16
Tôi đã cùng anh vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.
Vậy mà, ngay đêm anh vừa gặp lại người yêu cũ, anh đã trằn trọc mất ngủ cả một đêm.
Người yêu cũ của anh, người con gái rực rỡ như ánh mặt trời, xuất sắc, xinh đẹp, kiêu hãnh và độc lập, xuất hiện vào đúng lúc anh đang ở đỉnh cao của cuộc đời.
Anh dĩ nhiên là chưa kịp phản bội tôi, dẫu sao đi nữa, tôi cũng đã cùng anh sánh vai vượt qua bao gian khổ, anh hiểu rằng anh có trách nhiệm với tôi.
Nhưng rồi bao nhiêu đêm khuya tịch mịch, anh trằn trọc không yên, anh ngày càng trầm mặc, đối thoại với tôi ngày càng hời hợt.
Mỗi đêm tôi đều thao thức đến rạng sáng, chỉ để nghĩ về một điều duy nhất rằng liệu có phải anh đang nghĩ cách mở lời chia tay với tôi không.
Tôi giống như một chiếc giẻ lau, lau sạch bùn đất trên người anh, sau đó anh liền muốn vứt bỏ tôi.
Bây giờ nghĩ lại, ngày đó, khi anh nói muốn ở bên tôi, rốt cuộc anh đã nghĩ gì?
Là vì khi ấy, anh đang ở giai đoạn tăm tối nhất cuộc đời, anh không cách nào một mình chống đỡ.
Nên muốn tìm một người cùng anh gánh vác phải không?
Nhưng mà, Tống Thành, tôi cũng là một con người.
Cũng là một người bằng xương bằng thịt, biết đau buồn và sẽ tổn thương.
Bây giờ, chiếc giẻ lau ấy đã chết, hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, anh có thể không chút vướng bận mà ở bên người yêu cũ rồi.
Vậy tại sao anh lại tỏ ra đau khổ như thế?
Điều khiến tôi càng khó hiểu hơn chính là bản thân mình. Thấy anh đau khổ như vậy, tôi lại bắt đầu hận anh.
Bây giờ anh tỏ ra si tình như thế thì có ích gì? Giá như khi tôi còn sống, anh đối xử với tôi tốt hơn một chút.
Dù chỉ một chút thôi, cũng đáng quý hơn cái nỗi đau muộn màng này của anh.
Tống Thành à Tống Thành, tôi thà rằng anh chưa từng yêu tôi, còn hơn là bây giờ mới tỏ ra tình sâu nghĩa nặng.
17
Nửa tháng sau, Tần Tinh Vân đến tận nhà tìm anh.
Vì đã rất lâu rồi, Tống Thành không đi làm.
Anh chỉ nằm lặng lẽ một mình trong căn phòng trống trải, mở mắt nhìn vô định, chẳng làm gì cả.
À, anh ôm lấy hũ tro cốt của tôi vuốt ve, rồi nhắn tin cho tôi trên WeChat.
Dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ có ai trả lời, nhưng anh vẫn gửi từng tin, từng tin một.
Hỏi tôi đang ở đâu, khi nào thì trở về?
Anh bảo tôi đừng giận nữa, là lỗi của anh.
Anh hèn mọn cầu xin, đau khổ khôn cùng, anh nhắn: "Đừng đùa nữa, Dương Tiệp, anh xin em, hãy quay về đi."
Buồn cười thật, lúc tôi còn sống, có biết bao lần anh chẳng thèm trả lời tin nhắn của tôi.
Khi Tần Tinh Vân phá cửa xông vào, đã vô cùng giận dữ, nhưng vẫn giữ được sự lịch sự vốn có, đứng nơi ngưỡng cửa, từ trên nhìn xuống người đàn ông tiều tụy trước mặt:
"Anh phát điên đủ chưa?"
Tống Thành không đáp.
Cô ta bước đến trước mặt Tống Thành, giọng điệu cứng rắn nhưng lại xen lẫn chút khẩn cầu, cô ta quỳ xuống, nắm lấy tay anh nói: "Tống Thành, bây giờ anh đau đớn như vậy chỉ là do Dương Tiệp đã ở bên cạnh anh quá lâu, cô ấy rời đi quá đột ngột, nên anh chưa kịp thích ứng. Nhưng em ở đây, em sẽ cùng anh vượt qua."
Tống Thành vẫn im lặng. Rất lâu sau, anh bỗng bật cười khe khẽ, tiếng cười tự giễu, lạnh lùng. Anh nghiêng đầu, nhìn cô ta bằng đôi mắt đen sâu thẳm, anh nhẹ nhàng hỏi lại: "Mười năm trước, tại sao cô không cùng tôi vượt qua?"
Tần Tinh Vân cứng họng, không nói nên lời.
Hiện tại, Tống Thành là một trong mười luật sư có ảnh hưởng nhất thành phố A, là đối tác tại hãng luật danh giá bậc nhất, là ngôi sao sáng trên bầu trời pháp lý, là viên kim cương quý giá nhất trong giới độc thân.
Anh không còn là cậu thiếu niên nghèo túng ngày ấy nữa.
18
Tống Thành nhắm mắt lại, thở dài: "Lúc gặp lại cô, tôi đã đấu tranh rất nhiều."
"Tôi luôn nghĩ rằng chúng ta mới là những người thuộc về cùng một thế giới, cô là giấc mộng thuở thiếu niên của tôi, vì đã đánh mất nên trong ký ức, cô càng trở nên xa vời, thành thật mà nói, lúc gặp lại cô, tôi chưa từng nghĩ đến việc chia tay Dương Tiệp."
"Nhưng tôi phải thừa nhận, sự xuất hiện của cô đã khiến lòng tôi gợn sóng."
“Tống Thành.” Tần Tinh Vân nghe đến đây thì sắc mặt khẽ thay đổi, cô ta siết chặt tay anh, hốc mắt long lanh ánh nước, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tống Thành lặng lẽ nhìn xuống bàn tay cô ta đang nắm lấy tay mình, rồi dời mắt lên khuôn mặt cô ta. Bỗng nhiên, anh bật cười: "Nhưng bây giờ, khi cô nắm tay tôi, tôi lại nghĩ, nếu Dương Tiệp ở đây, liệu cô ấy có tức giận đến mức tối nay sẽ đến tìm tôi không?"
Dường như anh còn có chút mong chờ, như thể nếu như buổi tối tôi thực sự đến tìm anh là một chuyện vô cùng tốt vậy.
Nhưng tôi chỉ lạnh nhạt đứng nhìn, chẳng còn bất cứ cảm xúc nào.
Anh nhẹ nhàng thở dài.
"Trước đây, có một đạo lý khiến tôi mãi không hiểu được, những thứ đắt giá nhất trên đời, đều là miễn phí, ví như ánh mặt trời, không khí, tình yêu và sự đồng hành."
"Nhưng, Tần Tinh Vân à, những thứ miễn phí thường là vô giá, cũng chính là những thứ mà người ta không biết trân trọng nhất."
"Tôi đã quen với sự hy sinh của Dương Tiệp, quen với tình yêu và sự đồng hành của cô ấy, cho rằng tất cả đều là điều hiển nhiên, rằng cô ấy sẽ mãi mãi không bao giờ rời đi."
"Tôi nhớ có lần đã từng nói với cô ấy rằng cả đời này, tôi sẽ không bao giờ thích kiểu người như cô ấy, nhưng sau khi ở bên nhau, tôi lại đón nhận mọi điều cô ấy làm cho mình mà không hề áy náy."
"Mãi sau này tôi mới nhận ra, một cô gái như cô ấy mà lại thích tôi, có lẽ là do ông trời thương xót cho cuộc đời bi thảm của tôi, nên mới ban tặng cho tôi một món quà duy nhất."
"Tiếc là, tôi không biết trân trọng, vậy nên, ông trời lại lấy món quà ấy đi mất."
Khi Tần Tinh Vân rời đi, cô ta đã dùng sức đóng sầm cửa lại, nhưng Tống Thành không hề bận tâm, anh chỉ ngồi đó, đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, ngay cả đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Anh vẫn vậy, cả hai người đều đã phụ lòng nhau, trong lúc nên đối tốt với người cần được yêu thương, lại chỉ mãi nghĩ đến một người khác.
Tôi thở dài, Tống Thành à……
19
Nhưng dù sao, anh vẫn là Tống Thành, lạnh lùng, lý trí, luôn phân tích mọi thứ từ góc độ khách quan, cảm xúc lúc nào lạnh nhạt, giống như câu nói cửa miệng của anh:
"Đừng để cảm xúc che mờ đi lý trí của em."
Ngày qua ngày, anh dường như đang dần hồi phục.
Ba tháng sau, anh bắt đầu đi làm trở lại, cạo sạch râu, không còn thức trắng đêm, ăn uống điều độ, thậm chí còn gọi điện cho bạn bè, hỏi xem chậu trầu bà xanh tôi trồng trước kia nay đã khô héo, có thể cứu được không.
Ngoại trừ cánh cửa ngăn đông tủ lạnh, chưa từng được mở ra thêm một lần nào, mỗi đêm anh vẫn đều đặn uống thuốc ngủ, sau khi tôi chết, anh hình thành thói quen ngồi thẫn thờ hàng giờ.
Còn chút dịu dàng thâm tình anh dành cho tôi lúc tôi mới chết, đã hoàn toàn biến mất không còn vết tích.
Phải rồi, không có ai là sẽ mãi chìm đắm trong đau thương, thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Lần cuối cùng tôi thấy anh đau lòng vì tôi, là khi bên bất động sản gọi điện đến.
Căn hộ view sông ngay trung tâm thành phố mà chúng ta đã mua, cuối cùng cũng được bàn giao. Lúc mới bên nhau, từ căn phòng thuê chưa đến mười mét vuông, chúng tôi chuyển đến một căn hộ nhỏ một phòng ngủ, một phòng khách. Cả hai từng cùng nhau mơ ước về tương lai:
"Sau này cưới rồi, mình nuôi thêm hai con mèo nhé."
"Rồi sinh một cô con gái nữa."
"Nhưng khu này không có trường học tốt, Tống Thành à, tụi mình cố gắng hơn nữa đi, sau này đổi sang một khu cao cấp hơn, được không?"
"Hahaha, tốt nhất là căn hộ view sông thật lớn, càng đắt càng tốt, như vậy sau này anh có muốn ly hôn với em, cũng phải tiếc đứt ruột."
Lúc ấy, dường như anh cũng rất vui, khóe môi vương ý cười, kiên nhẫn lắng nghe tôi nói.
Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, từng bước một, đi đến ngày hôm nay. Cuối cùng cũng có một mái nhà của riêng mình. Hai con người cô độc, dựa vào nhau mà sống, rõ ràng đã cách hạnh phúc rất gần, nhưng rồi Tần Tinh Vân lại xuất hiện.
Hôm anh đến nhận nhà, lấy chìa khóa, tôi đã đi theo.
Căn hộ rất lớn, vẫn còn là nhà thô, hai phòng ngủ, hai phòng khách, buổi tối, nhìn từ cửa sổ ra ngoài, cảnh sông đẹp vô cùng. Tôi lặng lẽ theo sau lưng anh, từ phòng bếp, đến nhà vệ sinh, từ phòng ngủ chính, đến phòng ngủ phụ, rồi vào phòng làm việc. Đây đáng lẽ là ngôi nhà của tôi và Tống Thành.
Chúng tôi sẽ cùng nhau trang trí từng góc nhỏ, nuôi hai con mèo, sinh một cô con gái.
Sống một cuộc sống bình dị, hạnh phúc, nhưng vẫn có cãi vã, có yêu thương.
Chỉ tiếc là đã không còn "sau này" nữa rồi.
Sau khi đã đi hết một vòng trong căn hộ, anh ra ngồi ở ban công, sau đó bắt đầu gọi vào số điện thoại từ lâu đã không còn hoạt động của tôi.
Anh gọi để nói gì đây? Muốn báo với tôi rằng nhà đã được bàn giao rồi sao? Muốn cùng tôi thảo luận cách trang trí? Muốn cùng tôi nghĩ về tương lai?
Nơi tòa nhà cao tầng, ngay bên bờ sông, cảnh đêm bên ngoài cửa sổ phồn hoa rực rỡ, nhưng một mình anh cô đơn lặng lẽ ngồi đó, cả người như bị nuốt chửng bởi sự trống trải.
Từ đêm khuya đến tận bình minh, anh vẫn cứ gọi mãi. Dĩ nhiên, không một cuộc gọi nào có thể kết nối.
Sau đó, anh đưa tay che đi gương mặt mình.
Tôi biết anh đang khóc.
"Em đã nói em sẽ luôn ở bên anh mà."
Tôi nghe thấy giọng anh thì thầm, nước mắt từng chút một rỉ qua kẽ tay, đôi môi anh khẽ động, không phát ra âm thanh, nhưng tôi vẫn có thể nhận ra, anh nói: "Đồ lừa đảo."
Khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng dưng đau nhói. Lâu lắm rồi, tôi mới lại có cảm giác này.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com