Tình yêu không thành lời

[8/8]: Chương 8

Đây là ảnh chụp chung của chúng tôi.


Tôi cầm bức ảnh được kẹp trong quyển nhật ký lên, trong ảnh ánh mắt chàng trai nhìn tôi chan chứa yêu thương.


Tôi tiếp tục đọc.


“Máy ảnh ngày hôm đó đã chụp rất nhiều ảnh của cậu, tất cả đều có trong mã QR này.


Hy vọng có một ngày, cậu sẽ nhìn thấy được bản thân mình ở trong mắt tôi, mỗi một khoảnh khắc, đối với tôi cậu đều đang tỏa sáng, tình yêu luôn có thể che đi tất cả.”


——


Mắt tôi ngấn lệ, dùng di động quét mã QR bên trong cuốn nhật ký.


Mở đầu video: Một chàng trai đứng trong ánh hoàng hôn, bóng lưng thẳng tắp, áo trắng quần đen bình thường nhưng mặc trên người cậu lại toát ra khí chất riêng biệt.


Sau vài giây, cậu ấy lên tiếng, âm thanh lành lạnh vang lên bên tai tôi.


"Cô nàng cuỗm chăn, cậu đã sẵn sàng chưa?"


Lời vừa dứt, tôi, lễ chào cờ đứng không vững, tôi gật gà gật gù trong giờ học, tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi ăn sáng, tôi vội vã chạy đến căng tin……


130MB, 14KB, một con số cố ý, là toàn bộ tuổi thanh xuân của cậu ấy.


Cuối video, tấm ảnh cũng không thể tính là chụp chung của chúng tôi được dừng lại rất lâu.


Tôi cảm thấy tim mình như bị ai đó nắm chặt, nhấc bổng lên, không thể cử động được.


Hóa ra tột cùng của nỗi buồn chính là sự im lặng.


“Ngày 6 tháng 6 năm 2021 - Trời nắng - Chủ Nhật.


Buổi chiều là phải chuẩn bị phòng thi rồi.


Sáng mai, chúng ta sẽ phải mang mọi thứ về nhà.


Ở trường cũng chẳng còn mấy người.


Tôi vẫn chưa rời đi.


Tôi thấy cậu cầm chăn đi về phía cổng trường.


Bóng lưng cậu đang cách tôi ngày một xa.


Nhưng tôi chỉ đứng đó.


Thực sự rất muốn nói với cậu.


Thực ra lần đầu tiên gặp cậu.


Tim tôi đã bắt đầu đập loạn.


Cô nàng cuỗm chăn.


Tôi cầm bút và sẽ viết mục cuối cùng vào cuốn nhật ký này.


Tuổi thanh xuân của tôi đã đột ngột kết thúc tại đây.


Lần cuối cùng.


Tôi muốn trở nên dũng cảm.


Tôi sẽ đặt cuốn nhật ký của mình lên trên chồng sách của cậu.


Nếu một ngày nào đó cậu có thể nhìn thấy nó.


Nếu cậu bằng lòng.


Có thể gọi cho tôi.


Bất cứ lúc nào, tôi cũng ở đây.


Lê Kha: 155……6003.”


Tôi cảm thấy dường như mình không thể đứng vững được nữa, vịn vào thành giường, cơn chóng mặt khiến tôi không thể ngừng run rẩy.


Tại sao tôi không chịu xem hết sớm hơn?


Tại sao lúc đó tôi lại không thể dũng cảm hơn chút nữa?


Cậu ấy đã đi một trăm bước nhưng tôi lại chẳng hề nhìn thấy cậu.


Tôi ngã ngồi trên đất, cảm nhận những giọt nước mắt đã khô giờ lại trào ra như đê vỡ, lòng tôi đau nhói.


Một tay tôi nắm chặt quyển nhật ký, run rẩy bấm từng số điện thoại, khoảng thời gian tôi vắng mặt, chậm trễ ấy chính là toàn bộ tuổi thanh xuân bị mắc kẹt của Lê Kha, tôi đã gieo vào ba năm năm tháng thanh xuân của cậu ấy một hạt giống vững chắc của cây đại thụ vinh quang.


Tôi xin lỗi, thực sự rất xin lỗi……


Reng……reng……một giây, hai giây tim tôi không khỏi run lên.


Cuộc gọi đã được kết nối, cảm giác ngột ngạt trong không khí ngày càng nặng nề, tôi không lên tiếng, sợ rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.


Tôi nghẹn ngào nói: “Lê Kha.”


Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu.


Qua làn sương nước mắt, tôi nghe thấy.


"Cô nàng cuỗm chăn, tôi đây."


——Hết——


Ngoại truyện nho nhỏ:


Lúc này là 11:30 tối.


Tôi đang nghe điện thoại.


"Cô nàng cuỗm chăn, tôi đây."


Nghe được giọng của cậu, tiếng nức nở của tôi lại càng lớn.


Tôi mở miệng định nói điều gì, nhưng lại không nói nên lời.


Phải nói gì đây?


Cậu ấy đã vào trường Đại học B.


Mà tôi thì sắp lên đường đến trường Đại học C xa xôi.


Câu chuyện của chúng tôi vốn dĩ không thể có hồi kết.


Giống như tuổi thanh xuân của tôi, tràn ngập tiếc nuối giữa những điều được mất.


Tôi thực sự hiểu tại sao cuối cùng cậu ấy lại chọn cách đưa cuốn nhật ký cho tôi, với tính cách của cậu ấy, chắc chắn không muốn tình cảm của mình trở thành gánh nặng, thế nên cậu ấy đã trao quyền quyết định cho tôi.


Cậu ấy không để câu chuyện này cứ thế kết thúc một cách lặng lẽ, mà đã giao lại cho tôi, cho câu chuyện được giấu kín trong cuốn sổ này một cơ hội.


Số điện thoại ở ngay đó.


Và tôi đã lựa chọn bấm số điện thoại một cách run rẩy.


Chúng ta đều là những kẻ nhát gan.


Nhưng trong tình yêu không thể là kẻ nhát gan mãi được.


Chúng ta hãy như những chiến binh, mang theo sự chân thành và những câu chuyện chưa trọn vẹn, biến chúng thành thanh gươm sắc bén để vung cao và vượt qua mọi chông gai để tìm thấy đóa hồng của riêng mình.


Cậu ấy đã vượt qua bao khó khăn vất vả để đến bên cạnh tôi.


Tại sao tôi phải đẩy cậu ấy ra xa?


Tôi hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi mở miệng.


"Xin chào, bạn Lê Kha. Tôi là Cố Tiểu Bối, học lớp 22, trung học năm ba, khóa 2021, có thể cho tôi cơ hội được một lần nữa làm quen với cậu được không?"


Tôi nói, giọng lại lần nữa nghẹn ngào.


Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm của chàng trai chậm rãi cất lên.


"Xin chào bạn Cố Tiểu Bối. Mình là Lê Kha, học sinh lớp 1 khóa 2021. Rất hân hạnh được làm quen với cậu."


Tôi thấy mình thật mất mặt.


Cứ khóc mãi không ngừng, có cố thế nào cũng không ngừng được.


Hãy ghi lại câu chuyện thú vị của hôm nay nhé!


Rồi một khoảng lặng dài, tôi chợt chạy đến cửa sổ.


Một bóng người cao gầy đứng dưới trạm xe buýt.


Giống như rất lâu về trước, cậu ấy ở đó chờ xem liệu tôi có tới không.


Tôi loạng choạng chạy xuống lầu, ánh mắt chúng tôi chạm nhau khi cậu ấy quay người lại.


Cậu ấy nhìn tôi rồi bất giác mỉm cười.


Khuôn mặt tươi tắn, sáng sủa, nhưng có vẻ vì hơi vội vàng nên đầu tóc có hơi rối loạn.


Lần này, không còn là tầng một và tầng bốn xa xôi nhìn nhau nữa.


Không còn là cách biệt hơn một ngàn người nữa.


Không còn là bóng dáng phía chéo đối diện nữa.


Không còn là giả vờ vô tình đi ngang hành lang để liếc nhìn nữa.


Không còn là bức ảnh tốt nghiệp chụp chung nửa mùa nữa.


Không còn phải ghi chú vào bài kiểm tra nữa.


Không còn phải hối tiếc khi đi ngang qua nhau nữa.


Không còn là những khuôn mặt cách nhau một kẽ hở trên giá sách nữa.


Không còn cảnh cầm áo khoác đồng phục không dám khoác lên nơi trạm xe buýt nữa.


Không còn là mật danh trong nhật ký nữa.


Cơn gió khô nóng của buổi tối mùa hè thổi tung góc váy của cô gái, làm góc áo của chàng trai bay bay.


Mặt trăng cuối cùng cũng hài lòng nhắm mắt lại, những vì sao xung quanh dường như đang mở tiệc chúc mừng.


"Cô nàng cuỗm chăn ơi, lần này có thể cho tôi biết QQ của cậu được không?"


Nước mắt tôi rơi tí tách, nghe cậu ấy nói như vậy khiến tôi lại không thể kìm được, nhưng tôi thực sự rất rất vui.


May mắn thay, tôi đã không bỏ lỡ.


Nụ cười của tôi còn xấu hơn cả khóc, khóe miệng tôi cong lên, nhưng nước mắt lại không thể ngừng rơi.


Gió đưa lời tôi nói đến bên tai cậu ấy.


"Rất vui lòng."


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên