Tình yêu không thành lời

[1/8]: Chương 1

1


Hôm kỳ thi đại học kết thúc là một ngày nắng đẹp.


4:55 chiều, tôi ngồi trong lớp, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phòng thi im lặng như tờ, những tán cây tươi tốt gần như ôm lấy cả khung cửa sổ, bóng cây đung đưa theo gió.


Tôi không dám cử động nhiều, lại ngước mắt nhìn lên đồng hồ, hít một hơi thật sâu rồi đậy nắp bút lại.


Mỗi cái tích tắc đồng hồ cũng là thời gian ba năm trung học dần trôi, từng nét chữ trên tay viết nên tương lai chưa biết của cuộc đời.


Học hành vất vả suốt mười mấy năm, thành bại chỉ trong một sớm một chiều. Mười mấy năm vùi đầu vào sách vở, những tiết học trên lớp, những năm tháng đã qua cứ thế khép lại trong vài tờ giấy thi.


Tiếng chuông vang lên: "Thời gian làm bài đã hết - mời các thí sinh dừng bút."


Tôi nhìn quanh lần cuối, nhìn lại nơi đã gắn bó với mình suốt ba năm qua, rồi chậm chạp rời khỏi phòng thi.


Sau kỳ thi, tôi không hề cảm thấy niềm hân hoan sung sướng khi được thoát khỏi trường trung học như đã tưởng tượng, thay vào đó, lòng tôi lại tràn ngập cảm giác mất mát và chia ly mơ hồ.


Tôi ra khỏi trường thi, không ngoài dự đoán, bố tôi lo lắng, hối hả bưới tới, chiếc bánh kem dâu tây nhỏ mà ông chuẩn bị cho tôi suýt nữa thì nát vụn vì bị lắc lư không ngừng.


Đám đông bị dây kẻ vạch ngăn cách mở ra một con đường duy nhất.


Vô số ánh mắt đổ dồn về phía tôi, sau khi xác nhận tôi không phải con của họ mới nhanh chóng nhìn sang những người khác.


Xung quanh ồn ào huyên náo, tôi bỗng thấy bản thân như đang ở một thế giới khác, bỗng nhận ra thanh xuân của mình cứ thế, như những gợn sóng tĩnh lặng, tưởng chừng như ầm ĩ và rực rỡ nhưng lại lặng lẽ khép lại.


Ngày hôm sau, tôi quay lại trường để thu dọn những thứ linh tinh còn sót lại.


Đi qua hành lang cây tử đằng, trên đường gặp những đàn em khóa dưới đang đi cùng nhau, các em ấy không trang điểm, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, nhẹ nhàng đung đưa theo những bước đi tươi trẻ, ánh mắt lấp lánh như sao.


Phòng tài liệu là nơi tập trung cất giữ tất cả các đồ đạc linh tinh mà chúng tôi để lại, ở các góc lớn nhỏ đều chất đầy những chồng sách cao thấp không đều, xen lẫn với nhiều bài kiểm tra ở giữa.


Tôi bước đến bên chồng sách của mình, vị trí đắc địa đã bị tôi chiếm giữ suốt ba năm, đang định xách cặp về nhà thì bỗng nhìn thấy một cuốn sổ tay màu xanh dày, trên đó viết tên tôi nhưng không phải là chữ của tôi.


Tôi nghi hoặc cầm quyển sổ lên rồi nhìn quanh, xung quanh đều là các bạn học lạ mặt cũng đang thu dọn đồ đạc, tôi mơ hồ mở quyển sổ ra để xem chữ ký.


Không có gì, thật là kỳ lạ, chỉ có một chữ ‘k’ nhỏ xíu ở góc dưới bên phải, bên cạnh còn được vẽ thêm một chiếc máy bay.


Trong lòng đầy ngờ vực, tôi lật mở trang đầu tiên.


"Ngày 2 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Chủ Nhật.


Ngày đầu nhập học cấp ba, gió mùa hè thổi mạnh làm mái tóc tôi rối tung như mớ giá đỗ, còn tôi thì khỏi phải nói, vác theo một chiếc vali lớn trông không khác gì một cây bắp cải héo úa dưới nắng.


Cô giáo yêu cầu viết nhật ký để luyện cách hành văn, chẳng biết phải viết cái gì.


Thế thì viết lại mấy chuyện thú vị của hôm nay vậy!


Thú vị phết, chăn của mình thế mà lại bị người ta cầm nhầm.


Tôi trơ mắt nhìn chăn của mình bị một cô gái giật mất, mà chăn của trường cái nào chẳng giống cái nào, cô ấy có cầm nhầm cũng khó trách, haizz!”


"Hả?"


Tôi đọc trang đầu tiên của cuốn nhật ký rồi rơi vào trầm tư.


Ngày nhập học, trời thực sự rất nóng, tôi thấy đầu mình ong ong, chỉ muốn trốn dưới bóng râm làm mèo lười.


Bố giục tôi mang chăn mền lên lầu.


Tôi bực bội vớ đại lấy cái chăn bên cạnh rồi chạy lên.


Đến tối, tôi trở về, mở chăn ra định trải giường thì phát hiện ra nó không phải là chiếc chăn Ultraman quen thuộc của mình, mà là một tấm chăn màu trơn rất đơn giản.


Tôi hoảng hốt lật tìm khắp nơi trên giường, trong tủ nhưng vẫn không thấy chiếc chăn của mình đâu.


Chỉ có một khả năng duy nhất - lấy nhầm rồi.


Tôi cố gắng nhớ lại ký ức ngày hôm đó, mọi thứ đã rất mơ hồ, chỉ nhớ rằng mình đã cầm nhầm chăn của người ta đi mất.


Sau đó ư? Sau đó hình như là cứ để vậy dùng luôn, vả lại còn dùng liền ba năm.


Chiếc chăn trong trí nhớ của tôi thực sự rất thoải mái, vừa mềm mại vừa thơm tho, tôi còn tưởng là mình lấy nhầm chăn của bạn nữ nào rồi.


Bây giờ mới biết, thì ra mình đã hoán đổi chăn với chàng trai viết quyển nhật ký này.


Cũng không biết lúc cậu ấy nhìn thấy chiếc chăn Ultraman của tôi sẽ phản ứng thế nào, tôi đoán rằng cậu ấy chắc chắn sẽ thích nó, thử nghĩ xem, có cậu bé nào có thể từ chối một chiếc chăn Ultraman cơ chứ!


Lời oán than của cậu ấy làm tôi buồn cười, tôi che miệng cười rồi đọc tiếp.


“Ngày 3 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Thứ Hai.


Ngày đầu tiên chính thức đi học.


Đêm qua lăn lộn nửa ngày vẫn không dám đắp chăn lên người.


Có chút không quen, ngủ không ngon gì cả, lễ chào cờ buồn ngủ xỉu.


Nhìn thấy bóng dáng của người đã lấy mất chăn ngày hôm qua rồi.


Là một cô nàng nhỏ nhắn.


Trên sân của buổi chào cờ rất đông người, tôi cố gắng chen qua để tìm cô ấy.


Khó khăn lắm mới đến gần được thì cậu ta lại chạy mất.


Không phải chứ, tôi thực sự không muốn đắp chăn Ultraman đâu, haizz!”


“Phì.”


Đọc tới đây, tôi bật cười thành tiếng.


Tôi cứ tưởng mọi người ai cũng thích Ultraman như tôi, nhưng cậu ấy lại là ngoại lệ, thật sự không có gu thẩm mỹ gì cả.


Được đắp chiếc chăn đó hẳn là rất thoải mái, mẹ tôi đã tự mình mua bông về nhồi vào cho tôi đó!


Chưa kể tới, trong suốt ba năm cấp ba, cứ mỗi thứ Hai đầu tuần, chúng tôi phải đợi làm lễ chào cờ xong mới được ăn sáng, học sinh toàn trường đều cùng lúc đổ xô đến căng tin, sơ hở là không có đồ bỏ bụng.


Thế nên, mỗi lần chào cờ xong, tôi liền ba chân bốn cẳng chạy đến căng tin, cậu ấy không tìm được tôi cũng là bình thường.


Cậu ấy chẳng có tí kinh nghiệm ăn cơm nào cả, chắc chắn là một học sinh giỏi, chúng tôi, những chuyên gia ăn cơm, học dốt, chạy nhanh cũng không trách được cậu ấy.


2


Trong phòng tài liệu rộng lớn chỉ còn sót lại một mình tôi, chiếc quạt điện cũ kỹ vẫn đang chậm rãi quay vòng, cửa sổ vẫn đang mở. Đã gần bảy giờ, nhưng trời vẫn còn sáng.


Ánh hoàng hôn trèo qua khung cửa sổ bò vào phòng, nhuộm lên quyển sổ một màu vàng rực.


Tôi lật sang trang tiếp theo, đầu ngón tay cọ xát vào trang sách, tiếng lật sang trang vang vọng khắp phòng.


“Ngày 4 tháng 9 năm 2018 - Trời nắng - Thứ ba.


Haizz! Từ bỏ việc tìm kiếm cô nàng cuỗm chăn rồi.


Buổi huấn luyện quân sự chiều hôm qua, tôi chẳng thấy bóng dáng cô ấy đâu.


Tôi bồn chồn thấp thỏm đắp chiếc chăn Ultraman ngủ thiếp đi.


Đó là lần đầu tiên tôi đắp chăn con gái, hương thơm nhàn nhạt chẳng ăn nhập gì với một thằng con trai như tôi.


Hơn nữa, giờ mà trả chăn lại có vẻ không thích hợp cho lắm.


Cũng không thể để cô nàng ấy đắp chiếc chăn mà một thằng đực rựa như tôi đã từng đắp qua được.


Xoắn hết cả não, mà đồ ăn ở trường dở quá!


Nhưng sáng nay tôi đã nhìn thấy cô nàng.


Cô nàng ở tiểu đoàn hai mươi hai, hai mươi hai à? Thế thì cô nàng học lớp 22 rồi.


Cuộc gặp gỡ kỳ lạ khiến tôi không thể kiềm chế mà cứ nhìn trộm cô nàng, bộ quân phục chỉnh tề là vậy mà cô nàng mặc lên trông như kiểu……giặc vào làng vậy!


Sao mà đến quần áo cũng không biết cách mặc vậy chứ? Haizz!”


3


Không phải chứ, giặc vào làng ư, kiểu ví von vớ vẩn gì của mấy đứa học sinh giỏi ban tự nhiên thế này?


Tôi trầm mặc nhìn trang giấy.


Hồi tưởng lại quãng thời gian trải qua khóa huấn luyện quân sự của thời trung học, trường của chúng tôi quản lý kiểu nội bất xuất ngoại bất nhập, không được tùy tiện ra vào.


Quần tập quân sự lúc đó quá rộng, tôi lại không có thắt lưng nên chỉ có thể lấy dây thừng buộc tạm.


Nhớ hồi huấn luyện quân sự, ngày nào trời cũng nắng nóng đến hơn 30 độ, tôi thấy mình như sắp đi đời nhà ma đến nơi, mỗi ngày đều chỉ cài cúc áo một cách cẩu thả qua loa.


Lúc đó, bố đến cổng trường đưa đồ cho tôi còn cười nhạo tôi trông không khác gì quân hán gian.


Thì ra trong mắt người khác, bộ dạng của tôi lúc đó trông giống hệt quân Nhật Bản xâm lược……


Tôi nhẹ nhàng dựa vào bàn trong phòng tài liệu, cầm cuốn nhật ký lên tiếp tục đọc, chiếc quạt vẫn đang chậm rãi xoay tròn kẽo kẹt.

Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên