Tình yêu không thành lời

[4/8]: Chương 4

11


“Đã đến trạm Đông môn tiểu khu Vọng Nguyệt, hành khách xuống xe xin hãy cẩn thận, hành khách lên xe xin hãy đi vào bên trong, trạm dừng tiếp theo là Vọng Nguyệt Cảnh Uyển Tây Môn.”


Tôi cầm quyển sổ, nước mắt rơi thấm ướt những dòng chữ trên trang giấy, tôi vừa khóc vừa lau khô trang giấy, vừa vội vàng xuống xe.


Tôi ngồi xổm dưới trạm xe buýt gần nhà và lau nước mắt.


Trong lúc xuất thần, dường như tôi đã nhìn thấy rất lâu trước đây cũng có người từng đứng ở đây, mong chờ tôi đến.


Nếu lúc đó tôi quay đầu nhìn lại, có phải sẽ nhận ra được tình cảm của cậu ấy chăng?


Tôi ngồi xổm dưới biển báo xe buýt, dựa vào ánh đèn ở ngã tư và ánh sáng hắt ra từ các cửa hàng về đêm, tiếp tục đọc.


“Ngày 11 tháng 2 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Hôm nay đi học lại.


Đi ngang qua lớp của cậu.


Cậu đang chép bài tập của kỳ nghỉ đông.


Haizz! Hôm qua chắc là lại thức khuya để làm bài tập phải không?”


——


Đọc đến đây, tôi chợt phì cười, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nước mũi chảy thò lò.


Tôi chưa bao giờ chịu làm bài tập đông, hè một cách tử tế, luôn là kiểu đến trước hôm khai giảng mới chịu giở ra làm, thức trắng đêm để làm bù, góp phần làm tăng hóa đơn tiền điện của gia đình.


Câu nào không biết thì lên trường mượn bài của bạn chép lại.


Bây giờ tốt nghiệp rồi, không còn phải thức trắng đêm để làm bài tập của kỳ nghỉ đông nữa rồi.


12


“Ngày 14 tháng 2 năm 2019 - Trời nắng - Thứ năm.


Gần đây ở trường nhìn thấy lắm cặp thành đôi thế nhỉ.


Hôm nay là lễ tình nhân.


Bạn tôi đã tỏ tình với cô bạn mà cậu ấy thích.


Tôi lại không dám.


Thậm chí tôi còn không có can đảm để hỏi số QQ của cậu.


Ngày qua ngày, tôi như bị vầng tà dương nuốt lấy, cô nàng cuỗm chăn ơi, tình cảm của tôi liệu có thể nhìn thấy ánh mặt trời không? Tôi có thể tỏ lòng mình cho cậu được không?


Thầy chủ nhiệm đáng ghét bảo tôi sắp xếp hồ sơ học bạ.


Tôi tiện tay sắp xếp hồ sơ của lớp 22.


Ồ, sinh nhật của cậu là ngày 13 tháng 3.


Tính ra là sắp tới sinh nhật của cậu rồi nhỉ?”


——


Sinh nhật của tôi thực sự là ngày 13 tháng 3, hẳn là được ghi trên hồ sơ. Thế nên, cậu ấy vì muốn biết ngày sinh nhật của tôi nên đã sắp xếp hồ sơ học bạ của cả lớp chúng tôi sao?


“Ngày 28 tháng 2 năm 2019 - Trời nắng - Thứ năm.


Tôi thấy cậu đang chạy thể dục trên sân.


Cậu ở hàng cuối cùng.


Mọi người xung quanh đều cao to hơn cậu.


Cậu ở giữa bọn họ nhảy nhót nói cười.


Cẩn thận, đừng để bị ngã nhé.”


——


Ừm, tôi không thích chen chúc lên hàng đầu khi chạy thể dục, tôi thích xếp ở hàng cuối làm mèo lười hơn.


Chạy ở hàng cuối cùng, lại có các bạn cao to che chắn, nên không ai thấy tôi không chạy theo khẩu hiệu cả.


Chạy như thế thực sự rất thoải mái.


“Ngày 13 tháng 3 năm 2019 - Trời nắng - Thứ tư.


Chúc cậu sinh nhật mười sáu tuổi vui vẻ nhé.


Thực sự mong có một ngày có thể trực tiếp nói với cậu.”


“Ngày 20 tháng 3 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ tư.


Ảnh của ba học sinh đứng đầu mỗi lớp sẽ được dán trên bảng vinh danh ở dưới tầng.


Lớp chúng tôi có quá nhiều người tài năng.


Thật khó để lọt vào top 3.


Nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cậu sẽ đi qua.


Có cơ hội nhìn thấy tôi.


Thế nên lần này tôi đã vượt qua kỳ thi giữa kỳ.


Cậu sẽ chú ý đến tôi chứ?”


——


Trường trung học của chúng tôi có một bảng thông báo ở phía dưới tòa nhà giảng dạy, sau mỗi kỳ thi, ảnh, tên và lớp của những học sinh đạt điểm cao sẽ được công bố trên đó.


Cậu ấy học giỏi như vậy chắc là thường xuyên được vinh danh.


Tôi chợt nhớ ra điều gì đó, lật lại phía trước tìm chỗ cậu ấy từng nhắc đến tên mình trong nhật ký.


"Lê Kha: Lớp 13."


Tôi vuốt ve cái tên trên trang giấy, là một cái tên quen thuộc.


Đang mơ hồ nhớ lại, tôi chợt nhớ đến một đoạn đối thoại.


Một ngày nọ, tôi cùng người bạn Đường Giai đi ngang qua tòa nhà giảng dạy, đang buồn chán nên đến xem bảng vinh danh.


Đường Giai chỉ vào một người trong danh sách, nói: "Ôi chao, cậu nhìn xem, cậu ta học giỏi thật! Lại còn đẹp trai nữa chứ."


Tôi nhìn theo hướng tay con bé, nhìn thấy một chàng trai trắng trẻo gọn gàng, đeo kính gọng đen, rất thư sinh, trông có vẻ rất hiền lành.


Nổi bật giữa đám đông các học sinh xuất sắc.


Tôi gật đầu lia lịa đồng ý, lòng chỉ thấy ngưỡng mộ chứ chẳng nghĩ gì nhiều.


Trong lòng tôi, quan hệ giữa kiểu người giống như thần thánh này và tôi đại bác có bắn bảy ngày cũng không tới.


Chúng tôi một người ở tầng bốn, người kia ở tầng một.


Thứ hạng cách nhau cả ngàn bậc.


Là một khoảng cách không thể vượt qua.


Là một khoảng cách mà tôi không thể với tới.


Một khuôn mặt đã có sẵn trong tâm trí tôi bỗng hiện ra.


Tim tôi đập thình thịch, gương mặt bất giác nóng bừng, tôi lau nước mắt rồi tiếp tục đọc.


“Ngày 1 tháng 4 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Hôm nay là Cá tháng Tư.


Giáo viên ngữ văn đã giảng về một từ gọi là "huyền tưởng".


Vào thời cổ đại, những người chồng thương nhớ vợ mình thường viết thơ nói thế này:


‘Vợ ở nhà nhớ chồng.’


Kiểu giống như.


Tôi nhớ cậu.


Tôi sẽ không nói là tôi nhớ cậu.


Nhưng tôi sẽ nói là cậu nhớ tôi.


Ừ, cậu nhớ tôi rồi.”


“Ngày 8 tháng 4 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Đầu tháng năm hình như sẽ có đại hội thể thao.


Giáo viên văn thể mỹ sẽ chọn nhiều người để chuẩn bị cho buổi biểu diễn trong lễ khai mạc.


Tôi thấy cậu được chọn vào đội nhảy.


Đừng chỉ lo tập nhảy mà quên ăn nhé.


Các cậu mỗi buổi trưa giờ ăn cơm đều phải tập luyện.


Nhất định phải nhớ ăn cơm đó.


Lễ khai mạc cần có người cầm cờ.


Mỗi buổi chiều đều có thể tập luyện cùng các cậu.


Tôi suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đăng ký.


Hẹn chiều mai gặp lại nhé.


Cô nàng cuỗm chăn của tôi.


Cậu nhảy đẹp quá.


Chỉ mãi lo ngắm nhìn cậu.


Lại bất cẩn giẫm phải cậu bạn phía trước mất rồi.”


“Ngày 28 tháng 4 năm 2019 – Trời nhiều mây – Chủ Nhật.


Lễ khai mạc được tổ chức sớm hơn.


Tôi đang mặc một thân quân phục.


Các anh em chí cốt đều nói rằng tôi đẹp trai chấn động.


Không biết cậu có để ý đến tôi không.


Tôi thấy cậu rồi.


Cậu trang điểm.


Mặc váy biểu diễn.


Trông thật đẹp, làm sao để nói với cậu rằng cậu rực rỡ đến nhường nào.


Tôi cẩn trọng dè dặt di chuyển đến bên cạnh cậu, nghe cậu thấp giọng hỏi bạn học bên cạnh, rằng chàng trai cao cao kia học lớp nào thế.


Là đại thần đó, hôm trước đã nói với cậu rồi mà.


May mắn thay, thường ngày cậu chuyện phiếm với các bạn, họ từng nhắc đến sự tồn tại của tôi, trong quá trình mỗi ngày trở nên tốt hơn, đám đông đã dần đẩy tôi về phía cậu.


Sẽ lưu lại dấu vết, đúng không? Học sinh có thành tích tốt nhất trong ba năm trung học tên là Lê Kha, người cao nhất tên là Lê Kha, người thích cô nàng cuỗm chăn nhất cũng tên là Lê Kha.”


“Ngày 29 tháng 4 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.


Hôm nay là đại hội thể thao.


Tôi nhớ lần trước đến văn phòng giáo viên xem.


Cậu không có đăng ký.


Tại sao cậu đột nhiên lại tham gia chạy tiếp sức?


Tôi ngồi trong lều của lớp chúng tôi thấy cậu đang chuẩn bị chạy.


Mượn tạm cái máy ảnh.


Vờ như nhiếp ảnh gia để chạy cùng cậu.


Tha thứ cho tôi vì không thể giống như người khác.


Chạy cùng cậu một cách quang minh chính đại.


Chỉ có thể giả vờ làm người chụp ảnh thôi.”


13


Vào giây phút này, những giọt nước mắt vừa lau đi lại trào ra như thác, không cách nào ngăn được, nước mắt tôi rơi như mưa.


Hóa ra lại là cậu ấy.


Vào buổi chiều nóng nực hôm đó, đường chạy màu đỏ tỏa ra mùi khen khét dưới sự thiêu đốt của ánh mặt trời, trước ngực tôi dán tấm biển số báo danh.


Từ nhỏ tôi đã không giỏi thể thao, vốn dĩ không đăng ký tham gia, nhưng hôm đó trong lớp có một cô bạn bị bong gân, tôi bất đắc dĩ trở thành người thế thân.


Tôi mặt ủ mày chau đứng trước đường chạy trong tư thế chuẩn bị.


Một tiếng nổ vang lên, tôi bắt đầu co giò chạy, dùng hết sức để chạy về phía trước, cảm giác như mình sắp chết đến nơi, lúc chạy, dường như thế giới xung quanh chỉ còn lại mỗi đường chạy phía trước và tiếng gió rít bên tai.


Chạy được nửa đường, tôi kiệt sức, chợt bên tai vang lên giọng một chàng trai nói ‘cố lên!’


Cảm giác như gần trong gang tấc.


Tôi nghiến răng tiến về phía trước.


Âm thanh bên tai tôi lúc đó hẳn là của cậu nhỉ!


Tôi lấy tay che mặt, lau nước mắt.


Trong những năm tháng nồng nhiệt không sợ mưa gió ấy, có người đã âm thầm đồng hành cùng tôi suốt một chặng đường dài.


“Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - Trời nắng - Thứ bảy.


Bạn nhỏ Cố Tiểu Bối.


Quốc tế Thiếu nhi vui vẻ nhé!”


“Ngày 4 tháng 6 năm 2019 - Trời nắng - Thứ ba.


Hôm nay, các anh chị khóa trên được giải phóng.


Đứng trên lầu nơi tòa nhà giảng dạy xé sách.


Hoa giấy bay đầy trời.


Tôi nắm lấy một nắm, đó là tuổi thanh xuân đã qua của họ, còn chúng tôi thì sao?


Bị thầy hiệu trưởng mắng té tát bắt tất cả dừng lại.


Thấy bọn họ tốt nghiệp dường như chỉ trong một cái chớp mắt.


Liệu ba năm này của chúng tôi, có phải cũng sẽ trôi qua rất nhanh không?


Sắp đến lúc mối quan hệ chưa từng được bắt đầu của chúng ta phải kết thúc rồi.


Cuộc đời là một phép trừ, gặp gỡ thêm một người là lại lãng quên mất một người.


Cô nàng cuỗm chăn ơi, tôi đã gặp cậu rất nhiều lần, nhưng cậu lại chưa từng nhìn thấy tôi, trong đoạn ký ức này, chỉ có tôi quen biết cậu mà thôi.


Người sẽ lật giở cuốn hồi ký này cũng chỉ có mỗi tôi.


Thực sự muốn nhắm mắt lại, đọc cho cậu nghe rằng tôi thích cậu đến nhường nào.”


Tôi cuộn mình vào trong góc, nhắm mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng mân mê những con chữ trên trang giấy.


Bạn Lê ơi, tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu rồi.


“Ngày 19 tháng 6 năm 2019 - Trời nắng - Thứ tư.


Gặp cậu trên phố.


Quen nhìn thấy cậu mặc đồng phục rồi.


Ừ thì, mặc kiểu gì cũng xinh.


Hiệu sách mà cậu đến, tôi cũng thường ghé lắm.


Giá như có thể gặp được cậu sớm hơn thì tốt biết mấy.”


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên