Tình Yêu Từ Quá Khứ

[1/5]: Rời Đi

Đêm thành phố phồn hoa sáng rực, những tấm biển quảng cáo neon nhấp nháy liên tục, phản chiếu xuống nền đường ẩm ướt sau cơn mưa ngắn ngủi. Xe cộ qua lại không ngừng, tiếng còi xe, tiếng nhạc từ các quán bar, club chen lẫn, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn của phố thị.


Trong chiếc taxi dừng trước tòa nhà karaoke sang trọng, Thẩm An Nhiên hít một hơi thật sâu. Cô ngồi phía sau, hai bàn tay ôm chặt bó hướng dương vàng rực đến mức ngón tay trắng bệch. Trên ghế bên cạnh là một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận bằng giấy màu xanh navy, nơ bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn đường.


Bên trong hộp là chiếc đồng hồ mà cô dành dụm suốt mấy tháng mới mua được. Là món quà cô hy vọng khi anh đeo lên tay sẽ nhớ rằng có một người từng vì anh mà dốc cạn chân thành.


“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.” Cô lẩm bẩm trong hơi thở, nở nụ cười gượng như để tự trấn an.


Hôm nay là sinh nhật của Trần Dịch Phong. Lần đầu tiên, cô muốn tạo bất ngờ cho anh. Anh chưa bao giờ coi trọng những ngày này, thường cười nhạt nói: “Con gái mới cần mấy trò lãng mạn, đàn ông thì cần gì.” Nhưng cô tin, sâu trong thâm tâm, anh cũng mong được người mình yêu nhớ đến.


Taxi dừng lại. Cô thanh toán, ôm hoa và quà bước xuống, đôi giày cao gót gõ nhịp lộp cộp trên bậc thềm. Tim đập loạn nhịp, từng bước đi như dồn hết dũng khí.


Một người bạn trong nhóm đã nhắn số phòng cho cô, còn cẩn thận dặn: “Đừng để Dịch Phong biết, cho hắn bất ngờ đi.”


Cô mỉm cười, nghĩ đến cảnh tượng anh sẽ ngạc nhiên, có lẽ còn hơi đỏ mặt. Anh chắc sẽ trách cô bày vẽ, nhưng trong mắt sẽ lấp lánh sự vui mừng. Cảnh tượng ấy khiến lòng cô tràn ngập mong chờ.


Đứng trước cửa phòng, cô chỉnh lại váy áo, lấy điện thoại soi gương để chắc chắn lớp trang điểm vẫn hoàn hảo. Hôm nay cô muốn mình thật đẹp, để khi bước vào căn phòng ấy, anh chỉ nhìn thấy mình.


Tiếng nhạc điện tử ồn ào và tiếng cười nói vang vọng từ bên trong. Cô đặt tay lên tay nắm cửa, trái tim như bị ai bóp chặt. Cánh cửa bật mở.


Ánh sáng rực rỡ cùng mùi khói thuốc, rượu mạnh xộc thẳng vào mũi. Không khí hỗn loạn, ồn ào, mùi vị ăn chơi trộn lẫn.


Ở trung tâm căn phòng, dưới ánh đèn chớp nháy, Trần Dịch Phong đang ngồi khoác tay qua vai một cô gái. Khuôn mặt anh đỏ bừng vì rượu, ánh mắt nửa say nửa tỉnh, khóe môi cong thành nụ cười trêu chọc. Người con gái ấy – Tống Khinh Vân, bạn thanh mai từ nhỏ của anh – đang cười ngọt ngào, gương mặt nghiêng về phía anh.


Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở. Chỉ cần anh cúi xuống thêm chút nữa thôi, môi họ sẽ chạm vào nhau.


Tiếng hò hét vang lên xung quanh:

— Hôn đi! Hôn đi nào!

— Mau lên, đừng có ngại!


Cả căn phòng như vỡ òa trong một trò đùa rẻ tiền.


Bó hoa trên tay Thẩm An Nhiên bỗng trở nên nặng trĩu, chiếc hộp quà như rơi xuống vực sâu. Tất cả sự chuẩn bị, tất cả mong chờ, phút chốc vỡ vụn.


Cô đứng sững ở cửa, ánh mắt dõi theo anh. Trong thoáng chốc, anh quay lại. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, rồi nhanh chóng trở về sự thản nhiên quen thuộc. Không hoảng hốt, không giải thích, không đứng dậy. Chỉ là một nụ cười nhàn nhạt, như thể sự xuất hiện của cô chẳng có gì đặc biệt.


Trái tim cô siết chặt. Bao năm qua, cô đã yêu người đàn ông này bằng tất cả sự ngây thơ và chân thành. Cô tin chỉ cần mình đủ nhẫn nại, đủ kiên định, một ngày nào đó anh sẽ nhìn thấy. Nhưng khoảnh khắc ấy, cô hiểu ra một sự thật phũ phàng: trong thế giới của Trần Dịch Phong, cô chưa từng có vị trí.


Đám bạn anh bắt đầu ồn ào:

— Ấy, bạn gái đến rồi!

— Haha, giờ tính sao đây?

— Dịch Phong, có khi nào chết kẹt giữa hai mỹ nhân không?


Cô cắn môi, hít sâu, nuốt nghẹn ngào vào tận đáy lòng. Khi mở miệng, giọng cô bình thản đến lạnh lùng:


— Chúc mừng sinh nhật anh. Xem như… quà chia tay.


Căn phòng lặng đi trong vài giây. Tiếng nhạc, tiếng hò hét đều như ngưng bặt.


Trần Dịch Phong khẽ nhướn mày, đôi mắt thản nhiên đến mức tàn nhẫn:

— Em lại giận dỗi chuyện gì nữa thế, An Nhiên?


Không đáp, cô bước lên vài bước, đặt bó hoa và hộp quà xuống bàn, rồi xoay người rời đi. Tiếng giày cao gót lộc cộc gõ nhịp trên nền sàn, hòa vào nhịp tim đang dần tan nát.


Không ai giữ cô lại.


Khi cánh cửa khép lại, tiếng nhạc lại vang lên, tiếng cười nói nối tiếp, như thể sự ra đi của cô chẳng hề có nghĩa.


Trong lòng anh, sự ra đi của cô chỉ là một trò cứng đầu quen thuộc.


Ngoài hành lang, Thẩm An Nhiên bước đi như kẻ mộng du. Đèn neon nhấp nháy hắt lên gương mặt tái nhợt. Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến mức đau buốt, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với khoảng trống trong lồng ngực.


Mọi ký ức ùa về: những buổi tối cô chờ anh trở về trong men say, những lần anh phẩy tay gạt đi nỗi tủi thân của cô, những lần cô tự an ủi rằng chỉ cần chờ thêm một chút, rồi anh sẽ thay đổi. Nhưng rốt cuộc, tất cả chỉ là sự ngộ nhận đáng thương.


Cô ngẩng mặt, hít một hơi thật sâu, nén nước mắt. Đây không còn là nỗi buồn, mà là sự tuyệt vọng dần biến thành quyết tâm.


Đủ rồi. Chừng đó là quá đủ rồi.


Cô siết chặt quai túi, bước nhanh qua đám đông. Mỗi bước đi như dẫm vào khoảng không, nhẹ hẫng nhưng chênh vênh. Ngực thắt lại, đau đến mức khó thở.


“Chia tay.” Cô đã nói ra hai từ ấy rồi. Giọng bình thản, thậm chí còn nghe như đang chúc mừng, nhưng bên trong… trái tim cô vừa rạn nứt từng mảnh.


Đèn xe quét qua khuôn mặt trắng bệch. Cô ngẩng lên, nuốt khan một cái. Không thể khóc ở đây, không thể để bản thân sụp đổ giữa dòng người tấp nập. Cô muốn giữ cho mình một chút kiêu hãnh cuối cùng.


Trong phòng hát, tiếng nhạc lại nổi lên ầm ĩ. Trần Dịch Phong cụng ly với mấy người bạn, vẻ mặt dửng dưng, chẳng để tâm đến bóng lưng vừa rời đi.


Một người bạn huých khuỷu tay trêu:

— Mày coi chừng nha, bạn gái bỏ đi thật đó.


Anh nhếch môi, giọng mang chút men rượu lẫn kiêu ngạo:

— Con bé đó ấy mà… chẳng bao giờ bỏ được tao. Cùng lắm thì vài hôm nữa lại chủ động quay về thôi.


Cả đám cười ồ, nâng ly hùa theo.


Tống Khinh Vân ngồi cạnh, ánh mắt long lanh, môi khẽ mím như cố giấu niềm vui. Cô ta rót thêm rượu vào ly của Dịch Phong, giọng ngọt lịm:

— Em thấy, An Nhiên chẳng hiểu anh. Con gái gì mà cứ bày trò giận hờn, mệt ghê. Người thật sự xứng đáng ở bên anh phải là người hiểu anh, cùng anh vui vẻ, chứ không phải lúc nào cũng đòi hỏi anh quan tâm.


Lời nói vừa dứt, ánh mắt của mấy gã bạn lập tức lộ vẻ tán đồng. Một người chen vào:

— Chuẩn! Dịch Phong vốn là kiểu đàn ông phải có cả đám vây quanh, đâu thể trói buộc bởi một cô gái nhàm chán.


Anh chẳng phản bác, chỉ khẽ cười, nhấp ngụm rượu. Trong lòng anh, câu nói ấy nghe cũng hợp lý. An Nhiên từ trước đến nay luôn như vậy: nhạy cảm, dễ tổn thương, lúc nào cũng quan tâm từng chút một, đến mức khiến anh thấy phiền. Cô đã bao lần nói chia tay, rồi lại quay về, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn ở bên anh. Vậy nên hôm nay… cũng chỉ thế thôi.


Anh không biết, lần này khác.


Căn hộ nhỏ chìm trong bóng tối khi Thẩm An Nhiên mở cửa bước vào. Cô bật đèn, ánh sáng vàng nhạt trải khắp không gian quen thuộc. Căn phòng khách gọn gàng, trên bàn vẫn còn tách trà cô pha lúc chiều cho anh – thứ trà giải rượu mà mỗi lần anh về muộn, cô đều cẩn thận chuẩn bị. Ly trà đã nguội lạnh, hơi nước bám trên thành cốc khô cong.


Cô đứng đó, nhìn chằm chằm vào chiếc ly như nhìn thấy chính mình – bao nhiêu kiên nhẫn, bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng chỉ còn lại sự trống rỗng.


An Nhiên đi về phía tủ quần áo. Mỗi lần mở ra, mùi hương nước giặt quen thuộc phả ra. Áo sơ mi của anh xếp ngay ngắn bên trong. Bao lần cô giặt, phơi, là lượt. Giờ nhìn lại, mỗi chiếc áo như một nhát dao xoáy vào tim.


Cô kéo vali ra, bắt đầu gấp đồ. Từng chiếc áo, từng bộ váy, từng món đồ cá nhân… bàn tay run rẩy, nhưng động tác dứt khoát. Trong quá trình ấy, ký ức tràn về.


Cô nhớ có lần anh uống say đến nôn ói, cô vừa lau dọn vừa vỗ lưng cho anh, cả đêm không ngủ. Hôm sau anh tỉnh dậy, chỉ buông một câu hờ hững: “Lần sau đừng làm phiền, tôi tự lo được.” Cô im lặng, rồi lại tự dỗ mình rằng anh nói vậy vì sĩ diện.


Cô nhớ những lần hẹn hò bị anh bỏ quên, gọi điện không bắt máy, tin nhắn không trả lời. Nhưng chỉ cần anh nhắn một câu “Xin lỗi, bận rồi”, là cô lại ngu ngốc tha thứ.


Tất cả như cuộn phim tua nhanh, từng cảnh từng cảnh, khiến lòng cô đau rát.


Bàn tay khựng lại khi chạm vào chiếc áo khoác anh từng choàng lên vai cô một lần duy nhất – cái đêm gió lạnh năm đó. Áo vẫn còn vương mùi hương quen thuộc, ấm áp mà xa xôi. Cô ngồi xuống, ôm chiếc áo vào ngực. Nước mắt cuối cùng không kìm được nữa, tuôn trào.


Nhưng rồi cô lau khô rất nhanh. Đêm nay, cô không cho phép mình yếu mềm.


An Nhiên tiếp tục thu dọn. Căn phòng dần trống rỗng, vali chật căng. Cô để lại những món đồ anh hay dùng – như chiếc cốc sứ, cái bật lửa bạc, chiếc gối anh thích. Tất cả, để lại như chưa từng có sự hiện diện của cô.



Ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi. Đồng hồ chỉ gần nửa đêm.


Thẩm An Nhiên khóa vali lại. Tiếng “cạch” vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, như một lời khẳng định cuối cùng.


Cô đứng dậy, nhìn quanh căn nhà một lần. Những ký ức ở nơi này – từng bữa ăn, từng lần chờ đợi, từng cái ôm hiếm hoi – giờ đây đều trở thành vết thương.


An Nhiên kéo vali ra cửa. Bàn tay đặt trên tay nắm, cô dừng lại một thoáng. Nước mắt ứa ra, rơi xuống nền gạch.


“An Nhiên, mày làm được mà. Chỉ cần bước ra, sẽ không còn quay đầu lại.”


Cô hít một hơi, xoay nắm cửa. Cánh cửa bật mở, gió đêm ùa vào, lạnh buốt.


Vali lăn theo từng bước chân.


Cùng lúc đó, Trần Dịch Phong rời quán karaoke trong men rượu. Anh lái xe về nhà, bước vào với dáng vẻ mệt mỏi. Căn hộ tối om. Anh cau mày, bật đèn, quát lớn:

— An Nhiên! Pha trà cho tôi!


Không có tiếng trả lời.


Anh nhíu mày, đi khắp phòng, vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Ly trà trên bàn nguội lạnh từ lâu, khiến lồng ngực anh bất giác khó chịu.


Anh chau mày, cầm điện thoại lên bấm gọi.


“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”


Một lần. Hai lần. Ba lần.


Đến lần thứ tư, anh quăng điện thoại lên bàn, bật cười khẩy.

— Giỏi lắm, An Nhiên. Chặn số tôi rồi à?


Trong lòng anh, đây chẳng qua là trò hờn dỗi quen thuộc. Bao nhiêu lần trước cũng vậy, An Nhiên giận anh, rồi lại quay về, vừa khóc vừa nói xin lỗi.


Ngay lúc ấy, điện thoại lại reo – là Tống Khinh Vân. Giọng cô ta mềm mại:

— Dịch Phong, đừng giận An Nhiên. Cậu ấy chắc chỉ muốn thử thách anh thôi. Con gái mà, thích được dỗ dành. Rồi sẽ quay về thôi.


Anh im lặng vài giây, rồi thở dài, như để trấn an chính mình:

— Ừ, cô ấy chẳng bao giờ bỏ được tôi.


Nghĩ đến đây, sự bực bội trong anh

giảm bớt, thay vào đó là cảm giác tự mãn. Anh tựa lưng vào ghế, nhắm mắt, khóe môi nhếch lên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, chẳng buồn bận tâm thêm.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên