Tô Kỷ Thanh Thanh

[6/10]: Chương 6
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

18


Tôi đếm ngược từng ngày để được yêu đương với Tô Kỷ.


Một tháng ký ức rối bời, một tháng đếm ngược đến ngày kết thúc yêu.


Tô Kỷ không bao giờ để ý đến người khác khi làm việc gì đó. Bây giờ anh ấy tin rằng tôi là bạn gái của anh ấy nên thể hiện tình cảm của mình một cách rầm rộ.


Hành vi này rõ ràng đã chọc tức những người ẩn náu trong bóng tối.


Cuối cùng, sau khi lớp học của tôi với Tô Kỷ bị phân chia, tôi đi một mình đến tòa nhà thí nghiệm, một nam sinh với khuôn mặt u ám đeo khẩu trang đã chặn đường tôi.


Thấy tôi muốn đi vòng qua cậu ta, chàng trai vội vàng nắm lấy cổ tay tôi.


"Đàn chị Tạ, bọn họ đều nói chị yêu Tô Kỷ, điều đó không phải là sự thật phải không?"


"Tôi biết mọi thứ về chị! Chị ghét Tô Kỷ đến thế, sao có thể ở bên anh ta được?"


Tôi muốn hất tay cậu ta ra nhưng cậu ta lại kéo tôi chặt hơn.


Cổ tay tôi đau nhức vì sự kìm kẹp của cậu ta, nhưng cậu ta không quan tâm và tập trung vào việc thuyết phục tôi chia tay Tô Kỷ.


Tôi chưa bao giờ kiên nhẫn cho lắm nên cố gắng nói chuyện với cậu ta  cũng vô ích.


"Cậu là ai? Nếu cậu bị bệnh thì đến gặp bác sĩ đi, buông tôi ra!"


Khi tôi hét lên như vậy, nam sinh loạng choạng hai bước như thể trái đất sắp vỡ ra.


Cậu ta gục xuống và ôm đầu, gần như lẩm bẩm một mình.


"Đàn chị, sao chị có thể ở bên người khác? Tôi thích chị lâu như vậy!"


"Từ khi gặp chị, ở trong lòng tôi, chị đã là bạn gái của tôi rồi. Sao chị có thể phản bội tôi được? Vì chị mà tôi đã phải đánh đổi quá nhiều."


"Tô Kỷ và chị cùng tranh giành một suất đến học viện, tôi đã nghĩ mọi cách để có thể g.i.ế.t anh ta, tôi vất vả như vậy, vì sao chị lại muốn ở bên cạnh hắn?"


Bước chân tôi chợt khựng lại.


Đầu ngón tay tôi run rẩy, tôi nhìn cậu ta với vẻ hoài nghi.


Cậu ta như bị lên cơn, hét lên “tất cả những gì cậu ta làm cho tôi” mà không quan tâm đến hậu quả.


Chính cậu ta là người đã đẩy Tô Kỷ xuống tầng dưới.


Cậu ta tự hào khoe rằng mình đã đột nhập vào hệ thống giám sát và giả mạo hồ sơ giám sát, nhưng cho đến nay vẫn không ai nhận thấy điều gì bất thường.


Lúc đó, tay chân tôi lạnh buốt trong một ngày hè nóng bức.


Lúc này, trông khuôn mặt của cậu ta giống hệt khuôn mặt của mẹ tôi.


Tất cả là tại tôi, tại tôi nên bố mới đã bỏ nhà ra đi.


Tất cả là tại tôi, tại tôi mà Tô Kỷ bị tổn thương.


Những người như tôi, thứ rác rưởi vô dụng như tôi.


Khi tôi lên năm tuổi, tiếng thét xé lòng của mẹ tôi cuối cùng cũng trở nên rõ ràng.


Điều bà ta nói là: "Tạ Thanh Ca, thà mày đừng sinh ra thì tốt hơn."


19


Tôi không biết mình đã tranh cãi với nam sinh kia như thế nào.


Rõ ràng là tôi đã biết cậu ta đã làm gì và rõ ràng tôi có thể tìm thấy bằng chứng dựa trên lời nói của cậu ta.


Nhưng lý trí bảo vệ bản thân trước đây dường như đã không còn nữa.


Nếu một số bạn nam đi ngang qua không giữ cậu ta lại trước khi cậu ta động thủ, có lẽ tôi sẽ là người tiếp theo vào bệnh viện.


Trong cơn run rẩy, tôi bấm số gọi cảnh sát, họ nhanh chóng đến và đưa người đi.


Vì phải ghi chép nên tôi cũng mơ màng đi theo ra ngoài.


Ký ức quá khứ đan xen với hiện tại. Ngay khi tôi chưa kịp định hình lại thì một khuôn mặt lẽ ra không bao giờ xuất hiện lại đang ở đây khiến tôi lập tức lao như bị đẩy vào cơn mưa.


Khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ ở cổng trường, bắp chân tôi bắt đầu co giật không thể kiểm soát.


Tôi như một con chuột chũi gặp nắng, tôi ước gì bản thân có thể vừa chạy vừa la hét về hang của mình.


Sau khi thấy rõ sự run rẩy của tôi, mẹ tôi đứng ở cổng trường chỉ cười.


Người phụ nữ trung niên xinh đẹp vẫy tay gọi tôi như một con chó, ra hiệu cho tôi lại gần.


"Tạ Thanh Ca, mày vẫn trông giống như một kẻ thua cuộc vô dụng." Giọng nói của bà ta truyền qua màng nhĩ của tôi một cách rõ ràng, "Mày cứ như vậy thì vượt qua kỳ thi kiểu gì?"


Thấy tôi đứng yên, nụ cười của bà ta chợt biến mất, bà ta nhướng mày mắng.


"Mày bị mù hay câm? Khi nhìn thấy tao, mày không biết làm thế nào để tiến tới chào tao à?"


Cô cảnh sát bên cạnh cảm thấy tôi hơi run. Cô ấy chủ động giải thích sự việc và nói rằng tôi cần phải cùng họ quay lại đồn cảnh sát để lập biên bản.


Nữ cảnh sát giải thích với ý tốt nhưng không ngờ mẹ tôi nghe xong liền lao tới tát tôi một cái.


Mọi người có mặt đều bị sốc.


Một người đứng rất gần thậm chí còn đánh rơi cây kem trên tay.


Thật đáng tiếc, hình như nó có vị dâu.


Những lời lăng mạ vang lên trong tai tôi rất rõ ràng và quen thuộc.


"Tạ Thanh Ca, lúc đó chẳng phải tao đã nói mày đừng lăng nhăng chuyện nam nữ sao? Mày dụ dỗ đàn ông, còn để liên lụy Tô Kỷ?"


Tôi nghiêng đầu và ngây người nhìn viên kem đang tan chảy.


Tôi nhớ ra đây là quán kem nào hôm trước Tô Kỷ đưa tôi đến.


Cảm thấy hơi thèm kem, tôi từ từ nhìn lên bầu trời.


Tôi hơi nhớ...anh ấy rồi.


20


Đúng như mẹ tôi đã nói, dù tôi và Tô Kỷ có giở trò gì đó khi điền đơn, dù có tìm mọi cách để trốn thoát thì tôi vẫn không thể thoát khỏi bà ta.


Cuộc trốn chạy về mặt thể xác không cứu chuộc được tôi vẫn là kẻ thua cuộc.


Những sợi dây xích từ lâu đã bị trói chặt vào từng đốt xương trên cơ thể tôi qua nhiều năm bị tra tấn tinh thần. Chúng không phải là những sợi dây xích có thể bị phá bỏ dù ở khoảng cách xa.


Cúi đầu đi, không cần cảm thấy mất mặt và xấu hổ nữa đâu.


Mày biết bà ta muốn gì mà, chỉ cần nhượng bộ và cho bà ta thấy rằng mày vẫn nằm trong lòng bàn tay bà ta là được.


"Con sai rồi..."


Một bàn tay mà tôi vốn đã rất quen thuộc đột nhiên chạm vào cái đầu đang rũ xuống của tôi.


"Dì à, với tư cách là nạn nhân trong chuyện này, cháu nghĩ cháu mới là người có nhiều tiếng nói nhất đúng không?"


Giọng nói điềm tĩnh và lạnh lùng đến khó chịu của Tô Kỷ đột nhiên xuất hiện, anh ấy nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt của một người qua đường không quan trọng.


"Không có quy định pháp luật nào có thể coi Thanh Thanh là sai. Dì đang cho rằng mình đứng trên pháp luật sao?"


“Hay dì nghĩ việc vu hãm con gái mình không phải là một tội ác?”


Tôi hoảng sợ nhìn anh, kéo mạnh tay áo anh để ngăn anh lại.


"Tô Kỷ, xin đừng nói nữa."


Đừng nói nữa.


Anh không hiểu người phụ nữ này, xúc phạm một người điên cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.


Tô Kỷ ngoan ngoãn im lặng, anh ấy không thể hiểu được sắc mặt của người khác, nhưng anh ấy nghe lời tôi.


Tôi không để anh ấy tiếp tục nên anh ấy nắm lấy tay tôi và đi về phía xe cảnh sát mà không thèm nhìn mẹ tôi.


Suốt lúc đó tôi cúi đầu tránh ánh mắt của mẹ.


Người phụ nữ không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt đầy hận thù của ả như những mũi kim thép chứa đầy chất độc, khiến tim, gan, phổi của tôi run lên vì sợ hãi.


Tôi đã quá quen với ánh mắt này của bà ta.


Cửa xe cảnh sát đóng lại, tôi gục xuống và che mặt như thể mình là tội phạm bị bắt.


Tôi biết mọi chuyện sắp chuyển sang chiều hướng tồi tệ nhất.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên