Tình yêu đến

[1/7]: Chương 1

1

Quý Lễ là đối tượng xem mắt thứ n mà mẹ sắp xếp cho tôi.

Qua lời mẹ tôi, tôi biết được rằng Quý Lễ là con trai của dì Lục, là bạn thân hồi cấp ba của mẹ.

Quý Lễ chính là kiểu con nhà người ta trong truyền thuyết, hội tụ đủ cả trí tuệ lẫn nhan sắc.

Mọi mặt đều xuất sắc, lại còn đặc biệt chăm chỉ.

Cuối cùng, mẹ liếc nhìn tôi, vẻ mặt đầy chê bai:

"Nếu không phải dì Lục của con chủ động đề nghị, mẹ tuyệt đối không dám trèo cao đâu. Thật không hiểu cô ấy nhìn trúng con ở điểm nào nữa."

Cái gì chứ!

Tôi không phục, tôi phản bác:

"Anh ấy xuất sắc như vậy, làm gì có chuyện không ai thích? Mẹ, mẹ nói xem liệu có phải anh ấy có khiếm khuyết gì khó nói ở phương diện nào đó không?"

Mẹ tôi chẳng cần nghĩ ngợi, vung tay cho tôi một cái bạt tai lên đầu:

"Nói linh tinh gì vậy! Ngày mai nhớ ăn mặc đẹp một chút, đừng làm mất mặt mẹ, nghe chưa?"

2

Ngày hôm sau, không khí trong phòng ban đầu khá thoải mái, nhưng từ lúc Quý Lễ và Lý Tư Tư cùng xuất hiện, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Những gì xảy ra tiếp theo khiến tôi không khỏi cảm thán trong lòng:

Mẹ ơi, mẹ có thấy đau chỗ nào không?

Dì Lục vừa thấy hai người bước vào, lập tức vui vẻ gọi:

"Tư Tư, con cũng tới à, mau ngồi đi, mau ngồi đi!"

Quý Lễ và Tư Tư vừa ngồi xuống, dì Lục đã háo hức giới thiệu:

"Quý Lễ, mau chào người ta đi. Đây là dì Lý, bạn thân hồi cấp ba của mẹ."

"Chào dì Lý." Quý Lễ lễ phép chào mẹ tôi.

"Ừm, ngoan quá, ngoan quá."

Mẹ tôi nhìn Quý Lễ, cười đến mức không khép được miệng.

"Quý Lễ, đây là con gái dì, Diễu Diễu. Hai đứa lúc nhỏ từng gặp nhau rồi đấy."

Tôi vội nở một nụ cười lịch sự với anh.

Quý Lễ liếc nhìn tôi một cái, sau đó cúi đầu gỡ đũa và bát ra.

Hừm, kiểu cách thật đấy!

Nếu không phải anh ấy trông khá đẹp trai, thì tôi cũng chẳng buồn để ý làm gì.

"Thằng ranh con này, sao con có thể cư xử như thế với Diễu Diễu được chứ? Mẹ đã tốn bao nhiêu công sức để sắp xếp…"

"Mẹ, con có người mình thích rồi." Quý Lễ thẳng thừng cắt ngang lời mẹ anh, chẳng chút lịch sự nào.

Nghe anh ấy nói vậy, tôi lập tức quay sang liếc mẹ mình, ánh mắt chất vấn.

Mẹ tôi nhận được tín hiệu, lập tức trả lại tôi ánh mắt: "Cứ đợi xem sao đã."

Được thôi, tôi cũng muốn biết câu chuyện sẽ phát triển theo hướng nào.

Thế là cả tôi và mẹ đều hóa thành "khán giả ăn dưa", chăm chú quan sát dì Lục và Quý Lễ đối diện.

3

Dì Lục: "Con thích ai? Đừng nghĩ rằng mẹ không biết con đang bịa chuyện để trốn xem mắt."

Quý Lễ: "Con nói thật mà."

Dì Lục: "Vậy thì dẫn người đó đến đây cho mẹ xem, mẹ mới tin."

Và rồi tôi thấy Quý Lễ giơ tay chỉ vào Lý Tư Tư đang ngồi cạnh anh, lúc này vẫn đang ăn uống ngon lành.

"Người con thích, chính là cậu ấy."

Choang!

Bát trong tay mẹ tôi không may rơi xuống đất.

Trời ơi mẹ ơi!

Mẹ làm gì mà kích động thế chứ!

Mọi người trong phòng đồng loạt quay sang nhìn mẹ tôi. Bà luống cuống, nói ấp úng: "Xin lỗi, mọi người cứ tiếp tục đi, tiếp tục đi."

Dì Lục: "Con nói lại lần nữa xem?"

Quý Lễ với vẻ mặt như ch//ết không sợ súng: "Người con thích chính là Tư Tư. Cậu ấy cũng thích con. Hiện tại chúng con đã ở bên nhau rồi."

Tôi không kìm được, bắt đầu quan sát Quý Lễ và Tư Tư ở phía đối diện.

Tôi không kỳ thị người đồng tính.

Dù gì tôi cũng là người sống trong thời đại mới.

Yêu một người thì đâu cần phân biệt giới tính.

Nhưng vấn đề là, đây là lần đầu tiên tôi gặp một cặp đôi đồng tính ngoài đời thực.

Có vẻ hôm nay đến đây là đúng rồi!

Nhìn biểu cảm kiên định của Quý Lễ và nụ cười rạng rỡ bên môi của Tư Tư, tôi phải thừa nhận rằng, hai người này trông cũng khá hợp đôi.

Dì Lục, với ánh mắt như muốn gi//ết người, nhìn chằm chằm vào Quý Lễ:

"Quý Lễ, có phải lâu rồi mẹ không đánh con, nên con lại ngứa da rồi đúng không?"

Nghe xong, tôi cười phá lên. Đúng là mẹ nào cũng như nhau cả mà!

Quý Lễ liếc nhìn Tư Tư, ánh mắt hai người nhanh chóng trao đổi một cách đầy ăn ý trong không khí.

Sau đó, Quý Lễ với vẻ mặt như một chiến binh sẵn sàng hy sinh, nói:

"Mẹ, con và Tư Tư lớn lên bên nhau, có thể coi là thanh mai trúc mã. Con rất rõ tình cảm của mình dành cho cậu ấy."

"Mẹ, xin mẹ hãy thành toàn cho chúng con."

Sắc mặt dì Lục thay đổi liên tục, lúc xanh, lúc trắng. Cuối cùng, bà đập mạnh xuống bàn một cái:

"C//út!"

Quý Lễ lập tức kéo Tư Tư chuồn thẳng.

4

Mẹ tôi sợ dì Lục vì tức giận mà sinh bệnh, liền vội vàng kéo tôi tới bên cạnh bà để an ủi:

"Đừng tức giận, chị đừng tức giận. Chị tức giận làm gì, hại sức khỏe thì không đáng đâu." Mẹ tôi vừa nói, vừa nắm tay dì Lục an ủi.

Tôi nhanh chóng rót một ly nước đưa qua: "Dì ơi, uống nước cho bình tĩnh ạ."

Dì Lục nhận lấy ly nước, uống cạn trong một hơi.

"Diễu Diễu, thật ngại quá, để cháu phải chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này."

Tôi vội xua tay:

"Ngại gì đâu ạ, đây chẳng phải là một trải nghiệm đáng nhớ sao."

Dì Lục quay sang mẹ tôi, vẻ mặt rầu rĩ:

"Chị Lý à, bây giờ phải làm sao đây? Thằng nhóc đó lại đi thích Tư Tư."

Mẹ tôi nhẹ nhàng đáp: "Con cái có phúc phần riêng của con cái, chị đừng buồn quá."

Dì Lục lập tức phản bác: "Không được! Chị mau nghĩ ra cách gì đi, chị là người có đầu óc nhanh nhạy nhất trước giờ. Tôi tuyệt đối không đồng ý để chúng nó bên nhau đâu."

"Chị không biết đâu, mẹ của Tư Tư ngày trước thích ba của Quý Lễ. Bà ấy là tình địch của tôi, làm sao tôi có thể chấp nhận kết thông gia với nhà đó được?"

Tôi và mẹ tôi đều im lặng.

Hóa ra, dì Lục tức giận không phải vì con trai mình thích đàn ông.

Chúng tôi đúng là đã suy nghĩ quá nhiều!

"Thế nào, chị có cách nào không?" Dì Lục sốt ruột nhìn mẹ tôi.


Mẹ tôi trầm ngâm một lát, rồi nói: "Có cách rồi."


Bà ghé sát tai dì Lục, thì thầm điều gì đó. Trong lúc ấy, tôi cảm thấy buồn chán, liền tiện tay lấy hạt dưa ra ăn.


"Ừ, ừ, chỉ có cách này thôi. Chị Lý à, chị đúng là bạn thân chí cốt của tôi!" Tôi nghe thấy giọng dì Lục đầy phấn khởi.


Đúng lúc đó, tôi, người đang nhàn nhã ăn hạt dưa, bỗng cảm nhận được bốn ánh mắt nóng rực như lửa chiếu thẳng vào mình.


Tôi sợ hãi ngẩng đầu lên, thăm dò hỏi:


"Mẹ, dì Lục, hai người… sao lại nhìn con như vậy?"


5


Mẹ tôi và dì Lục đồng thời nở một nụ cười hiền từ, sau đó mỗi người ngồi xuống một bên, trái phải kẹp chặt tôi.

Nhìn cái dáng vẻ này của hai người, tôi biết mình đã lỡ mất thời cơ chạy trốn tốt nhất rồi.

Dì Lục thân thiết nắm lấy tay tôi:

"Diễu Diễu à, dì biết cháu là một cô gái tốt. Mẹ cháu lúc nào cũng khen cháu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, biết suy nghĩ cho người khác..."

Tôi đáp ngay:

"Dì ơi, dì có chuyện gì thì nói thẳng đi ạ."

Trong lòng tôi thầm bổ sung: Hai người cứ như thế này, con thấy sợ lắm!

Dì Lục nghe xong, mắt liền sáng rực lên, lập tức quay sang mẹ tôi, nói một cách đầy háo hức:

"Chị nói đi, chị nói đi!"

Tôi từ từ quay đầu, nhìn mẹ.

Mẹ tôi ho nhẹ hai tiếng như để lấy tinh thần, rồi nói:

"Chuyện là thế này, mẹ và dì Lục quyết định để con... làm người thứ ba."

Tôi: "Hả? Mẹ nói cái gì cơ?"

Mẹ tôi đổi sang cách nói trực tiếp hơn:

"Ý là, bảo con đi quyến rũ Quý Lễ. Tất nhiên, Tư Tư cũng được, tùy con thích. Chỉ cần con phá hỏng được mối quan hệ của hai đứa nó là được."

Tôi: ...

"Đương nhiên, nếu Quý Lễ và Tư Tư không ai để ý tới con, thì chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B."

Mẹ tôi nuốt nước bọt, tiếp tục nói:

"Chúng ta sẽ tạo cơ hội để con... 'ngủ' với một trong hai đứa. Sau đó, dì và mẹ sẽ ra mặt, bắt người đó phải chịu trách nhiệm với con. Cuối cùng, chúng ta chắc chắn sẽ chia rẽ được hai đứa nó."

Tôi nghe mà choáng váng, cả người sững lại.

Dì Lục dường như sợ tôi không đồng ý, vội vàng bổ sung thêm:

"Diễu Diễu à, cháu cứ yên tâm đi, dì đảm bảo nếu cháu mà thật sự thành đôi với một trong hai đứa nó, cháu tuyệt đối không bị thiệt đâu."

Nhìn mẹ tôi và dì Lục mỗi lúc một hào hứng, tôi chậm rãi mở miệng hỏi:

"Mẹ, mẹ chắc chắn là con không phải do mẹ nạp tiền điện thoại mà được khuyến mãi đấy chứ?"


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên