23
"Bốp—"
Cái tát này của Tần Tinh Vân không hề nhẹ. Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng tôi hoàn toàn đồng lòng về một chuyện.
Cô ta rất tức giận. Nếu không phải vì đang ở trong phòng bệnh, không thể gây ồn ào, tôi nghi ngờ cô ta đã không kìm chế nổi cảm xúc của mình: "Tống Thành, não anh bị úng nước rồi à? Anh đang làm cái gì vậy? Đừng có nói cái gì mà ‘tôi không biết mình bị dị ứng xoài’, mấy lời đó chỉ lừa được trẻ con năm tuổi thôi!"
"Nếu không phải vì em có vụ án cần bàn với anh, đạp cửa xông vào, thì bây giờ anh đã lạnh ngắt rồi, anh có biết không?"
"Anh rốt cuộc đang làm gì? Anh đang nghĩ cái quái gì vậy?"
Trên gương mặt điển trai của Tống Thành không có chút giận dữ nào. Anh chỉ lặng lẽ nằm đó, như một ông lão gần đất xa trời, anh nói: "Chỉ là……tôi cảm thấy sống không còn ý nghĩa nữa."
Đôi mắt anh đỏ ngầu, đầy tơ máu, nhưng ánh nhìn lại bình thản đến kỳ lạ.
"Tiền tài, địa vị, danh tiếng……nhưng tôi đã không còn ai để chia sẻ những niềm vui và thành tựu nữa. Tôi chỉ là……" Anh ngập ngừng một chút, rồi tiếp tục nói: "Chỉ là rất muốn được nhìn thấy cô ấy thêm một lần nữa."
Tôi không biết người khác khi chứng kiến cảnh này sẽ có phản ứng gì.
Nhưng lòng tôi lại bình tĩnh và lạnh lẽo một cách lạ thường.
Sau khi chết, tôi từng đau lòng vì Tống Thành dửng dưng trước tin tức tôi qua đời. Đến khi anh muộn màng nhận ra và đau khổ, tôi lại cảm thấy giận dữ. Nếu anh thực sự yêu tôi, thì tại sao khi tôi còn sống, anh không đối xử tốt với tôi, mà chỉ đến khi tôi chết mới giả bộ thương tiếc?
Nhưng giờ đây, khi thấy anh chẳng màng đến mạng sống của chính mình, đột nhiên……tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi chợt nhớ đến những suy nghĩ trong đầu mình vào khoảnh khắc sắp lìa đời……
24
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng, sau khi chết đi, tôi biến thành một hồn ma lang thang quanh Tống Thành.
Là vì lời hứa của tôi với anh.
Tôi từng hứa với anh rằng, tôi sẽ mãi mãi ở bên anh.
Nhưng không phải vậy.
Tôi nhớ lại khoảnh khắc sắp cận kề cái chết, khi tôi bị kẻ biến thái kia đâm hết nhát dao này đến nhát dao khác vào người, đau đớn đến mức không thể bò dậy, bất lực nằm giữa vũng máu của chính mình.
Nghe thấy những tiếng hét thất thanh, có những người ở cách đó không xa đang hoảng sợ giơ điện thoại lên quay lại, nhưng chẳng một ai chạy đến cứu tôi.
Cơ thể tôi mất kiểm soát co giật trong vũng máu.
Lúc đó, tôi đã nghĩ gì?
À, là không cam lòng, là oán hận, là tuyệt vọng, là chấp niệm.
Tôi không cam lòng chết đi như thế, oán hận nếu hôm đó tôi không cãi nhau với Tống Thành, tôi sẽ không ra ngoài dạo phố, sẽ không vì cố gắng cứu thai phụ kia mà bị hại, sẽ không rơi vào kết cục đầy đau đớn như vậy.
Tôi tuyệt vọng với chính cuộc đời bi thảm của mình, một đời tôi yêu hết lòng, nhưng luôn bị bỏ rơi.
Và sau hết, khi tôi nhắm mắt lại trong cơn đau đớn tột cùng, thứ duy nhất còn sót lại trong tôi, chính là chấp niệm cuối cùng.
Tống Thành à, Tống Thành, năm đó, khi anh quyết định ở bên tôi, từng ấy năm trôi qua, rốt cuộc, rốt cuộc, đã từng có dù chỉ một khoảnh khắc.
Anh thực sự yêu tôi chưa?
Chính những nỗi không cam lòng, oán hận, tuyệt vọng và chấp niệm này.
Mới là lý do duy nhất khiến tôi không thể siêu thoát cho đến tận bây giờ.
Nhưng bây giờ, tôi nhìn Tống Thành đang nằm trên giường bệnh, anh yếu ớt, sắc mặt tái nhợt, tuyệt vọng. Sự lạnh lùng, vô tình, và cả lý trí mà anh luôn tự hào giờ đây chẳng còn nữa.
Anh đau khổ đến mức không còn thiết sống, không thể chấp nhận được một cuộc sống thiếu vắng tôi.
Tôi hỏi chính mình: "Mày vui chưa, Dương Tiệp?"
Tôi không vui.
Bởi vì tôi nhận ra, cả đời này, tôi đã tự trói buộc mình vì anh, ngay cả khi chết đi, tôi vẫn tự giam cầm linh hồn mình chỉ vì anh.
Chỉ vì anh.
Chỉ vì người đàn ông đến lúc tôi chết đi mới thể hiện rằng anh ta yêu tôi.
Và tôi không thể ngừng việc tự hỏi chính mình, rằng nỗi đau đớn đến tột cùng mà người đàn ông này đang chịu đựng, là vì không thể buông bỏ chính con người tôi, hay là vì không thể buông bỏ sự dịu dàng, sự quan tâm, và tất cả những gì tôi đã dành cho anh suốt những năm tháng dài đằng đẵng ấy?
25
Không biết vì sao, tôi bỗng nhớ đến lần mình đi mua hoa lúc còn sống, tôi rất thích hoa hồng tỷ muội.
Trên những cành nhỏ bé ấy, không biết vì sao lại có thể mọc ra nhiều nụ hoa đến vậy, mỗi lần bà chủ tiệm hoa đều cười nói với tôi: "Những nụ hoa đó sẽ không nở đâu, dù có bón thêm cho nó bao nhiêu dưỡng chất cũng vô ích, ngược lại, chúng còn hút hết dinh dưỡng của những bông đã nở."
"Cắt bỏ chúng đi, cô sẽ thấy những bông hoa khác nở rực rỡ hơn."
Nhưng tôi không tin, tôi cứ cố chấp đợi những nụ hoa ấy nở. Tôi nghĩ, những nụ hoa đẹp thế này, sao lại không thể nở hoa chứ?
Bạn gái cũ của anh, mối tình khắc cốt ghi tâm trong tim anh, những bức ảnh của họ vẫn nằm trong album điện thoại của anh, chưa từng bị xóa. Còn tôi, bên cạnh anh lâu đến thế, vậy mà đến một tấm ảnh chung cũng không có.
"Cắt bỏ những nụ hoa thừa thãi, những bông còn lại sẽ nở rộ hơn." Về sau, tôi thử làm theo, quả nhiên, những bông hoa còn lại nở rực rỡ hơn, và lâu tàn hơn.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đến lúc tôi nên cắt bỏ Tống Thành ra khỏi cuộc đời mình rồi.
26
Tôi nhìn Tống Thành, trong lòng chưa bao giờ tĩnh lặng đến vậy.
Lần đầu tiên, tôi nhìn anh mà không còn chút cảm xúc nào.
Không có đau buồn, không có giận dữ, không có tiếc nuối, cũng không còn thấp hèn.
Cơ thể tôi dần trở nên trong suốt, từng chút một tan biến. Tôi nhớ có người từng nói rằng, người chết có thể báo mộng cho người còn sống, nhưng tôi nghĩ, giữa tôi và Tống Thành, đã chẳng còn gì để nói nữa rồi.
Nỗi đau hôm nay của anh, là cái giá phải trả cho những gì anh đã làm trong quá khứ.
Làm sao để bước tiếp, đó là chuyện của anh, tôi thật sự không muốn tiếp tục che mưa chắn gió cho anh thêm nữa.
Tôi mệt rồi.
Tôi nghĩ, vậy là đủ rồi.
Tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống tốt đẹp và tươi sáng hơn.
Tạm biệt nhé, Tống Thành.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com