10.
Ban đầu mọi chuyện vẫn khá ổn.
Ngay lúc tôi đang cố nhịn cơn đau bụng âm ỉ, xe buýt bỗng nhiên lắc lư, và rồi… tôi trót thả một cái bụp.
Tiếng không lớn, nhưng đủ để tất cả mọi người trên xe nghe thấy.
Cùng với mùi hương lan tỏa, mọi người lập tức đưa tay bịt mũi và bắt đầu xì xào phàn nàn:
“Là ai vậy? Ý thức kém thế!”
“Thối quá! Không thể đợi xuống xe rồi hãy thả sao?”
“...”
Nghe những lời phàn nàn đó, tôi cảm thấy đầu mình như tê rần, mặt nóng bừng lên vì ngượng.
Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc tỉnh táo lại, tôi bặm môi, quay đầu sang phía Quý Lễ, và… giả vờ khó chịu.
“Quý Lễ, anh làm sao thế hả? Nếu muốn thả thì phải nói trước chứ, để mọi người còn chuẩn bị tinh thần!”
“Giờ thì hay rồi, cả xe đều bị cái mùi của anh làm cho ngạt thở kìa. Anh mau xin lỗi mọi người đi!”
Quý Lễ ngây người, biểu cảm hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn anh ấy như vậy, tôi cảm thấy mình thật tội lỗi, nhưng vẫn cắn răng:
“Nhìn gì mà nhìn, xin lỗi nhanh lên!”
Ánh mắt Quý Lễ đâm thẳng vào tôi, sâu sắc, lạnh lẽo. Nhưng rồi, anh từ từ đứng dậy, cúi người thật lịch sự trước tất cả hành khách, và nói:
“Xin lỗi mọi người, tôi… tôi bị đau bụng, cái đó là tôi gây ra. Tôi thành thật xin lỗi.”
Hành khách trên xe thấy Quý Lễ xin lỗi xong, không còn ai phàn nàn nữa, thay vào đó là những tiếng xì xào:
“Trời ơi, hóa ra là anh đẹp trai thả á! Không hợp với ngoại hình tí nào, tôi cạn lời luôn!”
“Đỉnh thật đấy, đẹp trai thế mà cái mùi lại... kỳ vọng gì đây chứ!”
“...”
Quý Lễ nghe thấy những lời bàn tán đó, mặt lập tức đỏ bừng, tay vội đưa lên che mặt rồi ngồi phịch xuống ghế.
“Phì… hahaha!”
Tôi không thể nhịn được, bật cười thành tiếng.
Quý Lễ quay phắt sang, ánh mắt tức giận như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, trừng tôi một cái đầy “cháy bỏng”.
Tôi vội vàng đưa tay lên che miệng, cười ngắc ngoải:
“Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không cười nữa đâu!”
Anh nghiến răng, giọng như gầm gừ:
“Thẩm Diễu Diễu, xuống xe rồi tính sổ với cô sau!”
11.
Khi xe buýt đến trạm, Quý Lễ tức tối túm lấy tôi kéo xuống xe.
“Nói đi, bây giờ tính sao đây?”
Nhìn thấy vẻ mặt thực sự giận dữ của Quý Lễ, đầu óc tôi lập tức chạy hết công suất.
“Ờm...” Tôi lắp bắp, mãi không nghĩ ra được câu nào hợp lý.
Quý Lễ mất kiên nhẫn, thở dài một hơi rồi nói: “Cô tan làm lúc mấy giờ?”
“6 giờ.”
“Vậy xong việc tôi sẽ đứng đây đợi cô. Tốt nhất cô nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, nếu không...”
Anh ấy trưng ra vẻ mặt dữ tợn, ném lại một ánh nhìn đầy cảnh cáo rồi quay người bỏ đi.
Chỉ một câu nói của Quý Lễ đã khiến cả ngày làm việc của tôi trở nên bồn chồn, không thể tập trung nổi.
Đang trong lúc bối rối, điện thoại tôi đổ chuông, hóa ra là dì Lục gọi đến.
Sau vài câu hỏi thăm ân cần, dì Lục bắt đầu nói: dì ấy đã nhờ Quý Lễ sau này chịu trách nhiệm đưa đón tôi đi làm mỗi ngày.
Dì ấy còn căn dặn tôi nhân cơ hội này hãy vun đắp tình cảm với Quý Lễ, từ đó tìm cách "chốt hạ" anh ấy.
Cuối cùng, dì ấy vẫn không quên nhắc nhở tôi thêm một lần nữa trước khi cúp máy, như thể sợ tôi sẽ làm hỏng chuyện vậy.
Sau khi tắt điện thoại, tôi bỗng nghĩ ra một ý hay.
Tốt rồi.
Giờ tôi đã có cách để đối phó với Quý Lễ rồi.
Tan làm, tôi vừa hát nghêu ngao vừa vui vẻ bước ra khỏi cổng công ty, từ xa tôi đã nhìn thấy Quý Lễ.
Có lẽ vì vừa hết giờ làm, nên Quý Lễ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, còn áo vest thì cầm trên tay.
Cổ áo sơ mi của anh ấy được mở một vài cúc, cà vạt cũng lỏng lẻo treo trên cổ.
Ánh hoàng hôn vàng óng ánh rọi lên người anh, khiến cả người anh rực rỡ và chói lóa.
Tôi không kiềm chế được mà huýt sáo một tiếng với anh.
Trong lòng lại không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối.
Nhan sắc thế này mà tôi chỉ có thể đứng xa nhìn ngắm thôi sao, đúng là không cam tâm mà!
Hay là tôi hy sinh bản thân, kéo anh ấy về "đường thẳng" luôn nhỉ?
Ý nghĩ của chính mình làm tôi giật nảy cả mình.
Tội lỗi quá, tội lỗi quá!
Quý Lễ nghe thấy tiếng huýt sáo, quay đầu lại, phát hiện là tôi, liền lườm tôi một cái.
Tôi cũng chẳng giận, cười toe toét tiến đến bên cạnh anh.
“Tôi quyết định rồi, để báo đáp anh vì cú 'phúc đáp' hồi sáng, sau này tôi sẽ làm nội gián cho anh ở chỗ dì Lục.”
“Cô nghĩ mình đang đóng phim Vô Gian Đạo đấy à? Thà làm gì thực tế một chút đi.”
“Vậy tôi dọn dẹp nhà giúp anh một tháng nhé.”
“Chỉ một tháng thôi sao?”
“Hai tháng?” Tôi dò hỏi.
“…”
Tôi cắn răng, “Cao lắm cũng chỉ được ba tháng thôi, không hơn được nữa.”
“Được, quyết định vậy đi, ba tháng.”
Hay nhỉ, chỉ chờ tôi mắc câu thôi đúng không.
Cái món nợ này, tôi ghi sổ trước đã!
13
Trong suốt một tháng sau đó, Quý Lễ ngày nào cũng đưa đón tôi đi làm và tan làm.
Còn Tư Tư, hầu như ngày nào cũng đến khoảng mười giờ tối mới về nhà, thậm chí có lúc còn không về qua đêm.
Phần lớn thời gian trong nhà chỉ có tôi và Quý Lễ.
Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra rằng ngay cả khi Quý Lễ và Tư Tư đều có mặt ở nhà, họ cũng chỉ ở trong phòng riêng của mình.
Chờ mãi chẳng thấy được chút “cơm chó” nào để mà ăn, đúng là thất vọng quá chừng!
Khi tôi đang tiếc nuối vô cùng, thì bất ngờ lại đụng phải một “chuyện tốt” của họ.
Hôm đó, tôi tan làm sớm hơn mọi ngày một chút.
Vừa mở cửa bước vào nhà, tôi đã thấy Tư Tư nằm trên thảm trong phòng khách, còn Quý Lễ đang ngồi trên người Tư Tư, cởi áo cậu ấy ra.
Nhìn cảnh tượng này, tôi vội vàng xòe tay ra càng rộng càng tốt, làm bộ như che mắt mình, nhưng lại không giấu nổi sự phấn khích, tôi nói:
“Xin lỗi, xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu, tôi đi vào phòng ngay đây, hai người cứ tiếp tục nhé!”
“Cái đó... cô hiểu lầm rồi, không phải như cô nghĩ đâu!”
Quý Lễ cau mày, mở miệng giải thích.
“Tôi chẳng nghĩ gì cả, hai người cứ tiếp tục đi, đừng để ý đến tôi.”
Nói xong, tôi nhanh như chớp chạy về phòng và đóng cửa lại.
Sau khi cửa đóng, tôi vẫn nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của họ.
“Lý Tư Tư, cậu còn không cởi à? Muốn tự tôi ra tay hay sao?”
“Biết rồi, biết rồi, tôi tự cởi là được chứ gì? Nhưng đừng bạo lực như thế được không, đau lắm đấy!”
Mặt tôi lập tức nóng bừng, xấu hổ quá nên phải lấy tay che tai lại.
Đây là mấy lời kiểu gì vậy trời!
Tôi còn là một người mẹ đơn thân... À không, một FA chính hiệu có thể nghe mấy chuyện này sao?
Quá! Kích! Thích! Rồi!
Hóa ra họ vẫn lén lút “chơi trò này” sau lưng tôi à!
Sáng hôm sau, vừa nhìn thấy Quý Lễ, đầu tôi lập tức hiện lên những hình ảnh đầy xấu hổ tối qua, thế là tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào anh ấy.
Quý Lễ thấy bộ dạng của tôi, không nhịn được mà lên tiếng:
“Thẩm Diễu Diễu, cô có thể đừng tự biên tự diễn trong đầu mấy thứ linh tinh đó được không?”
Tôi đưa tay lên che mặt, xấu hổ đáp:
“Ái chà, tôi rõ thế sao? Chẳng phải tại anh với Tư Tư hại tôi sao, hai người hôm qua...”
Quý Lễ hít một hơi sâu, ngắt lời tôi:
“Thẩm Diễu Diễu, hôm qua tôi với Tư Tư chỉ là...”
Tôi lập tức đưa hai tay lên bịt tai, lắc đầu, từ chối thẳng thừng:
“Tôi không nghe! Tôi muốn không nghe! Ngại chết mất thôi!”
Quý Lễ nhìn tôi với vẻ bất lực, anh ấy im lặng vài giây, cuối cùng mới cố gắng nặn ra một câu:
“Thẩm Diễu Diễu, cô đúng là... có độc thật đấy!”
Ngày hôm đó, tan làm như thường lệ, tôi bước ra khỏi tòa nhà công ty nhưng lại không thấy Quý Lễ xuất hiện.
Dạo gần đây, Quý Lễ luôn đúng giờ đến đón tôi sau giờ làm, lái xe đưa tôi về nhà.
Phải rồi, thực ra Quý Lễ có xe riêng.
Hôm đó anh ấy cố tình kéo tôi đi chen chúc trên xe buýt, ai ngờ lại biến thành "hiệp sĩ đỡ lưng" trên xe.
Sau chuyện đó, anh ấy không bao giờ chịu đi xe buýt nữa, kiên quyết tự mình lái xe đưa đón tôi.
“Ting ting.”
Điện thoại báo tin nhắn từ Quý Lễ: [Đợi tôi, 5 phút nữa đến.]
Tôi vừa cất điện thoại xong thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc gần đó.
“Con không đi! Đừng kéo con! Mẹ ơi! Mẹ ơi!”
Tôi nhìn theo tiếng khóc, thấy một cô bé khoảng mười tuổi đang bị một người đàn ông hói đầu kéo đi.
Cô bé sợ hãi cố vùng vẫy nhưng sức quá yếu, chỉ có thể bị lôi đi xềnh xệch.
Nhìn mặt ông chú đó đỏ gay, tôi biết ngay ông ta đã uống rượu.
Thật quá đáng! Ban ngày ban mặt mà dám làm chuyện này.
Không suy nghĩ gì thêm, tôi lao tới, cầm túi xách của mình đập liên tiếp vào đầu ông chú hói.
Ông ta bị đau phải buông tay, chuyển sang ôm đầu.
Tôi liền hét lên với cô bé đang ngã ngồi dưới đất:
“Chạy đi, chạy vào trong tòa nhà đi!”
Có lẽ vì quá sợ hãi, cô bé không nghe lời tôi, vẫn ngồi đó khóc nức nở.
Ông chú hói hoàn hồn, hét lên một câu: “Lo chuyện bao đồng!”
Rồi giơ tay đẩy mạnh vào đầu tôi.
Tôi bị đẩy ngã, trật chân, đầu còn đập xuống nền xi măng.
Dù đau đớn, tôi vẫn cố bò đến bên cô bé, che chắn cho cô bé, không màng gì khác mà hét toáng lên:
“Có ai không! Có người đánh tôi! Gọi cảnh sát giúp tôi với!”
Ông chú hói ban đầu định xông tới tiếp tục ra tay, nhưng thấy càng lúc càng có nhiều người chú ý đến, liền sợ lớn chuyện nên cuống cuồng bỏ chạy sang đường.
Lúc này, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc bước về phía ông ta.
Tôi gắng hết sức hét lên:
“Quý Lễ, bắt lấy ông chú hói đó! Đừng để ông ta chạy thoát!”
Chỉ thấy Quý Lễ nhanh như chớp làm một động tác khóa tay, đè ông chú hói đầu xuống đất.
Tôi dìu cô bé, khập khiễng tiến đến chỗ Quý Lễ, vừa thở hổn hển vừa nói:
“Quý Lễ, ông ta định bắt cóc cô bé. Tôi gọi cảnh sát ngay đây. Anh đừng buông tay nhé!”
Một lúc sau, cảnh sát đến, mẹ của cô bé cũng xuất hiện.
Sau khi tìm hiểu tình hình, cảnh sát lập biên bản rồi dẫn ông chú hói đầu đi.
Mẹ của cô bé cảm ơn tôi rối rít, sau đó dắt cô bé vẫn đang còn sợ hãi rời đi.
“Đi thôi, nữ anh hùng.” Quý Lễ trêu chọc tôi.
“Tôi không đi nổi nữa rồi, chân tôi đau quá.” Tôi uất ức nhìn anh mà nói.
Quý Lễ ngồi xuống xem chân tôi, anh ấy lập tức nhíu mày.
“Xe của tôi đỗ phía trước. Tôi cõng cô ra đó, rồi sau đó đến bệnh viện kiểm tra một chút.”
Từ bệnh viện trở về, vừa mở cửa ra, tôi đã thấy mẹ tôi và dì Lục ngồi trên sofa, vẻ mặt đầy khí thế như chuẩn bị hỏi tội.
Đúng lúc này, Quý Lễ lại chẳng biết điều, dìu tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện hai người họ, rồi tự mình lùi qua một bên, trưng ra bộ mặt như đang xem kịch vui.
Thôi xong rồi, không cần nói cũng biết cảnh này chẳng khác gì tôi là tội phạm, còn mẹ tôi và dì Lục là hai vị “cảnh sát” chuẩn bị thẩm vấn.
Quý Lễ, tôi thật sự cảm ơn anh đấy!
“Bác sĩ nói sao?” Mẹ tôi nghiêm túc hỏi.
“Mẹ, bác sĩ bảo không sao đâu, đầu chỉ trầy da một chút, chân không bị tổn thương xương. Nghỉ vài ngày là ổn thôi.” Tôi nở nụ cười nịnh nọt với mẹ.
“Thẩm Diễu Diễu, con còn cười được hả? Lá gan con dạo này lớn lắm rồi đúng không? Con là con gái, nếu có chuyện gì xảy ra, con bảo mẹ với ba con phải làm sao hả?”
“Mẹ, con biết chừng mực mà.”
“Biết chừng mực mà để bản thân thành ra thế này hả!”
Nói xong, mẹ tôi bực bội bước nhanh đến bên tôi, vỗ liên tiếp vào lưng tôi.
Tôi vội vàng xuống nước:
“Mẹ, mẹ, con đang bị thương mà, mẹ nhẹ chút, con đang bị đau mà!”
“Bây giờ mới biết đau hả? Lúc đó sao không sợ!” Mẹ tôi vẫn không dừng tay.
“Đau, đau quá…”
Bỗng nhiên, Quý Lễ đang đứng bên xem kịch bước đến, ngăn mẹ tôi lại, nhẹ nhàng dìu bà ngồi lại xuống ghế sofa.
“Dì ơi, dì bình tĩnh, giận quá ảnh hưởng sức khỏe thì không đáng đâu!”
Ban đầu tôi còn nghĩ, thôi được, thằng nhóc này cũng có chút lương tâm. Nhưng nghe xong câu nói đó, hừ, tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi.
Dì Lục ngồi bên cạnh lập tức phụ họa:
“Chị đừng giận nữa. Cũng không trách được Diễu Diễu, con bé làm chuyện tốt mà. Muốn trách thì trách Quý Lễ nhà tôi ấy.”
Quý Lễ: “Mẹ, sao mẹ lại đi trách con, có phải con làm cho chân cô ấy bị thương đâu.”
“Trách con chứ sao! Nếu con đón Diễu Diễu tan làm đúng giờ, thì đã chẳng xảy ra chuyện này rồi.”
Quý Lễ nghe xong không cãi lại được, đành phải im lặng.
Thấy Quý Lễ đuối lý, dì Lục lập tức tiếp lời:
“Biết lỗi rồi thì chăm sóc Diễu Diễu đàng hoàng, cho đến khi con bé khỏe lại!”
Còn chưa đợi Quý Lễ trả lời, mẹ tôi đã nắm lấy tay anh, nói:
“Dì chỉ có mỗi Diễu Diễu là con gái, giờ giao nó cho con, con phải chăm sóc nó thật tốt đấy nhé!”
Tôi ngồi một bên, trố mắt nhìn mẹ tôi và dì Lục phối hợp nhịp nhàng ăn ý với nhau mà thầm khâm phục.
Hai người đúng là “lao tâm khổ tứ” để ghép đôi tôi với Quý Lễ mà!
Chỉ là không ngờ là người trước giờ luôn chống đối việc “ghép đôi” với tôi như Quý Lễ, lại chẳng nói lời nào, chỉ gật đầu đồng ý.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com