Tình Yêu Từ Quá Khứ

[4/5]: Định mệnh xuất hiện

Những ngày sau đó, An Nhiên bắt đầu cảm thấy bản thân như đang sống một cuộc đời mới. Sáng dậy sớm, đi làm ở tiệm thuốc, tối về căn hộ của Tư Thần. Đơn giản, đều đặn, nhưng lại mang đến một loại an ổn mà trước đây cô chưa từng có.


Ở tiệm thuốc, bà chủ – bà Lưu – thường ân cần chỉ dạy cô thêm. Ban đầu, cô chỉ là phụ giúp ghi chép, phân loại dược liệu, sau đó dần dần bà để cô tự mình bắt mạch cho vài khách hàng quen. Mỗi khi An Nhiên đưa ra chuẩn đoán chính xác, bà Lưu đều nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng. Ánh mắt ấy, với An Nhiên, giống như một sự công nhận, một sự khích lệ quý giá mà cô đã quá lâu không nhận được.


An Nhiên nhớ lại quãng thời gian sống cùng Trần Dịch Phong. Ngày ấy, cô cũng từng hăng hái kể cho anh nghe về bài thuốc mới học, về những kiến thức Đông y thú vị. Nhưng anh chỉ phẩy tay, lạnh nhạt: “Thứ cổ hủ, vô ích. Em lo chuyện nhà cửa là được rồi, những việc vô bổ như thế em đừng quan tâm đến làm gì.”


Chỉ một câu nói, bao nhiêu nhiệt huyết trong cô bị dập tắt.


Nhưng bây giờ, khi cầm trong tay thang thuốc do chính mình bốc, nghe khách hàng nói: “Thuốc cô kê hiệu quả lắm”, trái tim An Nhiên lại dấy lên một niềm tự hào mãnh liệt. Cô chợt hiểu, hóa ra mình không phải kẻ vô dụng như Dịch Phong từng nói.


Mỗi khi bước chân về căn hộ, Tư Thần vẫn ngồi ở phòng khách, hoặc đang làm việc bên bàn máy tính, hoặc đọc sách. Nghe tiếng cửa mở, anh ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng không dễ nhận ra.


Có những buổi tối, An Nhiên kể cho anh nghe vài câu chuyện ở tiệm thuốc. Tư Thần không nói nhiều, nhưng anh lắng nghe rất chăm chú, thỉnh thoảng gật đầu , khóe môi cong nhẹ. Đối với cô, đó là sự lắng nghe chân thành mà cô từng khao khát ở người đàn ông trước kia nhưng chẳng bao giờ có được.


An Nhiên bắt đầu để ý. Tại sao Tư Thần lại quan tâm đến cô đến vậy? Tại sao ánh mắt anh nhìn cô, đôi khi dịu dàng hơn mức cần thiết? Có phải cô nghĩ nhiều quá không?


Cô lắc đầu, tự nhủ: chắc do mình ảo tưởng. Tư Thần là người đàn ông ưu tú, phong độ, từng là thần tượng của biết bao cô gái thời đại học. Người như anh, sao có thể để mắt đến một người vừa thất tình, vừa tổn thương, chẳng còn gì trong tay như cô?


Nhưng cô đâu biết, trong trái tim Tư Thần, từ rất lâu rồi, hình bóng cô đã khắc sâu đến mức không thể xóa nhòa.


Trong khi đó, Trần Dịch Phong lại ngày càng lún sâu vào vũng bùn do chính mình tạo ra.


Tống Nghi Vân như con rắn độc ngọt ngào, từng lời nói đều ngấm vào đầu anh. Cô ta thì thầm bên tai anh:


– Anh xem, An Nhiên rời đi như vậy, chẳng phải quá vô tình sao? Nếu cô ta thật sự yêu anh, sao nỡ bỏ đi dứt khoát đến thế?


– Người phụ nữ như cô ta không xứng với anh. Chỉ có em mới hiểu anh, mới ở cạnh anh bất kể thế nào.


Ban đầu, Trần Dịch Phong chỉ im lặng. Trong lòng anh, An Nhiên vẫn là sự hiện diện không thể thay thế. Nhưng lòng tự ái bị tổn thương, cộng thêm men say của sự tâng bốc, dần khiến anh mềm yếu. Anh bắt đầu tin rằng, nếu anh công khai tình cảm với Tống Nghi Vân, An Nhiên sẽ không chịu nổi mà phải quay về.


Thế là, lần đầu tiên sau nhiều năm quen An Nhiên, Trần Dịch Phong lại công khai dẫn phụ nữ khác đi dự tiệc.


Bữa tiệc hôm đó, báo chí đồng loạt đăng hình ảnh anh và Tống Nghi Vân khoác tay nhau. Anh không né tránh máy ảnh, thậm chí còn cúi xuống ghé sát tai cô ta, tạo nên vô số bức hình mập mờ thân mật.


Tin tức lan tràn trên mạng xã hội. “Trần Dịch Phong và Tống Nghi Vân công khai yêu nhau”, “Cặp đôi thanh mai trúc mã, trời sinh một đôi”… những tiêu đề ấy chiếm trọn các trang tin.


Dịch Phong ngồi trong phòng làm việc, cầm ly rượu vang, mắt dán vào màn hình điện thoại. Anh chờ đợi. Chờ đợi một cuộc gọi, một tin nhắn từ An Nhiên. Anh tin cô sẽ ghen. Tin cô sẽ không chịu nổi. Tin rằng cô sẽ quay về khóc lóc, cầu xin anh đừng bỏ rơi.


Thế nhưng, điện thoại im lặng.


Ngày hôm sau, hôm sau nữa, vẫn không có gì.


An Nhiên dường như biến mất khỏi thế giới của anh.


Trái tim Trần Dịch Phong bắt đầu ngứa ngáy, bồn chồn. Một sự khó chịu len lỏi trong lồng ngực, giống như có ai đang siết chặt lấy trái tim anh.


Anh bắt đầu tìm kiếm. Nhưng dù sai người điều tra, cũng không thể tìm ra dấu vết của An Nhiên.


Mỗi đêm, trong cơn say, anh lại nhớ đến gương mặt cô, nhớ đến cách cô nhẹ nhàng đắp khăn nóng cho anh khi đau đầu, nhớ đến ánh mắt dịu dàng mà cam chịu nhìn anh cùng bạn bè chè chén.


Nhưng khi mở mắt, bên cạnh anh chỉ có Tống Nghi Vân với nụ cười giả tạo, ngọt ngào đến buồn nôn.


Anh vẫn tự nhủ: “Không sao. Chỉ cần anh tiếp tục, cô ấy sẽ quay lại.”


Nhưng sâu trong lòng, một dự cảm bất an dần lớn lên, gặm nhấm từng chút kiêu ngạo cuối cùng của anh.


An Nhiên không quan tâm đến những tin tức ấy. Hoặc đúng hơn, cô có thấy, nhưng chỉ lướt qua như nhìn một người xa lạ.


Ngày xưa, chỉ cần thấy Trần Dịch Phong đứng cạnh một cô gái khác, tim cô sẽ như bị dao cắt, cả đêm mất ngủ. Nhưng bây giờ, cô chỉ cười nhạt, tắt điện thoại, rồi quay sang bận rộn với thang thuốc còn chưa bốc xong.


Trong lòng cô, khoảng trống từng thuộc về anh, đang dần được lấp đầy bởi những điều nhỏ bé nhưng chân thật: công việc, niềm vui tự lập, và một người đàn ông trầm lặng luôn ở bên cạnh, sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở mà không đòi hỏi gì.


Chính sự hiện diện của anh, từng ngày, từng giờ, đang khiến trái tim An Nhiên ấm dần lên.



Buổi sáng đầu thu, ánh nắng dịu dàng xuyên qua tấm rèm cửa màu be nhạt, rải xuống nền nhà những vệt sáng loang lổ. Tiếng chim sẻ ríu rít ngoài ban công như một bản nhạc đánh thức An Nhiên. Cô mở mắt, hít một hơi thật sâu, bỗng nhận ra mình đã lâu rồi không còn mơ thấy Trần Dịch Phong nữa. Cảm giác lạ lẫm ấy vừa khiến cô nhẹ nhõm, vừa thoáng bồi hồi.


Cô ngồi dậy, buộc lại mái tóc hơi rối sau giấc ngủ, khoác chiếc áo cardigan mỏng, chậm rãi bước vào bếp. Những ngày qua, cô bắt đầu tập cho mình thói quen đi chợ buổi sáng. Mùi rau củ tươi, mùi cá thịt thoang thoảng ở chợ sớm khiến cô nhận ra bản thân đã bỏ lỡ nhiều điều giản dị của cuộc sống vì từng mải mê đeo đuổi một người không thuộc về mình.


Hôm nay, cô chọn mua ít cải ngọt, vài lạng thịt bằm, thêm ít nấm hương khô. Tay xách giỏ nhỏ, bước đi thong thả trên con phố rợp bóng cây, An Nhiên cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm. Có lẽ, đây mới là cuộc sống mà cô nên có – sống vì chính mình.


Trở về căn hộ, cô thong thả rửa rau, thái thịt. Tiếng dao lách cách trên thớt xen lẫn giai điệu du dương khiến căn bếp vốn tĩnh lặng trở nên ấm áp. Cô nấu một bát canh rau thanh đạm, chiên thêm quả trứng. Bữa sáng đơn giản nhưng khiến cô thấy vui. Cô ngồi xuống bàn, mỉm cười khi nhìn thành quả trước mặt.


Những ngày sau đó, nhịp sống của An Nhiên dần ổn định. Cô đi làm, tan ca thì ghé qua siêu thị mua ít đồ, buổi tối đọc sách hoặc học thêm các bài thuốc đông y mà cô yêu thích.


Và trong quỹ đạo quen thuộc ấy, Tư Thần bắt đầu len vào như một thói quen mới.


Ban đầu chỉ là vài câu hỏi han:

– “Em tan ca chưa? Anh tiện đường, có thể đưa em về.”

Rồi dần dà trở thành:

– “Anh nấu chút canh, đợi em về ăn cùng nhé?”


An Nhiên có chút bất ngờ. Từ trước đến nay, Tư Thần vốn điềm đạm, ít nói, luôn giữ khoảng cách. Nhưng giờ đây, anh bắt đầu chủ động. Cô thoáng băn khoăn, song lại nghĩ có lẽ do mình tưởng tượng quá nhiều, nên cũng thản nhiên nhận lời.


Một tối muộn, An Nhiên trở về sau ca làm dài. Cửa phòng đối diện mở hé, hương thức ăn ấm nồng bay ra. Tư Thần đứng trong bếp, áo sơ mi xắn tay, động tác thuần thục đảo rau trên chảo. Ánh đèn vàng phủ xuống, làm gương mặt anh trông dịu dàng đến lạ.


– “Em về rồi à? Ăn gì chưa?” – Anh quay sang hỏi, giọng trầm thấp, bình thản như thể đây là chuyện rất đỗi tự nhiên.


An Nhiên thoáng sững sờ, khẽ lắc đầu.

– “Chưa… Em định nấu chút mì.”


– “Không cần. Anh nấu rồi, vào ăn cùng đi.”


Cô ngập ngừng một thoáng, cuối cùng vẫn bước vào. Trên bàn là hai đĩa rau xào, thêm bát canh cá chua nóng hổi. Mùi vị đậm đà, khác hẳn phong cách ăn thanh đạm thường ngày của cô, nhưng lại khiến dạ dày đang cồn cào vì đói của cô bỗng chốc được xoa dịu.


Trong bữa ăn, cả hai trò chuyện ít ỏi, chủ yếu là Tư Thần gắp thức ăn vào bát cô. Nhưng chính sự im lặng ấy lại không gượng gạo, mà ấm áp một cách khó hiểu.


Một hôm khác, An Nhiên bất ngờ bị cảm sốt. Ban đầu chỉ là nhức đầu nhẹ, nhưng tối đến thì sốt cao. Cô gắng gượng tự tìm thuốc, nhưng tay chân rã rời, đến cốc nước cũng cầm không vững.


Lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Là Tư Thần.


– “An Nhiên, có chuyện gì vậy?” –


Ánh mắt anh thoáng lo lắng khi thấy gương mặt cô đỏ bừng, mồ hôi lấm tấm trên trán.


_ "Em bị sao vậy?"_


Không đợi cô trả lời, anh nhanh chóng bước vào, đỡ cô ngồi xuống giường. Anh đi lấy khăn thấm nước, cẩn thận đặt lên trán cô, động tác vừa quen thuộc vừa chu đáo.


– “Em nằm xuống nghỉ đi, anh ngồi đây.”


An Nhiên mơ màng trong cơn sốt, loáng thoáng thấy dáng người cao lớn ấy ngồi bên, tay giữ chặt khăn trên trán cô, đầu khẽ gục xuống mép giường. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tỉnh táo, cô thấy lòng mình khẽ run lên. Từ trước đến nay, những việc như thế này, luôn là cô làm cho Trần Dịch Phong. Nhưng lần đầu tiên, có người kiên nhẫn chăm sóc cô, không chút than phiền, không chút hờ hững.


Đêm ấy, cô ngủ một giấc sâu. Khi mở mắt, trời đã sáng. Khăn lạnh vẫn nằm trên trán, còn Tư Thần thì gục đầu trên tay, ngủ thiếp đi bên giường. Ánh sáng ban mai chiếu lên gương mặt anh, khiến các đường nét trên gương mặt càng thêm dịu dàng.


An Nhiên khẽ mím môi. Trái tim vốn đã yên lặng bao lâu, nay lại rung động lần nữa.


Sau lần đó, giữa họ không còn sự ngại ngùng. Tư Thần thường chủ động hơn – thỉnh thoảng nấu bữa tối, cùng cô ăn cơm, cùng xem một bộ phim nhẹ nhàng. An Nhiên không còn né tránh, cũng chẳng còn cảm giác xa cách.


Họ bắt đầu trở nên thân thiết, như thể khoảng cách vô hình từng tồn tại đang dần tan biến.


Và rồi, khi sinh nhật An Nhiên đến

gần, cô không hề biết rằng Tư Thần đã âm thầm chuẩn bị một điều đặc biệt cho cô – một bước ngoặt sẽ thay đổi tất cả.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên