Tô Kỷ Thanh Thanh

[4/10]: Chương 4
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

10


Tất nhiên, chủ đề hôn nhân cũng kết thúc bằng cuộc cãi vã giữa tôi và Tô Kỷ.


Bọn tôi luôn khó có thể ở cùng một phòng một cách yên bình.


Ghét bỏ, khinh miệt, cạnh tranh, giữa chúng tôi có quá nhiều mặt trái.


Nhưng Tô Kỷ và tôi lại là những người hiểu nhau nhất trên thế giới. 


Khác với những người ở trường đại học ngưỡng mộ điểm số và ngoại hình của tôi, Tô Kỷ biết tất cả về quá khứ của tôi và nhìn thấy rõ trái tim lầy lội của tôi.


Không một người bình thường nào lại thích con người thật của tôi.


Tuyệt đối không thể nào cậu ta thích tôi được, tuyệt đối…


"Tô Kỷ, đồ ngốc, buông tay ra! Đây là nơi công cộng!" Tôi khẽ hét lên.


Ở cổng phòng thí nghiệm, mọi người bàng hoàng nhìn Tô Kỷ giật lấy cặp sách từ tay tôi, sau đó nắm lấy tay tôi một cách rất tự nhiên và đan vào tay tôi.


Chu Khả Khả vỗ vỗ người bạn cùng lớp đang bị sốc đến mức rơi điện thoại: "Không sao đâu, mình hiểu mà, mình hiểu hết mà, cứ làm quen dần đi."


Bạn cùng lớp quay đầu lại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc về nguồn gốc của thế giới.


"Tôi không thể quen được với điều này. Thế giới sắp tận thế à?"


Trong phòng thí nghiệm rất ồn ào, ánh mắt kinh hãi của mọi người khiến tôi rất khó chịu.


Tôi lắc nhẹ cổ tay, cố gắng hất tay Tô Kỷ ra.


"Mọi người đều đang sợ hãi, đừng như vậy..."


Tô Kỷ nắm chặt tay tôi hơn: “Nhìn vài lần sẽ quen thôi.”


Nói xong, anh ta nhìn tôi một cách tinh tế và nói thêm.


"Thanh Thanh, em cũng phải làm quen đi."


Tôi phải quen với việc gì cơ ?


Quen với bộ não tàn của cậu á?


Mà hà cớ gì cậu lại thay đổi xưng hô?


Tôi không còn vùng vẫy nữa và giận dữ hỏi: “Mục đích của cậu làm việc này là gì?”


Là để hủy hoại danh tiếng của tôi, hay là để khiến tôi mất ngủ lúc nửa đêm, chán ghét đến mức bị đọa xuống địa ngục A Tì mãi mãi?


Tô Kỷ không chút do dự, bình tĩnh nói.


"Em xấu hổ đến mức muốn chạy trốn, nhưng lại không dám rời xa anh, thật đáng yêu, anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn."


Ồ ồ, ra là như vậy


"Thanh Thanh, không sao đâu."


Ồ, ồ ồ.


Một tràng âm thanh ‘Loảng xoảng’ vang lên, lần này có người ngã thẳng từ băng ghế trong phòng thí nghiệm xuống.


Người đàn ông ngồi sụp xuống đất, run rẩy nhìn bóng dáng chúng tôi rời đi.


"Họ đang yêu à? Hai con quỷ đó ấy?"


11


Tôi không biết liệu đây có phải là một mối quan hệ hay không nhưng chúng tôi đã bắt đầu hẹn hò.


Những lý do tôi đưa ra cho bản thân rất mạnh mẽ. Mọi việc tôi làm bây giờ đều là để một tháng sau tôi có thể cười nhạo Tô Kỷ.


Nghĩ đến vẻ mặt xấu hổ và tức giận của cậu ta lúc đó, tôi hưng phấn đến mức cả đêm không ngủ được.


Trạng thái hưng phấn này trực tiếp dẫn đến việc khi bước vào rạp chiếu phim, trên mặt tôi vẫn còn hiện nguyên một đôi mắt gấu trúc.


Tôi nhìn Tô Kỷ, người đang ngơ ngác ngồi ở khu vực chờ, tay cầm một hộp bỏng ngô lớn, tôi sải bước về phía anh ta với đầy tinh thần chiến đấu.


Tô Robot, người đang được các cô gái xung quanh ngắm nghía, đột nhiên ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi.


Tôi luôn cho rằng Tô Kỷ là một con quái vật không thể tương thích với thế giới và ý nghĩ ấy cho đến nay vẫn không thay đổi.


Anh ta quá cô đơn và lạnh lẽo.


Nhưng khoảnh khắc anh ta ngẩng đầu lên, khi ánh mắt anh ta chỉ toàn là tôi, tôi gần như nghĩ rằng mình đã được con quái vật này chấp nhận.


Tôi gần như nghĩ rằng có thể có thêm một tôi trong thế giới của anh ta.


Nhưng tôi biết đây chỉ là ảo ảnh, một gợi ý tâm lý do mối quan hệ hỗn loạn hiện tại của chúng tôi gây ra.


Tô Kỷ vẫn là Tô Kỷ. Mỗi một từ thích của anh ta sẽ trở thành một câu khác trong tai tôi——


"Cậu thật đáng thương."


12


Từ tiểu học đến cấp hai đến cấp ba, tôi và Tô Kỷ đều cạnh tranh rất quyết liệt.


Nhưng ở trường cấp ba, rất nhiều thứ đang thay đổi.


Cũng giống như việc Tô Kỷ được các nữ sinh mắt kém hoan nghenh, ngoại hình đẹp và điểm số xuất sắc của tôi cũng khiến tôi được một số bạn nam ưu ái.


Và điều này đã trở thành một cơn ác mộng khác đối với tôi.


Tôi nhận được một số bức thư tình và rồi đột nhiên mẹ tôi phát hiện ra chúng.


Tôi vẫn nhớ ngày thứ bảy tan học và đó là ngày hiếm hoi tôi không phải học buổi tối.


Mẹ tôi đang chặn cửa hành lang và nở một nụ cười hung dữ rồi mỉa mai tôi.


Bà ta giơ tay ném xấp thư tình vào mặt tôi.


Giữa những lá thư trắng như tuyết, bà ta yêu cầu tôi quỳ xuống dưới nhà, đọc to những bức thư tình này và thú nhận lỗi lầm của mình.


"Tạ Thanh Ca, tao yêu cầu mày chú ý đến ngoại hình của mình, không phải mày không biết lễ nghĩa liêm sỉ." Bà ta tát vào mặt tôi và mắng nhiếc tôi.


Cảnh tượng này tình cờ bị Tô Kỷ chứng kiến khi cậu đang đi học về.


Tôi ước gì cậu ta sẽ giả vờ như không nhìn thấy, nhưng Tô Kỷ, người có EQ thấp, một hai phải thò mặt qua rồi hỏi tôi đang làm gì đấy.


Mẹ tôi càng tức giận hơn khi nhìn thấy cậu ta.


"Tạ Thanh Ca, đầu óc của mày còn không bằng Tô Kỷ, mày còn có thời gian làm những việc này sao? Thiếu đàn ông, mày không thể sống được phải không? Tại sao mày lại hèn hạ như vậy?"


Tô Kỷ chợt  hiểu chuyện gì đã xảy ra từ những lời xúc phạm của mẹ tôi.


Cậu ta thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân cũng từng nhận được thư tình và điều đó là bình thường.


Nhưng mẹ tôi không bình thường.


Mẹ tôi nói: "Sao hai đứa có thể giống nhau được? Cháu là con trai, nhận được thư tình nghĩa là cháu rất hấp dẫn. Thanh Thanh nhà dì là con gái, học hành không giỏi!"


Dù Tô Kỷ có nói gì đi nữa, mẹ tôi vẫn nhất quyết bắt tôi đứng dưới tầng đọc thư tình tiếp.


Người đến người đi chỉ chỉ trỏ trỏ vào tôi, hôm đó, tôi cảm giác như mình bị lột đồ trần truồng đứng phơi nắng cho người ta xem.


13


Tô Kỷ bị mẹ tôi mắng vài câu nhưng cậu ta không về nhà.


Mạch não của người này luôn kỳ lạ.


Thấy thuyết phục không có kết quả, cậu ta đành vứt cặp sách đi, ngồi xổm xuống cạnh tôi nhặt một bức thư tình dưới đất lên.


Bất cứ khi nào tôi nói "Tôi muốn ở bên cậu", Tô Kỷ sẽ luôn đáp lại bằng "Tôi thích cậu" gãi đúng chỗ ngứa.


Đó rõ ràng là một hình phạt đáng xấu hổ, nhưng bị cậu ta xen ngang vào như vậy trông rất hài hước.


Chịu đựng được mấy phút, mẹ tôi không thể nghe được nữa.


Bà ta giận dữ trừng mắt nhìn cả hai chúng tôi và bảo tôi đừng đọc nữa và về nhà ngay lập tức.


Hôm đó, khi tôi gói những bức thư tình nằm trên sàn sàn ngày, sự căm ghét của tôi dành cho Tô Kỷ đã mờ đi.


Mùa hè thật nóng nực,tiếng ve sầu kêu inh ỏi.


Giữa tiếng ồn chói tai, câu nói “Tôi thích cậu” của Tô Kỷ cứ vang vọng bên tai tôi.


Trước khi về nhà, tôi cụp mắt xuống, trầm giọng hỏi Tô Kỷ.


"Sao hôm nay cậu lại giúp tôi?"


Tôi không nhớ liệu lúc đó tôi có mong đợi câu trả lời nào không.


Đáng tiếc, Tô Kỷ còn chưa kịp mở miệng, tiếng ve sầu dường như đã ngưng đọng trong giây lát.


Nhiều đến nỗi tôi nghe cậu ta nói một cách rõ ràng.


"Trông cậu thật đáng thương, tôi cảm giác như cậu sắp khóc đến nơi."


À, ngay cả cậu ta cũng coi thường tôi và cho rằng tôi là kẻ đáng thương.


Cái nóng mùa hè tan dần, cái lạnh lẽo quanh năm lại bao trùm lấy tôi.


Tôi hung hãn giật lấy lá thư tình từ tay cậu.


“Tôi không đáng thương, tôi cũng sẽ không khóc.”


"Tô Kỷ, tôi hận cậu, người tôi ghét nhất chính là cậu!"


Đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với Tô Kỷ rong suốt những năm cấp ba.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên