Tô Kỷ Thanh Thanh

[7/10]: Chương 7
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

21


Quả nhiên, chỉ cần có người quan tâm điều tra, mối quan hệ giữa tôi và Tô Kỷ kéo dài chưa đầy một tháng không thể giấu được mẹ tôi.


Sau khi biết tôi yêu Tô Kỷ sau lưng, mẹ tôi rất tức giận.


Yêu Tô Kỷ, người mà bà ta đã không ưa từ nhỏ, chắc chắn là sự không vâng lời của tôi đối với bà ta.


Ban đầu bà ta đến đây là muốn tặng quà cho giáo viên của tôi, nhưng đương nhiên những việc như thế này sẽ không hiệu quả ở trường đại học.


Vì không đi được cửa sau nên bà ta đã kìm nén cơn giận, nhưng giờ đây cơn giận dữ của bà ta lại bị mối tình của tôi đốt bùng cháy lên.


Trước khi về nhà, bà ta hẹn tôi gặp nhau ở quán cà phê ngoài trường.


Ngay khi vừa gặp nhau, bà ta đã đưa ra yêu cầu của mình một cách thẳng thắn.


“Chia tay với Tô Kỷ đi, đừng để tao nghe thêm tin đồn mày học hành không ra hồn nữa.”


Bà ta khuấy ly cà phê trong tay và nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng.


"Từ nhỏ mày đã không bằng Tô Kỷ, bây giờ lại vụng trộm sau lưng tao?"


"Hoặc là mày chia tay nó ngay lập tức và vạch ra ranh giới rõ ràng, hoặc là tao sẽ tố cáo Tô Kỷ trên mạng là PUA(*). Loại chuyện này đã rất phổ biến trong hai năm qua."


(*) Pickup artist là những người sử dụng lời lẽ tán tỉnh và các chiến thuật khác nhau để thu hút bạn tình tiềm năng. Pickup artist thường rất điệu nghệ trong việc buông lời thả thính (pickup line) để làm quen, giành lấy sự chú ý của đối phương. Đây là một từ mang sắc thái tiêu cực, thường để nói về những người đàn ông có nhiều bạn tình và dùng mánh khóe (ví dụ như thao túng tâm lý) để đạt được mục đích.


Tôi giống như một con rắn không có răng nanh, dễ dàng bị bà ta nắm giữ trong bảy tấc.


"Danh tiếng là thứ mong manh nhất, chỉ cần vài lời thổi bùng ngọn lửa, sẽ có người sẽ công kích cậu ta. Cứ như vậy, nó không có khả năng tranh giành vị trí đó với mày."


Tôi sợ bà ta thực sự sẽ ra tay nên nhanh chóng đồng ý yêu cầu của bà ta.


"Mẹ đừng giận, tí nữa về ký túc con sẽ chia tay với anh ấy. Con cũng không thích anh ấy, chỉ là nhàm chán thôi... chỉ cho vui thôi."


Cuối cùng bà ta cũng hài lòng.


Tôi không thể nói với bà ta rằng tôi và Tô Kỷ chỉ đang vui vẻ thôi. Một khi bà ta biết đầu Tô Kỷ có vấn đề, với sự hung ác của mình, bà ta nhất định sẽ chạy tới chỗ Tô Kỷ và cố tình khiêu khích anh ấy.


Bà ta chính là người muốn Tô Kỷ trở thành kẻ ngốc nhất.


Tôi chỉ có thể chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi và hứa sẽ chia tay với Tô Kỷ.


Hứa sẽ lại là con rối trong tay bà ta.


22


Tôi bắt đầu tránh mặt Tô Kỷ.


Chuyện xảy ra ở cổng trường ngày hôm đó không gây ra chấn động gì.


Không có nhiều người biết chuyện này nhưng có khá nhiều người biết chuyện chúng tôi đã chia tay.


Ngay cả người trước đó từng kêu gọi chia tay tình yêu khi biết tôi và Tô Kỷ không còn ở bên nhau, cũng không hề tỏ ra vui mừng.


Mọi người đều hỏi: "Tạ tiền bối đâu? Tô tiền bối đâu? Tại sao bọn họ không đi cùng nhau?"


“CP tôi vừa đu đã trở thành BE rồi ư?”


Dường như chỉ mới một tháng trôi qua nhưng mọi người đã thay đổi rất nhiều, trong đó có tôi.


Chỉ có Khả Khả là không thay đổi.


Cô ấy vẫn ở bên cạnh tôi, không hỏi han hay thuyết phục tôi nói gì, chỉ lặng lẽ ở bên tôi.


Mắt tôi đỏ hoe khi từ quán cà phê trở về và sau đó tôi đã tránh xa Tô Kỷ.


Khả Khả dường như biết điều gì đó, nhưng cô ấy không nói một lời.


Cô ấy chỉ ngồi cạnh tôi, xoa đầu tôi và nói.


"Chỉ cần cậu hạnh phúc, lựa chọn nào cậu đưa ra cũng là đúng đắn."


"Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nói một đằng nhưng suy nghĩ lại một nẻo. Mình vô cùng xin lỗi, mình chỉ có thể ở bên cậu như thế này thôi."


Chu Khả Khả ôm tôi, ngước mắt nhìn màn đêm trù phú ngoài cửa sổ, giọng nói vô cùng dịu dàng.


“Chỉ tiếc là, người có thể kéo cậu lên không phải là mình.”


Tôi vùi mình vào ngực cô ấy và không nói gì.


Người có thể giúp tôi, hiện tại trí nhớ vẫn còn mơ hồ.


23


Dù tôi có nói mỉa mai thế nào thì Tô Kỷ cũng sẽ xuất hiện ở tầng dưới ký túc xá của tôi mà không hề do dự.


Để không chọc tức anh ấy, tôi không thể thẳng thắn nói ra mối quan hệ thực sự của chúng tôi nên tôi phải nhất quyết đòi chia tay anh ấy.


Lần nào Tô Kỷ cũng đồng ý, nhưng sáng sớm hôm sau, anh ấy vẫn đợi ở tầng dưới ký túc xá của chúng tôi, mang bữa sáng cho tôi.


Giống như khoảnh khắc này.


Tôi tức giận cắn ống hút sữa đậu nành vào miệng rồi mắng anh.


"Tô Kỷ, anh và em chia tay rồi, xin anh đừng xuất hiện ở tầng dưới ký túc xá của em nữa!"


Nếu bị bà ta nhìn thấy, nếu mẹ tôi phát hiện ra, nếu bà ta thực sự lan truyền tin đồn trên mạng…


Tô Kỷ giơ tay đặt túi bánh bao ấm lên đầu tôi.


Anh ấy nói, "Được rồi."


"Bất cứ khi nào em nói điều này mà không tỏ ra buồn bã, anh sẽ tin em."


Không buồn nổi! Tôi không có buồn nổi!


Mắt tôi đỏ hoe vì tức giận, tôi sẽ không thương hại một kẻ ngốc không tỉnh táo!


Tôi thực sự ghét Tô Kỷ, ghét việc anh ấy không bao giờ có thể hiểu được ánh mắt của người khác, ghét việc anh ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.


Tôi hận anh ấy… Cho dù kí ức của tôi không được đầy đủ, tôi vẫn có thể nhớ đến bộ dáng tội nghiệp cuộn tròn trong chăn khóc lóc.


Tôi và Tô Kỷ có thể hành động như thể chúng tôi là nửa với nước, tất cả là nhờ nỗ lực chung của hai chúng tôi trong quá khứ.


Trong mối quan hệ ăn miếng trả miếng, chỉ cần một người không kiểm soát tốt sức mạnh thì sẽ mất đi sự cân bằng.


Nhưng Tô Kỷ đã mất trí nhớ, anh không còn nhớ tại sao mình lại giả vờ ghét tôi nữa.


Vì vậy, anh ấy đã lắng nghe nhịp đập của chính mình và nói với tôi rằng anh ấy rất thích tôi.


Anh nói sự căm ghét không làm cho trái tim con người đập nhanh hơn.


Tảng băng lặng lẽ tan hòa vào đại dương nên ngọn lửa rực cháy chẳng có tác dụng gì.


Chỉ có dập tắt, chỉ có dập tắt mà thôi.


Anh ấy quên mất tại sao chúng tôi lại có mối quan hệ này, tại sao chúng tôi lại ghét nhau đến vậy.


Bởi tình yêu là một điều rất tốt đẹp nhưng tôi vẫn chưa vượt qua được quá khứ nên không đủ tự tin để gánh lấy gánh nặng lớn lao này.


Nhưng bây giờ, tôi không còn cách nào từ chối Tô Kỷ, người không còn nhìn vào cái bóng nữa mà nhìn thẳng vào tôi.


24


Cuộc chia tay dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng của chúng tôi không thể che giấu được, và đây chính là sự chống đối của tôi trong mắt mẹ tôi.


Kết quả là tin đồn về tiếng xấu của Tô Kỷ nổi lên.


Mặc dù nó chưa được phổ biến rộng rãi nhưng những người quan tâm đã có thể tìm thấy một số dấu hiệu.


Đây là lời cảnh báo của bà ta dành cho tôi. Bà ta luôn biết cách để đe dọa tôi.


Lần này, bà ta không mời tôi đi chơi nữa mà gọi điện video như thường lệ, hài lòng nhìn bộ dạng yếu đuối và bất lực của tôi.


Người phụ nữ trên màn hình nhìn tôi với vẻ khinh thường nói: "Tao bất biết mày theo ai, đúng là đồ phế vật."


Tôi run rẩy hỏi mẹ: "Mẹ ơi, mẹ là người tung tin đồn đó phải không? Tô Kỷ không phải là người như vậy!"


Một người phụ nữ cực kỳ đoan trang trước mặt người ngoài không hề có ý định giả vờ với tôi.


Bà ta luôn thích trút sự tức giận và đen tối của mình lên tôi.


"Là tao, nhưng những gì tao nói có gì sai à? Trước khi tiếp xúc với nó, mày là một đứa trẻ ngoan, trước đây mày có bao giờ dám chống cự lại tao đâu. Đây đều là lỗi của nó."


"Tạ Thanh Ca, mày và cha mày đều là đồ khốn nạn đúc từ một khuôn, đều là những kẻ ăn cháo đá bát, bỏ rơi tao vì người ngoài."


"Nhưng mẹ mày nguyện ý cho mày một cơ hội, Tạ Thanh Ca, ngoan ngoãn đi đến viện nghiên cứu, đừng có ý đồ trái ý tao."


Giữa những giọt nước mắt và sự run rẩy của tôi, cuộc gọi kết thúc.


Chu Khả Khả lo lắng nhìn tôi, tôi lau nước mắt, kết thúc đoạn ghi hình với vẻ mặt bình tĩnh.


"Tô Kỷ đã bảo vệ mình rất nhiều lần trong mười tám năm qua khi mình cố gắng trốn chạy khỏi bà ta, mặc dù anh ấy luôn dùng một số lý do kỳ lạ."


“Lần này người nên bảo vệ tên ngốc này là mình.”


Không ai có khả năng hay tư cách để cứu người khác. Trong biển đời này, mỗi người chỉ có thể tự cứu mình.


Tô Kỷ không thể cứu được tôi nên anh chỉ có thể ở lại bên tôi và nhẹ nhàng kéo tôi lên mỗi khi tôi sắp c.h.ế.t đuối.


Cuối cùng, người duy nhất có thể cứu được tôi là chính tôi.


Không ai có thể cứu được ai, tất cả những gì họ có thể cho tôi là lòng dũng cảm để vùng lên.


Lần này, dũng khí cuối cùng cũng đã phá vỡ được lớp băng “muốn bảo vệ anh ấy”.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên