Tình yêu muộn màng

[3/7]: Chương 3

Sau đó, anh tự lấy chìa khóa của mình mở cửa.


Rồi anh đứng lặng người nơi cửa.


Hôm đó, anh đi công tác rất vội vàng, quên kéo rèm cửa sổ ngoài ban công, thế nên, cả căn nhà tối mờ, u ám. Những bông hồng tỷ muội trên bàn trà đã héo úa, nhà cửa bừa bộn, ấm trà uống dở một nửa, hoa quả mốc meo, gói khoai tây chiên bị bóc dở, cùng những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí.


Ồ……còn có cả tro cốt của tôi, được đặt trong chiếc hộp nhỏ do nhà tang lễ cung cấp, lặng lẽ nằm cạnh những bông hoa héo úa.


Khi tôi còn sống, nhà cửa chưa bao giờ lộn xộn như vậy, vì đây là "nhà" của tôi và Tống Thành.


Chúng tôi đều là những kẻ không có người thân, vì vậy, khi đã cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ, tôi luôn hết sức trân trọng. Tôi luôn dọn dẹp thật sạch sẽ, ngăn nắp, biến căn nhà này trở thành một nơi ấm áp nhất có thể.


Trời biết, tôi và anh……chúng tôi khao khát một mái ấm đến nhường nào.


Anh đứng ở đó rất lâu, rồi mới bước vào trong, kéo rèm cửa ra. Quần áo của tôi vẫn còn treo ngoài ban công, anh sững người nhìn, ngay lúc tôi nghĩ anh sẽ ném hết chúng vào thùng rác thì anh gỡ chúng xuống, đặt ngay ngắn trên ghế sofa, rồi anh cầm cây lau nhà, bắt đầu dọn dẹp.


Tôi chưa bao giờ nghĩ, một căn nhà lại có thể yên tĩnh đến thế, ngoài tiếng hít thở, dường như chẳng còn âm thanh nào khác.


Sau khi dọn dẹp xong, anh mệt mỏi ngồi xuống sofa.


Tôi lặng lẽ quan sát anh.


Sau chuyến công tác lần này, anh thực sự đã gầy đi rất nhiều, đôi mắt đầy tơ máu, bộ râu cũng không được cạo sạch sẽ.


Một luật sư luôn chỉn chu, quan tâm vẻ ngoài như anh……chẳng lẽ vụ kiện lần này với Tần Tinh Vân không thuận lợi sao?


Tôi vừa nghĩ như vậy, đã thấy anh rút bao thuốc ra, châm lửa hút.


Anh vốn đã bỏ thuốc từ lâu, tại sao bây giờ lại hút trở lại?


Anh ngửa đầu, mắt mở to nhìn trần nhà, ánh mắt trống rỗng, lạnh nhạt, không chút cảm xúc. Anh cứ thế hút hết điếu này đến điếu khác.


Rồi không biết tại sao anh lại tiếp tục thất thần, đến khi tàn thuốc rơi xuống lòng bàn tay, anh mới giật mình hoàn hồn. Một lúc lâu sau, tôi nhìn thấy môi anh khẽ mấp máy.


Tôi sáp lại gần, lắng nghe anh thì thầm: "Dương Tiệp."


Cái tên ấy, thật nhẹ, thật nhẹ……nhẹ đến mức, như thể chỉ là ảo giác của tôi.


9


Rất lâu sau, anh mới đứng dậy, có lẽ vì hạ đường huyết, anh loạng choạng ngay tại chỗ, phải vịn vào tường hồi lâu mới có thể đứng vững trở lại.


Sau đó, anh đi vào bếp, mở tủ lạnh ra.


Rau củ trong tủ đã hỏng hết.


Anh mở ngăn đông lạnh, bên trong xếp đầy từng hàng từng hàng sủi cảo mà tôi đã gói sẵn.


"Tống Thành, anh thích sủi cảo nhân gì nhất?"


"Lúc em không ở nhà, anh cũng đừng gọi đồ ăn ngoài nhé, không tốt cho dạ dày đâu."


"Trong ngăn đông lạnh, em đã gói sẵn rất nhiều sủi cảo cho anh rồi."


"Hàng đầu tiên là nhân bắp cải và thịt heo. Hàng thứ hai là nhân tôm và trứng. Hàng thứ ba là nhân hẹ và trứng. Anh nhớ chưa?"


"Này, anh có đang nghe em nói không đó?"


"Thôi được rồi, để em viết giấy nhớ lên bên cạnh cho anh."


Tống Thành nhìn những hàng sủi cảo trong tủ lạnh, bên cạnh là những dòng chữ tôi đã nắn nót viết từng nét, còn có một câu: ‘Nhớ ăn đúng bữa nhé!’, bên cạnh còn được vẽ thêm một khuôn mặt cười.


Anh cứ nhìn như vậy, rồi sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, trắng bệch như thể bất ngờ bị chuột rút, cả cơ thể cao lớn dường như không thể chịu nổi cú sốc tinh thần quá lớn này, anh khom người lại, ôm chặt lấy lồng ngực, bàn tay siết chặt ngay vị trí tim, như thể nơi đó đang đau đớn đến mức khiến anh không thở nổi.


Tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào đau đớn bật ra từ cổ họng anh.


Trước đây, tôi từng đọc được một câu: "Tại sao khi người thân qua đời, ta không cảm thấy đau lòng ngay lập tức?"


Có người trả lời rằng, khoảnh khắc người thân lìa đời, ta thường không cảm thấy quá đau đớn, nhưng điều thực sự khiến ta gục ngã……là khi mở tủ lạnh ra, thấy nửa hộp sữa còn dang dở, là khi nhìn giỏ cây lưỡi hổ trên bệ cửa sổ lay động theo gió, là khi chạm vào chiếc chăn lông vẫn được gấp gọn gàng trên giường, là khi nửa đêm, tiếng máy giặt quen thuộc lại vang lên trong căn nhà trống vắng.


Tôi không biết Tống Thành có giống như vậy không.


Nhưng bảy ngày sau khi tôi qua đời, ngay trước mặt tôi, anh đã bị nỗi đau muộn màng ấy đánh gục, ngay trong căn nhà mà tôi không bao giờ có thể trở về, anh đau đớn đến mức không còn thiết sống.


10


Bạn hỏi tôi cảm thấy thế nào ư?


Tôi không biết, tôi đã từng rất yêu Tống Thành, nhìn thấy anh đau khổ như thế này, lẽ ra tôi phải buồn lắm.


Lẽ ra tôi nên bước tới, ngồi xuống cạnh anh, ôm lấy cơ thể đang run rẩy vì đau đớn ấy.


Nhưng tôi chỉ đứng yên tại chỗ, hoang mang nhìn anh.


Nhìn thật kỹ từng chút, từng chút một……từng đường nét thống khổ trên gương mặt ấy.


Lắng nghe từng âm thanh tuyệt vọng phát ra từ cổ họng anh, vì sự ra đi của tôi.


Ngoài nỗi đau và sự lạnh lẽo, trong tim tôi đột nhiên trào dâng một cảm giác hả hê mãnh liệt.


Vui vẻ, hạnh phúc khi thấy người ta gặp họa.


Gần như là một nỗi đau sảng khoái, tôi che miệng bật cười.


Tôi cảm thấy mình có thể cười đến rơi nước mắt - nếu tôi vẫn còn có thể rơi nước mắt.


Tại sao vậy, Tống Thành?


Tại sao khi tôi còn sống, anh chưa bao giờ đối xử tốt với tôi?


Hôm đó, sau khi cãi nhau, tại sao anh không chạy ra giữ tôi lại? Anh có biết tôi đã đợi anh ngoài cửa bao lâu không? Nhưng cuối cùng anh vẫn không ra, vì không muốn mất đi chút thể diện cuối cùng trước mặt anh, tôi đành phải giả vờ đi dạo trung tâm thương mại.


Tại sao khi tôi còn sống, anh chưa bao giờ yêu tôi một cách đàng hoàng?


Anh biết tôi sẽ đau lòng, sẽ ghen tuông, nhưng tại sao vẫn không chịu giữ khoảng cách với Tần Tinh Vân? Anh có biết cái đêm anh sốt cao, tôi đã thức trắng đêm, vừa ở bên cạnh chăm sóc anh, vừa tuyệt vọng khi nghe anh gọi tên cô ta trong cơn mê man như thế nào không?


Tại sao vậy, Tống Thành? Tại sao đến khi tôi chết rồi, anh mới lộ ra dáng vẻ đau đớn đến cùng cực như thế này?


Tôi cười lớn, trong tiếng cười ấy, chỉ toàn là chua xót và bi thương.


Còn một điều quan trọng nhất, năm đó, nếu anh không thích tôi, tại sao lại miễn cưỡng ở bên tôi?


Anh khiến tôi đắm chìm trong sự dịu dàng giả tạo của anh, để rồi lãng phí bao năm thanh xuân của mình.


Tôi quan tâm chăm sóc anh từng li từng tí, dịu dàng chu đáo, từ lâu đã góp phần vào từng thói quen trong cuộc sống của anh.


Từ nay về sau, suốt một khoảng thời gian rất dài……anh sẽ phải từng chút một, từng chút một loại bỏ tôi ra khỏi những thói quen đó.


Anh sẽ có vô số khoảnh khắc đau đớn đến tan nát cõi lòng.


Tống Thành à……anh nhìn xem……báo ứng của anh, cuối cùng cũng tới rồi.


11


Năm đó, sau khi Tống Thành từ chối tôi, tôi không còn quấn lấy anh nữa.


Anh nói đúng, anh sẽ không bao giờ thích một cô gái có tính cách như tôi, tôi cũng không phải là người không biết điều.


Yêu thì chân thành rộng lượng, bị từ chối thì nhẹ nhàng dứt khoát.


Anh không thích tôi, không sao cả.


Nhưng về sau, anh không nên cho tôi những tín hiệu sai lầm, khiến tôi tưởng rằng mình có thể.


Khiến tôi tưởng rằng anh có thể yêu tôi.


Chúng tôi lần nữa gặp lại nhau thật ra là lúc anh vào năm tư đại học.


Khi đó, nghe nói anh đã quen một cô bạn gái vô cùng ưu tú.


Anh vẫn tỏa sáng suốt những năm đại học, rực rỡ như một vì sao. Thỉnh thoảng nghe mọi người kể về những thành tích xuất sắc của anh, hoặc nhìn anh đứng trên bục giảng diễn thuyết, tôi lại không nhịn được mà cảm thán về sự ngốc nghếch của bản thân ngày trước.


Một người tài giỏi, xa vời đến thế……


Năm đó, tôi lấy đâu ra tự tin để theo đuổi anh vậy nhỉ?


Nhưng ngay cả kẻ được trời ưu ái cũng có lúc sa sút. Năm anh tốt nghiệp đại học, đúng vào thời điểm anh được tuyển thẳng lên thạc sĩ, nghe nói gia đình anh đã gặp chuyện.


Gia cảnh của Tống Thành trong trường chưa bao giờ là bí mật, cũng hết cách, người nổi bật thì luôn mất đi quyền riêng tư.


Anh sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cha mẹ mất sớm, người thân duy nhất chính là bà nội, bà đã nhặt ve chai, bán từng chiếc chai nhựa để nuôi anh khôn lớn.


Vậy mà vào năm anh sắp được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, bà lại bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Nghe nói, vì không muốn trở thành gánh nặng của đứa cháu trai đang có tiền đồ xán lạn, bà đã ở nhà uống thuốc sâu tự tử.


May mắn là được hàng xóm phát hiện kịp thời, mà chai thuốc sâu đó cũng đã hết hạn mấy chục năm trước, nên bà mới được cứu.


Sau đó, Tống Thành đưa bà đến thành phố A để điều trị trong bệnh viện.


Nhà trường đã tổ chức một buổi quyên góp giúp đỡ, khoa tôi cử tôi đại diện để trao số tiền quyên góp ấy cho anh.


Lúc đó, ban lãnh đạo nhà trường vì thích phô trương hình thức, quyên góp thì cứ quyên góp, nhưng lại còn công khai số tiền quyên góp bằng cách in thành một tấm bảng.


Lại còn mời sinh viên khoa nhiếp ảnh mang máy ảnh đến chụp ảnh quyên góp ở bệnh viện, sau đó đăng lên trang tin tức của trường, để thể hiện hình ảnh nhân văn cao đẹp của nhà trường.


Tôi đã quên mất mình có biểu cảm gì khi chụp ảnh cùng Tống Thành hôm ấy, hẳn là cười rất gượng gạo, nhưng Tống Thành thì lại hoàn toàn bình thản nhận lấy bảng quyên góp, phối hợp chụp ảnh một cách tự nhiên, cuối cùng còn lịch sự gật đầu cảm ơn chúng tôi.


Rời khỏi bệnh viện, tôi chần chừ một lát rồi bảo những người đi cùng về trước. Sau đó, tôi ghé vào một quán cơm gần đó, gọi một phần cơm mang đi.


Tôi nghĩ chỉ có mình tôi để ý thấy trên chiếc bàn bên cạnh giường bệnh, có suất cơm trưa mà Tống Thành vội vàng đặt xuống - một nửa chiếc bánh bao đã ăn dở, một chai tương ớt Lão Can Ma, và một gói dưa muối.


Sống mũi tôi cay xè, tôi rất muốn khóc.


Lúc đó, tôi đau lòng đơn thuần chỉ vì thấy thương xót cho số phận trắc trở của anh.


Dù cuộc đời bi thảm của tôi cũng chẳng khá hơn là bao……nhưng tôi vẫn muốn giơ ô che mưa chắn gió cho anh.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên