"Cô thật đáng thương."
"Ngay cả người cô thích, cũng bị tôi cướp mất rồi..."
Những lời giễu cợt ấy, hóa thành những âm thanh ù ù, chui vào trong tai tôi.
Hòa làm một với tiếng va đập của dòng máu.
…
Hai mươi phút sau, tôi đẩy cửa bước vào hội trường bữa tiệc.
Trên tầng thượng, tôi nhìn thấy Thẩm Thư Cẩn.
Xung quanh chỗ anh ngồi chỉ toàn đàn ông.
Đang bàn chuyện làm ăn với vẻ nghiêm túc.
Hiện trường còn có rất nhiều nhân vật trong ngành giải trí.
Hứa Nghiên Triều ngồi không xa, cười cười nói nói với nhóm bạn thân của cô ta.
Thẩm Thư Cẩn vừa liếc mắt một cái đã thấy tôi, ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc, rồi rời đi.
"Tổng giám đốc Thẩm, có chuyện gì sao?"
Thẩm Thư Cẩn thu hồi ánh mắt, giọng bình thản: "Vợ tôi."
Mọi người đều sửng sốt: "Ngài kết hôn rồi sao?"
"Ừ, cô ấy khá hướng nội, không thích giao thiệp—"
Giây tiếp theo, tôi trực tiếp lao về phía Hứa Nghiên Triều, người đang trò chuyện cùng hội chị em không xa.
Tôi nhấc chiếc thùng đựng đầy rượu vang sủi và đá lạnh, hất toàn bộ lên người Hứa Nghiên Triều.
Tiếng thét chói tai vang vọng khắp bầu trời đêm.
Các ông chủ xung quanh: "…Tổng giám đốc Thẩm, ngài có muốn quay lại nhìn phía sau không?"
Khi Thẩm Thư Cẩn lao tới, tôi đang túm tóc của Hứa Nghiên Triều, ghì cô ta xuống ghế sô-pha, khớp ngón tay siết chặt đến trắng bệch.
"Tao nhất định sẽ tống mày vào tù."
"Chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi."
Tôi nén nước mắt, run rẩy nói.
"Sợ mày nghe điện thoại không rõ, nên tao tự chạy đến đây nói với mày."
"Hứa Nghiên Triều, mày có nhiều hơn tao một đôi tai, hy vọng mày nghe cho rõ."
Hứa Nghiên Triều luôn giữ thể diện cả đời, giờ đây lại chật vật như một con chó rơi xuống nước, gào khóc thảm thiết giữa ánh mắt của bao người.
Kêu la thảm thiết.
Cô ta hoàn toàn không ngờ sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô ta.
"Thẩm Thư Cẩn… mau cứu em…"
Thẩm Thư Cẩn kéo tôi vào lòng.
"Nhược Sơ, bình tĩnh lại đi."
Tôi bị anh ôm chặt, quay đầu trừng mắt nhìn Hứa Nghiên Triều, khuôn mặt vô cảm.
Hứa Nghiên Triều run rẩy thu mình vào góc, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ:
"Ha ha, mày nói to như vậy thì có nghe được không? Đồ điếc, kẻ tàn tật… Thẩm
Thư Cẩn, anh bị cô ta lừa rồi!"
Khoảnh khắc đó, cả thế giới như chết lặng.
Xung quanh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.
"Không thể nào, cô ta bị khiếm thính à?"
"Thẩm Thư Cẩn cưới cô ta sao? Không thấy mất mặt à?"
"Còn lừa đảo người khác. Nếu là tôi thì ly hôn ngay lập tức, thật ghê tởm."
Bàn tay vốn đang bảo vệ đầu tôi của Thẩm Thư Cẩn bỗng chạm vào máy trợ thính của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt sững sờ của anh.
Lòng tôi trĩu nặng.
"Lời cô ta nói là thật sao?"
Giọng anh rất nhẹ: "Lâm Nhược Sơ, em còn bao nhiêu chuyện giấu tôi nữa?"
Giữa sự im lặng ngột ngạt, tôi kiềm nước mắt, nói:
"Cô ta nói không sai, tai tôi đã điếc rồi, không nghe được một câu nào cả."
…
Kể từ mùa hè năm tôi 18 tuổi, cuộc đời tôi đã trở thành như thế này.
Hết lần này đến lần khác chịu đựng những lời bàn tán, khinh thường hoặc thương hại.
Tôi cứ nghĩ mình đã quen rồi, nhưng đêm nay, nước mắt tôi lại tuôn trào như dòng lũ vỡ đê, không cách nào ngăn lại được.
Tôi mới nhận ra rằng, lớp vỏ bảo vệ mà tôi đã cố gắng dựng lên suốt bao năm, có thể dễ dàng bị người khác phá hủy.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thẩm Thư Cẩn.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, đôi tay anh đột nhiên bao trùm lên tai tôi.
Chặn đứng tất cả những âm thanh ồn ào bên ngoài.
Bàn tay Thẩm Thư Cẩn run rẩy, nhưng lòng bàn tay lại nóng bỏng.
Tôi nghe thấy một giọng nói rõ ràng và lạnh lùng.
Anh nói với những kẻ đang xì xào: "Cút."
9
“Thẩm Thư Cẩn, em nói thẳng với anh, nhà họ Thẩm tuyệt đối sẽ không cho phép anh cưới một người điếc.”
Tôi ngồi trên ghế sô-pha, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, không nói một lời.
Căn phòng bên cạnh đã đóng cửa.
Bên trong vang lên tiếng gào thét của Hứa Nghiên Triều.
Có lẽ bọn họ không biết rằng hệ thống thông gió của máy điều hòa đã bị hỏng, nên tôi nghe thấy mọi thứ một cách rõ ràng.
Giọng nói của Thẩm Thư Cẩn lạnh lùng đến cực điểm: “Cưới cô ấy là chuyện của tôi, không liên quan đến nhà họ Thẩm, lại càng không liên quan đến cô.”
“Cho dù năm đó anh suýt mất mạng ư?”
“Thành tích của anh tụt dốc không phanh, quay về nhà họ Thẩm, suýt bị bố mình đánh chết. Những năm tháng đau khổ ấy, tất cả đều không đáng nhắc đến sao?”
“Vậy thì sao? Cô muốn nói gì?” Anh hỏi.
Hứa Nghiên Triều im lặng trong giây lát, đột nhiên giọng mang theo tiếng nức nở.
“Thẩm Thư Cẩn, có phải dù cô ta làm gì, anh cũng đều cảm thấy là đúng không?”
“Phải, thì sao?”
Sau một thoáng lặng thinh, Hứa Nghiên Triều đột nhiên đạp mạnh một cú, cửa phòng lập tức bật mở, tức giận đùng đùng bỏ đi.
Đêm đã khuya, đám đông cũng dần tản đi.
Thẩm Thư Cẩn bước đến trước mặt tôi.
Tôi nói: “Xin lỗi, đã gây phiền phức cho anh. Thỏa thuận ly hôn, tôi sẽ sớm ký xong gửi lại cho anh, nhưng tiền… có lẽ tôi phải trả dần. Hứa Nghiên Triều đã khiến tôi thành ra như vậy, còn hại cả mẹ tôi, món nợ này, tôi nhất định phải đòi lại.”
“Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Chuyện gì?”
“Tai của em.”
Tôi nghiêng đầu đi: “Hồi tốt nghiệp. Tôi bị người ta chặn trong hẻm, đánh thành thế này.”
Bàn tay Thẩm Thư Cẩn run lên, cố gắng kiềm hạ giọng: “Lúc đó tại sao… không nói với anh?”
“Tôi không biết nhà anh có tiền. Nhà họ Hứa quyền thế lớn, bọn họ muốn ép mẹ con tôi rời đi, chúng tôi hoàn toàn không có cách nào chống lại.”
“Khi đó, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều, không thể để dính líu đến anh. Nếu bọn họ bắt nạt cả anh, thì sao? Chẳng lẽ vì tôi mà anh phải từ bỏ cả tương lai?”
Đột nhiên, anh ôm chặt lấy tôi.
Anh vùi đầu vào mái tóc tôi, nơi cổ tôi trở nên ướt nhẹp.
Anh khóc.
Tôi bị anh ôm lấy, rất lâu sau vẫn không thể nói ra lời.
“…Nhược Sơ, xin lỗi em.”
“Anh đúng là thằng khốn.”
Tôi chớp đôi mắt cay xè: “Khi tôi viết tiểu thuyết, không hề muốn để anh biết—anh còn nói tình tiết của tôi vụng về…”
“Là anh nói bừa.”
Thẩm Thư Cẩn siết chặt vòng tay ôm tôi: “Anh luôn hy vọng rằng những chuyện đó đều là thật. Rõ ràng trong tiểu thuyết, chúng ta ở bên nhau. Nhưng em chưa từng chủ động liên lạc với anh.”
“Vậy nên anh không kiềm chế được. Cho dù em chỉ yêu tiền của anh, anh cũng chấp nhận.”
“Chỉ cần em chịu kết hôn với anh.”
Giọng tôi rất nhỏ: “Tôi là một người điếc, họ sẽ cười nhạo anh.”
“Em rất giỏi, giỏi hơn tất cả những người bình thường.”
Tôi bỗng dưng bật khóc.
“Nhưng… trên áo sơ mi của anh, có vết son.”
Những uất ức bị kìm nén suốt bao ngày qua, cuối cùng tôi cũng nói ra được: “Rõ ràng đã kết hôn với tôi, vậy mà vẫn còn dây dưa với người phụ nữ khác.”
Thẩm Thư Cẩn siết chặt bàn tay tôi, vẻ mặt thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp.
Giống như vừa tự trách, cũng như nhẹ nhõm.
“Anh tưởng rằng em không quan tâm.”
Tôi ngây người: “…Anh lừa em sao?”
Thẩm Thư Cẩn nói: “Anh nào dám ba lòng hai ý. Chiếc áo sơ mi đó là mượn của người khác.”
Tôi lau sạch nước mắt, nhìn chằm chằm anh một hồi lâu. Đột nhiên giơ chân lên, đá thật mạnh vào đầu gối Thẩm Thư Cẩn.
Anh đau đến mức bật ra một tiếng rên nặng nề, quay người bỏ đi.
10
"Cậu đang chiến tranh lạnh với Thẩm Thư Cẩn à?"
"Ừ."
Tôi dọn về căn hộ thuê trước đây, ném giấy đăng ký kết hôn vào ngăn kéo rồi khóa lại.
"Là anh ấy lừa mình trước, chẳng lẽ mình không được giận sao?"
"Có thể có thể!"
Sau khi tôi thu dọn đồ đạc xong, tôi phát hiện Thẩm Thư Cẩn đang lên hot search,
Từ khóa: "Cái tát nhanh nhất."
Nhấn vào, hiện ra một cuộc phỏng vấn của Thẩm Thư Cẩn trước ống kính.
"Tổng giám đốc Thẩm, chỉ một tháng trước, anh còn nói rằng tình tiết cuốn tiểu thuyết này quá vụng về. Vậy tại sao bây giờ lại thích nó?"
Thẩm Thư Cẩn nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc trả lời: "Tôi luôn thích."
"Thích sách hay thích người?"
"Đều thích."
Phóng viên hỏi tiếp: "Mặt anh không đau sao?"
"Tôi xin lỗi vì những lời nói hồ đồ trước đây. Xin lỗi cô ấy, thật xin lỗi, tôi sai rồi."
Bình luận phía dưới toàn là người hóng hớt:
"Ôi chao, biết sai rồi cơ đấy. Lúc nói chuyện mạnh miệng lắm mà, giờ thì yếu mềm rồi?"
"Chắc cãi nhau bị tác giả đuổi ra khỏi nhà rồi chứ gì?"
Tôi suy nghĩ một lát, dùng tài khoản phụ để bình luận: "Đáng đời anh ta."
Rất nhanh có người trên mạng trả lời tôi: "???"
Tôi còn chưa kịp phản hồi thì ngay bên dưới Thẩm Thư Cẩn xuất hiện: "Anh đúng là đáng đời."
Trong chớp mắt, cả bình luận im bặt.
Một loạt "!!!" hiện lên phía dưới.
"Lẽ nào là tác giả thật sao?"
Thẩm Thư Cẩn đáp: "Là vợ tôi."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com