20
Sau đêm đó, anh lại trở về với dáng vẻ lạnh lùng, dửng dưng.
Như thể tối qua anh đau lòng rơi nước mắt vì tôi chỉ là do tôi ảo giác.
Không lâu sau đó, tôi chợt nhận ra anh có điểm bất thường.
Hôm ấy là một buổi chiều rất đỗi bình thường, sau khi kết thúc cuộc họp ở cơ quan, anh liền trở về nhà. Sau khi về nhà, anh bỏ một chiếc nồi trống không lên bếp ga, mở ga lên, rồi dường như đã quên mất phải đổ nước vào nồi, anh cứ thế đi vào phòng ngủ, nằm xuống.
May mà cách vách căn hộ của chúng tôi có dì Phương, thành viên tổ dân phố, nổi tiếng thích lo chuyện bao đồng, mắt tinh, tai thính, mũi nhạy.
Sau khi đi khiêu vũ về, dì đã ngửi thấy mùi gas, thế nên vừa hét ầm lên, vừa đập cửa liên hồi, cuối cùng đánh thức được Tống Thành.
"Tiểu Tống ơi! Trời ơi, bình thường trông con chững chạc lắm cơ mà, sao lại bất cẩn thế này!"
"May mà hôm nay dì bị đau chân, nên về sớm một tiếng đấy. Chứ nếu như mọi ngày thì chắc con về chầu ông bà rồi đó!"
"Mà này, Dương Dương đâu? Đi công tác chưa về à? Không phải dì muốn nói con đâu, nhưng mà sao thiếu con bé là cuộc sống của con cứ loạn hết cả lên vậy?"
"Dì Phương." Anh cắt ngang chuỗi càm ràm bất tận của dì ấy. Cũng may là dì Phương về kịp thời, nên anh chỉ bị ngộ độc khí nhẹ. Sắc mặt anh tái nhợt, cả người mệt mỏi dựa vào khung cửa, anh nói: "Con hơi chóng mặt, con vào trong nghỉ trước đây."
Nói xong, anh đóng cửa lại, tôi lặng lẽ đi theo sau anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, để xua bớt khí gas, tất cả cửa sổ đều được mở ra.
Gió lộng lùa vào, tấm rèm cửa nơi ban công rơi xuống một bên, bị gió thổi bay phần phật.
Căn hộ cao cấp view sông đã được bố trí ổn thoả, cũng gần công ty anh hơn, không hiểu sao anh vẫn cứ ở lại căn nhà nhỏ này?
Anh theo thói quen, ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha, hàng mày dần dần nhíu chặt.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng anh phải chịu áp lực công việc quá lớn.
Nhưng rất nhanh, tôi đã thay đổi suy nghĩ.
21
Cách sự cố rò rỉ khí gas không lâu, hôm đó, khi đang băng qua đường, một cậu bé vô tình làm rơi quả bóng, nhóc ta giãy khỏi tay mẹ, chạy thẳng ra giữa đường, đúng lúc có một chiếc xe đang rẽ gấp lao tới.
Tống Thành đang đứng chờ đèn đỏ ở gần đó, anh nhanh tay lẹ mắt lao ra đẩy mạnh cậu nhóc ra ngoài. Sau đó, anh bỗng khựng lại, rõ ràng vẫn còn kịp, nhưng không hiểu sao, anh cứ đứng im giữa lòng đường, không hề nhúc nhích.
Cũng may đây là trung tâm thành phố, chiếc xe kia không chạy quá tốc độ. Trong lúc tôi hoảng loạn, tuyệt vọng cố đẩy anh ra nhưng chỉ xuyên qua cơ thể anh, một cô gái khác đã kịp đẩy mạnh anh ra trước khi chiếc xe kia phanh gấp.
Người mẹ của cậu bé kia vội vàng chạy đến, vừa sợ hãi, vừa biết ơn. Cô gái đã cứu Tống Thành thì giận dữ quát lên, giọng cô đầy trách cứ nhưng cũng mang theo lo lắng:
"Anh có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Anh suýt nữa thì từ người tốt trở thành bệnh nhân trong bệnh viện đấy, sao anh lại dừng lại giữa đường? Sợ đến phát ngốc rồi à?!"
Tống Thành cúi đầu liếc nhìn cô ta, ánh mắt vô cảm, không nói một lời, không hề cảm ơn, chỉ quay người bỏ đi.
Anh vốn lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ bất lịch sự như vậy.
Tôi lơ lửng bay giữa không trung, lặng người nhìn theo bóng lưng anh.
Năm xưa, anh dám nhận vụ án bạo hành bạn gái của cậu ấm thành phố A, một mình đối đầu với cả một đoàn luật sư, đối mặt với bao nhiêu hiểm nguy, khó khăn, anh cũng chưa từng sợ hãi.
Không có lý nào, chỉ vì một chiếc xe lao đến mà anh lại sợ hãi đến mức đứng bất động giữa đường.
Có lẽ người khác không nhận ra, nhưng tôi ở ngay cạnh Tống Thành, khoảnh khắc anh khựng lại, ánh mắt anh rất tỉnh táo, rất bình thản, lặng lẽ nhìn chiếc xe kia đang lao tới.
Anh……anh đã chờ nó đâm vào mình.
Anh không muốn sống nữa.
Anh đang tự sát.
Tôi lặng người, sững sờ nhìn anh. Anh không nhìn thấy tôi, ánh mắt xuyên thấu qua cơ thể tôi, dừng lại ở một nơi nào đó phía sau. Tôi nhìn thấy trong mắt anh, có một sự hoang mang, thất thần, cùng với nỗi bi thương đè nén.
22
Tôi không biết anh đang làm gì.
Tôi chỉ cảm thấy phát điên và cạn lời trước tình huống này.
Sau khi tôi chết, sự thâm tình trong ánh mắt của anh chỉ khiến tôi càng thêm oán hận và bực bội.
Tại sao chứ? Tại sao?
Anh chết rồi thì có ích gì? Khi tôi còn sống, anh không yêu tôi, chết rồi anh mới thể hiện tình cảm sâu đậm thì có ý nghĩa gì?
Anh đang diễn cho ai xem?
Tôi không cần điều đó, Tống Thành.
Tôi bắt đầu luôn ở bên Tống Thành, không rời một bước.
May mắn là anh không còn làm những chuyện dại dột như tự sát nữa. Chúng tôi cũng gặp lại cô gái đã cứu anh ngày hôm đó.
Cô ấy đến để tư vấn một vụ án, Tống Thành không hề lấy tiền.
Có lẽ cảm thấy ngại nên hôm sau cô ấy mang đến một túi xoài tặng anh.
Cô ấy cười rạng rỡ, nói: "Luật sư, cảm ơn anh nhé. Đây là xoài từ cây tôi tự trồng lúc nhỏ, ngọt lắm, anh ăn thử đi."
Tống Thành vốn bị dị ứng nặng với xoài, nhưng anh nhìn những trái xoài kia, cuối cùng không hiểu sao vẫn nhận lấy.
Thậm chí còn mang về nhà.
Buổi tối, tâm trạng của anh có vẻ rất tốt, còn bật tivi xem bộ phim truyền hình mà lúc còn sống tôi chưa kịp xem hết. Nữ chính nói một câu rất cảm động: "Người tôi yêu có được hạnh phúc, đó là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này."
Hình như Tống Thành khẽ cười, tôi không biết liệu có phải anh đang nghĩ đến tôi hay không?
Sau đó, anh mở túi xoài trước mặt, vừa xem phim, vừa……từng miếng từng miếng ăn vào.
Tôi sững sờ, lao đến muốn giật xoài khỏi tay anh. Nhưng vô ích, tôi không thể chạm vào được, mỗi lần đều chỉ có thể chạm vào hư không.
Cho đến khi phản ứng dị ứng của anh trở nên nghiêm trọng, hơi thở ngày càng khó khăn.
Tôi vô vọng nắm lấy điện thoại của anh để gọi cấp cứu, nhưng tôi không thể chạm vào bất cứ thứ gì. Cuối cùng, tôi chỉ có thể ôm lấy khuôn mặt của Tống Thành trong hư vô. Trong cơn hôn mê, anh bỗng cố gắng mở bừng hai mắt, khoảnh khắc đó, tôi cảm giác như ánh mắt chúng tôi đã giao nhau, vì đồng tử anh chợt mở lớn.
Anh đưa tay lên, như thể muốn ôm lấy tôi.
Anh đang làm gì vậy? Đừng thể hiện thứ tình cảm sâu đậm mà tôi không cần nữa, có được không? Tôi rơi nước mắt, giơ tay lên, mạnh mẽ giáng xuống một cái tát……
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com