Tình yêu muộn màng

[1/7]: Chương 1

1


Sau khi chết rồi, tôi càng chắc chắn rằng có lẽ Tống Thành chưa từng thích tôi.


Khi cảnh sát gọi cho Tống Thành bảo anh đến nhà xác nhận thi thể, anh còn tưởng rằng tôi đang cùng bạn bè bày trò đùa ác ý với mình.


Anh cho rằng đó là cái cớ để tôi làm lành.


Bởi vì trước khi tôi chết, chúng tôi vừa cãi nhau một trận. Tôi đã nhìn thấy tin nhắn của bạn gái cũ của anh trong điện thoại. Thực ra, chỉ là trao đổi công việc bình thường, chẳng có gì quá mức hay mập mờ, nhưng sự nhạy cảm và nghi ngờ của một cô gái khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc.


Bạn gái cũ của anh, người trong lòng của anh, trong album ảnh điện thoại của anh vẫn còn nguyên những bức ảnh của họ, nhưng tôi và anh đã ở bên nhau lâu như vậy, lại chẳng có nổi một tấm hình chung.


Đêm hôm trước, anh sốt cao đến 39 độ, tôi đã thức trắng đêm để chăm sóc anh, thế nhưng, trong cơn mê sảng, cái tên anh gọi lại là của cô ta.


Từng chuyện từng chuyện tích tụ lại, khiến cảm xúc của tôi trở thành miệng núi lửa phun trào.


Cuối cùng, Tống Thành mệt mỏi nói: “Dương Tiệp, đừng làm loạn nữa.”


Dương Tiệp……anh gọi tôi cả họ lẫn tên xa lạ như vậy, nhưng trên Wechat lại gọi cô ta là “Tiểu Vân”. Tại sao anh không gọi thẳng cả họ cả tên cô ta là Tần Tinh Vân chứ?


Tống Thành nói tôi đang gây chuyện vô lý.


Anh không biết rằng, đây chỉ là một trong vô số những uất ức đã tích tụ trong lòng tôi. Tôi không muốn cuộc cãi vã này trở nên căng thẳng hơn, thế nên tôi chỉ quay lưng bỏ đi.


2


Nhưng tôi không ngờ mình lại xui xẻo đến vậy. Sau khi cãi nhau với Tống Thành, tôi chỉ định đi dạo trung tâm thương mại để mua sắm, xả stress một chút.


Kết quả lại gặp phải một kẻ biến thái.


Cuộc đời chính là như vậy, vô thường và tàn nhẫn, tôi đã bị sát hại.


Cảnh sát gọi cho Tống Thành, yêu cầu anh đến nhận diện thi thể.


Tống Thành cau mày, giọng điệu đầy mất kiên nhẫn qua điện thoại: “Dương Tiệp, em gây rối đủ chưa? Em có thể đừng trẻ con như vậy nữa được không?”


Anh cúp máy, nhưng cảnh sát lại lần nữa gọi lại.


“Alo, xin chào, xin đừng cúp máy. Chúng tôi là cảnh sát khu vực đường Nam Kinh, thành phố A. Đây không phải trò đùa. Anh là Tống Thành đúng không? Anh có quen Dương Tiệp không? Cô ấy đã gặp nạn tại trung tâm thương mại, mong anh nhanh chóng đến nhận diện thi thể.”


Trong nhà xác chật hẹp và lạnh lẽo, thi thể tôi được một tấm vải trắng phủ kín, chỉ có một cánh tay thò ra bên ngoài, dính đầy vệt máu đã khô.


Viên cảnh sát nói: “Anh xem đi, nạn nhân có phải là bạn gái anh, Dương Tiệp không?” Vừa nói, anh ta vừa vươn tay định vén tấm vải trắng che mặt tôi.


Nhưng Tống Thành đột nhiên siết chặt cổ tay viên cảnh sát, anh cứ thế nhìn chằm chằm vào cánh tay lộ ra ngoài của tôi, nơi đó có xăm hình một đóa tường vi được tạo thành từ hai chữ cái ‘SC’.


Dù bị bao phủ bởi những vệt máu nhưng nó vẫn vô cùng nổi bật.


Tôi nhớ khi vừa mới xăm hình này, tôi đã phấn khích giơ lên khoe với Tống Thành. Khi đó, anh rất tức giận, nói rằng tôi xăm tên anh lên người là một hành động vô trách nhiệm với chính mình.


Thực ra lúc đó, bà nội anh vừa mới qua đời. Trong nỗi tuyệt vọng, anh nói rằng từ nay về sau, anh chỉ còn lại một mình trên thế giới này.


Thế là tôi đã đi xăm hình đó.


Tôi chỉ muốn làm anh vui lên một chút.


Tôi đã chỉ vào hình xăm ấy, trịnh trọng hứa với anh: “Ý nghĩa của tường vi chính là ‘tôi sẽ mãi mãi ở bên bạn’, Tống Thành, em sẽ luôn luôn ở bên anh.”


Vậy nên anh mãi mãi sẽ không phải là kẻ cô đơn, cũng sẽ không bao giờ chỉ có một mình.


Tôi đã quên mất phản ứng của anh lúc đó, nhưng bản thân tôi đã tự cảm động với chính mình rất lâu. Giờ nghĩ lại, có lẽ khi ấy anh tức giận hẳn là vì cảm thấy gánh nặng.


Bởi vì người mà anh muốn ở bên mãi mãi……chưa từng là tôi.


3


Tống Thành nhìn chằm chằm vào hình xăm trên cánh tay tôi, rồi nói: “Không cần nhận diện nữa, là cô ấy.”


Trông anh vẫn rất bình tĩnh, chỉ là sắc mặt vô cùng tái nhợt, tôi nghe thấy viên cảnh sát nói với anh: “Hung thủ là kẻ có nhân cách phản xã hội, hắn đã cầm dao tấn công bừa bãi trong trung tâm thương mại. Bạn gái anh bị vấp ngã khi cố gắng kéo một thai phụ chạy trốn cùng mình. Cô ấy là người nghĩa hiệp.”


Không phải đâu, tôi đã tốt bụng kéo thai phụ đó chạy cùng, nhưng khi tên hung thủ sắp đuổi kịp, chính cô ta đã đẩy tôi ngã rồi tự mình bỏ chạy.


Tôi bị tên sát nhân ấy đâm hơn hai mươi nhát dao, mất máu quá nhiều mà chết.


Thật là xui xẻo.


Tôi đứng trước mặt Tống Thành mà khóc: ‘Tống Thành, em đau lắm.’


Tôi thật sự rất đau.


Cũng may là anh không để viên cảnh sát vén tấm vải trắng lên. Vì tôi biết, thi thể tôi chắc chắn rất thê thảm, đến mức không ai dám nhìn.


Lúc bước ra khỏi nhà xác, bước chân của Tống Thành có hơi loạng choạng.


Sau đó, anh trầm mặc dựa vào bức tường bên ngoài.


Rất lâu sau, anh mới lấy điện thoại gọi cho bố mẹ tôi, có lẽ là để thông báo về cái chết của tôi.


Nhưng không ai nghe máy.


Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, bố mẹ tôi đã ly hôn từ khi tôi còn rất nhỏ. Họ không hề có chút tình cảm nào với tôi, sợ tôi đòi tiền nên đã cắt đứt liên lạc từ lâu.


Nhưng hiệu suất làm việc của cục cảnh sát rất cao, một viên cảnh sát già vỗ nhẹ vai Tống Thành, đưa cho anh một tấm danh thiếp, rồi nói: “Đây là phương thức liên lạc của nhà tang lễ, bảo người đến đưa đi sớm đi.”


“Thời tiết nóng thế này, để lâu quá là thi thể phân hủy đấy, chẳng lẽ định mang về nhà à?”


Từ lúc tôi bị hại đến khi chỉ còn lại một nắm tro tàn trong lòng bàn tay Tống Thành.


Chưa đến 12 tiếng đồng hồ.


Anh vẫn bình tĩnh xử lý thi thể của tôi và lo chuyện hậu sự, bình tĩnh ký tên vào giấy tờ, hoàn tất các thủ tục, từng bước một, rõ ràng và dứt khoát.


Tôi mở to mắt, cố gắng tìm kiếm dù chỉ một tia bi thương trên gương mặt tuấn tú nhưng tái nhợt của anh.


Chỉ một chút thôi cũng được, chỉ cần anh có thể rơi một giọt nước mắt vì tôi.


Nuôi một con chó suốt bao năm, khi nó chết cũng nên buồn một chút chứ?


Nhưng đáng tiếc, tôi chẳng tìm thấy gì cả.


4


Tôi lặng lẽ theo Tống Thành trở về nhà, anh ngồi trên sofa, đờ đẫn nhìn vào khoảng không, như thể vẫn chưa thể tin được chuyện vừa xảy ra.


Đừng nói đến anh, ngay cả tôi cũng cảm thấy chuyện này giống như một giấc mơ vậy.


Rõ ràng giây trước tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đó, chúng tôi còn đang cãi nhau vì chuyện của anh và bạn gái cũ, thế mà chỉ trong nháy mắt, tôi đã bị giết hại, trở thành một linh hồn lang thang trên chốn nhân gian.


Tôi không thể quay trở lại nữa.


Tôi đã chết, trên người bị đâm hơn hai mươi nhát dao, mỗi giây phút trước khi chết đều là sự thống khổ cùng cực, thể xác tôi đã bị hỏa táng, chỉ còn lại một nắm tro tàn. Giờ đây, tôi chỉ là một vong hồn vô định, cố chấp tìm kiếm trên người bạn trai mình một dấu hiệu, dù là nhỏ nhoi nhất, chứng tỏ rằng anh cũng từng yêu tôi.


Thật là một cuộc đời đáng thương và bi ai.


Có lẽ trước khi mặt trời ngày mai mọc lên, tôi cũng sẽ biến mất hoàn toàn, nghĩ đến đó, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi.


Tống Thành mở to mắt nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì, tôi nhẹ nhàng dựa đầu lên vai anh.


Mong muốn có thể hấp thụ một chút hơi ấm từ cơ thể anh.


Hôm sau, mặt trời mọc, tôi vẫn chưa biến mất, tôi quay đầu tìm kiếm Tống Thành.


Anh đang gọi điện thoại với Tần Tinh Vân, hai người họ sắp đi công tác cùng nhau, đến thành phố B để xử lý một vụ kiện của khách hàng.


À, đúng rồi, anh và Tần Tinh Vân đều là luật sư.


Năm ngoái, Tần Tinh Vân chuyển sang làm việc tại cùng một hãng luật với anh, một công ty luật danh tiếng trong ngành, mà Tống Thành, lại chính là đối tác cấp cao ở đó.


Từ sau đó, chúng tôi bắt đầu cãi nhau ngày càng nhiều hơn.


Tôi nhớ có một lần, vì quá tức giận mà tôi đã mất kiểm soát, buột miệng hỏi: “Tống Thành, có phải anh muốn chia tay để quay lại với bạn gái cũ không? Nếu muốn chia tay thì nói thẳng ra đi!”


Anh đứng trong phòng khách, ánh nắng phía sau hắt lên người, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm, anh chỉ im lặng nhìn tôi mà không nói gì.


Sau khi cãi vã, tôi hối hận, vẫn là tôi tự tìm đường lui cho mình. Tôi vào bếp, vừa lau nước mắt vừa hỏi: “Tống Thành, tối nay anh muốn ăn sủi cảo nhân thịt bắp cải hay nhân tôm trứng?”


Anh thản nhiên đáp: “Thịt bắp cải.”


Thế là, chúng tôi lại làm lành, giả vờ như chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên