Tình yêu đến

[2/7]: Chương 2

6

Ba ngày sau, tôi bị mẹ và dì Lục "hộ tống" tới nhà của Quý Lễ và Tư Tư.

Vừa nhìn thấy chúng tôi, Quý Lễ liền xoay người đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Dì Lục cũng lập tức đi theo vào trong.

Không ngờ người nhiệt tình tiếp đón chúng tôi lại là Tư Tư. Cậu ấy không chỉ rót nước mời mẹ con tôi mà còn mang cả trái cây ra.

Cuối cùng, cậu ấy còn thản nhiên ngồi xuống sofa, trò chuyện rôm rả với mẹ tôi.

Một lát sau, Quý Lễ mặt đen như than bước ra khỏi phòng, đi theo sau là dì Lục, người vừa mỉm cười vừa làm động tác "OK" đầy đắc ý.

Nhìn vẻ mặt có phần nghịch ngợm của dì, rồi lại nhìn gương mặt u ám của Quý Lễ, tôi chỉ biết cười ngượng ngùng.

Dì Lục lướt qua Quý Lễ, dắt tay tôi dẫn đi tham quan khắp nhà.

Căn hộ này có ba phòng ngủ.

Quý Lễ và Tư Tư mỗi người một phòng riêng.

Dì Lục nói rằng phòng còn lại là dành cho tôi ở.

Cuối cùng, mẹ tôi và dì Lục, với vẻ mặt như đang giao phó một sứ mệnh thiêng liêng, dặn dò Quý Lễ và Tư Tư vài câu rồi rời đi.

Hai người vừa rời khỏi, Quý Lễ liền khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh khỉnh, mở miệng nói:

"Hồi nhỏ nhìn cô cũng dễ thương lắm, không ngờ lớn lên lại..."

Ý gì đây?

Tôi lớn lên bị "tàn phai" rồi sao?

Không ngờ mắt của anh ấy lại sắc bén đến vậy.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, đúng là tôi có phần tàn thật.

Tôi mặt dày, nở một nụ cười "hề hề" nhìn anh.

“Hừ, Thẩm Diễu Diễu, cô được mẹ tôi phái tới để giám sát chúng tôi đúng không?”

“Không, không, không, tôi là được mẹ anh phái tới để quyến rũ hai người.”

Tôi thành thật khai báo.

7

“Cô…”

Có lẽ anh ấy không ngờ tôi lại thẳng thắn đến vậy, Quý Lễ nhất thời không biết phải làm gì.

“Hahaha…”

Ngược lại, Tư Tư ngồi một bên xem kịch vui thì không nhịn được mà phá lên cười.

“Tôi nói thật đấy, dì Lục đúng là bảo tôi đến để quyến rũ một trong hai người, sau đó làm cho hai người rạn nứt rồi chia tay.”

Quý Lễ hoàn hồn, nheo mắt hỏi:

“Thú vị nhỉ, vậy cô định quyến rũ tôi hay là Tư Tư đây?”

Tôi cười xua tay:

“Anh yên tâm, tôi không muốn quyến rũ ai cả. Thật ra tôi là người ủng hộ hai người bên nhau. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ trốn để khỏi phải nghe mẹ tôi càu nhàu thôi, nên mới đồng ý dọn đến đây.”

Quý Lễ hừ lạnh một tiếng.

“Tôi thề, tôi thực sự là từ tận đáy lòng ủng hộ hai người! Thế này đi, để thể hiện sự chân thành của mình, tối nay tôi mời hai người ăn cơm nhé.”

Tư Tư vừa nghe, liền nhiệt tình nói:

“Tôi tin cậu mà! Hoan nghênh cậu đến đây ở, sau này chúng ta là bạn cùng nhà rồi. Mà cậu tên gì nhỉ?”

“Tôi là Thẩm Diễu Diễu, gọi tôi là Diễu Diễu là được rồi.”

“Ừm, vậy côậucứ gọi tôi là Tư Tư nhé.”

Tư Tư?

Vừa nghe tên này, trong đầu tôi tự động hiện lên những ý nghĩ kỳ lạ không nói ra được.

“Tư Tư, tối nay ăn gì đây? Cậu cứ thoải mái gọi món nhé.”

Tư Tư cười bí hiểm:

“Bữa tối thì miễn đi. Tối nay tôi có hẹn rồi, sẽ không về nhà đâu.”

Nghe vậy, tôi lập tức quay đầu nhìn Quý Lễ.

Quý Lễ, người yêu anh không về nhà mà anh cũng không thèm quản à?

Quý Lễ làm bộ dạng "việc này không liên quan gì đến tôi".

Thôi được rồi, tôi đúng là lo bò trắng răng.

“Quý Lễ, thế tối nay chúng ta ăn gì đây?”

Tôi dè dặt hỏi, sợ không may lại làm anh ấy không vui.

“Không phải chúng ta, mà là cô. Cô muốn ăn gì thì tự ăn. Thẩm Diễu Diễu, cô ở đây cũng được, nhưng phải biết tự quản thân mình cho tốt, đừng gây ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và Tư Tư, nếu không…”

“Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi! Tôi đảm bảo tuyệt đối không làm phiền thế giới riêng của hai người.”

Tôi tiếp tục cười nịnh nọt, dù sao thì người xưa có câu, "đánh người không đánh vào mặt kẻ cười".

Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu.

Cuối cùng, vì thấy thái độ của tôi đủ thành khẩn, nên Quý Lễ cũng không làm khó tôi nữa, quay đầu trở về phòng mình.

Tôi vội vàng mang đồ đạc của mình đi vào phòng, bắt đầu sắp xếp.

Thấy đã đến giờ ăn tối, tôi cầm điện thoại lên, không nghĩ ngợi gì mà gọi ngay món mình thích nhất: bún ốc đặc biệt cay và một ly trà sữa.

8

Đúng lúc tôi đang tận hưởng bát bún ốc đặc biệt cay và ly trà sữa trong phòng khách thì điện thoại reo lên.

Tôi nhìn màn hình, là mẹ tôi gọi.

Tôi chột dạ, vội vàng cầm điện thoại chạy vào nhà vệ sinh, lén la lén lút nhận cuộc gọi.

Vừa bắt máy, mẹ tôi liền tuôn ra cả đống câu hỏi liên tiếp, hệt như bắn pháo hoa vậy. Nghĩ đến bát bún ốc nguội đi sẽ không còn ngon nữa, tôi chỉ trả lời qua loa vài câu, rồi kiếm cớ cúp máy.

Ai ngờ, tôi vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, đã thấy Quý Lễ đứng giữa phòng khách, hai tay bịt mũi, vẻ mặt tràn đầy sự ghét bỏ.

“Làm sao thế?”

“Thẩm Diễu Diễu, cô đi vệ sinh xong mà không xả nước hả?! Cô ngửi thử xem, cả phòng khách bốc mùi luôn rồi!”

Nghe vậy, tôi nhanh chóng chạy ra giữa phòng khách, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

Có mùi sao?

Mùi bún ốc không phải rất thơm à?

Quý Lễ vẫn bịt chặt mũi, nhìn tôi như thể đang thưởng thức điều gì đó đầy say mê, sau đó ngay lập tức anh ấy làm bộ như muốn nôn.

“Thẩm Diễu Diễu, không ngờ cô lại thích ngửi mùi phân!”

Tôi trố mắt nhìn anh ấy, không tin nổi:

“Anh nói cái gì thế! Ở đâu ra mùi phân, đây rõ ràng là mùi bún ốc, mùi bún ốc đấy, được chưa?”

Sợ anh ấy không tin, tôi vội vàng cầm bát bún ốc đang ăn dở trên bàn đưa đến trước mặt anh ấy.

“Tôi đang ăn bún ốc này. Anh ngửi thử đi, không phải nó rất thơm sao?”

Quý Lễ lập tức lùi về sau hai bước, tay vẫn bịt chặt mũi, trông như đang gặp phải thứ gì kinh khủng lắm vậy.

“Thẩm Diễu Diễu, tôi cảnh cáo cô, sau này không được gọi bún ốc về ăn trong nhà nữa.”

Tôi: “Tại sao?”

“Tôi nói không là không! Lần sau còn để tôi thấy cô ăn bún ốc, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi nhà!”

Thấy Quý Lễ quay người định về phòng, tôi nhanh chóng gọi giật lại: “Này… Khoan đã!”

Quý Lễ quay đầu lại, khuôn mặt lạnh tanh nhìn tôi.

Tôi nuốt nước bọt một cách lo lắng.

“Được rồi, nếu anh không cho tôi gọi bún ốc, thì tôi chỉ còn cách gọi… đậu phụ thối Trường Sa thôi.”

“Nghe nói càng nặng mùi, ngửi càng giống mùi phân, thì đậu phụ càng ngon đấy! Làm sao bây giờ, chỉ mới nghĩ thôi mà nước miếng tôi đã chảy ra rồi. Tôi phải gọi ngay một phần cho người ta giao đến thôi.”

Nói xong, tôi nhanh chóng bê bát bún ốc, chạy một mạch về phòng, đóng cửa lại.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, từ bên ngoài truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Quý Lễ:

“Thẩm! Diễu! Diễu!”

Haha, nhóc con, muốn đấu với tôi à? Còn non và xanh lắm!

9.

Ngày hôm sau.

Tôi ngủ một giấc thật ngon, tinh thần sảng khoái, vừa mở cửa phòng định đi vệ sinh thì đập vào mắt là cảnh tượng Quý Lễ mặc vest chỉn chu, ngồi nhàn nhã trên ghế sofa.

Phải nói thật, dáng vẻ của Quý Lễ lúc này thực sự hợp với gu thẩm mỹ của tôi.

Thế là tôi lỡ nhìn lâu hơn vài giây.

“Thẩm Diễu Diễu, cô làm ơn lau nước miếng đi, nó sắp nhỏ xuống sàn rồi kìa.”

Quý Lễ tỏ vẻ chê bai, nhìn tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Tôi vội vàng thu hồi ánh mắt, đưa tay lên miệng lau qua loa, “Chào buổi sáng, anh sao lại ở đây? Tư Tư đâu rồi?”

“Tư Tư đi làm rồi. Mẹ tôi bảo công ty của cô gần chỗ làm của tôi, sợ cô mới chuyển đến không quen đường, nên bảo tôi đích thân đưa cô đi.”

Quý Lễ cố tình nhấn mạnh hai chữ đích thân.

Nghe xong, tôi liền hiểu ngay cô Lục rõ ràng đang cố tạo cơ hội cho tôi “thả thính” Quý Lễ.

“Hehe, vậy anh chờ tôi một chút, tôi sẽ xong ngay.”

Quý Lễ giơ tay lên xem đồng hồ, “Tôi cho cô mười phút.”

Lo rằng để Quý Lễ chờ lâu sẽ khiến anh ấy khó chịu, tôi tăng tốc đánh răng rửa mặt.

Ai ngờ, bụng bỗng dưng đau quặn lên.

Tiêu rồi!

Chắc là món bún ốc siêu cay ăn hôm qua cùng trà sữa lạnh bắt đầu phản ứng hóa học rồi đây.

Từ nhỏ đường ruột của tôi đã không tốt, không thể ăn cay hay uống đồ lạnh.

Thế mà, tôi vẫn không kiềm chế được cái miệng, cũng chẳng thể cưỡng lại sức hấp dẫn của chúng.

Thường thì hôm trước ăn uống thoải mái bao nhiêu, hôm sau tôi lại phải ngồi lì trong nhà vệ sinh bấy nhiêu.

Không ổn rồi, phải vào toilet giải quyết cái đã.

“Cốc cốc cốc cốc!”

“Thẩm Diễu Diễu, hết giờ rồi.”

Tiếng giục của Quý Lễ vang lên ngoài cửa.

Làm sao đây?

Tôi không dám mở miệng xin thêm thời gian vì lý do… nhạy cảm.

Đành bất lực xoa xoa bụng, phát hiện thần kỳ rằng cơn đau dường như dịu đi một chút.

“Được rồi, tôi ra ngay đây.” Tôi đáp vội.

Rồi khom người, hai tay ôm bụng, lê lết ra khỏi nhà vệ sinh.

“Đi thôi.”

Tôi thều thào nói với Quý Lễ.

Anh ấy nhìn tôi đầy nghi ngờ, “Cô… cô không sao chứ? Trông cô hơi xanh xao đấy.”

Tôi lắc đầu, tỏ ý không vấn đề gì.

Quý Lễ nhìn tôi thêm lần nữa, rồi cũng không hỏi thêm.

Sau đó, anh ấy đưa tôi đi bằng xe buýt.

May mắn là chúng tôi tìm được hai chỗ ngồi cạnh nhau.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên