14
Tôi chợt tỉnh khỏi ký ức và phát hiện Tô Kỷ đang cầm bỏng ngô đứng trước mặt tôi, cúi xuống nhìn tôi.
"Thanh Thanh, sao đột nhiên em buồn thế?"
Anh ta chạm vào khóe mắt tôi, nhưng chúng không hề ướt chút nào.
Suy cho cùng, tôi không còn là đứa trẻ chỉ cuộn tròn trong chăn, cắn vào mu bàn tay và khóc khi còn là thiếu niên.
Cái gì, cái gì thế này?
Đó là một mớ hỗn độn, một quá khứ khiến tôi đau khổ, phải vùng vẫy như một vũng lầy.
Tại sao tôi nghĩ về điều này trong buổi hẹn hò?
15
Tôi không nhớ bộ phim này về cái gì.
Tất nhiên, cả Tô Kỷ, người đang ngủ say bên cạnh tôi cũng vậy.
Giữa tiếng khóc nức nở của vô số cô gái, tôi nương theo ánh sáng của màn hình để nhìn kỹ khuôn mặt Tô Kỷ.
Tam đình ngũ nhãn(*)... hừ.
(*) Tam đình ngũ nhãn: là câu tục ngữ cổ của người Trung Quốc, về tỉ lệ tiêu chuẩn của chiều ngang và chiều dài của một khuôn mặt bình thường.
Không quan trọng tiêu chuẩn là gì, không quan trọng anh ta đẹp trai như thế nào, không quan trọng anh ta có mất trí không.
Tôi ấn tim và thầm đếm nhịp tim đập nhanh bất thường của mình.
Ai biết, vào lúc này, Tô Kỷ tựa hồ đang ngủ say bỗng nhiên mở mắt.
Anh ta nhổm dậy, thấp giọng hỏi tôi: "Thanh Thanh, sao vậy? Em thấy khó chịu ở đâu sao?"
58, 59, 60.
Trong một phút, tim đập 125 lần, gấp 25 lần so với tiêu chuẩn.
Tôi chân thành nói: "Tô Kỷ, lòng căm thù của tôi đối với cậu đã đến mức khiến tim tôi đập nhanh hơn."
Đây là loại chán ghét gì vậy nhỉ.
Sau khi xác nhận tôi không sao, Tô Kỷ ngã lưng xuống ghế và nhắm mắt lại.
Người này không hề biết rằng mình không thể ngủ khi xem phim cùng bạn gái.
Trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa, Tô Kỷ bình tĩnh nói điều gì đó.
"Thanh Thanh, hận thù không làm cho người ta tim đập nhanh hơn."
Nói xong, anh ta ngủ thiếp đi trong giây lát.
Tôi:"……"
Ai khiến cậu mở mồm? Tôi biết chắc bản thân đang nói gì nhé!
16
Tôi dần sa vào trò chơi cặp đôi này.
Kiểu hành vi có thể tương tác một cách vô đạo đức như một cặp đôi này mặc dù biết rằng chúng tôi không phải là một cặp lại khiến tôi phấn khích.
Theo lời của Khả Khả.
"Thanh Thanh, cậu giống như một ni cô vừa mới trở lại cuộc sống thế tục vậy."
Những chiếc váy siêu dễ thương bắt đầu xuất hiện một cách bí ẩn trong tủ quần áo của tôi.
Tôi thậm chí còn theo dõi một beauty blogger để học cách làm cho đôi mắt tròn và dễ thương hơn thông qua trang điểm.
Rõ ràng là Tô Kỷ có trí nhớ lộn xộn, nhưng chính tôi là người đã thay đổi nhiều hơn.
Khi tôi đang ghi chép dữ liệu trong phòng thí nghiệm, Tô Kỷ im lặng ngồi đọc sách.
Lần đầu tiên tôi vào phòng thí nghiệm bị phân tâm bởi đầu bút ghi dữ liệu bị kẹt vì người bên cạnh tôi.
Tôi chợt cảm thấy có lẽ mẹ tôi nói đúng, yêu đương thực sự khiến việc học bị trì hoãn.
Đêm đó khi tôi đang nghĩ như vậy thì nhận được một cuộc gọi video từ bà ta.
Trong ký túc xá, tay chân tôi lạnh ngắt, tôi gần như run rẩy bấm nút trả lời.
Ở đầu bên kia, người phụ nữ nhướng mày nghiêm nghị nhìn tôi chằm chằm và khinh thường hỏi tôi đang chuẩn bị cho kỳ thi tuyển chọn như thế nào.
"Tạ Thanh Ca, mày phải được chọn trong cuộc tuyển chọn này."
"Những lần trước đánh nhau, tao có thể tha thứ cho mày một chút, nhưng đây là cơ hội tới học viện gần nhất của mày, mày không có thêm cơ hội để mà bỏ lỡ đâu."
Những móng tay đỏ tươi của người phụ nữ chỉ vào tôi qua màn hình. Cuộc sống của bà ta có vẻ tốt hơn nhiều sau khi tôi vào đại học.
Nhưng sự ghét bỏ của bà ta dành cho tôi không hề giảm đi theo không gian và thời gian.
"Nếu cần tiền thì cứ nói với tao. Vì óc lợn của mày không sánh được với Tô Kỷ nên mày có thể đút lót quà hoặc tìm kiếm mối quan hệ. Nghĩ mọi cách để giành được vị trí đó cho tao."
Trước đây bà ta đã nhiều lần nói muốn tôi xây dựng quan hệ nhưng tôi đã tìm mọi cách để từ chối.
Tôi và Tô Kỷ đã cạnh tranh nhiều năm, có thắng có thua. Nhưng một khi tôi sử dụng thủ đoạn bỉ ổi như vậy, tôi sẽ không bao giờ có thể đánh bại được anh ta nữa.
Kìm nén sự run rẩy và sợ hãi của mình, tôi làm theo gương Tô Kỷ và cố gắng hết sức để bình tĩnh lại.
"Con sẽ cố gắng một cách chính đáng để giành được vị trí đó."
Mẹ tôi sốt ruột xua tay: “Mày làm sao mà đương đầu nổi? Được rồi, bớt nói nhảm lại, dong dong dài dài còn không phải muốn nhờ tao…”
Bà ta cúp máy.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, không biết từ khi nào, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng tôi.
17
Cuộc điện thoại này đã khiến tôi tỉnh giấc.
Tôi nhìn những chiếc váy trong tủ và ngơ ngác trong giây lát.
Tôi đang làm gì thế?
Tôi thực sự đã lãng phí thời gian ôn tập và thực nghiệm của mình để đi hẹn hò với Tô Kỷ?
Hành vi gần đây của tôi thực sự chỉ là để nhìn thấy sự hối hận của Tô Kỷ sau khi anh ta tỉnh táo lại sao?
Dẫu vậy, đó là vì những điều vô hình trong trái tim tôi…
Cánh cửa tủ đóng sầm lại trước mặt tôi.
Tôi chợt đứng dậy, chộp lấy cặp sách chuẩn bị rời khỏi ký túc xá.
Khả Khả đang đeo tai nghe trên giường đột nhiên thò đầu ra ngoài: "Muộn thế rồi, Thanh Thanh, cậu đi đâu vậy?"
Tôi giật mình, vô thức hét lên: "Không! Mình không thích cậu ta! Mình chỉ làm vậy để khiến sau này cậu ta sẽ phải nhục nhã!"
Khả Khả mờ mịt: "Hả?"
Chỉ sau đó tôi mới nhận ra những gì tôi đã nói.
Sau khi lau mặt và ép mình bình tĩnh lại, tôi mỉm cười và xua tay.
"Không, ý của mình là, số liệu thí nghiệm không đúng, mình muốn quay về làm lại, đêm nay mình ở lại phòng thí nghiệm, cậu không cần đợi mình."
Nói xong tôi chạy ra khỏi ký túc xá mà không đợi Khả Khả trả lời.
Tôi biết rằng tôi ngu ngốc, tôi biết rằng tôi không phải là thiên tài theo sự thừa nhận của mọi người.
Nhưng tôi không muốn làm hỏng nghiên cứ này hay làm bẩn chính dữ liệu tôi có.
Không phải là tôi không đánh bại nổi Tô Kỷ, hơn nữa tôi đã chuẩn bị cho kỳ thi này từ lâu. Ai nói tôi chắc chắn sẽ thua.
Sắp xếp lại dụng cụ trước mặt, tôi hiếm khi nghiêm túc tự vấn bản thân.
Tôi đang làm tất cả những điều này để làm gì?
Vì những yêu cầu và mong đợi của mẹ tôi sao? Chỉ như vậy thôi sao?
Để đánh bại Tô Kỷ và chứng minh rằng mình không phải là phế vật?
Hoặc thực ra là tôi…
Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, tiếng bước chân ngoài cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Tôi ngẩng đầu lên và nhận ra rằng ngay sau khi tôi bước vào phòng thí nghiệm, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
Mùa hè mưa gió lại đến, khiến mọi người càng thêm chán ghét mùa hè.
Ở cửa, Tô Kỷ đứng đó với mái tóc nhỏ giọt mưa, sau khi nhìn thấy tôi, anh ta thở phào nhẹ nhõm.
"Lần sau cần đổi dữ liệu vào ban đêm, nhớ gọi cho anh."
Tôi chợt nhớ tới Tô Kỷ từng gặp tai nạn trong phòng thí nghiệm.
Anh ta vội vàng đến đây như vậy, có lẽ là vì... anh ta lo lắng cho tôi.
Tô Kỷ không hề cảm thấy khó chịu dù cả người ướt nhẹp vì dính nước mưa. Anh dựa vào cửa phòng thí nghiệm, kéo ghế rồi thản nhiên ngồi xuống.
Tôi khó hiểu nhìn cậu: "Anh ngồi đó làm gì? Vào đi chứ?"
Không lẽ anh ấy đột nhiên có chút ý thức về quan hệ nam nữ đúng không?
Tô Kỷ liếc nhìn thiết bị thí nghiệm trong tay tôi, “Người anh dính đầy nước, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến kết quả thí nghiệm của người nào đó.”
Người nào đó: "..."
Người nào đó lặng lẽ đặt dữ liệu đang ghi dở trong tay xuống.
Người nào đó lặng lẽ lấy một chiếc khăn từ trong tủ ra.
Người nào đó gầm lên: "Quay lại đây lau khô tóc đi."
Đừng hỏi nữa, tôi đã yêu kẻ thù không đội trời chung của mình mất rồi.
Đúng là một tên ngốc, một tên ngốc phiền phức, một tên ngốc thậm chí còn không biết rằng mình có thể bị cảm nếu dính mưa.
Tôi mím môi và dụi mạnh đầu anh ấy qua chiếc khăn.
"Tô Kỷ, em thực sự ghét anh, anh là kẻ ngốc mà em ghét nhất."
Đầu của Tô Kỷ lắc qua lắc lại dưới sức mạnh của tôi, nhưng anh ấy không bao giờ vùng vẫy.
Giữa tiếng mưa rào, dường như có tiếng cười khúc khích phát ra từ dưới chiếc khăn, tôi thậm chí còn nghi ngờ mình nghe nhầm.
"Ừ, anh biết. Thanh Thanh, anh cũng thích em. "
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com