Tình yêu không thành lời

[5/8]: Chương 5

14


Hiệu sách mà cậu ấy nói đến hẳn là hiệu sách Hoa Thành ở phố Khang An.


Hiệu sách nằm đối diện trường trung học cơ sở của tôi.


Nơi đó rất nhỏ nhưng anh chủ rất đẹp trai và lịch lãm, chúng tôi lúc trước thường hay chen chúc trong hiệu sách, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh.


Vợ anh ấy cũng rất thanh lịch và dịu dàng, hai người rất xứng đôi.


Dù đã lên trung học phổ thông, nhưng tôi vẫn không ngại nề hà đi xe buýt số 15, ngồi 12 trạm để đến đó mua sách.


Thời học trung học phổ thông, mỗi cuối tuần, tôi thường lấy lý do mua sách để đến phố Khang An chơi.


Mỗi lần chỉ mua một cuốn "Những câu chuyện về triều Minh".


Bởi vì không đủ tiền mua cả bộ.


Thế nên, tôi dành dụm tiền tiêu vặt hàng tuần để mua.


Cứ như thế mà mua đủ được cả bộ - chín quyển.


Bây giờ vẫn đang nằm vắt vẻo trên giá sách nhà tôi.


“Ngày 22 tháng 7 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Hôm nay thi cuối kỳ.


Toàn bộ vận may của tôi cho cậu mượn cả đấy.


Kỳ thi xếp lớp lần này, chắc chắn cô nàng cuỗm chăn sẽ làm tốt.


Đừng sợ nhé.”


“Ngày 26 tháng 7 năm 2019 - Trời nắng - Thứ sáu.


Gần đây tôi đang luyện chữ.


Bây giờ xem lại nhật ký đã viết lúc trước.


Chữ viết y như mèo cào!


‘Cố Tiểu Bối’”


——


Nét chữ viết tên tôi trên nhật ký rất mạnh mẽ và dứt khoát.


Tôi bất giác lật đến trang cuối của cuốn nhật ký.


Cả một trang viết toàn là tên tôi.


Lớn có nhỏ có, có chữ viết theo kiểu nét Thảo, có chữ viết theo kiểu nét Khải.*


*Chữ Thảo: được viết nhanh, bút pháp phóng khoáng, nhiều chữ có thể được viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét.

 Chữ Khải: kiểu chữ chính thức, chuẩn mực, dễ nhận biết, dễ đọc, phổ biến nhất trong các kiểu viết chữ Hán hiện nay.


Tôi ngước nhìn mặt trăng, tầm mắt trở nên mờ nhạt.


Mặt trăng cũng như đang khóc cùng tôi.


“Ngày 20 tháng 8 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Thấy cậu xuất hiện trên bảng vinh danh rồi.


Tôi đã dùng máy ảnh chụp lại.


Đáng yêu quá, chẳng mong cậu quá nổi bật, chỉ cần cậu mỗi ngày luôn vui vẻ, bình an là tốt rồi.”


Trên trang nhật ký này có kẹp một tấm ảnh.


Tôi cầm nó lên.


Là ảnh của tôi trên bảng vinh danh.


Vì cách một lớp thủy tinh nên có hơi mờ.


Mặt sau tấm ảnh viết:


‘Ngày 20 tháng 8 năm 2019, kỷ niệm lần đầu tiên cô nàng cuỗm chăn được ghi tên trên bảng vinh danh.’


Tôi trong ảnh đang mím môi cố nhịn cười.


Lúc biết được mình sẽ được lên bảng vinh danh, tôi cười không ngậm được mồm, sự khiêm tốn đều là giả tạo, chỉ những người thường xuyên được vinh danh mới xem nhẹ chuyện như vậy thôi.


Đối với một người chưa từng trải sự đời, nhờ may mắn mà đột nhiên thông minh đột xuất làm tốt bài thi như tôi mà nói, thì việc được lên bảng vinh danh thực sự là một vinh dự lớn lao.


Từ tấm ảnh có thể nhìn thấy được niềm hân hoan của tôi.


Tôi cầm tấm ảnh trên tay.


Miệng cười, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.


Cậu ấy chưa từng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong tuổi thanh xuân của tôi.


Cậu ấy nỗ lực tìm thấy tôi, thấu hiểu tôi, còn tôi thì sao?


Có từng chú ý đến người vô tình lướt qua, ngẩng đầu nhìn lên tầng 4 không? Có từng phát hiện ra tình cảm của cậu ấy không?


15


“Ngày 23 tháng 8 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Hôm nay có các tân học sinh đến để huấn luyện quân sự.


Đang làm bài tập toán, tôi lại mơ màng nhớ đến cậu.


Chiều hôm đó.


Cậu ở giữa đám đông, hát một cách bình thản.


Vào thời điểm đó, các lớp trong khối đều phải tham gia cuộc thi hát nhạc cách mạng về tình yêu quê hương đất nước.


Lớp chúng tôi hiện đang chọn bài.


Thầy chủ nhiệm bảo tôi làm người đọc diễn văn.


Tôi đã khéo léo từ chối.


Con người tôi tính tình có hơi hướng nội.


Trường chúng ta cứ lên năm hai trung học là sẽ tổ chức cuộc thi hát nhạc cách mạng, cuộc thi này khá hoành tráng.


Cả thầy chủ nhiệm và trưởng phòng giáo vụ đều rất coi trọng cuộc thi này.


Tôi lại lần nữa lợi dụng chức vụ của mình.


Xem danh sách thành viên tham gia biểu diễn của lớp các cậu.


Lớp cậu cuối cùng đã chọn bài hát "Quân cảng chi dạ".


Phần đọc diễn văn và lĩnh xướng đều không phải là cậu.


Không sao.


Trong biển người.


Tôi chỉ cần liếc qua là có thể tìm thấy cậu.”


——


Vì lớp chúng tôi thuộc ban xã hội nên rất ít con trai, không hát nổi những bài hát khí thế hùng hồn, nên cuối cùng đã chọn bài hát này.


Những ngày tháng đó bất giác hiện lên trong tâm trí tôi.


“Ngày 15 tháng 9 năm 2019 - Trời nhiều mây - Chủ Nhật.


Các lớp trong toàn khối được xếp đứng liền nhau.


Cuối cùng cũng nhìn thấy cậu rồi.


Nhưng tại sao?


Cuộc thi ca hát.


Mà cậu lại ở bên cạnh múa may quay cuồng vậy?”


——


Nước mắt trên mặt tôi vẫn chưa khô, tôi ngồi xổm dưới ánh đèn đường bật cười.


Tôi chỉ có thể hát mấy bài nhạc pop hát chơi cho vui thôi, chứ kêu tôi hát nhạc truyền thống chính chuyên, tôi chắc chắn không giỏi bằng người khác.


Cuộc thi hát lần đó, bài hát mà lớp chúng tôi chọn có một đoạn nhạc dạo ngắn ở giữa, rất thích hợp để thêm vào phần múa tạo điểm nhấn.


Không biết trời xui đất khiến thế nào, cuối cùng, tôi lại trở thành người múa phụ họa.


Toàn bộ phần trình diễn dài năm sáu phút, nhưng tôi chỉ xuất hiện trên sân khấu chưa đầy ba bốn mươi giây.


Không ngờ thế mà cậu ấy cũng để ý thấy.


“Ngày 27 tháng 9 năm 2019 – Trời nhiều mây – Thứ sáu.


Hôm nay là ngày biểu diễn chính thức.


Ở phía hậu đài.


Lớp chúng tôi đều mặc quân phục.


Tôi nhìn thấy cậu rồi.


Cậu đi giày ba lê.


Mặc váy xanh.


Tóc xõa dài.


Cậu đã trang điểm.


Bên cạnh mắt còn có thứ gì đó sáng lấp lánh.


Lúc cậu nhún nhảy sau khán đài.


Liệu cậu có cảm nhận được ánh mắt của tôi không?


Biểu diễn rất suôn sẻ.


Tôi chạy đến hàng ghế khán giả.


Chụp cho cậu một tấm ảnh, may là kịp lúc.


Biểu diễn xong là được nghỉ học, trời bỗng mưa lâm râm.


Tôi thấy cậu không mang ô, đang ngồi xổm dưới biển báo xe buýt trông rất đáng thương.


Tôi thấy não mình như bị sung huyết.


Vội vã chạy đến bên cậu, cởi chiếc áo khoác đồng phục ra.


Cầm nó trên tay đứng cạnh cậu.


Nhưng lại không có can đảm để đưa nó cho cậu.


Xin lỗi.”


16


"Đừng xin lỗi, Lê Kha."


Tôi vừa lắc đầu vừa khóc, nghẹn ngào lẩm bẩm tên cậu và nói ‘Đừng xin lỗi’.


Tôi nhớ chàng trai ngày hôm đó đã cùng tôi dầm mưa suốt nửa ngày trời, nhớ bóng lưng đầy an toàn của cậu khi cậu bước chéo về phía tôi.


Tôi luôn nhớ.


Một cảm giác đắng chát khó tả nghẹn lại nơi cổ họng khiến tôi không thể nuốt xuống.


Sự căng thẳng vốn đã đạt tới giới hạn lại bị đẩy lên thêm một mức nữa.


“Ngày 10 tháng 10 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ năm.


Lâu rồi không gặp cậu.


Buộc bản thân phải luôn bận rộn.


Khi đêm về, tôi lại nghĩ đến cậu.


Cô nàng cuỗm chăn.


Tôi phải làm gì với cậu đây?


Cậu đã bắt đầu chiếm trọn cả tuổi thanh xuân của tôi tự lúc nào?


Luôn muốn cầm bút viết một cái gì đó.


Nhưng câu chữ không thể diễn đạt được lời trong lòng.


Phải làm sao để nói cho cậu biết đây?


Và với tư cách gì?”


“Ngày 1 tháng 11 năm 2019 - Trời nắng - Thứ sáu.


Hôm nay, có một đàn em đã lén nhét vào ngăn bàn tôi một bức thư tình.


Trong lòng tôi lại nghĩ, em ấy thật dũng cảm.


Có thể bộc lộ tình cảm trong lòng với người mình thích.


Tôi không dám.


Giáo viên sớm đã quên mất việc thu lại nhật ký.


Tôi lật giở, bần thần xem lại cuốn nhật ký.


Hoá ra đã viết được nhiều như vậy.


Còn cậu? Liệu có ngày nào đó cậu sẽ biết được không?”


“Ngày 15 tháng 11 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ sáu.


Đôi khi tôi cảm thấy.


Tôi đã quen rồi.


Quen đi ra hành lang tìm kiếm bóng dáng cậu ở ban công tầng bốn phía đối diện.


Quen với việc giả vờ đi ngang qua lớp cậu, lén lút nhìn cậu qua khung cửa sổ.


Quen với việc lục tìm bóng hình cậu nơi trạm dừng tiểu khu Vọng Nguyệt.


Quen với việc giờ tan học tìm kiếm cậu giữa đám đông.


Quen với việc dùng máy ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc có cậu.


Quen với việc ngẩn ngơ mỗi khi vô tình nghe được tên cậu.


Quen với việc thích cậu rồi……


Làm sao để nói cho cậu biết những điều này đây?”


Tôi không nhịn được nữa, ngồi xổm dưới đèn đường khóc lớn, đột nhiên cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể gặp được câu chuyện và con người như thế này nữa.


Tại sao không chịu nói với tôi sớm hơn!


Tại sao tôi lại không phát hiện ra sớm hơn?


Rõ ràng là mỗi một khoảnh khắc, chúng ta đều có thể gặp nhau.


“Ngày 22 tháng 11 năm 2019 - Tuyết rơi dày - Thứ sáu.


Hôm nay là trận tuyết đầu tiên của năm 2019.


Trận tuyết đầu tiên của năm ngoái.


Tôi đã thừa nhận trong nhật ký rằng tôi thích cậu.


Trận tuyết đầu tiên của năm nay.


Tôi vẫn thích cậu.


Cuộc đua việt dã mùa đông của trường.


Trước đây, tôi luôn ngại tham gia vào những hoạt động như vậy.


Nhưng lần này tôi đã đăng ký.


Tôi không biết tại sao.


Có thể là……


Vẫn muốn cậu có thể chú ý đến tôi.


Vậy thì, có phải……


Trải qua từng ngày thích cậu.


Tôi đã trở nên ngày một tốt hơn.”


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên