7
Khi Thẩm Thư Cẩn đi ngang qua, tôi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.
Trên vai áo sơ mi của anh, có một vết son đỏ chói.
Nhưng hình như tôi cũng chẳng có tư cách để hỏi.
Tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên.
Thì ra phòng ngủ anh vẫn dùng được nước.
Tôi chần chừ rất lâu, đợi đến khi tiếng nước dừng hẳn, mới ôm khăn tắm bước tới.
Cửa mở ra, Thẩm Thư Cẩn bước ra từ làn hơi nước.
Chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo.
Những giọt nước lăn dọc theo cơ bắp, thấm vào lớp áo tắm mềm mại.
Anh mở cửa: "Có chuyện gì?"
Tôi nói: "Nhà tắm khác đều không có nước."
"Ừ, tôi biết."
Lời nói của anh khiến tôi nghẹn họng.
Thẩm Thư Cẩn nói tiếp: "Ống nước hỏng rồi, thợ sửa phải đến thứ Hai mới làm được."
Trong lúc nhất thời, tôi và anh cứ đứng đây giằng co.
Anh đang đợi tôi chịu thua.
Tôi gật đầu: "Vậy… tôi có thể mượn—"
"Tuỳ."
Anh ném lại một chữ lạnh nhạt, lướt qua tôi, đi thẳng vào thư phòng.
Chỉ còn hương bạc hà vương vấn trong không khí.
Lúc này, bạn thân nhắn tin: "Cậu đã mua máy trợ thính chưa?"
"Ừ, dùng tiền của Thẩm Thư Cẩn để mua."
Dù tôi sẽ trả lại, nhưng phải thừa nhận, số tiền này của anh đã giúp tôi giải quyết vấn đề cấp bách.
Sau khi tắm xong, tôi nghĩ một lúc, cắt một đĩa hoa quả, mang đến thư phòng cảm ơn anh.
Thẩm Thư Cẩn đang gọi điện, thấy tôi chỉ lạnh nhạt liếc một cái.
Làm cho những lời tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu quên sạch không còn sót lại gì.
"Nói đi, có chuyện gì."
Anh nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, ngẩng lên nhìn khuôn mặt còn ướt của tôi.
"Tôi sợ anh khát, mang chút trái cây đến."
Thẩm Thư Cẩn hỏi ngược lại: "Cô không cảm thấy uống nước tốt hơn sao?"
Tôi cứng họng: "Tôi đi lấy—"
Bất ngờ bị kéo mạnh, tôi mất thăng bằng, ngã xuống đùi anh.
Mùi sữa tắm hương bạc hà nồng đậm bao trùm lấy tôi.
"Đối với em, tôi là gì? Có cần phải đối xử tốt với tôi như vậy không?"
Ánh mắt anh sâu thẳm: "Trốn tôi bao năm, cầm tiền vẫn chưa đủ, giờ còn muốn dụ dỗ tôi?"
Tôi chợt nhận ra, áo ngủ trên người vì thấm nước mà trở nên mỏng manh.
Hoàn toàn biến thành một ý nghĩa khác.…
"Tôi không có—"
Tôi muốn giải thích.
Thẩm Thư Cẩn đứng dậy, bế tôi đặt lên bàn làm việc, giam tôi trong lòng: “Không có sao?”
Tôi nghẹn lời, tay siết chặt, ngay khoảnh khắc ánh mắt sắp né tránh, bị Thẩm Thư Cẩn hôn xuống thật mạnh.
Hơi thở đầy tính xâm lược lập tức cuốn lấy lý trí của tôi.
Cả người tôi mềm nhũn, siết chặt cổ áo anh, gần như không thở nổi.
Có lẽ ký ức của cơ thể quá sâu đậm, tôi vậy mà trong khoảnh khắc ấy, đã đáp lại anh.
Những tài liệu trên bàn rơi đầy đất, con heo đất cũng rơi vỡ tan.
Anh cúi đầu, thở dốc hai tiếng, mở ngăn kéo ra, lấy thứ gì đó từ ngăn kéo.
"Thẩm Thư Cẩn… Anh chờ chút đã."
Động tác anh dừng lại, dùng đôi mắt khiến người ta không thể kháng cự nhìn tôi, nhưng trong đó lại mang theo chút ôn hòa và chiều chuộng.
"Làm sao?"
"Tôi có chuyện muốn nói."
"Nói đi."
"Tôi… hôm nay đã tiêu tiền của anh."
"Rồi sao? Chỉ có năm nghìn tệ mà em cũng muốn tranh luận với tôi cho rõ ràng sao?"
Tôi nuốt nước miếng: "Tôi hôm nay chỉ muốn… Cảm ơn anh."
Thẩm Thư Cẩn nhìn tôi chằm chằm trong chốc lát, rồi đột nhiên thu lại vẻ dịu dàng, nụ cười nơi chân mày cũng dần trở nên bình thường.
"Coi như cảm ơn tôi, nên em muốn ngủ với tôi sao?"
"Không phải."
"Vậy thì vì cái gì?" Ánh mắt của Thẩm Thư Cẩn sắc bén, không cho phép né tránh.
"Lâm Nhược Sơ, em nói cho tôi biết, bộ dạng em bây giờ, ở bên tôi, rốt cuộc là vì điều gì?"
Tôi không trả lời.
Nếu chữ "thích" được thốt ra, thì dưới mối quan hệ tiền bạc trước đây giữa chúng tôi, nó sẽ trở nên rẻ mạt và giả dối.
Nhưng Thẩm Thư Cẩn cũng không cho tôi cơ hội để đáp lại.
Anh ôm lấy tôi, từ thư phòng đi thẳng vào phòng ngủ.
Ngay cả khi tôi khóc lóc xin tha, anh cũng không buông tha cho tôi.
Cuối cùng, Thẩm Thư Cẩn nói: "Không sao cả, Lâm Nhược Sơ, tôi không ngại cứ tiếp tục như thế này..."
Ngày hôm sau, Thẩm Thư Cẩn đi công tác.
Không để lại dù chỉ một lời.
8
Quả nhiên, Thẩm Thư Cẩn nói được làm được.
Gỡ bỏ lệnh cấm sóng đối với tôi.
Những bình luận tiêu cực gần như biến mất chỉ sau một đêm.
Biên tập viên Đường cảm thán: "Không hổ là nhà họ Thẩm, chỉ cần động nhẹ một ngón tay là suýt khiến công ty chúng ta phá sản... Một ý nghĩ khác, lại có thể giúp chúng ta cải tử hoàn sinh."
"Cô và Tổng giám đốc Thẩm, rốt cuộc là chuyện gì vậy?"
Tôi thở dài: "Cứ như vậy thôi."
Biên tập viên Đường nghẹn lời: "Cô không phải thực sự..."
Tôi gật đầu.
Năm đó, khi tôi chuyển nhà, đúng lúc gặp mùa mưa.
Tôi ngồi phía sau xe tải nhỏ, lẫn trong đống đồ đạc lộn xộn.
Thẩm Thư Cẩn đuổi theo phía sau, hét đến khản cả giọng:
"Nhược Sơ, em có thể chờ anh thêm chút nữa không?"
"Anh có thể không vào trường đại học hàng đầu, trường bên cạnh trả nhiều tiền hơn, em chờ họ chuyển tiền đến đã."
"Anh sẽ chuyển ngay cho em, chúng ta đừng chia tay, được không?"
Khi đó, Thẩm Thư Cẩn còn trắng tay, nghèo khó.
Tôi nói: "Thẩm Thư Cẩn, em cần rất nhiều tiền, ngay bây giờ. Có người có thể cho em. Anh đừng nói nữa."
Thẩm Thư Cẩn trong sạch năm đó, cứ thế ngã đi ngã lại vào vũng bùn nhơ, vô cùng thảm hại.
Biên tập viên Đường thở dài: "Ai mà ngờ được anh ta lại trở thành một ông trùm thương mại chứ..."
"Nhưng nội bộ nhà họ Thẩm đấu đá cũng dữ lắm. Nghe nói bố anh ta có vài tình nhân, con trai con gái cũng có đến tám chín người."
"Từ một nơi như vậy mà vươn lên nắm quyền, cũng chẳng dễ dàng gì."
Đúng vậy, ai mà ngờ được.
Rõ ràng giấc mơ của Thẩm Thư Cẩn, là trở thành một nhà khoa học.
?
Một tuần sau, tôi nhận được một chiếc máy trợ thính mới.
Cùng lúc đó, công ty phim ảnh tổ chức một bữa tiệc tối.
Họ chỉ mời riêng biên tập viên Đường.
Tôi ngồi trong một quán rượu nhỏ đối diện.
Điện thoại đột nhiên hiện lên một bức ảnh.
Là bóng lưng của một người.
Anh ấy mặc vest chỉn chu, góc nghiêng tuấn tú, rõ ràng vừa đi công tác về. Là Thẩm Thư Cẩn.
"Nghe nói hai người kết hôn rồi?"
Hứa Nghiên Triều gửi một biểu tượng thè lưỡi: "Vậy tại sao anh ấy lại quay về, đến chỗ tôi nhỉ?"
Ánh đèn mờ ảo làm nổi bật đường nét sắc sảo của Thẩm Thư Cẩn.
Tôi hít sâu một hơi, không chút do dự chặn tài khoản WeChat của cô ta.
Kết quả ngay giây tiếp theo, cô ta dùng số lạ gọi tới.
Câu đầu tiên chính là: "Nghe nói cô bị điếc rồi?"
Tôi cứng đờ người.
Cô ta bật cười: "Thật sự như vậy à, chẳng trách có người bảo tôi, cô đeo máy trợ thính."
"Lâm Nhược Sơ, kết hôn giả là phạm pháp đấy, Thẩm Thư Cẩn có biết cô là người khuyết tật không?"
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi: "Tại sao cô phải làm vậy? Chúng ta từng là bạn mà—"
"Cảm thấy không ưa cô, thế không được à?"
Cô ta tỏ ra mất kiên nhẫn.
"Đã cầm tiền rồi thì ngoan ngoãn ở yên một góc đi, nhất định phải quay về gây sự chú ý sao?"
Tôi như bị ai đó dội cho một gáo nước lạnh, ngay cả giọng nói cũng không còn là của chính mình.
"Sao cô biết tôi đã nhận tiền?"
Tất cả những ký ức tồi tệ mùa hè năm đó bỗng nhiên ập đến.
Tôi và Hứa Nghiên Triều từng bị một đám côn đồ chặn trong con hẻm nhỏ.
Cô ta nhân cơ hội bỏ chạy, để lại tôi bị người ta đánh nhừ tử.
Cú gậy cuối cùng giáng xuống tai tôi.
Màng nhĩ bị thủng.
Sau đó, quầy hàng của mẹ tôi cũng bị người ta lật đổ, dầu sôi nóng bắn lên người bà làm bỏng nặng.
Có người đưa cho tôi mười vạn tệ, đe dọa tôi phải rời đi.
Chuyện này, chỉ có tôi và kẻ đó biết.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Hứa Nghiên Triều chậc một tiếng: "Vẫn bị cô đoán ra rồi, thật phiền phức."
Tôi vẫn luôn nghĩ đó là một tai nạn.
Tôi và Hứa Nghiên Triều đều là nạn nhân, vì thế toi chưa từng trách cô ta vì đã bỏ tôi lại mà chạy.
Nhưng nhiều năm sau, cô ta lại nói với tôi rằng, tất cả bất hạnh của tôi đều bắt nguồn từ cô ta.
Cô ta bật cười: "Một chút tiền lẻ, đã khiến cô như một con chó, chạy xa khỏi đây. Cô có muốn thử lại không?"
Ngón tay tôi run lên.
Mười vạn đó, cuối cùng vẫn không thể chữa khỏi vết bỏng của mẹ tôi và thính lực của tôi.
Mà sau khi cảnh sát vào cuộc, vì thiếu chứng cứ, không thể bắt được người tình nghi.
Cô ta cười vang: "Nhược Sơ, tôi dạy cô một cách nhé, bật ghi âm lên, tôi sẽ thừa nhận, những chuyện đó là tôi làm."
"Có bản lĩnh thì đi báo cảnh sát bắt tôi đi."
Tôi giận đến run người.
Đoạn ghi âm đã nhảy sang phút thứ ba.
Lời lẽ lập lờ của cô ta, còn xa mới đủ làm bằng chứng.
Hứa Nghiên Triều cười run người: "Cô tính làm gì tôi đây, Lâm Nhược Sơ."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com