Tình yêu muộn màng

[2/7]: Chương 2

5


Tống Thành cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý. Tôi cứ tưởng rằng, sau khi tôi chết, ít nhất anh cũng sẽ có một khoảng thời gian suy sụp, đau buồn.


Nhưng rõ ràng, cái chết của tôi không hề tạo ra bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào nơi anh.


Thậm chí, chuyến công tác cũng không bị trì hoãn lấy một giây.


Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi tôi chết, anh vẫn có thể tiếp tục cuộc sống một cách bình thản đến như vậy. Vẫn đi làm đúng giờ, tan làm đúng giờ, thức khuya rồi lại dậy sớm.


Mọi thứ vẫn theo quy luật, từng bước một, không có gì thay đổi. Ngoài những khoảnh khắc ngồi thẫn thờ rất lâu, Tống Thành hành xử cứ như thể tôi chưa từng tồn tại trong cuộc đời anh vậy.


Tựa như một chiếc bong bóng xà phòng, tôi đã hoàn toàn tan biến khỏi thế giới của anh, không để lại dù chỉ là một vết tích.


Thật vô tình.


Không biết chuyến công tác này sẽ như thế nào. Có thể, Tống Thành và Tần Tinh Vân sẽ cùng nhau kề vai tác chiến, cùng ở chung một khách sạn, trai đơn gái chiếc, ngày đêm kề cận bên nhau. Có khi, tình cũ lại bùng lên lần nữa cũng nên.


Dù sao thì tôi cũng đã chết.


Đúng vậy, tôi chết rồi.


Bỗng nhiên, tôi cảm thấy mệt mỏi, và……lạnh lẽo.


Thật kỳ lạ, tôi đã chết rồi mà vẫn còn cảm giác được sao? Nỗi đau cứ thế lan rộng từ trái tim, men theo những mạch máu đã ngừng chảy, rồi cắm rễ trong từng ngóc ngách cơ thể tôi, tựa như linh hồn tôi cũng đang rỉ máu.


Tôi cảm thấy toàn thân mình trở nên rỗng tuếch, nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung.


Tiếng cửa đóng sầm lại, tôi vốn định đi theo Tống Thành.


Nhưng rồi tôi chợt nghĩ, nếu đi theo thì có ích gì chứ?


Ngay cả khi họ hôn nhau trước mặt tôi, tôi cũng không thể làm gì. Tôi mở to mắt nhìn lên trần nhà, trong căn phòng tĩnh lặng như chết, bắt đầu hồi tưởng lại từng kỷ niệm giữa tôi và Tống Thành.


Tôi đã luôn biết, anh không thích tôi.


Nhưng tôi không ngờ rằng, ngay cả sau ngần ấy năm ở bên nhau, anh cũng chưa từng dành cho tôi dù chỉ một chút tình cảm.


6


Tôi và Tống Thành học cùng một trường đại học, anh học luật, còn tôi là đứa lẹt đẹt ở khoa nghệ thuật.


Năm nhất, trường tổ chức một buổi hội thảo về phòng tránh lừa đảo và nâng cao ý thức bảo vệ quyền lợi sinh viên.


Lúc đó, chúng tôi vừa kết thúc huấn luyện quân sự, cả ngày đứng phơi mình dưới cái nắng gay gắt, ai cũng chỉ muốn về phòng nằm dài ngủ một giấc, nhưng lại bị bắt đi nghe cái hội thảo nhàm chán này, nên ai nấy đều mệt mỏi, bực bội, uể oải gật gù.


Mãi đến khi Tống Thành bước lên bục giảng, tôi mới hoàn toàn tỉnh táo.


Giảng viên chủ trì buổi hội thảo bận việc nên cử học trò xuất sắc nhất của mình thay thế.


Hết cách rồi, con người ai cũng yêu cái đẹp mà. Dáng người anh cao ráo, thẳng tắp, chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đã là một bức tranh đầy mỹ cảm.


Thêm vào đó, anh có đôi mắt sâu thẳm, thần thái lạnh lùng, giọng nói trầm ổn, nhịp điệu không nhanh không chậm, từng câu từng chữ đều rõ ràng rành mạch. Một chủ đề khô khan như phòng tránh lừa đảo mà qua lời anh lại trở nên lôi cuốn vô cùng.


Tôi cứ thế nhìn ngắm dáng vẻ rực rỡ tỏa sáng trên bục giảng của anh, trái tim non nớt chưa từng yêu đương bỗng đập rộn ràng, từ khoảnh khắc đó, tôi đã để mình rơi vào trầm luân.


Kết cục thì sao? Tôi miệt mài theo đuổi anh suốt nửa năm, còn anh thì tránh né tôi suốt nửa năm đó.


Lúc ấy, tôi trẻ trung, cuồng nhiệt, yêu là bất chấp tất cả, có một kiểu dũng khí liều lĩnh không quay đầu dù có đâm vào tường.


Nhưng tôi chưa từng nghĩ, cái kiểu dũng cảm này có thể trở thành gánh nặng cho người khác.


Một lần nọ, tôi chặn đường Tống Thành, tươi cười đưa cho anh hộp bánh ngọt do tự tay mình làm, anh chỉ đứng đó, dùng đôi đồng tử đen sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm, rồi hỏi:


"Ngày nào em cũng đuổi theo một người không thích em, lãng phí thời gian và việc học, em không có chuyện gì khác để làm sao?"


Tôi lúc đó ngây ngốc, không hiểu ý anh, bèn vô tư đáp: "Việc em muốn làm, chính là theo đuổi anh mà."


Vừa nói, tôi vừa giơ lên đầu ngón tay bị phỏng do làm bánh, hơi ấm ức: "Anh nhìn xem, đau lắm đấy."


Ánh mắt Tống Thành chỉ lướt qua vết phỏng của tôi một cách hờ hững, rồi dừng lại trên khuôn mặt tôi, anh khẽ cau mày, thở dài một hơi đầy lạnh nhạt. Sau đó, anh chậm rãi nói, giọng điệu mang theo vẻ phiền muộn: "Những gì em làm không thể khiến tôi cảm động, Dương Tiệp, em chỉ đang tự làm mình cảm động thôi, và sự tự cảm động này khiến tôi cảm thấy rất áp lực."


Anh thấy mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước, như thể đang cân nhắc từ ngữ một chút, nhưng rồi vẫn nói tiếp: "Hơn nữa, tôi thực sự không thích em."


"Em rất tốt, nhưng cả đời này, tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái có tính cách như em, em hiểu không?"


Một cô gái có tính cách như tôi.


Tôi chống cằm ngồi trên bồn hoa ven đường, tôi hiểu ý của Tống Thành, tôi quá bình thường, không có gì nổi bật, không có kỷ luật, không có mục tiêu, không có kế hoạch cho tương lai, chỉ biết tham ăn lười ngủ.


Còn người anh thích, luôn luôn là kiểu con gái như Tần Tinh Vân. Cô ta và anh đều là những viên ngọc sáng của khoa Luật, xứng đôi vừa lứa, tỏa sáng rực rỡ bên nhau.


Cô ta xuất sắc, độc lập, có chính kiến, có tư duy sắc bén, cô ta nhất định sẽ không như tôi, hạ mình theo đuổi một người không yêu mình một cách ngu ngốc và hèn mọn.


Sau hôm đó, tôi biến mất khỏi thế giới của Tống Thành.


Biết điều một chút, làm người nên biết tự trọng.


7


Sau này, bạn tôi từng hỏi tôi: "Cậu rốt cuộc thích Tống Thành ở điểm nào?"


"Chỉ vì khuôn mặt của anh ta sao?"


"Anh ta đối xử với cậu như vậy, tại sao cậu vẫn cố chấp không chịu buông tay?"


Tại sao ư? Có lẽ……là vì lần đó, khi từ trường trở về, tôi vô tình nhìn thấy anh cho mèo hoang ăn ở khu rừng nhỏ gần cổng Bắc.


Trời mưa rất to, anh chỉ dùng một tay cầm ô, kiên nhẫn ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng dỗ dành một chú mèo con bẩn thỉu đang trốn trong bụi rậm.


Sau đó, anh cẩn thận ôm nó vào lòng, giấu nó dưới lớp áo khoác, rồi mang về ký túc xá.


Khuôn mặt nhìn nghiêng của anh lúc đó rất dịu dàng, tôi cứ ngơ ngẩn mà nhìn anh từ xa, dù có ô che, nhưng tôi lại có cảm giác cơn mưa ấy như đang ào ào trút xuống lòng mình.


Tôi đã rất muốn nói với anh, tôi cũng là một con mèo hoang, từ nhỏ tôi đã bị bố mẹ bỏ rơi, cũng như nó, cứ thế lang thang mà lớn lên.


Anh có thể dịu dàng đến thế với một chú mèo hoang bẩn thỉu, vậy……liệu anh có thể một lần dịu dàng với tôi không?


Nhưng bây giờ nghĩ lại, mọi sự dịu dàng của anh, từ trước đến nay, chỉ dành cho những người không phải là tôi.


8


Tống Thành trở về sau một tuần, còn tôi thì đã nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách suốt cả tuần đó.


Nhưng lạ thật, rõ ràng anh có chìa khóa, vậy mà vẫn cứ kiên trì gõ cửa không ngừng.


Như thể anh đang chờ đợi ai đó sẽ chạy ra mở cửa cho mình.


Trước đây, khi tôi còn sống, mỗi lần anh đi công tác về, tôi đều căn giờ đứng đợi ngay trước cửa.


Nếu chuyến bay bị hoãn, tôi sẽ ngồi trên bậc cầu thang, cứ thế ngóng anh từng giây từng phút, và khi thấy bóng dáng anh xuất hiện ở cuối hành lang, tôi sẽ lập tức nhào đến, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh đầy phấn khích.


Bởi vì mỗi ngày xa nhau, tôi đều rất nhớ anh.


Anh sẽ gỡ tay tôi ra khỏi cổ mình, lạnh nhạt nói một câu: "Đừng làm loạn."


Mỗi lần như thế, tôi đều chuẩn bị một bữa tối hết sức phong phú, tôi biết khi đi công tác, anh thường phải tiếp khách, ăn uống không được tốt, mà dạ dày anh lại không khỏe, từ khi còn trẻ đã mắc bệnh đau dạ dày.


Vậy nên, những món tôi giỏi nấu nhất đều là những món tốt cho dạ dày.


Không có ai mở cửa, hàng xóm ở căn hộ bên cạnh, dì Phương, nghe thấy tiếng động liền mở cửa ra nhìn, dì nói với Tống Thành: "Tiểu Tống, con đi công tác về rồi à?"


"Đừng gõ nữa, Dương Dương không có nhà đâu, dì cũng đã gần một tuần nay không thấy con bé rồi."


"Con quên mang chìa khóa à? Dương Dương có để lại cho dì một chiếc, nói là phòng trường hợp con quên, mà lúc đó con bé lại không có nhà, bây giờ con có cần không?"


Tôi nghe thấy tiếng anh vang lên sau một hồi im lặng, giọng nói như bị kẹt lại nơi cổ họng, khàn khàn và trầm thấp, anh nói: "Không cần."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên