“Ngày 7 tháng 9 năm 2018 – Trời nhiều mây – Thứ sáu.
Cũng lạ ghê, kể từ khi đó tôi cứ gặp cô nàng cuỗm chăn suốt.
Tôi vẫn chưa biết tên cô ấy.
Nên tạm gọi cô ấy là "Cô nàng cuỗm chăn" nhé.
"Cô nàng cuỗm chăn" có vẻ là một người hoạt bát.
Sáng nay tôi lại thấy cô nàng bị thầy hướng dẫn kéo ra bắt tập đi đều.
Hình như cô nàng bị phát hiện lười biếng, đứng còng lưng.
Khóa huấn luyện quân sự sắp kết thúc rồi, buổi tối sẽ có chương trình biểu diễn văn nghệ của các lớp trong toàn khối.
Có rất nhiều bạn tình nguyện xung phong lên sân khấu biểu diễn.
Thầy hướng dẫn nói tôi đẹp trai, kêu tôi lên.
Nhưng tôi ngại, không chịu lên.
Không ngờ cô nàng cuỗm chăn lại lên biểu diễn.
Cô nàng hát một bài hát - "Giấy mỏng tình sâu".
Hình như là tên như vậy.
Nghe cũng hay phết, cuối tuần trở về tôi phải tìm nghe lại mới được.”
"Giấy mỏng tình sâu?"
Tôi híp mắt, cố nhớ lại giai điệu của bài hát này.
Cẩn thận nghĩ về mùa hè năm 2018.
Mùa hè năm đó, không hiểu sao bài hát này lại đột nhiên thành hit.
Lời bài hát nhẹ nhàng tinh tế khiến trái tim tôi rung động, tôi đã thuộc lòng lời bài hát và giai điệu từ lâu, đợi đến khoá huấn luyện quân sự có cơ hội sẽ thể hiện bản thân, nhưng tôi đã quên mất mình đã hát bài hát này trong khóa huấn luyện quân sự.
Càng không ngờ rằng sẽ có người viết nhật ký về chuyện hát hò của mình, lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác lạ lẫm, gần giống như là ngại ngùng.
Đúng vậy, ngại ngùng và kỳ lạ.
Tôi thu hồi lại mạch suy nghĩ, buộc mình tiếp tục đọc.
"Ngày 8 tháng 9 năm 2018 - Mưa nhẹ - Thứ bảy.
Lớp của cô nàng cuỗm chăn ở tầng bốn, của tôi ở tầng một, có hơi xa một tẹo.
Muốn làm quen với cô nàng quá, phải mở miệng thế nào đây?
Bạn ơi, bạn lấy nhầm chăn rồi, tôi đang đắp chiếc chăn Ultraman của bạn nè……
Hình như hơi kỳ, thôi bỏ đi!
Chết tiệt, sao mà đến bắt chuyện với con gái cũng không biết vậy chứ? Không quen tí nào.
Hay là hỏi các anh em nhỉ?
Ừm, đúng vậy, đi hỏi trước đã, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.”
……
Trường chúng tôi xếp lớp dựa theo điểm thi tuyển sinh trung học phổ thông, tổng cộng có hai mươi bốn lớp, điểm được xếp hạng từ cao đến thấp từ Lớp một đến Lớp hai.
Điểm thi tuyển sinh trung học phổ thông của tôi chỉ cao hơn ba điểm so với điểm trúng tuyển vào ngôi trường trung học trọng điểm này.
Tôi được phân vào lớp 22 ở tầng bốn, mỗi lần đi ăn đều chạy không lại người ta.
Người viết nhật ký ở tầng một, chứng tỏ cậu chàng này chắc chắn là học sinh giỏi, tôi càng ngày càng tò mò.
Người này có thể là ai?
4
Tôi xoay ngón tay, lật sang một trang khác.
"Ngày 13 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Thứ năm.
Bị chọn làm đại diện cho lớp toán rồi.
Tại sao lại như vậy?
Chẳng lẽ tôi sinh ra là để giỏi toán sao?
Lên văn phòng nộp bài tập, nhìn thấy danh sách đăng ký tham dự tiệc chào mừng của từng lớp trên bàn.
……
Lớp 22: Cố Tiểu Bối - “Quán trọ Hồng Trần”
Cố Tiểu Bối? Cái tên nghe thật quen tai.
Đột nhiên trong đầu hiện lên đoạn ký ức của ngày nhập học.
Hình như đây là tên của cô nàng cuỗm chăn.
Tôi nghe bố cô nàng kêu cô nàng mau mau cầm chăn đi.
Cô nàng định tham gia biểu diễn sao?
Biết vậy, tôi cũng đã tham gia rồi!”
……
Đọc đến đây, những ký ức trong quá khứ như được một chiếc chìa khoá mở ra, ùa về với tôi như thủy triều.
Tôi là người ưa thử thách cái mới khi có cơ hội, các hoạt động ở trường trung học vốn không nhiều, vì vậy nếu có cơ hội thử cái mới, tôi chắc chắn sẽ thử.
"Quán trọ Hồng Trần" là bài hát tôi thích nhất.
Trong bài hát cũng có những lời ca tôi thích.
"Mặc kệ thế gian ai nổi danh thiên hạ, tôi cũng chỉ khuất phục trước mỗi em."
Tôi vô thức ngân nga.
"Ngày 17 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Thứ Hai.
Thứ sáu tuần này sẽ có tiệc chào mừng học sinh mới, sau đó có thể nghỉ Tết Trung thu rồi.
Tuần trước, bài kiểm tra hàng tuần làm không tốt lắm, nhắm mắt làm đại một loạt câu hỏi.
Gần đây chẳng thấy cô nàng cuỗm chăn đâu.
Sáng nay nhìn qua chỗ ban công lớp cô nàng phía dãy phòng học của toà nhà đối diện.
Cô nàng đang nằm bò trên lan can ăn sáng.”
Đọc nhật ký của cậu luôn khiến tôi nhớ lại những cảnh tượng trong quá khứ, ba năm trung học đã qua của tôi dường như lại lần nữa được sống lại.
Những bậc thang tôi từng đi qua, mớ đồ ăn khó nuốt của căng tin và hành lang phủ đầy hoa tử đằng đều từng chút một trở nên sống động.
Trường trung học của chúng tôi áp dụng mô hình Hành Thủy*, lịch học rất căng thẳng. Ba năm qua, tôi thường mua bữa sáng ở căng tin rồi mang ra ban công ngoài lớp học ăn, còn có thể dựa người lên lan can ngắm cảnh ở phía dãy phòng học đối diện.
*Mô hình Hành Thủy: ám chỉ phương pháp quản lý và giảng dạy nghiêm khắc, cường độ cao của trường trung học Hành Thủy, nổi tiếng ở Trung Quốc.
Khối lớp của chúng tôi được chia thành hai dãy nhà độc lập, nối với nhau bằng một hành lang, ở giữa hành lang có một màn hình LED.
Nằm trên ban công lớp học chúng tôi, có thể nhìn thấy hành lang bên ngoài lớp học phía đối diện.
Tôi thường nằm ườn trên ban công nhìn người bạn thời thơ ấu của mình ở lớp 17 của tầng ba dãy nhà đối diện bị giáo viên chủ nhiệm mắng.
Sau khi đứng một lúc lâu, tôi kéo ra chiếc ghế đẩu của phòng tài liệu, phủi bụi trên ghế rồi ngồi xuống tiếp tục đọc.
5
"Ngày 20 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Thứ năm.
Chiều nay là buổi tổng duyệt cho tiệc chào mừng học sinh mới.
Bạn cùng phòng vì muốn ngắm gái đẹp mà tình nguyện xung phong đi làm người khuân vác, còn muốn kéo tôi đi cùng.
Tôi vốn dĩ không muốn đi, nhưng tên lớp trưởng cứ kéo tôi đi chuẩn bị cho cuộc thi toán……
Mà mấy đứa bạn cùng phòng đã tính giúp tôi, lần này đi, xác xuất gặp được cô nàng cuỗm chăn là 100%.
Vậy thì, chắc chắn phải đi.
May là cô nàng hát hay, không uổng công tôi đi một chuyến.”
“Ngày 21 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Thứ sáu.
Tiệc chào mừng học sinh mới sắp diễn ra rồi.
Mấy người đội khuân vác bọn tôi ở phía sau sân khấu đợi lệnh.
Cô nàng cuỗm chăn ngồi sau sân khấu nhẩm lời bài hát.
Qua cửa sổ kính trong suốt, tôi thấy hàng mi cô nàng hơi run run.
Mặc một chiếc váy đỏ, bím tóc hai bên.
Tôi không dám nhìn cô nàng hoài, sợ bị phát hiện.
Ôi, cô nàng cuỗm chăn như thế này trông dễ thương phết.
Buổi biểu diễn rất suôn sẻ, giữa chừng còn có người hỏi tôi có quen cô ấy không.
Có QQ của cô ấy không?
Cái gì tôi cũng không có.
Tức quá mà! Đi ngủ.”
……
Tôi lại dần rơi vào dòng hồi ức.
Cậu ấy hẳn là bạn nam đã giúp tôi lấy micro.
Tiếc là lúc đó tôi quá căng thẳng, không hiểu được sự can đảm và khổ tâm của cậu ấy lúc lên sân khấu, mỗi bước chân của cậu ấy thực ra là đang cố gắng lại gần tôi sao?
Hôm đó tôi quả thật đã mặc một chiếc váy đỏ, nhưng để kiểu tóc gì thì tôi quên mất rồi.
May mà bạn tôi có quay video lại.
Video vẫn còn trong điện thoại.
Tôi lấy điện thoại ra, sốt ruột đến nỗi liên tục vào nhầm ứng dụng, cuối cùng tôi cũng tìm thấy video kia.
Có lẽ vì đã lâu rồi nên chất lượng video không được tốt lắm.
Tôi tua nhanh đến đoạn tôi lên sân khấu.
Trong giây lát, tim tôi như ngừng đập, nhưng sự mong chờ thì không.
Trên màn hình, có một bạn nam cao, gầy mặc đồng phục học sinh, đang quay lưng về phía sân khấu giúp tôi chỉnh micro.
Sau khi chỉnh xong, cậu ấy chạy xuống thật nhanh.
Video không ghi lại được khuôn mặt của cậu ấy.
Tôi không rõ mình đang thất vọng hay căng thẳng, cơn gió đêm khô nóng bắt đầu thổi, tiếng ồn ào huyên náo trong trường dần biến mất, thỉnh thoảng có một hai học sinh đi qua đi lại, chuyển sách.
Ngón tay tôi theo chuyển động của gió lật sang một trang khác, tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, tiếp tục đọc nhật ký của cậu ấy một cách lặng lẽ.
“Ngày 24 tháng 9 năm 2018 - Trời nhiều mây - Thứ Hai.
Hôm nay là Tết Trung thu.
Ở nhà, bị mẹ sai đi mua đồ.
Đến siêu thị mới mở ở ngã tư Vọng Nguyệt.
Đông quá đi!
Tôi nhìn thấy cô nàng cuỗm chăn.
Nhà của cô nàng ở gần đây sao?
Cô nàng có vẻ thích khoai tây chiên.
Tôi thấy xe đẩy của cô nàng chất đầy khoai tây chiên.
Ờm, Trung thu vui vẻ nhé!”
Siêu thị mới khai trương ở ngã tư Vọng Nguyệt hẳn là siêu thị Trăng Non rồi!
Chỗ đó bán đồ rẻ hơn những chỗ khác nên bố thường dẫn tôi đến đó mua đồ.
Mỗi lần tôi đều nhân lúc ông ấy không chú ý, ném khoai tây chiên vào xe đẩy hàng.
“Ngày 25 tháng 9 năm 2018 – Trời nhiều mây – Thứ ba.
Sáng nay phải đi học sớm.
Tôi đi xe buýt đến trường.
Trạm xe gần nhà tôi tên là Vọng Nguyệt Cảnh Uyển Tây Môn.
Cách trường bốn trạm dừng, vẫn còn khá sớm.
Trên xe chật ních những ông bà cụ, không còn ghế trống.
Tôi đành đứng nắm lấy tay vịn trên xe.
Qua được một trạm, cô nàng cuỗm chăn lên xe rồi.
Cô nàng đứng ngay cạnh tôi, còn không cầm chắc tay vịn.
Suýt chút thì ngã nhào, tôi đã đỡ lấy cô nàng.
Ờm, đi ngủ thôi, chúc ngủ ngon!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com