tôi đang định tiếp tục bênh vực cho Quý Lễ thì thấy anh ấy đi từ trong bếp bước ra. Tôi lập tức dùng ánh mắt ra hiệu cho Tư Tư.
Tư Tư hiểu ý ngay, nhìn theo ánh mắt của tôi về phía Quý Lễ.
Có lẽ Quý Lễ cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, nên ánh mắt của anh ấy cứ quét qua quét lại giữa tôi và Tư Tư.
“Hai người đang thì thầm to nhỏ chuyện gì sau lưng tôi thế?”
Tư Tư bước tới, khoác vai Quý Lễ, cười nói:
“Không có gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi! Đi, vào phòng chơi một lát nào!”
Quý Lễ bị Tư Tư lôi vào phòng.
Tôi nhìn cánh cửa phòng họ đóng chặt lại, trong lòng ngứa ngáy chỉ muốn đá bay cửa ra ngay lập tức.
Đúng lúc này, điện thoại reo lên, là mẹ tôi gọi.
“Bà Lý, ngài có việc gì dặn dò ạ?”
“Quý Lễ và Tư Tư đâu rồi?”
“Hai người họ đang ở trong phòng chơi với nhau.”
“Thẩm Diễu Diễu, tại sao hai đứa bọn nó vào phòng chơi còn con thì không?”
“Ơ, ba người cùng chơi chung… Cái này… không hợp lý lắm đâu mẹ…”
“Thẩm Diễu Diễu, với cái kiểu lấp lửng của con, mẹ biết ngay con chẳng làm được trò trống gì để chia rẽ bọn họ rồi.”
“……”
“Mẹ và dì Lục của con quyết định, sẽ kích hoạt Kế Hoạch B.”
Kế Hoạch B?! Chẳng phải là bắt tôi… Không, không được!
“Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh! Con là con gái ruột mẹ sinh ra mà!”
“Con gái ơi, đúng là ruột thịt nên mẹ mới tận tâm đến thế đấy.”
Nghe tiếng mẹ cười khúc khích bên kia điện thoại, tôi không khỏi nổi hết da gà.
“Mẹ! Mẹ! Đừng vội dùng Kế Hoạch B! Con có cách, con nhất định có cách khiến bọn họ chia tay!”
“Ồ?”
“Thật mà! Mẹ cho con hai tuần. Nếu sau hai tuần mà bọn họ vẫn chưa chia tay, con sẽ để mẹ tùy ý xử lý!”
“Nhớ lời con nói đó. Hai tuần sau gặp lại.”
Nghe tiếng bíp bíp vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tôi liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín của Quý Lễ, trong lòng đã nảy ra một kế hoạch.
Vì danh dự của tôi, tôi không thể chần chừ được nữa!
Tư Tư à, tôi xin lỗi cậu nhé!
22
Trong tuần tiếp theo, nhờ vào sự kiên trì bám đuổi và không ngừng hỏi thăm Tư Tư qua Quý Lễ, cuối cùng tôi cũng nắm rõ được lịch trình hoạt động của cậu ấy.
Đúng vậy, tôi định dẫn Quý Lễ đi "bắt gian".
Tất nhiên, vì sợ Quý Lễ không thể chấp nhận được ngay, trong một tuần này tôi đã liên tục sử dụng đủ mọi cách, ám chỉ lẫn rõ ràng, để anh ấy có chút chuẩn bị tâm lý.
Ai ngờ đâu, đúng lúc tôi vừa gửi cho anh ấy bài viết trên WeChat có tựa đề "10 dấu hiệu đàn ông ngoại tình", thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói đầy bực bội của Quý Lễ: "Thẩm Diễu Diễu, cô ra đây cho tôi!"
Tôi ấm ức bước ra ngoài.
Trong phòng khách, Quý Lễ đang ngồi vắt chân chữ ngũ, hai tay khoanh trước ngực.
Tôi vội nở nụ cười cầu hòa, ngồi xuống bên cạnh anh ấy hỏi: "Sao thế?"
Quý Lễ rút điện thoại ra, đặt lên bàn trà một cách mạnh mẽ:
"Thẩm Diễu Diễu, cô nói xem, có phải cô bị bệnh không?"
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại của anh ấy, là giao diện cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.
"Tôi gửi cho anh bài viết đó, anh đã đọc chưa? Có cảm hứng gì không?"
Nghe tôi nói vậy, Quý Lễ tức tối cầm điện thoại lên, lướt qua màn hình mà nói:
"Cô nhìn xem cô đã gửi cho tôi cái gì đây. Mới đây thì '10 dấu hiệu đàn ông ngoại tình', hôm kia là 'Làm gì khi bạn trai ngoại tình', hôm kìa nữa là 'Hãy rời xa người đàn ông không yêu bạn', và hôm trước nữa là..."
"Thẩm Diễu Diễu, tôi xin cô đấy, nếu cô bệnh thì hãy uống thuốc đi. Đừng ép tôi phải chặn tin nhắn của cô!"
Phì!
Đúng phụ lòng người tốt!
Nhìn dáng vẻ Quý Lễ như thể không chịu nổi tôi, tôi bỗng thấy ấm ức.
"Ai bị bệnh chứ! Nếu không phải thấy anh đối xử với tôi cũng khá tốt, tôi còn lâu mới thèm để ý đến anh!"
Quý Lễ thấy nét mặt tôi, dường như hơi hoảng, liền giơ tay lên vỗ vỗ lưng tôi an ủi:
"Thôi nào, đừng khóc. Vừa rồi tôi nói hơi nặng lời, tôi xin lỗi."
"Hừ, anh mới khóc!"
"Được được, chỉ cần cô không khóc, tôi khóc, được chưa?"
Quý Lễ nói bằng giọng như đang dỗ trẻ con.
"Không đùa với anh nữa, tối nay Tư Tư có về không?" Tôi hất tay Quý Lễ đang vỗ lưng mình ra, hỏi.
"Tôi phát hiện dạo này cô rất quan tâm đến Tư Tư. Sao thế? Mục tiêu chuyển từ tôi sang Tư Tư rồi, định quyến rũ cậu ấy à?"
Nghe tôi hỏi, mặt Quý Lễ bỗng trở nên khó coi.
"Tôi không chuyển mục tiêu, cũng chẳng hứng thú với Tư Tư. Cậu ấy chỉ là một tên cặn bã chính hiệu mà thôi."
Tôi trả lời ngay không chút do dự.
"Ồ? Ý cô là cô hứng thú với tôi?"
Tôi vừa rồi có phải đã tỏ tình không?
Tôi quyết định giả ngu: "Hả? Anh nói gì cơ?"
Quý Lễ cười một tiếng, không hỏi tiếp.
Nhưng đúng lúc tôi vừa thở phào, thì một câu nói của Quý Lễ suýt chút nữa làm tôi chết lặng.
23
"Chẳng phải cô đã phát hiện ra Lý Tư Tư bên ngoài có người khác rồi sao!"
Quý Lễ nói, không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định.
"Hả? Sao anh biết?"
Tôi quyết định lật bài ngửa, dù sao sớm muộn gì anh ấy cũng phải biết, chỉ là chuyện này đã đến sớm hơn so với kế hoạch của tôi một chút.
"Chẳng phải cô đã nói quá rõ ràng rồi sao?" Quý Lễ nhìn tôi với ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.
"Tôi nói cái gì cơ? Tôi nói lúc nào?" Tôi ngơ ngác.
"Cô vừa bảo cậu ấy là một tên cặn bã, rồi kết hợp với những hành động kỳ lạ của cô mấy ngày nay, dựa vào logic của người bình thường thì tôi có thể suy ra rồi."
Tôi không nhịn được mà vỗ tay trước sự nhạy bén của Quý Lễ. Đúng là con nhà người ta, thật sự quá xuất sắc!
Nhưng Quý Lễ chẳng thèm để tâm đến sự sùng bái như sóng trào biển rộng của tôi, anh chỉ lạnh lùng nói:
"Nói đi, kế hoạch của cô là gì."
"Hả, sao anh biết tôi có kế hoạch?"
Quý Lễ ném cho tôi một cái lườm sắc lẹm: "Đừng hỏi, hỏi chính là..."
Sợ bị Quý Lễ mắng bằng mấy lời độc miệng, tôi vội ngắt lời anh.
"Đừng nói nữa, tôi biết rồi. Kế hoạch của tôi là, khi Tư Tư hẹn hò với bạn gái của cậu ấy, thì tôi sẽ dẫn anh đi 'bắt gian'. Thấy thế nào?"
"Ừ, được."
Không ngờ Quý Lễ lại đồng ý dễ dàng như vậy.
"Anh không sao chứ?"
Tôi lo lắng, không biết Quý Lễ có phải vì chịu cú sốc quá lớn mà mất tỉnh táo hay không.
Dù sao, tình cảm giữa anh ấy và Tư Tư vốn là thanh mai trúc mã từ nhỏ đến lớn mà.
"Tôi thì có thể sao được chứ. Thế này đi, cô gom hết những thông tin cô thu thập được rồi đưa cho tôi. Tiếp theo, để tôi lên kế hoạch. Cô chỉ cần nghe theo lệnh tôi mà hành động là được."
Tôi nhìn Quý Lễ đầy nghi ngờ.
Tôi cứ tưởng khi biết người yêu của mình ngoại tình, ít nhiều anh ấy sẽ buồn bã.
Nhưng không ngờ, sau khi biết được sự thật, trên mặt anh ấy lại lộ ra vẻ phấn khích mà tôi không thể hiểu nổi.
Tôi không hiểu nổi.
Thôi kệ. Tôi quyết định mặc kệ tất cả.
Miễn là cuối cùng tình cảm của họ tan vỡ, nhiệm vụ của tôi coi như đã hoàn thành rồi.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy mình cũng hơi phấn khích!
Cuối cùng, ngày ấy cũng đến!
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com