Tình yêu không thành lời

[7/8]: Chương 7

20


Đúng lúc tai nghe của tôi đang phát bài hát ‘Ngôi thứ ba’ của ca sĩ Mua ớt cũng phải dùng phiếu:


Từ góc độ của người thứ ba mà nói.


Cũng sẽ hiểu ra rằng.


Thực ra mỗi người đều có khuyết điểm.


Che lấp đi trong vô thức.


Có bao nhiêu thì cũng vẫn vậy.


Có lẽ đã trở thành điều tự nhiên.


……


Tôi chỉ cảm thấy choáng váng, hai tay bắt chéo, không ngừng có chất lỏng lạnh lẽo nhỏ xuống mu bàn tay.


Cơn đau ngột ngạt khiến tôi không biết phải làm gì tiếp theo ngoài việc liên tục lật giở cuốn nhật ký.


“Ngày 20 tháng 9 năm 2020 - Trời nắng - Chủ Nhật.


Chúng ta đã vào năm cuối cấp rồi.


Gần đây, mỗi lớp đều treo một tấm biển đếm ngược đến kỳ thi đại học.


Màn hình hiển thị ở tòa nhà giảng dạy cũng cài chế độ đếm ngược.


“Cách kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2021 còn 260 ngày."


Tôi nhìn mà lòng hoảng hốt.


Hai trăm sáu mươi ngày nữa.


Chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau sao?


Tranh thủ từng giờ để ôn tập.


Tranh thủ từng giây để gặp cậu.”


21


Thời điểm đó, lớp chúng tôi cũng treo một tấm biển đếm ngược đến kỳ thi đại học, dựa theo mã số học sinh luân phiên nhau thay đổi con số trên đó.


Biển đếm ngược được treo bên cạnh bảng đen.


Mỗi ngày chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy.


Mỗi lần nhìn thấy lại thấy như có một áp lực vô hình đè nén khiến bản thân không thở nổi.


Cảm giác như tấm biển ấy có sức nặng ngàn cân.


Mỗi ngày, khi ngóc đầu lên khỏi biển câu hỏi.


Nhìn các con số trên tấm biển như bị nhoè đi.


Nhìn lại những ngày tháng đó, chỉ có vô vàn câu hỏi cần được giải đáp.


Vô số sách bài tập cần điền và vô số những kỳ thi cần phải tham gia.


Màu mực đen và màu mực đỏ chồng chéo lên nhau, vẽ nên cả tuổi thanh xuân của tôi.


Lưu lại dấu ấn.


Tôi thường nói với Đường Giai.


Nói rằng những thứ trong phim truyền hình, phim ảnh và tiểu thuyết đều là gạt người.


Thời trung học của tôi chẳng có bạn cùng bàn đẹp trai, không trốn học, cúp tiết, phá thai, hay hút thuốc, cũng chẳng có ai giữa đêm phóng xe chở tôi trên đường cao tốc. Tất nhiên, một tình yêu nồng nhiệt điên cuồng như thế chưa bao giờ xảy ra với tôi.


Cuộc đời học sinh của tôi chỉ có những lớp học bất tận, buổi sáng đều phải vật lộn nửa ngày để ra khỏi giường, lựa chọn giữa việc gội đầu và ăn uống để tiết kiệm thời gian, tóc rụng như mưa, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, mỗi ngày đều sống trong lo lắng và sợ hãi vì sợ trượt đại học.


Đó chính là tuổi thanh xuân của tôi.


Thỉnh thoảng tôi cũng tự trào phúng bản thân rằng tuổi thanh xuân nhạt nhẽo này sau này sẽ chẳng có gì đáng nhớ, bởi vì nó quá đỗi bình thường.


Tôi ngồi dưới ánh sáng của ngọn đèn bàn nhỏ.


Lật từng trang từng trang.


Tiếng nức nở vang lên suốt đêm.


22


“Ngày 30 tháng 10 năm 2020 - Trời nhiều mây - Thứ sáu.


Có vẻ gần đây cậu rất bận nhỉ?


Lâu rồi tôi không thấy cậu ở ban công.


Hôm nay trường đã công bố bảng thống kê các trường đại học mục tiêu.


Tôi lại lần nữa lợi dụng chức quyền xem trộm tên trường đại học mà cậu chọn.


Cố Tiểu Bối.


Trường đại học mục tiêu: Đại học C.


Tôi thừa nhận.


Tiết tự học tối hôm nay.


Tôi đến cả một chữ cũng không nạp được vào đầu.


Tôi không có quyền làm chủ cuộc đời mình.


Thật nực cười.”


——


Đọc tới đây, một vài ký ức đột nhiên ùa về trong tâm trí.


Tôi biết phần còn lại của câu chuyện.


Làm sao tôi có thể không nhớ chuyện đó được?


Vào kỳ nghỉ đông năm đó, Lê Kha được tuyển thẳng vào trường Đại học B.


Còn tôi lại vào trường Đại học C.


Cách xa nơi đó mười vạn tám ngàn dặm.


Trong dòng thời gian của tôi, Lê Kha chỉ là một người xa vời nhưng rực rỡ, chúng tôi như hai đường thẳng song song trong bài toán hình học.


Không bao giờ giao nhau.


Tôi nằm bò ra bàn, mặc cho nước mắt nhấn chìm chính mình.


Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau rồi.


Tôi không muốn xem tiếp nữa.


Tôi đóng cuốn nhật ký lại, giấu nó vào trong ngăn kéo.


Tôi tắt đèn, lấy chăn trùm kín đầu.


Rồi bật khóc nức nở.


23


Sau đó, cuốn nhật ký vẫn luôn lặng lẽ nằm yên trong ngăn kéo của tôi.


Có đôi khi tôi nhìn xe buýt số 15 ngẩn người rất lâu.


Có đôi khi, tôi lại dừng bước nơi trạm dừng ‘tiểu khu Vọng Nguyệt’.


Cứ như vậy, tôi chậm rãi chờ đợi đến ngày có kết quả thi đại học.


Thành tích thi thử của tôi suốt năm cuối cấp cứ lên lên xuống xuống, điểm số chênh lệch khá lớn.


Đã vô số lần tôi tuyệt vọng khóc lớn qua điện thoại với bố tôi.


Rằng lỡ như thành tích thi của tôi không tốt thì phải làm sao?


Bố tôi nói.


Chỉ cần tôi luôn mạnh khỏe là đủ rồi.


Sau đó, tôi lại lao đầu vào học như điên.


Vì vậy, sau kỳ thi đại học, tôi đã nói với bố rằng, nếu lỡ có thi không tốt thì chỉ đành chấp nhận số phận.


Trước khi kết quả thi đại học được công bố, bố tôi cứ bám riết lấy các đồng nghiệp, liên tục hỏi thăm nhưng lại tìm cách lảng tránh trả lời.


Ngày công bố kết quả thi đại học là một buổi chiều nắng đẹp.


Mười hai giờ trưa.


Vừa tan ca, bố tôi đã vội vã về nhà, khoảnh khắc ông vừa bước vào phòng tôi.


Kết quả của tôi cũng vừa được cập nhật.


Vừa nhìn thấy kết quả, tôi liền bật khóc.


Tôi ngồi trước bàn máy tính vừa khóc vừa hét lên rằng tôi đã thi đỗ rồi.


Điểm số còn rất cao, là thành tích tốt nhất trong số rất nhiều lần thi thử trước đó.


Cả bố và mẹ đều ở cạnh tôi.


Người bố trước giờ luôn mạnh mẽ của tôi cũng đang lén lau nước mắt.


Mắt mẹ tôi cũng ngấn lệ.


Kỳ thi đại học đối với mọi người như một cuộc chiến, một cuộc chiến chậm rãi giày vò khiến người ta bật khóc, không dám dừng lại, và khi ngoảnh đầu nhìn lại, thấy mình như được giải thoát.


Tôi ngồi phịch xuống ghế, cảm thấy sức cùng lực kiệt.


Trên bàn vẫn đang chất cả núi tài liệu và sách vở của năm cuối cấp.


Trước khi có kết quả, tôi thậm chí còn không dám bán chúng.


Lòng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất.


Vài ngày sau, tôi cùng bố chỉnh lý lại số sách vở của ba năm trung học, sách và tài liệu đủ mọi kích cỡ chất đầy cốp xe và hàng ghế sau.


Tôi ngồi trong xe của bố, được ông chở đến chỗ mua phế liệu.


Chiếc xe này đã cùng tôi trải qua xuân hạ thu đông của ba năm trung học, chứng kiến ​​những đêm mưa gió bão bùng tôi gục ngã khóc lóc, chứng kiến ​​tôi hân hoan vui vẻ cầm trên tay tấm giấy khen hạng nhất, cùng tôi đi qua cả thời ​​tuổi trẻ.


Bà chủ cửa hàng phế liệu cẩn thận cân đo.


Tôi ngẩn người.


Trên đường về, tay tôi cầm chặt một trăm tám mươi sáu đồng mười xu, cảnh vật hai bên đường lao nhanh bên cửa sổ.


Thanh xuân của tôi đáng giá một trăm tám mươi sáu đồng mười xu.


Sống mũi tôi bỗng chốc cay xè.


Tiếp theo đó thì ai cũng như ai.


Học lái xe dưới cái nắng như thiêu như đốt, không cách nào đỗ xe một cách đàng hoàng.


Tỉ mỉ gọi điện đến tất cả các trường đại học lớn, cẩn thận điền nguyện vọng.


Học cách trang điểm, ăn mặc đẹp để dự tiệc họp lớp.


Ăn mặc trang trọng để chụp hình thẻ.


Vui mừng khi nhận được giấy báo trúng tuyển, bà chủ quán trà sữa híp mắt cười chúc mừng tôi.


Nhưng có những chuyện không phải chỉ cần không nhắc đến thì sẽ bị lãng quên.


Bất chợt vào một đêm nào đó, chúng sẽ ào đến như thủy triều, cướp đi nước mắt và mọi cảm xúc, rồi tra hỏi bạn: ‘tại sao không thể dũng cảm hơn?’


Vết thương rồi sẽ kết vảy nhưng vết sẹo thì mãi còn ở đó.


24


Cuối cùng cũng sắp khai giảng rồi.


Khi ngày chia tay sắp gần kề, mẹ tôi lặng lẽ giúp tôi gói ghém hành lý.


Mấy ngày nay, tôi không rõ tâm trạng bố mẹ sẽ thế nào.


Nhưng chắc là tôi đoán được.


Vé tàu cho sáng sớm hôm sau đã sẵn sàng.


Đêm đến, tôi ngồi xổm trước vali, cẩn thận suy nghĩ xem còn thiếu thứ gì nữa không.


Mẹ tôi đứng ở cửa phòng ngủ, dặn dò tôi mang theo mọi thứ tôi cần.


Tôi mở ngăn kéo, tìm xem có quên mất thứ gì không.


Bỗng nhìn thấy cuốn sổ kia.


Tôi cầm nó lên một cách cẩn thận.


Rồi lật nó ra.


“Ngày 23 tháng 11 năm 2020 - Trời nắng - Thứ Hai.


Chỉ còn một trăm chín mươi sáu ngày nữa là đến ngày thi đại học.


Cô nàng cuỗm chăn.


Trận tuyết đầu tiên của năm nay rơi rồi đấy.


Cậu biết tôi định nói gì mà phải không!


Cô nàng cuỗm chăn.


Chúc mừng Giáng sinh!


Chúc mừng năm mới!


Nhật ký viết một hồi lại nghỉ, có thể nhìn ra không được viết vào cùng một ngày.


“Ngày 4 tháng 2 năm 2021 - Tuyết rơi nhẹ - Thứ năm.


Tôi nhớ đến một câu chuyện.


Trong "Thuyết thế tân ngữ".


Tư Mã Duệ hỏi Tư Mã Chiêu, mặt trời và Trường An, nơi nào xa hơn?


Ban đầu Tư Mã Chiêu nói mặt trời xa hơn.


Nhưng sau đó Tư Mã Duệ hỏi lại.


Tư Mã Chiêu nói Trường An xa hơn.


Hỏi ông ấy tại sao.


Ông ấy nói.


Ngước mắt thấy mặt trời nhưng không thấy Trường An.


Cô nàng cuỗm chăn.


Ngước mắt thấy mặt trời nhưng không thấy Trường An.


Ngước mắt thấy mặt trời nhưng không thấy Trường An.


Ngước mắt thấy mặt trời.


Nhưng không thấy cậu đâu.”


“Ngày 12 tháng 2 năm 2021 - Trời nhiều mây - Thứ sáu.


Cô nàng cuỗm chăn.


Năm mới vui vẻ!”


“Ngày 13 tháng 3 năm 2021 - Trời nắng - Thứ bảy.


Cô nàng cuỗm chăn.


Sinh nhật 18 tuổi vui vẻ nhé.”


“Ngày 5 tháng 5 năm 2021 - Trời nắng - Thứ tư.


Hôm nay là ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cuối cùng cũng có cơ hội để tha hồ chụp ảnh cho cậu.


Cậu thật xinh, có rất nhiều người cùng chụp ảnh với cậu.


Tôi cầm theo máy ảnh, trốn ở một góc không xa.


Tôi đã nhờ các bạn khác chụp ảnh giúp tôi.


Trong ảnh có bóng dáng nghiêng nghiêng của cậu, cậu một nửa, tôi một nửa.”


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên