6
Tôi ngồi trong phòng tài liệu, thất thần nhìn chằm chằm vào trang nhật ký.
Nhà cậu ấy cách trường bốn trạm, nhà tôi cách trường ba trạm.
Trạm gần nhà tôi có tên là Đông Môn tiểu khu Vọng Nguyệt.
Hẳn là chúng tôi cùng ngồi tuyến xe buýt số 15.
Trạm cuối của tuyến xe buýt số 15 là trường Trung học số 1 thành phố Ngô Đồng.
Nghĩ đến việc tôi và cậu ấy đã vô số lần chạm mặt nhau khiến tôi không kìm được muốn biết cậu ấy là ai, tôi ngày càng háo hức muốn gặp cậu ấy.
Trời đã tối, trên đường về, tôi đứng nơi trạm dừng quen thuộc chờ xe buýt.
Dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi không nhịn được lại mở cuốn nhật ký ra xem.
“Ngày 24 tháng 11 năm 2018 - Trời nhiều mây - Thứ bảy.
Thế nên……tại sao hôm nay tôi mở nhật ký ra xem, nhận ra nội dung chủ yếu phụ yếu đều liên quan đến “cô nàng cuỗm chăn” nhỉ?
Tôi điên rồi à?
Ma xui quỷ khiến lại theo cô nàng xuống xe buýt.
Còn thử món khoai tây chiên vị dưa leo mà cô nàng yêu thích.
Còn không kiềm chế được mà chuẩn bị quà tặng ngày lễ cho cô nàng.
Lê Kha ơi, mày toi rồi.”
“Ngày 26 tháng 11 năm 2018 - Trời nhiều mây - Thứ Hai.
Thế nào mới gọi là thích?
Là thích sao?
Xoắn não quá đi.”
“Ngày 27 tháng 11 năm 2018 – Trời nhiều mây – Thứ ba.
Có kết quả kiểm tra rồi.
Trên máy tính của thầy chủ nhiệm trong văn phòng.
Có thể xem thứ hạng của học sinh toàn khối.
Trong văn phòng chật kín người là người.
Ngón tay tôi lướt qua bảng thành tích.
Lê Kha, hạng 13……
Thấp hơn tôi nghĩ.
Tôi tiếp tục kéo xuống.
Cố Tiểu Bối, hạng 1103.
Vật lý: 18, Hóa học: 32, Sinh học: 55.
Hình như cô nàng cuỗm chăn không mấy giỏi môn tự nhiên nhỉ?
Niềm đam mê trong tôi khiến tôi muốn xông ngay đến giảng bài cho cô nàng, nhưng lại sợ cô nàng cho rằng tôi bị thần kinh.
Haizz, làm sao để thay đổi cục diện bế tắc này đây?”
——
Dưới ánh đèn đường, nét chữ thanh thoát trên trang giấy trắng khiến tôi ngẩn ngơ.
Trong tâm trí hiện lên bóng lưng mờ nhạt của một chàng trai.
Tôi thực sự rất muốn biết cậu ấy là ai.
Tò mò càng thêm tò mò.
7
Tuy nhiên, quyển nhật ký của cậu ấy cũng gợi lại trong tôi trải nghiệm đau thương của một học sinh kém thời trung học trước khi phân ban tự nhiên - xã hội.
Trước khi phân ban tự nhiên - xã hội, đầu năm hai trung học, chúng tôi phải làm một bài kiểm tra toàn diện.
Lần đó môn Vật lý tôi được 18 điểm.
Tôi không thể quên cảm giác như bị sét đánh ngay sau khi biết điểm môn Vật lý.
Tôi thậm chí còn không dám nhìn xem thứ hạng của mình, trong số 1.260 bạn học cùng khối, tôi gần như đứng bét.
Lúc được các bạn cùng lớp an ủi, tôi còn vô tư nói rằng mình thi được 18 điểm là đáng đời, ai bảo các tiết lý, hóa, sinh tôi toàn ngủ gật trong lớp chứ. Hơn nữa, từ cấp 2, những môn học thiên về tính logic này luôn là điểm yếu của tôi.
Tôi làm như không hề để tâm, nhưng trong lòng làm sao có thể thực sự không quan tâm được chứ?
Tôi cũng không muốn làm bố mẹ thất vọng.
Quãng thời gian đó, nội tâm tôi vô cùng mâu thuẫn.
Đôi khi tự nghi ngờ bản thân, đôi khi lại tự an ủi chính mình.
Thật sự rất khó chịu, xen lẫn với cô đơn.
Tôi thực sự không ngờ rằng, trong lúc cuộc đời tôi u ám như vậy, lại có một chàng trai có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của tôi chỉ bằng một cái liếc mắt.
Cậu ấy còn hao tâm tổn sức giúp đỡ tôi theo cách riêng của mình.
“Ngày 28 tháng 11 năm 2018 - Trời nắng - Thứ tư.
Các bài thi của toàn khối bị lẫn lộn với nhau.
Hai mươi bốn lớp, sẽ lần lượt tiến hành phân loại và phát bài thi về cho từng lớp.
Đây là kỳ thi quan trọng đầu tiên.
Bắt đầu từ lớp chúng tôi đầu tiên.
Vốn dĩ tôi không muốn đi phát bài thi đâu.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn đi.
Đến lượt lớp 22.
Đề vật lý câu hỏi lớn đầu tiên thực ra chỉ cần áp dụng công thức là ra.
Đã viết lời giải của từng câu lên bài thi của cô nàng.
Hy vọng cậu có thể nhìn thấy.
Cố Tiểu Bối.”
Chiếc xe buýt cũ kỹ ì ầm, ùng ục chạy trên con đường vắng vẻ lao về phía trạm dừng.
Tôi mơ màng bước lên chiếc xe buýt số 15.
Cuối cùng cũng tìm ra thủ phạm.
Hóa ra người dùng bút đỏ viết lời giải, cũng cách giải trên bài thi Vật lý của tôi trong suốt năm thứ nhất trung học chính là cậu ấy - một học sinh xuất sắc.
Những lời giải chi tiết tỉ mỉ cùng nét chữ của cậu đã đồng hành cùng tôi vượt qua những đêm đen suy sụp vì thành tích kém, tiếp thêm cho tôi sự tự tin để tiếp tục kiên trì.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi thở dài, trên xe buýt vẫn còn nhiều ghế trống, nên tôi chọn ngồi vào chỗ quen thuộc bên cạnh cửa sổ.
Mượn ánh đèn xe yếu ớt và ánh đèn đường lướt qua bên cửa sổ, tôi đọc tiếp xuống dưới, nỗi chua xót dần dâng lên trong lòng.
“Ngày 29 tháng 11 năm 2018 - Tuyết rơi nhẹ - Thứ năm.
Người ta nói trận tuyết đầu mùa là thời điểm tốt nhất để thổ lộ lòng mình.
Tôi đã dành cả ngày để đọc lại nhật ký.
Cô nàng cuỗm chăn ơi.
Tuyết rơi rồi.
Tôi nghĩ tôi nên thừa nhận rằng tôi thích cậu.”
——
Bàn tay đang lật trang nhật ký của tôi chợt khựng lại.
Hơi thở ngưng trệ, đáy mắt bắt đầu cay cay.
Tôi cứ nghĩ rằng trong thời thanh xuân ảm đạm của mình, một người có mái tóc đuôi ngựa không mấy nổi bật, một khuôn mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, đôi khi trên má còn được điểm xuyết thêm vài chiếc mụn trứng cá cùng bộ đồng phục quá khổ che mất hết vầng hào quang của tôi.
Tôi cứ nghĩ sẽ không có ai thích một tôi như vậy.
Toàn bộ thời thanh xuân của tôi đều bị bao phủ bởi sự tự ti.
Thì ra cũng có người thích một người nhạt nhẽo bình thường như tôi.
9
“Ngày 7 tháng 12 năm 2018 - Tuyết rơi dày - Thứ sáu.
Hôm nay họp phụ huynh.
Thấy cậu lén lút nằm trên lan can khóc.
Đừng khóc.
Tôi sẽ viết chi tiết hơn cho cậu.
Chắc chắn lần sau cậu sẽ làm đúng thôi.”
“Ngày 24 tháng 12 năm 2018 - Tuyết rơi nhẹ - Thứ Hai.
Hôm nay là Giáng sinh.
Buổi sáng đến sớm.
Để một quả táo trên bàn cho cậu.
Chúc cậu luôn bình an nhé cô nàng cuỗm chăn.”
“Ngày 25 tháng 12 năm 2018 - Tuyết rơi nhẹ - Thứ ba.
Giáng sinh vui vẻ.
Xin lỗi vì không dám trực tiếp nói với cậu.”
“Ngày 29 tháng 12 năm 2018 - Trời nhiều mây - Thứ bảy.
Luôn không thể khống chế được bản thân đi ra hành lang, nhìn lên ban công lớp học của cậu.
Lúc cậu ăn sáng.
Thực ra chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy tôi.
Lần nào cũng có thể nhìn thấy.”
“Ngày 1 tháng 1 năm 2019 - Trời nắng - Thứ ba.
Cô nàng cuỗm chăn ơi.
Năm mới vui vẻ nhé!
Năm 2019 này, đừng lén lút khóc một mình nữa nhé!”
10
Ngồi trên xe buýt, tôi bỗng cảm thấy lòng mình xốn xang.
Có chút ngột ngạt không thở nổi.
Tôi nóng lòng đọc tiếp.
“Ngày 3 tháng 1 năm 2019 - Trời nắng - Thứ năm.
Cậu mới niềng răng.
Đừng ngại mỉm cười, không xấu chút nào đâu.
Thôi quên đi, tôi có viết thì cậu cũng có xem được đâu.”
“Ngày 15 tháng 1 năm 2019 - Trời nắng - Thứ ba.
Hôm nay chúng ta đã gặp nhau ở góc cầu thang.
Vừa nhìn thấy cậu tôi lại vô thức hoảng hốt.
Tôi cúi đầu thật sâu, vội vã lướt qua.
Cậu không hề chú ý đến tôi.
Nếu cậu quay đầu nhìn lại.
Chắc sẽ phát hiện ra rằng tôi đang nhìn cậu.”
——
Dường như có vài giọt nước mắt rơi xuống quyển nhật ký.
Tôi vội vàng giơ tay lau sạch.
Nhưng lại nhận ra làm thế nào cũng không lau hết được.
“Ngày 18 tháng 1 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ sáu.
Tuần tới đến lượt lớp chúng tôi trực tuần.
Tôi đã xin được trực ca tự học buổi tối.
Ừm, tuần tới mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu rồi.
Ngủ ngon nhé, cô nàng cuỗm chăn của tôi.
Đi ngang qua lớp của cậu, thấy cậu ngồi ở hàng cuối.
Đang cúi đầu, hình như là đang làm bài tập toán.
Dáng vẻ rất nghiêm túc, cố lên nhé.
Ngày mai là nhiệm vụ trực tuần kết thúc rồi.
Hết cơ hội nhìn lén cậu qua cửa sau nữa rồi.
Tôi chỉ có thể giả vờ như kẻ rảnh rỗi vô tình đi ngang qua cửa sổ lớp để nhìn lén cậu thôi.
Còn cậu thì sao.
Cậu có thấy được tình cảm mãnh liệt của tôi không?”
“Ngày 26 tháng 1 năm 2019 - Trời nắng - Thứ bảy.
Tuần trước là kỳ thi tuần.
Cô nàng cuỗm chăn đã học rất chăm.
Chắc chắn sẽ đạt điểm cao.
Đừng lo lắng quá nhé.
Kỳ nghỉ đông sắp đến rồi.
Những ngày dài đằng đẵng.
Tôi không có phương thức liên lạc với cậu.
Cũng không dám làm phiền cậu.
Cậu không nên bị tình cảm đơn phương của tôi quấy nhiễu.”
“Ngày 28 tháng 1 năm 2019 - Trời nắng - Thứ Hai.
Cô nàng cuỗm chăn của tôi ơi.
Chúc mừng năm mới.
Nghỉ đông vui vẻ.”
“Ngày 1 tháng 2 năm 2019 - Trời nhiều mây - Thứ sáu.
Hình như lâu rồi không được gặp cậu.
Hôm nay là 27 Tết rồi.
Tôi đã đến siêu thị để thử vận may.
Nhưng chẳng gặp được cậu.
Tôi đã mua khoai tây chiên.
Là vị cậu thích.”
“Ngày 4 tháng 2 năm 2019 - Tuyết rơi nhẹ - Thứ Hai.
Hôm nay là đêm giao thừa.
Phố xá lấp lánh ánh đèn.
Đúng giờ, tiếng pháo hoa nổ giòn đón chào một năm mới đến.
Giá mà tôi có thể trực tiếp nói với cậu câu ‘chúc mừng năm mới’ thì tốt biết mấy.
Năm mới vui vẻ nhé, cô nàng cuỗm chăn.
Cô nàng cuỗm chăn ơi, dưới đất toàn là đồng xu nhưng tôi lại ngẩng đầu nhìn thấy mặt trăng.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com