Tình yêu không thành lời

[6/8]: Chương 6

17


Tôi nhớ cuộc đua việt dã mùa đông năm đó.


Chỉ là lúc đó tôi bị cảm lạnh nên không đi xem.


Nằm ngủ trong lớp học.


Đường Giai nói rằng quán quân lần này thế mà lại rơi vào tay lớp 1.


Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi còn nghe thấy tiếng mọi người bàn tán, nói rằng sao lại có người đã học giỏi, lại giỏi thể thao, mà còn đẹp trai đến vậy.


Lúc đó tôi còn nghĩ, làm gì có người như thế? Chuyện cười quốc tế à.


Quanh đi quẩn lại, lại là Lê Kha.


Cậu ấy đã luôn cố gắng gây ấn tượng với tôi bằng cách của riêng mình.


Vị ngọt sau cơn đắng chát khiến tôi cảm thấy hơi choáng ngợp.


Tôi dừng lại điều chỉnh tâm tình rồi mới tiếp tục lật xem cuốn nhật ký.


“Ngày 2 tháng 12 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Đang tham gia Trại mùa đông.


Cậu ở trường vui khoẻ nhé.


Có dậy muộn thì cũng phải nhớ ăn sáng.


Buổi trưa đừng có ở lì trong lớp mà không ăn gì.


……


Cơ mà, có viết nhiều hơn nữa.


Cậu cũng đâu thể nhìn thấy.”


“Ngày 25 tháng 12 năm 2019 - Tuyết rơi nhẹ - Thứ tư.


Cô nàng cuỗm chăn.


Giáng sinh vui vẻ!


Hy vọng có một ngày tôi có thể trực tiếp nói với cậu.”


“Ngày 23 tháng 1 năm 2020 - Trời nắng - Thứ năm.


Đột nhiên tỉnh giấc.


Toàn quốc đang có rất nhiều ca nhiễm.


Ở tỉnh chúng ta cũng đã có trường hợp nghi nhiễm.


Tin tức tràn ngập internet.


Có người cho rằng chẳng phải vấn đề gì lớn lao, không lây nhiễm.


Tôi lại nghĩ nó rất giống với SARS.


Thậm chí còn có thể tệ hơn.


Cậu phải cẩn thận nhé.”


“Ngày 24 tháng 1 năm 2020 - Trời nắng - Thứ sáu.


Hôm nay là giao thừa.


Người người nhà nhà đều đeo khẩu trang chạy ra ngoài để tích trữ nhu yếu phẩm.


Tôi đã ở siêu thị đợi rất lâu.


Nhưng không nhìn thấy cậu.


Không sao cả, ở thời điểm then chốt này, trốn trong nhà là an toàn nhất.


“Ngày 25 tháng 1 năm 2020 - Trời nắng - Thứ bảy.


Dù năm mới Tết đến mà lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy.


Thì vẫn phải vui vẻ.


Đêm đến, không được một mình buồn bã nhé.


Cô nàng cuỗm chăn.


Năm mới vui vẻ!”


——


Tôi nhìn chằm chằm vào cuốn nhật ký, nhớ lại năm mà dịch bệnh bùng phát.


Lúc đầu, hầu hết mọi người đều dửng dưng, nhưng chỉ chưa đầy 1 tháng, đã có thể thấy được thực tế qua một số video trên mạng, sau đó, dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, mọi người bắt đầu hoảng loạn.


Nhìn lại, những ngày đó giống như thời chiến tranh loạn lạc.


Không ai biết ngày mai sẽ ra sao.


Ngày nào tôi cũng mở điện thoại ra xem bản đồ dịch bệnh với tâm trạng lo lắng.


Sáng sớm ngày 23 tháng 1 năm 2020 - Vũ Hán bị phong tỏa.


Tiếp theo đó là chính sách giãn cách xã hội được ban hành trên toàn quốc.


Chúng tôi cùng đoàn kết, ngoan ngoãn nhà ai nấy ở.


Phối hợp với công tác phòng chống dịch bệnh của cả nước.


Cả đất nước như thể bị đóng băng.


Nhưng trong thời gian dịch bệnh hoành hành, tình cảm và sự ấm áp vẫn luôn hiện hữu mỗi ngày, chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn, mong chờ đến ngày dịch bệnh kết thúc.


Bây giờ nghĩ lại, cảm giác như đã cách cả một đời người.


Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy.


“Ngày 3 tháng 2 năm 2020 - Trời nắng - Thứ Hai.


Vì dịch bệnh.


Ngày khai giảng dự kiến ​​ban đầu vốn là hôm nay đã bị hoãn lại.


Sau đó, nhà trường quyết định tổ chức các lớp học trực tuyến.


Cả khối học cùng lúc môn ngữ văn và tiếng Anh.


Tôi tìm thấy tên cậu giữa hơn một ngàn người.


Đôi khi nó khá khó chịu.


Tại sao chúng ta không học cùng lớp nhỉ?


Ít nhất lúc học trực tuyến.


Còn có thể ở bên cạnh cậu.


Thời gian học trực tuyến dường như đã trôi qua rất lâu.


Liệu cậu có quên mất dáng vẻ của tôi không?”


“Ngày 13 tháng 3 năm 2020 - Trời nhiều mây - Thứ sáu.


Cô nàng cuỗm chăn ơi.


Chúc mừng sinh nhật mười bảy tuổi nhé.


"Ngày 20 tháng 3 năm 2020 - Trời nhiều mây - Thứ năm"


Tình hình dịch bệnh đã được cải thiện rất nhiều.


Hôm nay tôi ra phố mua một ít tài liệu.


Gặp được cậu ở hiệu sách kia.


Không gian rất hẹp.


Chỉ có ba dãy giá sách.


Hai lối đi.


Chúng ta đứng đối diện cách nhau một giá sách.


Trong khoảng trống giữa các cuốn sách.


Tôi có thể thoáng nhìn thấy khuôn mặt cậu.


Cậu đang chọn bộ đề thi mẫu.


Có vẻ hơi do dự.


Tôi đã chọn ra cuốn phù hợp nhất với cậu rồi.


Nhưng không biết phải nói thế nào với cậu.


Rút cuốn sách ra ngay trước mặt cậu rồi phóng đi trả tiền.


Cậu thấy tôi mua nó cũng bắt chước mua theo.


Yên tâm rồi.


Cuốn này phù hợp nhất với giai đoạn hiện tại của cậu.


Mua sách xong, tôi dõi theo bước chân cậu đang cách tôi ngày một xa.


Hình như rất nhiều lần trước nữa đều như vậy.


Thích một ai đó thực sự là một con đường chông gai và dài dằng dặc.”


“Ngày 5 tháng 5 năm 2020 – Trời nhiều mây – Thứ ba.


Tiết tự học tối nay, thầy chủ nhiệm đã chiếu một bộ phim trong lớp.


Tôi đứng ở hành lang, dựa vào lan can, từ góc độ này, tôi vừa vặn nhìn thấy cậu đang ngồi xổm trên ban công khóc nhè.


Ai bắt nạt cậu thế?


Có bài toán giải không ra sao?


Có lúc cảm thấy việc đoán xem cậu đang nghĩ gì.


So với giải câu khó nhất của đề thi toán còn khó hơn nhiều.


Là một câu hỏi không lời giải.


Thật là khó chịu và lo lắng, tâm trí rối bời.


Tôi gấp tờ giấy nháp trong tay thành một chiếc máy bay giấy rồi phóng về phía cậu.


Tôi quay vào lớp học, không dám nhìn, sợ gió sẽ không thổi tình cảm của tôi bay đến bên cậu.


Cô nàng cuỗm chăn, có lẽ cậu sẽ nhặt được chiếc máy bay mà, phải không!”


Tôi nhặt được rồi, bạn Lê ơi, chiếc máy bay giấy ấy đã được tôi bắt lấy, cầm chặt trong tay.


Cậu nhìn xem, tôi đã bắt được tình cảm của cậu rồi.


Cuốn sổ tay cũ nát, những dòng chữ đơn giản, từng câu từng chữ đều là nghĩ về tôi, nhớ đến tôi, yêu thương tôi.


“Ngày 1 tháng 6 năm 2020 - Trời nắng - Thứ Hai.


Bạn nhỏ Cố Tiểu Bối.


Quốc tế thiếu nhi vui vẻ nhé!”


“Ngày 7 tháng 6 năm 2020 - Trời nhiều mây - Chủ Nhật.


Vì dịch bệnh, kỳ thi tuyển sinh đại học bị hoãn lại đến tháng 7.


Không biết khi nào dịch bệnh mới kết thúc.


Học kỳ này, môn thể dục hai lớp chúng ta học cùng một giờ.


Tôi thường thấy cậu nằm ngủ trên bãi cỏ.


Lúc chơi bóng, thường hay ngắm cậu.


Bạn bè nói tôi thiếu tập trung.


Chiều nay đang chơi bóng trên sân.


Thấy cậu đang đi lang thang bên ngoài sân bóng.


Không biết liệu cậu có nhìn thấy tôi không?


Mặc dù có rất nhiều người đang chơi bóng rổ.


Mắt thấy cậu đang đi tới.


Tôi không dám nhìn cậu nữa.


Ném bóng vào rổ rồi bất giác tìm kiếm cậu.


Nhưng không thấy cậu đâu.


Thực ra thì có hơi thất vọng.”


“Ngày 30 tháng 6 năm 2020 - Trời nắng - Thứ ba.


Các anh chị lớp trên đang tổ chức một phiên chợ trời.


Sân trường đông nghẹt người.


Tôi không xuống đó xem.


Nhưng tôi ở trên ban công đã nhìn thấy cậu.


Mỗi lần có đông người.


Đều vô thức kiếm tìm hình bóng cậu.


Có lúc tôi thấy mình như thằng thần kinh.


Những người đi qua đều liếc nhìn tôi một cách ngạc nhiên.


Sau đó lại từ từ quay lại rồi đi xa.


Có lẽ họ cũng không hiểu.


Tại sao đêm nay, đêm mà kỳ thi đại học vừa kết thúc.


Lại là một đêm mà mọi người đều vui mừng cuồng nhiệt?


18


Tôi mặc đồng phục học sinh, ngồi xổm dưới biển báo xe buýt.


Bật khóc nức nở.


Sau khi khóc một hồi lâu, tôi cầm quyển nhật ký, đứng dậy, vừa khóc vừa đi bộ về nhà.


Con đường rợp bóng cây mà tôi đã đi từ hồi còn tiểu học cho đến khi lên trung học cũng im ắng, như thể ngay cả gió cũng không muốn lên tiếng.


Mọi thứ thật yên tĩnh, chỉ có mặt trăng đang lau nước mắt.


Về đến nhà, bố tôi ngạc nhiên nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi, mẹ tôi nghe tiếng động, thò đầu ra khỏi bếp, tay còn đang cầm khăn lau bát đĩa và đeo tạp dề.


Họ không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì.


Chỉ nhìn tôi vừa khóc vừa quay về phòng ngủ.


Giống như trong vô số ngày tháng sụp đổ từ bé đến lớn, họ cũng luôn im lặng như vậy, rồi sau đó đặt lên bàn một cốc sữa nóng hổi.


Tôi ngồi trong phòng ngủ, trên bài trải ra quyển nhật ký kia.


Tôi thậm chí còn không đủ can đảm để mở nó ra lần nữa.


Tôi giống như một vị tướng đến viện trợ quá muộn, nhìn thấy xác lính nằm la liệt trên mặt đất nhưng lại bất lực không làm gì được.


Phải làm gì đây?


Tôi phải làm gì đây?


Chúng tôi đã tốt nghiệp rồi.


Có lẽ giữa cậu ấy và tôi đã không còn khả năng gặp lại nhau nữa rồi……


Tôi không biết.


19


“Ngày 7 tháng 7 năm 2020 - Trời nắng - Thứ ba.


Hôm nay là ngày thi đại học.


Năm sau là tới lượt chúng ta rồi.


Cậu có sợ không?


Tôi đã thử làm đề thi đại học năm nay.


Đôi khi thực sự bất lực.


Có rất nhiều chuyện bản thân không đủ tư cách để quyết định.


Rõ ràng là cuộc đời của tôi.


Nhưng người làm chủ lại không phải là tôi.


Đôi khi nghĩ mãi không thông.


Tại sao thành phố lại lớn như vậy?


Vừa rẽ qua góc phố đã chẳng thể nhìn thấy cậu.”


“Ngày 20 tháng 8 năm 2020 - Trời nắng - Thứ năm.


Hôm nay thật hiếm hoi mới có một cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn khỏi những vấn đề khác.


Trò chuyện với một cậu bạn.


Cậu ấy nói cậu ấy đã có người trong lòng.


Cậu ấy nói một người bảo thủ như tôi, không hiểu được cảm xúc của cậu ấy đâu.


Tôi nói tôi hiểu.


 Làm cậu ấy sốc ngang.


Cậu ấy nói tâm tư tôi quá kín kẽ.


Bình thường chỉ thấy tôi hay cúi đầu viết lách, không thì đi ra hành lang ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đến chơi bóng, cũng là vào những thời điểm cố định.


Tôi không giải thích.


Tôi là một người nhút nhát.


Tình cảm của tôi quá mức kín đáo.


Bao nhiêu lần muốn nói lại thôi.


Tình cảm chỉ nằm trong ánh mắt liếc nhìn.


Trái tim thì dậy sóng cuồn cuộn.


Chỉ dám thổ lộ trên trang giấy.”


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên