Tình yêu đến

[4/7]: Chương 4

16


Mẹ tôi vừa rời đi, Quý Lễ cầm lọ thuốc ngồi xuống cạnh tôi, bắt đầu bôi thuốc lên vết thương trên đầu của tôi.

Nhìn anh cẩn thận thoa thuốc, tôi hơi lo lắng hỏi:

“Quý Lễ, anh nói xem, vốn dĩ tôi đã không xinh rồi, lần này có bị hủy dung luôn không?”

Quý Lễ vẫn không ngừng tay, bình thản đáp:

“Cô cũng tự biết mình đấy. Nhưng bây giờ mới thấy sợ thì có phải đã hơi muộn mất rồi không?”

“Lúc đó tình huống cấp bách lắm, tôi còn không kịp sợ. Nếu tôi không xông lên ngăn cản ông ta lại, cô bé kia sẽ rất nguy hiểm.”

“Với lại, không phải còn có anh đó sao? Anh đến rồi chẳng lẽ trơ mắt ra nhìn tôi bị đánh mà không ra tay giúp đỡ à?”

Nghe tôi nói, Quý Lễ khựng lại một chút.

“Cô tin tưởng tôi sẽ đến vậy à?”

“Ừ, tất nhiên rồi.”

Ai bảo anh là người cứng nhắc làm gì, nói 5 phút thì chắc chắn sẽ là 5 phút.

Nhưng câu này tôi chỉ dám giữ trong lòng.

Thấy Quý Lễ ngừng tay, tôi liền hỏi:

“Xong chưa?”

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt lạ lẫm của Quý Lễ đang nhìn tôi.

“Sao thế? Trên mặt tôi có gì à?”

Tôi không chắc chắn lắm, bèn ghé sát mặt mình lại gần Quý Lễ hơn để anh nhìn rõ.

Không ngờ vì hành động này mà khoảng cách giữa chúng tôi trở nên gần đến mức khó tin.

Tôi có thể nhìn rõ từng sợi lông tơ trên mặt Quý Lễ, thậm chí còn ngửi thấy hương vị nam tính đặc trưng của anh ấy.

Tôi không khỏi nín thở.

“Khụ khụ, xin lỗi cắt ngang, nhưng mà hai người kề sát nhau như vậy để làm gì thế?”

Bất thình lình, giọng của Tư Tư vang lên bên tai khiến tôi và Quý Lễ giật mình quay lưng lại với nhau.

Thấy phản ứng của chúng tôi, Tư Tư càng tò mò:

“Hai người vừa rồi gần gũi như thế, có phải định… hôn nhau không?”

Nghe xong, tôi hoảng hốt xua tay phủ nhận:

“Có trời đất chứng giám, vừa nãy tôi hoàn toàn không có ý định gì với Quý Lễ hết!”

Mặc dù… đôi môi anh ấy trông đúng là khá quyến rũ.

“À, chẳng qua tôi với cô ấy đang chơi trò ai chớp mắt là thua đó. Mà cậu vừa xuất hiện thì cô ấy thua luôn rồi.”

Nghe Quý Lễ bịa ra cái cớ không thể khó tin hơn được nữa, tôi lập tức nhìn anh ấy với ánh mắt tán thưởng.

Nhưng Quý Lễ bỗng nhiên cười gian, nói thêm:

“Thẩm Diễu Diễu, nói là phải làm đấy nhé. Người thua tối nay phải bao tôm càng cay, loại không giới hạn đấy.”

Tôi lập tức muốn phun máu tại chỗ.

Quý Lễ, anh được lắm!

“Wow, tuyệt quá! Tối nay được ăn tôm càng cay. Cảm ơn cậu nha, Diễu Diễu!”

Nhìn Tư Tư vui vẻ như vậy, tôi không nỡ làm tụt hứng của cậu ấy, chỉ có thể cười khổ, nuốt nước mắt vào trong lòng.


17

Quý Lễ liếc điện thoại của tôi, rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện, trong khi tôi đang lườm anh, trong lòng đầy bất mãn vì bị "phá game."

“Gọi xong tôm càng cay chưa?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Đang gọi.” Tôi cúi đầu giả vờ chăm chú vào điện thoại.

Nhưng rồi kế hoạch "đen tối" lóe lên trong đầu: nếu đã ăn không giới hạn, sao tôi lại không đặt loại cay nhất nhỉ?

“Đưa điện thoại đây.” Quý Lễ bất thình lình giật lấy điện thoại, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể đã đoán được mọi suy tính.

“Đừng nghĩ đến chuyện đặt món cay đến mức không ai ăn nổi đó.”

Trời ạ, làm sao anh ấy biết được? Tôi cười gượng, không dám cãi lại. Không sao, tôi còn "kế hoạch B".

Chẳng mấy chốc, món tôm càng cay được giao đến. Tôi vừa đeo găng tay, vừa sẵn sàng "chiến đấu", thì Quý Lễ bưng qua một bát cháo.

“Cô không được ăn tôm càng đâu. Ăn cháo đi.”

Thấy tôi nhăn nhó không tình nguyện, anh cố ý đe dọa:

“Nếu không muốn, tôi sẽ gọi cho dì để hỏi ý kiến. Nếu dì đồng ý thì tôi cũng không ý kiến gì.”

Nghe đến mẹ, tôi lập tức chịu thua:

“Không cần đâu, tôi ăn cháo là được rồi.”

Thế là, tôi đành vừa nhìn Tư Tư vừa ăn tôm càng, vừa nuốt nước miếng.

“Cậu đúng là gan dạ thật đấy, hôm nay làm người hùng cứu mỹ nhân, quá là ngầu luôn!” Tư Tư vừa ăn vừa cười, tay giơ ngón cái tán thưởng tôi.

Tôi lườm:

“Ngầu thì có ích gì? Đến tôm càng cũng không được ăn, tôi thật đáng thương mà.”

Nghe tôi nói, Quý Lễ nheo mắt, cười nhẹ:

“Thẩm Diễu Diễu, đừng diễn nữa.”

Ngay khi tôi tưởng không còn hy vọng nào nữa, anh ấy bất ngờ đưa cho tôi một con tôm đã lột vỏ.

“Cho cô một con, ăn đi.”

Tôi sợ anh đổi ý, nhanh chóng há miệng đón lấy.

“Khoan đã,” Tư Tư chen vào. “Diễu Diễu bị thương ở chân chứ không phải ở tay, tại sao cậu lại đút cô ấy ăn vậy?”

Lần này, đến lượt Quý Lễ đỏ mặt. Anh lúng túng, vớ lấy một con tôm chưa bóc, nhét vào miệng Tư Tư để bịt miệng cậu ấy: “Câm miệng lo ăn đi, đừng nói nữa!”

Tư Tư khua tay từ chối nhưng bất lực, chỉ có thể lắc đầu đầy khổ sở.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, tôi thầm nghĩ: Hai người này cố tình sao? Đang coi tôi như không tồn tại à?

“Các người có thể đừng âu yếm ngay trước mặt người độc thân như tôi được không?” Tôi bực bội nhắc nhở.

Cả hai quay sang nhìn nhau rồi đồng loạt ngừng đùa giỡn.

Sau bữa ăn, Quý Lễ đứng dậy nói là sẽ đi tắm, để lại tôi và Tư Tư xem TV trong phòng khách.

Một lát sau, cửa phòng tắm mở ra.

Quý Lễ bước ra với nửa thân trên trần trụi, chỉ mặc mỗi chiếc quần thể thao.

Tôi thấy Tư Tư nhanh chóng liếc qua cơ bụng của anh. Thấy vậy, tôi cũng tò mò nhìn theo.

Trời ạ! Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là "mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì săn chắc."

Tám múi cơ bụng đều tăm tắp của anh ấy khiến tôi không khỏi "đứng hình." Đột nhiên, tôi cảm thấy cơ thể mình ấm lên.

Trời đất ơi, vậy mà… kinh nguyệt của tôi sao lại đến đúng lúc thế này, sau khi nó trễ hẹn tận hai tuần!

Trong phút bối rối, tôi hét lên:

“Quý Lễ, nhanh lên, mau đỡ tôi vào nhà vệ sinh, không kịp nữa rồi!”

18

Khi "ngày đèn đỏ" tới, ngày hôm sau tôi chỉ có thể nằm trên giường chịu đựng cơn đau bụng kinh.

“Thẩm Diễu Diễu, tôi có thể vào không?”

Quý Lễ lịch sự hỏi từ ngoài cửa phòng tôi.

“Ừ, anh vào đi, cửa không khóa.”

Tôi ngồi dậy, dựa vào đầu giường và nói vọng ra cửa. Thấy Quý Lễ bước vào, tôi hỏi:

“Có chuyện gì không?”

Quý Lễ nhìn tôi một cái, hỏi:

“Cô không sao chứ?”

“Không sao, chỉ là mấy ngày không thoải mái mà phụ nữ nào cũng phải trải qua thôi.” Tôi thản nhiên trả lời, chẳng kiêng dè gì.

“Ồ, vậy à...”

Tôi bỗng phát hiện mặt Quý Lễ hơi đỏ, liền tò mò hỏi:

“Anh đỏ mặt làm gì? Bị sốt à?”

“Không… không có. Tôi đi ra đây.”

Quý Lễ nói xong, không đợi tôi đáp lại, đã nhanh chóng quay người bước đi.

Không biết bao lâu sau, khi tôi mơ mơ màng màng sắp ngủ thì cảm giác có ai đó vỗ nhẹ vào vai mình.

Tôi khó khăn mở mắt ra, thì thấy Quý Lễ đứng bên giường tôi.

“Sao anh không gõ cửa mà đã vào rồi?”

“Tôi có gõ, nhưng cô không nghe thấy. Dậy đi, uống cái này.”

Tôi ngồi dậy, nhận lấy chiếc cốc mà Quý Lễ đưa tới, cúi đầu nhìn thứ nước không rõ là gì bên trong.

“Đừng nhìn nữa, không có độc đâu. Đây là trà gừng đường đỏ, tôi học trên mạng. Nghe nói uống vào sẽ giảm đau.”

Tôi ngẩng đầu lên, tò mò nhìn Quý Lễ, anh ấy vừa chạm mắt tôi đã vội vàng quay đi, trông có vẻ không được tự nhiên.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Mau uống nhân lúc nó còn nóng.”

“Ồ.”

Tôi cúi xuống, nhấp một ngụm nhỏ. “Ớ, cay quá! Anh cho gừng nhiều quá!”

Tôi nhăn mặt, đưa lại cốc cho Quý Lễ.

Quý Lễ ngạc nhiên nhận lấy, hỏi:

“Cay à?”

Sau đó, tôi thấy anh ấy tự nhiên uống một ngụm.

“Thẩm Diễu Diễu, cô ăn ốc xào cay không phải còn cay hơn cái này à?”

“Loại cay của món đó khác với cay của gừng mà. Tôi uống không được.”

“Bớt lắm lời, uống ngay cho tôi. Đừng để tôi phải ép cô uống!”

Nghe giọng điệu của Quý Lễ, tôi đột nhiên cảm thấy có chút gì đó giống mấy cảnh trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo. Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng những cảnh anh ấy dùng miệng ép tôi uống thuốc… Trời ơi, xấu hổ quá đi!

Thấy tôi cứ nhấp nhổm không yên, Quý Lễ không nhịn được gõ lên đầu tôi một cái.

“Á, đau!” Tôi ôm đầu, căm tức nhìn anh ấy.

“Thẩm Diễu Diễu, cô lại nghĩ vớ vẩn gì thế? Có thể bớt xem mấy bộ phim tình cảm ba xu được không? Đầu óc cô bị đầu độc nặng quá rồi đấy.”

Nói xong, anh ấy đưa cốc đến trước mặt tôi, nói. “Uống mau!”

Tôi nhận lấy, bịt mũi lại và uống hết một hơi, sau đó tức giận đưa trả cái cốc trống rỗng cho anh ấy.

Quý Lễ hài lòng nhận lấy, đặt sang bên cạnh.

“Đây, cầm cái túi chườm nóng này, cô đặt lên bụng đi. Rồi ngủ một giấc, thức dậy sẽ thấy dễ chịu hơn đấy.”

“Biết rồi.” Tôi ngoan ngoãn nhận lấy túi chườm, đặt lên bụng.

“Trên mạng bảo uống nhiều đồ lạnh dễ bị đau bụng, sau này cô uống ít đồ lạnh lại.”

“Biết rồi, anh còn nói nhiều hơn cả mẹ tôi nữa.” Tôi không nhịn được lẩm bẩm.

Quý Lễ: “Đúng là có lòng tốt mà chẳng được báo đáp. Tôi đáng ra nên để mặc cô đau chết cho rồi.”

Nói xong, anh ấy cầm cái cốc, xoay người rời khỏi phòng.

Nghe tiếng “RẦM” từ cánh cửa đóng mạnh, tim tôi cũng giật thót một cái.

Cái người này, sao còn khó chiều hơn cả cái “ngày đèn đỏ” của tôi nữa chứ!

19

Khi tôi tưởng rằng Quý Lễ thực sự bỏ mặc tôi, thì anh ấy lại xuất hiện trong phòng tôi với vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm một chiếc cốc.

Tôi ngoan ngoãn nhận lấy cốc, tỏ vẻ lấy lòng:

“Quý Lễ, trà gừng của anh hiệu quả thật đấy. Anh xem, hôm qua tôi uống xong, hôm nay hết đau luôn rồi.”

Quý Lễ liếc tôi một cái, không nói gì.

Sau khi uống cạn trà gừng, tôi giả vờ đáng thương nói:

“Quý Lễ, tôi đói rồi.”

Quý Lễ “hừ” một tiếng:

“Cô lúc nào cũng chỉ nghĩ tới ăn thôi.”

“Tôi thật sự rất đói mà. Anh dìu tôi ra ngoài ăn chút gì đi nhé. Tôi muốn ăn bánh canh của chị Trần, anh mua giúp tôi nhé.”

“Được rôig, cô đúng là chẳng bao giờ để mình chịu thiệt.”

“Hehe!” Tôi cười, giơ tay ra hiệu cho anh ấy.

“Cười nhìn phát ghê!”

Miệng thì nói vậy, nhưng Quý Lễ vẫn dìu tôi ra khỏi phòng. Anh đặt tôi lên sofa, nói một câu “đợi đấy” rồi cầm chìa khóa xe rời đi.

Tôi hài lòng nhìn bóng lưng anh ấy rời khỏi nhà.

Trong suốt một tuần sau đó, tôi thực sự trải nghiệm niềm vui khi được sai bảo người khác.

“Quý Lễ, tôi muốn ăn nho, anh rửa một ít cho tôi đi.”

“Quý Lễ, tôi khát nước.”

“Quý Lễ, tôi muốn đi vệ sinh, anh đỡ tôi một chút.”

“Quý Lễ…”

Mặc dù mỗi lần làm việc anh ấy đều tỏ vẻ không vui, nhưng lại không hề than vãn một câu, luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Mỗi lần Tư Tư về nhà đều nhìn thấy cảnh tôi như một “địa chủ” sai bảo Quý Lễ, còn Quý Lễ thì cứ cam tâm làm việc mà không một lời oán trách.

Cuối cùng, có lẽ do không nhìn nổi nữa, Tư Tư lên tiếng thay anh ấy.

“Diễu Diễu, Quý Lễ dùng được không?”

“Dùng được chứ, sao cậu lại hỏi thế?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi, cậu có thể trả Quý Lễ lại cho tôi không? Để tôi sai bảo cậu ấy vài ngày. Cậu đừng có ngày nào cũng chiếm lấy cậu ấy như thế chứ.”

Nghe thấy câu này của Tư Tư, tôi lập tức hiểu cậu ấy ghen rồi.

Tôi gật đầu tỏ vẻ thông cảm:

“Tôi đâu có chiếm lấy anh ấy đâu. Anh ấy vẫn ở đó mà, với mối quan hệ của hai người, cậu muốn sai bảo gì thì cứ gọi thôi mà.”

Tư Tư liếc về phía Quý Lễ đang bận rộn trong bếp, sau đó quay lại lắc đầu với tôi.

“Sao chứ, cậu không dám à?”

Nghe tôi nói vậy, Tư Tư lập tức gọi lớn:

“Quý Lễ, quần áo bẩn trong phòng tôi, cậu giúp tôi giặt nhé. À, tiện thể dọn dẹp phòng tôi luôn.”

Lời vừa dứt, chúng tôi liền thấy Quý Lễ tay cầm dao thái, bước ra từ bếp với nụ cười đầy "dịu dàng".

Tôi và Tư Tư bất giác nuốt nước bọt.

“Lý Tư Tư, cậu vừa nói gì?”

“Không, không gì cả. Tôi đùa thôi, cậu đừng để bụng. Mau quay lại nấu ăn đi, Diễu Diễu nói cô ấy đói bụng rồi.”

Tư Tư vội vàng tiến đến, đẩy Quý Lễ quay lại bếp.

Quý Lễ liếc nhìn tôi một cái, tôi nhanh chóng xoa bụng, nở nụ cười lấy lòng.

“Thẩm Diễu Diễu, cơm sắp xong rồi, đừng ăn vặt nữa.”

Tư Tư thấy Quý Lễ đã vào bếp, liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn bộ dạng của Tư Tư, tôi không nhịn được trêu chọc:

“Lý Tư Tư, cậu trông nhát gan quá!”

Nghe thế, Tư Tư liền bực mình:

“Thẩm Diễu Diễu, tôi sợ Quý Lễ, nhưng tôi không sợ cậu đâu nhé. Tôi không chiều cậu đâu, tôi mà đánh phụ nữ thì chẳng nể tình gì đâu.”

“Cậu cứ thử đi, ai sợ ai chứ! Có giỏi thì đấu một trận!” Tôi thách thức.

“Được thôi, thua thì đừng khóc đấy.”

Nói rồi, Tư Tư lấy điện thoại ra, tôi cũng vội lấy điện thoại của mình.

Thế là cả hai ngồi trên sofa bắt đầu chiến game “PUBG”.

Kết quả, trong game, tôi liên tục bị Tư Tư hạ gục.

Nhìn bộ mặt đắc thắng của cậu ấy, tôi ném điện thoại sang một bên và bắt đầu đánh lên cánh tay cậu ấy.

“Lý Tư Tư, cậu bắt nạt người ta!”

Tư Tư không đánh trả, chỉ nói:

“Thẩm Diễu Diễu, tôi đã nói trước rồi, thua thì không được khóc mà.”

“Tôi không khóc! Là cậu khóc thì có!”

Không chịu được, tôi liền bấu mạnh vào tay cậu ấy hai cái.

“Thẩm Diễu Diễu, cậu chơi đau thế!”

Đúng lúc đó, Quý Lễ bưng thức ăn từ bếp ra.

“Ăn cơm thôi.”

Nghe giọng nghiêm túc của Quý Lễ, tôi và Tư Tư lập tức ngừng tay.

Tư Tư định đỡ tôi đến bàn ăn, nhưng Quý Lễ đột nhiên chen vào giữa hai chúng tôi, đỡ tôi ra bàn.

Có lẽ cảm nhận được sự nghiêm túc của anh ấy, tôi và Tư Tư tự giác không nói năng ồn ào nữa, yên lặng mà ăn hết bữa cơm.

Sau bữa tối, Tư Tư lấy cớ đi rửa bát để trốn vào bếp, để lại tôi và Quý Lễ ngồi xem TV ở phòng khách.

Tôi không kìm được, mở miệng:

“Quý Lễ, tôi…”

“Tôi có chút việc cần xử lý, tôi về phòng trước.”

Quý Lễ cắt ngang lời tôi, đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Tôi lặng lẽ ngậm miệng lại.

Người này, sao kỳ quặc thế nhỉ? Hay là anh ấy cũng có mấy ngày không thoải mái như tôi?


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên