25
Trước khi tin đồn "bạn gái PUA của sinh viên đại học nổi tiếng" lan rộng hoàn toàn, một mục khác đã xuất hiện trên hot search với xu hướng vượt qua mọi trở ngại.
#Thật dễ dàng để hủy hoại một người tốt#
Bấm vào hot search, ở trên cùng là màn hình ghi lại cuộc gọi giữa tôi và mẹ.
Dưới đây là lời tự thuật của tôi về gia đình, tuổi thơ và ác ý không giấu giếm của mẹ tôi dành cho Tô Kỷ.
Khi tôi đang viết bài báo dài đó, lông tơ khắp người tôi dựng đứng và các cơ quan nội tạng của tôi dường như bị co giật. Tôi biết rằng một khi bài viết này được tung lên, tôi và mẹ sẽ hoàn toàn bất hòa.
Tôi biết một khi nó được đăng lên, tôi sẽ là người bị cuốn vào tin đồn.
Không ai quan tâm tôi có vô tội hay không. Nhưng một khi Tô Kỷ trở thành nạn nhân vô tội, tôi với tư cách là người bị hại đương nhiên sẽ đảm nhận vai người hại.
Nhưng tôi đã hèn nhát quá lâu rồi, nếu lần này tôi không đứng lên, tôi sẽ không bao giờ đứng lên nổi nữa.
Bảo vệ Tô Kỷ cũng có nghĩa là lấy lại nhân cách của tôi từ mẹ tôi.
Quả nhiên, chiến dịch bôi nhọ Tô Kỷ của mẹ tôi đã trở thành bằng chứng chỉ trích ngược lại mẹ tôi, mọi thứ bà ta đã chuẩn bị đều bị cắt đứt.
Bà ta không còn có thể đe dọa tôi bằng thanh danh của Tô Kỷ nữa.
Bởi vì bây giờ không ai có tai tiếng tệ hơn tôi.
Vô số người tràn vào tin nhắn riêng của tôi, mắng tôi là đồ khốn nạn bẩm sinh, mắng tôi là đồ tâm địa rắn rết, không xứng với Tô Kỷ.
Họ nói: "Mô hình giáo dục gia đình này có thể dạy được những điều tốt đẹp gì?"
Họ nói: "Nếu không có đầu óc tốt, cô ta sẽ đi theo ngõ tắt. Tôi kiến nghị nên tìm hiểu xem cô ta đã vào đại học như thế nào."
Họ nói: "Tôi đã biết bố cô ta là ai! Ôi, trong gia đình này chẳng có người tốt lành nào cả. Bạn học Tô nhanh chóng chia tay cô ta đi. Có thể sau này cô ta sẽ lừa dối cậu đấy."
Khả Khả tức giận cãi nhau với nhóm người nhưng một que diêm thì làm sao có thể làm tan lớp tuyết dày.
Cô ấy lo lắng đi theo tôi suốt ngày, sợ tôi bị lời trên mạng khiến cho mất trí.
Nhưng thực ra tôi không buồn đến thế.
Có lẽ là do đã lường trước, cũng có thể là do bị mẹ t.r.a t.ấ.n về mặt tinh thần đã nhiều năm nên khả năng chịu đựng căng thẳng của tôi khá tốt.
Khi tôi nhìn thấy những lời lăng mạ ác ý đó, suy nghĩ của tôi hóa ra là——
À, cũng chỉ thế thôi.
Bạn thấy đấy, dù họ có la mắng tôi gay gắt đến đâu, họ cũng không bao giờ có thể dùng gậy đánh tôi.
Tôi tắt tin nhắn riêng và chuẩn bị rút lui khỏi kỳ thi tuyển chọn vào cuối tháng.
Không sao cả, tôi tự nhủ, mọi thứ đều có cái giá của nó.
Nếu đây là cái giá tôi phải trả để bảo vệ Tô Kỷ thì thực sự là một cái giá rất nhỏ.
Nhưng tôi không ngờ rằng vào thời điểm trước khi tuyết trắng rơi, vô số người đã cầm ô cho tôi ở những góc mà tôi chưa bao giờ để ý.
26
Lúc đầu, các sinh viên trong phòng thí nghiệm hợp tác quay video, người kết thúc cuối cùng là Chu Khả Khả, video được đăng lên mạng bằng tài khoản chung của phòng thí nghiệm.
"Bạn học Tạ Thanh Ca là người làm việc chăm chỉ nhất mà tôi từng thấy. Mọi người còn chưa bao giờ thấy bộ dáng của cậu ấy trong phòng thí nghiệm. Tại sao mọi người lại nói cô ấy không xứng đáng trở thành nhà nghiên cứu khoa học?"
Đó là một đoạn video được quay bí mật, trong video đó, tôi đang tiến hành thí nghiệm một cách tỉ mỉ mà không ngẩng đầu lên trong suốt quá trình.
Vì quá thường xuyên nên tôi thậm chí còn không biết đoạn video này được quay lén từ lúc nào.
"Mọi người có thấy tủ của cậu ấy trong phòng thí nghiệm không? Chỉ vì tôi bị hạ đường huyết một lần nên trong tủ của cậu ấy luôn có một túi kẹo. Cậu ấy chưa bao giờ nói ra lòng tốt của mình, nhưng chúng tôi không phải người mù."
"Cậu ấy có thành tích tốt, nhưng cậu ấy không bao giờ giấu giếm điều gì. Mỗi lần..."
Hóa ra, trong cái bóng trống rỗng của tôi có vô số kho báu mà tôi không hề nhận ra.
Tôi không khóc khi bị bắt nạt trên mạng vì không cần thiết; nhưng khi thấy nhà trường ngầm cho phép phòng thí nghiệm sử dụng tài khoản chính thức của mình để đăng video này, tôi cảm thấy đau rát ở mũi.
Ngay sau đó, mẹ Tô, người đang xa xứ, cũng đăng liên tiếp ba video.
Bối cảnh của video là quán bar của bà, mẹ Tô được bao quanh bởi những mỹ nam đẹp đẽ, còn bố Tô thì đang mỉm cười bất lực đứng sau lưng bà.
Mẹ Tô không quan tâm đến đứa con trai suýt bị gài bẫy của mình, mẹ luôn ủng hộ tôi.
Người phụ nữ luôn vui vẻ có vẻ mặt nghiêm túc hiếm có.
"Tiểu Thanh Ca là một đứa trẻ rất ngoan. Mọi người có thể đánh giá tính cách của một người chỉ bằng cách nhìn vào gia đình của người ta à?"
“Mọi người chưa bao giờ tiếp xúc với con bé nên đâu biết rằng con bé là một đứa trẻ mềm mỏng và đáng yêu đến nhường nào đâu.”
“Mọi người nói trình độ học vấn của gia đình Tô Kỷ rất tốt, nhưng Tiểu Thanh Ca trong lòng tôi cũng là con gái, sao mọi người lại muốn bôi nhọ con bé?”
Địa vị của mẹ Tô rất đặc biệt, sự ủng hộ hoàn toàn của mẹ dành cho tôi đã đẩy chủ đề "liệu Tạ Thanh Ca có sai hay không" lên đến đỉnh điểm.
Có người cho rằng tôi có vẻ đúng; có người lại khăng khăng rằng rắn chuột cùng một ổ nên chắc chắn tôi là người không sạch sẽ.
Khi tranh chấp giữa hai phe lên đến đỉnh điểm, Tô Kỷ bị lãng quên đã đăng một đoạn video cực dài.
27
Anh ấy không lộ mặt mà giải thích các cảnh trong video của mình bằng giọng tường thuật.
Cảnh mở đầu video là cảnh sân quê, người này thế mà lại lặng lẽ đi về nhà: “Tại đây, lần đầu tiên tôi gặp Tạ Thanh Ca, cô bé mới ba tuổi đang dẫn đầu một nhóm trẻ con dính đầy bùn đất. Lúc đó tôi thấy bọn họ thật ồn ào."
Camera lại lia đến lối vào của trường mẫu giáo bị bỏ hoang.
"Tạ Thanh Ca ồn ào từ sau khi bị bố bỏ rơi đã không còn dính bùn đất nữa. Nhưng tôi không vui lắm. Giờ nghĩ lại, tiếng cười của cô ấy thực sự không ồn ào đến thế."
Sau đó là đến trường tiểu học.
"Tạ Thanh Ca và tôi đã học sáu năm tiểu học ở đây. Chính tại đây, cuối cùng tôi cũng bắt đầu nói chuyện với cô ấy, cũng hại cô ấy liên tục bị đánh."
"Tôi rất đau khổ. Tôi cảm thấy như mắc nợ cô ấy nên quyết định bảo vệ cô ấy. Chỉ cần cô ấy không vì tôi mà bị đánh thì tôi không nợ cô ấy điều gì cả."
"Nhưng tại sao cô ấy vẫn luôn bị tổn thương vì tôi?"
Tô Kỷ bình tĩnh hỏi. Anh ấy dường như không mong đợi câu trả lời ngay khi máy quay quay, anh ấy đã đến trường trung học cơ sở của chúng tôi.
"May mắn thay, Tạ Thanh Ca và tôi vẫn là bạn học cấp hai, nhưng tôi có thể cảm thấy cô ấy khá bất hạnh."
Lần này, trong camera xuất hiện một bóng người, nhưng không phải Tô Kỷ.
Cậu ấy là bạn cùng bàn đầu tiên của tôi ở trường trung học cơ sở.
Nam sinh ngồi bên chiếc bàn nhỏ và nói một cách chân thành trước ống kính.
"Tôi là bạn cùng bàn đầu tiên của Tạ Thanh Ca ở trường trung học cơ sở. Khi đó, tôi nói rằng sự chăm chỉ của Tạ Thanh Ca khiến tôi bị áp lực nên tôi đã nói cậu ấy là đồ giả tạo."
"Nhưng thực ra tôi chỉ đổ thừa sự lười biếng của mình lên đầu cậu ấy. Thực ra học hành chăm chỉ thì có gì sai?"
“Tôi không biết rõ lắm về Tạ Thanh Ca, cũng không bình luận về tính cách của cậu ấy, nhưng tôi lấy tính cách của mình đảm bảo, thành tích của vị vua phá lưới này chắc chắn vô giá.”
Vừa dứt lời, camera của lớp học đã bị cắt đi.
Thật khó để diễn tả cảm giác của tôi lúc này. Tôi hơi xúc động và nhẹ nhõm một chút.
Hơn nữa, có lẽ đó là nỗi buồn khi cuối cùng cũng được công nhận.
Bạn thấy đấy, hóa ra nỗ lực của kẻ ngốc không hề sai.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com