12
Tôi xách theo hộp cơm đã đóng gói, rồi tình cờ chạm mặt Tống Thành và bạn gái hiện tại của anh, Tần Tinh Vân, ở đầu hành lang bệnh viện.
Tôi thề, tôi không hề cố ý nghe lén, chỉ là đứng kẹt ở đó, tiến cũng không được, mà lùi cũng không xong.
Giọng của Tần Tinh Vân mang theo sự tức giận bị đè nén, cô ta chất vấn Tống Thành: “Thầy Từ nói anh đã từ bỏ cơ hội được tuyển thẳng lên thạc sĩ, anh có biết điều đó có nghĩa là gì không?”
“Ngành luật vốn đã cực kỳ coi trọng bằng cấp. Nếu chỉ có bằng cử nhân, sau khi tốt nghiệp anh định làm gì? Trợ lý luật sư à? Anh có biết từ trợ lý mà leo lên trên thì khó khăn thế nào không? Đây là cơ hội duy nhất để anh thay đổi cuộc đời mình. Anh đang nghĩ gì vậy?”
Rất lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng của Tống Thành, từng câu từng chữ, bình thản đến mức không nghe ra cảm xúc. Anh nói: “Đó là người thân duy nhất của anh, anh không thể vì tiền đồ mà bỏ rơi bà ấy.”
Rồi sau đó, giọng nói của Tần Tinh Vân cũng dần bình tĩnh lại, một lúc lâu sau, tôi mới nghe cô ta nói: “Xin lỗi, Tống Thành, em hiểu suy nghĩ của anh, cũng hiểu hành động của anh, nhưng em không thể đồng tình. Bà anh đã lớn tuổi như vậy, dù chạy thận hay hóa trị, có thể sống thêm được bao lâu nữa đây? Em không thể cùng anh đánh cược. Chúng ta chia tay đi.”
Giọng của Tống Thành mang theo chút mỏi mệt không rõ ràng, anh khẽ thở dài rồi nói: “Ừm.”
Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức âm thanh trong hành lang hoàn toàn biến mất. Tôi hé mắt nhìn qua khe hở giữa các bậc cầu thang. Tần Tinh Vân đã rời đi, anh một mình đứng đó, nhắm mắt, tựa lưng vào tường, ánh nắng từng chút một tràn vào hành lang, soi sáng dọc theo lối đi dài, chỉ có anh là bị bóng tối bao trùm. Anh của lúc đó đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt, bóng dáng đơn độc, cả người toát lên vẻ hoang tàn hiu quạnh.
Sau đó, tôi thấy anh xoa xoa mặt mình, khóe môi cố gắng kéo lên một nụ cười, rồi xoay người đi vào phòng bệnh.
Còn tôi đã ngồi nơi hành lang bệnh viện suốt cả buổi chiều hôm đó, mãi cho đến khi suất cơm ấy nguội lạnh, tôi vẫn không thể mang nó đi.
Mãi sau này tôi mới nhận ra, với một người có tính cách như Tống Thành, việc chấp nhận lòng thương hại như vậy hẳn là một điều rất đau khổ.
13
Sau đó, tôi lại xuất hiện trong cuộc đời anh.
Bởi vì Tống Thành, do kiệt sức và suy dinh dưỡng, đã ngất xỉu trong lúc chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Tôi mang đến cho anh một túi lớn đầy sô cô la, để anh có thể bổ sung đường bất cứ lúc nào. Tôi nói với anh: "Anh cứ yên tâm chuẩn bị bảo vệ luận văn đi, bên phía bệnh viện, để em chăm sóc giúp anh nhé."
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy phức tạp, vốn dĩ anh là một người lạnh lùng, không thích làm phiền người khác, nhưng lần này, anh không thể từ chối, vì với hoàn cảnh của anh lúc đó quả thực chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
Anh thở dài, rồi nói với tôi: "Cảm ơn em."
Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng nói: "Không phiền đâu, dù sao em cũng chẳng có việc gì. Sức khỏe của anh đang không được tốt, lại phải bảo vệ luận văn, thực tập, rồi còn vào viện chăm bà nữa. Sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất mà. Anh cứ xem như nợ em một ân tình, sau này trả lại là được rồi."
Sau đó, tôi ngày ngày đội cái nắng 40 độ, chạy qua chạy lại giữa trường và bệnh viện, đến khi hai mắt thâm quầng như gấu trúc, bạn tôi tức giận đến mức nghiến răng, mắng tôi quá bao đồng, bảo rằng Tống Thành có khi còn nghĩ tôi mãi không chịu từ bỏ, là một con chó liếm mặt to đùng.
Tôi thực sự thích Tống Thành, nhưng tôi không cố chấp với việc phải có được anh, tôi làm tất cả những điều này, không phải để khiến anh cảm động.
Tôi chỉ đơn giản là cảm thấy đáng tiếc.
Tiếc cho một người tài giỏi như anh, một người tựa như vầng trăng trên cao, lại phải chịu quá nhiều sóng gió nơi trần thế, phải bước đi trên một con đường gập ghềnh và khó khăn đến vậy.
Nếu tôi có thể giúp anh bước đi nhẹ nhàng hơn một chút, thì cứ giúp thôi.
Sau này, khi đã bảo vệ luận văn xong, anh đến bệnh viện thay ca cho tôi.
Lúc đó, tôi đang ngồi bên cạnh bà anh, gọt táo. Tôi và bà cùng nín thở, hồi hộp chờ xem tôi có thể gọt một vòng vỏ liền mạch, không đứt đoạn hay không.
Cả hai chúng tôi đều rất căng thẳng, cuối cùng, tôi thật sự đã gọt thành công, tôi vui sướng giơ quả táo lên cho bà anh xem, bà cũng cười theo, rồi khi quay đầu lại, liền nhìn thấy Tống Thành đã đứng phía sau chúng tôi tự lúc nào.
Tôi không biết anh đã đứng đó bao lâu, nhưng trông anh có vẻ đã khá hơn. Anh thậm chí còn mỉm cười với tôi, giọng anh dịu dàng hiếm thấy: "Dạo này vất vả cho em rồi, anh mời em ăn cơm nhé."
Thế là chúng tôi cùng nhau ra quán ăn nhỏ trước bệnh viện, lúc chọn món, tôi vô cùng lưỡng lự, không biết nên chọn món với giá thế nào thì hợp lý.
Tôi định chọn món rẻ nhất, nhưng sợ tổn thương lòng tự trọng của Tống Thành, chọn món đắt hơn một chút thì lại phí tiền, tôi không nỡ.
Tôi len lén nhìn anh, cuối cùng cắn răng, chọn món rẻ thứ hai trong thực đơn.
Sau khi ăn xong, anh hỏi tôi: "Dương Tiệp, em thực sự rất thích tôi sao?"
"Vậy thì, chúng ta hẹn hò đi."
Tôi sững sờ, liên tục nhấn mạnh với anh: "Tống Thành, em làm tất cả những điều này không phải để anh ở bên em."
Anh cười nói: "Nhưng Dương Tiệp, hiện tại anh là người muốn hẹn hò với em."
Anh nắm lấy tay tôi, rồi nói: "Em là một cô gái tốt, anh không muốn bỏ lỡ em."
Tôi đưa tay lên che miệng, biểu cảm của tôi lúc đó hẳn là trông rất ngốc nghếch.
Anh lấy danh nghĩa tình yêu, giam cầm tôi bên cạnh anh một cách cam tâm tình nguyện, nhưng lại không chịu trao cho tôi tấm chân tình.
Tống Thành, anh thật là gian xảo.
14
Tôi nhớ từng đọc được ở đâu đó một câu nói: Đàn ông sẽ không bao giờ yêu cô gái đội mưa đi ngàn dặm để gặp mình, họ chỉ yêu cô gái khiến họ phải vượt ngàn dặm đến gặp dưới cơn mưa.
Trước đây, tôi không tin, làm sao một tấm chân tình tha thiết như vậy lại không thể chạm đến trái tim người?
Sau này, tôi mới hiểu.
Tôi luôn là người ở bên cạnh Tống Thành trong những tháng ngày khó khăn nhất của cuộc đời anh.
Từ lúc chúng tôi tốt nghiệp, tôi đồng hành cùng anh từ việc thuê một căn phòng chỉ vỏn vẹn 10 mét vuông, đến căn hộ một phòng ngủ, đến khi mua được căn hộ rộng rãi view sông ngay giữa trung tâm thành phố.
Tôi ở cạnh anh từ lúc anh còn là một trợ lý luật sư, đến luật sư cấp ba, rồi lên cấp một, đến đối tác của văn phòng luật.
Có một năm, khi anh vừa thăng chức lên luật sư cấp một, phải chịu áp lực khủng khiếp khi nhận biện hộ cho vụ án thiếu gia giàu có bạo hành bạn gái đến chết, một mình anh phải đối đầu với cả một đội ngũ luật sư bên kia, tôi đã cùng anh thức đêm tra cứu tài liệu, cùng anh chịu đựng sự quấy rối từ đám du côn mà gia đình gã thiếu gia kia thuê đến, tôi đã nắm chặt tay anh, nói với anh: "Anh làm được mà, Tống Thành."
Khi bà anh qua đời, tôi đã cùng anh đi hỏa táng, cùng anh ôm lấy hũ tro cốt đi bộ dưới cái nắng như thiêu như đốt suốt hai tiếng đồng hồ.
Chúng tôi không nói một lời, tôi chỉ lặng lẽ ở bên anh.
Sau khi về nhà, anh ngồi yên lặng trước di ảnh của bà, tôi nhìn mà đau lòng, không kìm được nắm lấy tay anh, tôi nói: "Không sao đâu, Tống Thành, bà chỉ đổi một nơi khác để bảo vệ anh thôi."
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, một giọt nước mắt to lặng lẽ trượt dài từ khóe mắt anh, giọng anh bình tĩnh: "Dương Tiệp, từ nay trên thế gian này, anh không còn người thân nữa rồi, chỉ còn lại một thân một mình, cô đơn lẻ bóng, chẳng còn ai để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn."
Sau đó, tôi đã xăm một đóa tường vi trên cổ tay mình, những cánh hoa được tạo nên từ chữ cái đầu tiên trong tên của anh.
Ý nghĩa của tường vi: "Em sẽ mãi mãi ở bên anh."
Tống Thành, anh thấy không? Dù có chết đi, em cũng chưa từng thất hứa.
15
Nhưng mà Tống Thành, anh đã đối xử với tôi như thế nào?
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com