Tôi bị thanh mai trúc mã giam cầm

[10/24]: Chương 10

22.


Giọng bà ấy nghe rất dịu dàng, nét mặt cũng rất ôn hòa.


Nhưng những người quen thuộc đều nhận ra, cơn bão trong đáy mắt mẹ tôi đang âm thầm tụ lại.


Tôi cầm đũa liếc sang phía Kỳ Ngạn, trong đôi mắt sáng trong của anh thoáng hiện chút áy náy, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên một nụ cười.


Anh đang cố tình giả vờ vô tội.


Nhưng tôi lại không sao nổi giận được.


Hình như từ trước đến nay, khi đối diện với Kỳ Ngạn, tôi luôn như vậy.


Trong ánh mắt như mây đen kéo đến của mẹ và nụ cười đột ngột biến mất của Lam Đinh, tôi vắt óc tìm lý do:


"Ờ… là mấy tháng trước, khu chung cư con ở đang sửa đường, ban đêm ồn quá không ngủ được, nên con qua bên Kỳ Ngạn ở nhờ vài hôm. Sau đó đường sửa xong, con lại dọn về."


Tôi cố nhấn mạnh bốn chữ cuối.


Mẹ liếc tôi một cái, uống ngụm nước cam rồi nhạt giọng nói: "Tốt nhất là thế."


Nói nhiều dễ sai, tôi không dám mở miệng nữa, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm.


Trên đường về, nhân lúc Kỳ Ngạn đi chọn trái cây giúp mẹ, Lam Đinh tìm cơ hội đi đến bên tôi, ánh mắt phức tạp:


"Vậy là, Phi Phi, lần trước anh gặp em ở khu chung cư, chính là lúc em dọn qua nhà anh ta ở, đúng không?"


Tôi hơi chần chừ, nhưng rồi vẫn gật đầu.


"Dì Lâm nói, đó là thanh mai trúc mã của em." Lam Đinh nhìn thẳng vào mắt tôi, "Nhưng chúng ta ở bên nhau hơn ba năm, anh chưa từng nghe em nói là em có một người bạn thanh mai trúc mã."


Anh khẽ cười khổ, quay mặt sang một bên. Đúng lúc đó có cơn gió lướt qua, nhẹ nhàng thổi mái tóc trước trán anh.


Tôi mím môi:


“Bởi vì khi chúng ta quen nhau, Kỳ Ngạn đã ra nước ngoài, em nghĩ là sẽ không gặp lại anh ấy nữa."


Đó chỉ là một phần rất nhỏ của lý do.


Thực ra, lý do thật sự là tôi vô thức không muốn chia sẻ quá khứ giữa tôi và Kỳ Ngạn với bất kỳ ai.


Kỳ Ngạn đối với tôi, chứa đựng quá nhiều ký ức bí mật xen lẫn chút ngọt ngào. Mỗi khi nghĩ đến anh, tôi như bị kéo vào mảng ký ức ngập tràn hương cam ấm áp, rồi chìm đắm trong đó.


Sau này, hình như tôi đã quên anh, nhưng anh vẫn ở đó, yên lặng, không tiếng động mà chiếm một chỗ.


Qua lớp ánh sáng mờ ảo, tôi nhìn Lam Đinh trước mặt:


"Thực ra anh không cần phí thời gian với em nữa, dù sao chúng ta đã chia tay—"


Anh khẽ nói: "Phi Phi, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay em."


Câu nói lập tức chặn đứng lời tôi.


"Hồi đó đồng ý chia tay chỉ vì tương lai của chúng ta chưa rõ ràng, anh không muốn em chịu áp lực, cũng không muốn tình cảm bị khoảng cách mài mòn cạn kiệt."


Anh giơ tay lên, như muốn xoa đầu tôi như trước, nhưng cuối cùng lại buông xuống:


"Nhưng Phi Phi, ngoài em ra, anh chưa từng nghĩ sẽ có ai khác trong đời mình."


Tôi kinh ngạc nhìn anh, không biết nên nói gì. Trong đầu chợt hiện lại câu anh nói khi chia tay:


Rằng có một ngày, anh sẽ trả lại cho tôi chiếc váy nhung đỏ thẫm ấy. Hóa ra câu đó mang hàm ý như vậy. Tôi chưa từng nhận ra.


"Phi Phi, anh biết em vốn là người lý trí, chỉ nhiệt tình và thân thiện với những ai được em đặt vào thế giới của mình." Lam Đinh cười khổ, hỏi: "Vậy bây giờ, anh còn ở trong thế giới ấy không?"


Tôi không biết nên trả lời thế nào.


Ba năm bên nhau, tôi từng thật lòng yêu Lam Đinh.


Chỉ là trong tình yêu đó, luôn thiếu đi chút nhiệt huyết vượt mọi chông gai, nên khi tốt nghiệp – ngăn cách quá lớn – tôi đã dứt khoát chia tay, không để lại chút cơ hội nào.


Thực ra… tôi cũng không rõ, tình cảm tôi dành cho Lam Đinh có lẫn sự biết ơn hay không.


Biết ơn vì anh đã kéo tôi ra khỏi vực sâu đau khổ năm ấy.


Có lẽ là có.


Nếu không, tại sao sau khi chia tay, tôi lại không buồn quá lâu?


Lam Đinh thấy tôi ngây ra, lại hỏi:


"Em và… Kỳ Ngạn, bây giờ đang ở bên nhau sao?"


Tôi buột miệng: "Chưa."


Anh như thở phào, mỉm cười: "Vậy anh sẽ không rút lui."


Nụ cười đó khiến tim tôi nhói lên, bất giác dâng lên chút buồn vụn vặt.


"Phi Phi."


Giọng Kỳ Ngạn bỗng vang lên sau lưng, kéo tôi khỏi những ký ức rối bời với Lam Đinh.


Tôi quay lại, thấy anh cầm một túi cam và một thùng thanh long.


Chưa kịp phản ứng, mẹ tôi đã bước nhanh tới, nhét một thùng cherry vào tay tôi:


"Ngu Phi Phi, đồ con muốn ăn thì tự xách lấy!"


Tôi cúi nhìn thùng trái cây nặng trịch, rồi ngẩng lên nhìn mẹ.


Không đúng, mẹ tôi vốn tiết kiệm, sao bỗng dưng mua loại trái cây đắt như vậy?


Quả nhiên, mẹ lập tức giải thích: "Kỳ Ngạn nói con thích ăn, nên mua riêng cho con. Thứ này nóng người, ăn ít thôi."


Lúc này, tôi xách một thùng cherry đứng trong gió lạnh ẩm của mùa đông, bên trái là Kỳ Ngạn, bên phải là Lam Đinh.


Cả hai đều đứng thẳng tắp, chỉ là Kỳ Ngạn cao ráo, thanh tú hơn.


Trong mắt họ nhìn tôi, đều ẩn chứa tình cảm sâu kín.


Tôi chợt cảm thấy mình thật giống một cô gái tồi.


Mẹ khẽ chọc vào hông tôi: "Ngẩn ra làm gì, mau về nhà."


Vài ngày tiếp theo, cảm giác đó càng rõ rệt.


Dọn phòng, mua đồ, chuẩn bị món Tết – việc gì Kỳ Ngạn và Lam Đinh cũng tranh nhau giúp mẹ tôi.


Bà vui vẻ hưởng thụ, ngoài mặt cười tươi, nhưng lại lén cảnh cáo tôi:


“Ngu Phi Phi, lần trước mẹ chỉ nói đùa, nhưng con đừng thật sự nuôi cá làm hải vương ở đây nhé?"


Mẹ tôi đúng là người trung niên bắt kịp trào lưu mạng, ngay cả từ này cũng biết.


Tôi cười gượng: "Sao có thể." Nhưng trong lòng lại rất rối.


Về chuyện tình cảm, tôi vốn mơ hồ. Năm xưa với Lam Đinh, nếu anh không ba lần hỏi thẳng để tôi quyết định, chắc tôi vẫn chẳng dám chọn.


Liễu Hạ thì khác, mỗi lần yêu là dốc hết lòng, nên cuối cùng đều tổn thương nặng nề.


Ví dụ như Tôn Hàng, nếu không phải lần đó Kỳ Ngạn ra tay mạnh mẽ dọa anh ta, chắc anh ta còn tiếp tục quấy rầy Liễu Hạ.


Không biết có phải ai cũng khao khát thứ mình không có, tôi ngưỡng mộ tình yêu cuồng nhiệt của Liễu Hạ, còn cô lại ghen tị việc tôi luôn rút lui toàn vẹn.


Tôi kể sơ qua chuyện gần đây, Liễu Hạ liền gọi điện tới:


"Ngu Phi Phi, ghê nha, mới một tháng không gặp mà cậu đã đưa người về ra mắt rồi?"


"Không phải! Là mẹ mời, một người là bạn thanh mai trúc mã từ nhỏ, một người là bạn trai cũ từng gặp gia đình từ thời đại học, mình cũng đâu có cách." Tôi trốn vào cầu thang, nhỏ giọng nói, "Không phải vấn đề đó, vấn đề là tớ thấy mình chẳng tử tế gì, giống hệt như hải vương."


Liễu Hạ chẳng mấy để tâm: "Vậy thì chọn một người trước đi, không hợp thì đổi sang người kia."


Tôi: "…"


"Nói nghiêm túc."


"Nghiêm túc thì cậu nên chọn thanh mai trúc mã đi, ít nhất anh ta đẹp trai hơn Lam Đinh, lại có tiền."


Tôi: "…"


"Ngu Phi Phi, cậu đúng là kỳ lạ. Ở bên Lam Đinh hơn ba năm mà chẳng ở chung mấy ngày, cậu nói có người bên cạnh là không ngủ được. Nhưng với thanh mai trúc mã này thì ở chung rất tự nhiên, chẳng chút khó chịu. Đã sống chung rồi mà còn phân vân có yêu hay không, cậu nghĩ gì vậy?"


Liễu Hạ nói trúng tim đen, không chừa đường lui.


Tôi nhìn nền cầu thang xám xịt, chẳng biết trả lời sao.


Có lẽ vì từ nhỏ anh ấy đã ở nhà tôi, sau này khi đi chơi, tôi ngủ gục trên sofa, là Kỳ Ngạn bế tôi lên phòng, còn mình thì co ro ngủ ở sofa suốt đêm.


Liễu Hạ không biết rằng, thật ra giữa tôi và Kỳ Ngạn đã có tiếp xúc thân mật hơn.


Ôm cũng từng, hôn cũng từng, thậm chí ngủ chung giường rồi, chỉ là chưa xác định quan hệ.


Tôi rốt cuộc đang nghĩ gì?


Có lẽ chính tôi cũng không biết.


Tôi ủ rũ nói: "Để mình suy nghĩ đã."


Rồi cúp máy.


Khi quay về, mẹ tôi đang chiên thịt giòn trong bếp. Lam Đinh và Kỳ Ngạn ngồi ở phòng khách, mỗi người một góc sofa, cả hai đều không biểu cảm.


Tôi bước vào bếp, vừa định cầm đũa dài giúp thì nghe mẹ nói:


"Đóng cửa lại."


Cánh cửa kéo nặng nề ngăn cách bếp và phòng khách thành hai thế giới. Trong tiếng dầu sôi xèo xèo, mẹ không ngẩng đầu hỏi:


"Con và Kỳ Ngạn sống chung rồi à?"


Tôi giật mình: "Không có…"


"Vậy các con đang yêu nhau?"


"Cũng không."


“Thôi, để mẹ hỏi cách khác." Mẹ cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi:


"Ngu Phi Phi, có phải con thích Kỳ Ngạn không?"


23.


Cách mẹ đổi câu hỏi lần này thực sự có hơi quá thẳng thắn, khiến tôi có chút không chịu nổi.


Tôi không trả lời, mẹ cũng chẳng lấy làm lạ, chỉ tự mình nói:


“Nói thật nhé, nếu mẹ sớm biết con và Kỳ Ngạn là tình huống thế này, thì có lẽ mẹ đã không gọi Lam Đinh tới. Mẹ cứ tưởng… thôi bỏ đi.”


Bà chưa nói hết câu thì lại thở dài một tiếng, rồi nói với tôi:


“Con nên sớm nghĩ cho rõ ràng đi. Kỳ Ngạn vốn luôn là một đứa trẻ tốt, nhưng Lam Đinh cũng chẳng làm gì sai. Dù mẹ là mẹ con, cũng không thể để mặc con vô duyên vô cớ làm tổn thương người khác. Mẹ cũng không ép, nhưng con nên sớm đưa ra quyết định, như vậy thì tốt cho tất cả mọi người.”


Nói xong, mẹ không để ý đến tôi nữa, bắt đầu chuyên tâm chiên món thịt giòn.


Tôi lót giấy nhà bếp vào giỏ tre nhỏ, rồi dùng một đôi đũa dài khác giúp gắp thịt giòn ra.


Giữa chừng vì động tác quá nhanh, tay tôi bị mép nồi làm bỏng, đau quá nên lập tức rụt tay lại:


“Xì—”


Mẹ lập tức đẩy tôi:


“Vụng về quá, đi đi, ra ngoài bôi thuốc đi, đừng ở đây vướng chân vướng tay mẹ nữa.”


Tôi xả tay dưới vòi nước chảy một lúc lâu, cho đến khi cảm giác đau giảm bớt, mới mở cửa bước ra, định tìm thuốc trị bỏng trong tủ thuốc.


Kết quả vừa mở cửa ra đã thấy Kỳ Ngạn đứng ngay trước cửa, sắc mặt trắng đến hơi trong suốt, đôi mắt phủ một lớp sương mờ, trông đầy hoang mang.


Tôi lập tức ngẩn người:


“Kỳ… Kỳ Ngạn, anh sao vậy?”


Hình như anh mới sực tỉnh, nhìn tôi chằm chằm, rất lâu sau mới gượng nở một nụ cười nhạt gần như không thấy được:


“Không sao.”


Cái này trông giống là không sao à??


Nhưng ở chỗ này không tiện truy hỏi, tôi kéo tay áo Kỳ Ngạn lôi anh vào phòg sách, rồi lục tung tìm hộp thuốc, vừa bôi thuốc vừa hỏi:


“Kỳ Ngạn, rốt cuộc anh sao vậy? Đừng nói là không sao, nhìn là biết anh không ổn mà.”


Kỳ Ngạn nhận lấy tăm bông từ tay tôi, nhẹ nhàng bôi thuốc cho tôi, rồi dưới ánh nhìn thẳng của tôi, im lặng hồi lâu mới chậm rãi nói:


“Anh nghe được… một số chuyện về thời đại học của em.”


“Cứ cảm thấy mấy năm anh ở nước ngoài, đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện liên quan đến em. Những quá khứ đó là em cùng người khác trải qua, anh mãi mãi không thể chen vào được.”


Kỳ Ngạn nói xong, mím môi khẽ cười khổ:


“Phi Phi, anh rất hối hận.”


Tôi cắn môi, không hiểu sao trong lòng trào lên một cảm giác vừa chua vừa đắng.


Kỳ Ngạn hối hận điều gì?


Hối hận vì đã ra nước ngoài, hay hối hận vì đã mắc bệnh?


Nhưng những điều đó đâu phải anh có thể kiểm soát.


Chúng tôi bị số phận đẩy đi, mỗi người tiến về phía trước, rẽ đôi ở một thời điểm, rồi lại tái ngộ ở một thời điểm khác.


Ngay khoảnh khắc này, tôi bỗng hiểu ra câu hỏi mẹ vừa hỏi tôi nhưng tôi mãi chưa trả lời được.


“Ngu Phi Phi, con có thích Kỳ Ngạn không?”


“Thích.”


Tôi thích Kỳ Ngạn.


Từ khi anh bất ngờ xông vào đời tôi hồi mẫu giáo, chúng tôi đã trải qua hai lần chia xa và đoàn tụ.


Mỗi lần xa nhau, tôi đều nghĩ sẽ không gặp lại nữa, nhưng lần nào cũng thực sự gặp lại.


Gọi đó là duyên phận cũng được, là ý trời cũng được, hoặc… là nhờ nỗ lực của Kỳ Ngạn.


Tôi không thể không bị anh lay động.


Suốt hai mươi năm, tôi và Kỳ Ngạn đã sớm khắc sâu vào đời nhau qua từng chi tiết nhỏ trong những ngày tháng bên nhau. Dù có những khoảng thời gian tách rời, cũng không thể thay đổi sự ràng buộc như định mệnh này.


Hiểu rõ điều đó rồi, đầu óc tôi bỗng sáng tỏ.


“Kỳ Ngạn, anh đừng nghĩ vậy.”


Tôi bước tới, ôm anh, dùng chút sức. Nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh xuyên qua lớp len mềm mại truyền vào lòng bàn tay tôi, khiến tôi nhớ lại những mảnh ký ức ấm áp và hỗn loạn.


Kỳ Ngạn bỗng cứng đờ người.


“Một số chuyện không phải em và anh có thể kiểm soát được. Khi đó em chịu đựng ở trong nước, anh ở nước ngoài cũng chẳng khá hơn. Hơn nữa, chúng ta cũng có rất nhiều ký ức mà người khác không thể xen vào.”


Kỳ Ngạn khẽ run rẩy hai cái, rồi mới cẩn thận ôm lại tôi.


Khoảng ba ngày sau, tôi mới tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Lam Đinh.


Hôm đó là mùng Hai Tết, nhà có khách tới chơi, sáng sớm mẹ đã lôi tôi ra khỏi giường, bảo đi mua ít kẹo bánh, hạt dưa về đãi khách.


Khi tôi đang vội vàng rửa mặt, vừa hay thấy Lam Đinh đang ở bếp nấu một nồi nhỏ sữa yến mạch cho mẹ.


“Lam Đinh.” Tôi thò đầu vào gọi anh một tiếng, “Đi với em nhé, em không xách nổi.”


Tất nhiên đây là cái cớ.


Tôi vác được cả máy giặt mấy chục ký lên tầng bốn, sao lại không xách nổi chút kẹo bánh.


Nhưng Lam Đinh cũng không vạch trần tôi, chỉ hơi sững người rồi mỉm cười: “Được thôi.”


Anh tắt bếp, ra khỏi bếp nói với mẹ tôi là sữa đã nấu xong, rồi mới cùng tôi xuống lầu.


Tối qua vừa có tuyết, bên ngoài vẫn còn đọng một lớp, mặt đất phủ một tầng trắng mỏng.


Tôi giẫm lên tuyết, xách hai túi kẹo trái cây và hạt dưa nhẹ tênh, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định đi thẳng vào vấn đề:


“Lam Đinh, hôm đó anh rốt cuộc đã nói gì với Kỳ Ngạn?”


“Anh biết mà, thể nào em cũng sẽ hỏi.” Lam Đinh khẽ cười, trong giọng mang chút mất mát:


“Phi Phi, anh và cậu ta gặp nhau chẳng mấy lần, nhưng lần nào em cũng đứng về phía cậu ta trước mặt anh.”


Lần trước mà anh nói, chắc là lúc Kỳ Ngạn đưa tôi đi dọn nhà.


Tôi chợt không biết nên nói gì.


Lam Đinh không thấy tôi trả lời cũng không ngạc nhiên, chỉ nói tiếp:


“Em nghĩ anh sẽ nói gì với cậu ta? Chúng ta bên nhau hơn ba năm, em đoán xem anh sẽ nói gì? Ban đầu anh cứ tưởng giữa anh và cậu ta là cạnh tranh công bằng, nhưng thật ra không phải — vì trong lòng em đã sớm nghiêng về một bên rồi.”


Tôi im lặng.


Thật ra tôi biết Lam Đinh là người thế nào: dịu dàng, cởi mở, biết tiến biết lùi. Khi ở bên nhau, hầu như chúng tôi chưa từng cãi nhau hay bất đồng, nếu có khác biệt quan điểm thì gần như anh luôn nhường tôi.


Tôi cũng đã gặp bố mẹ anh, đều là những người dễ gần, gia đình bình thường, không giàu có nhưng rất ấm áp.


Một người như vậy, dù sau khi chia tay mà muốn quay lại, cũng vẫn lịch sự, không quấn quýt phiền phức, không khiến tôi cảm thấy khó chịu.


Anh tất nhiên không thể đi thị uy với Kỳ Ngạn, cùng lắm chỉ là kể lại sự thật.


Sự thật là, quãng thời gian khó khăn nhất của tôi, là anh đã ở bên, kéo tôi ra khỏi vực sâu.


“Lam Đinh, thật ra em thực sự rất biết ơn anh—”


Anh bỗng dừng bước, giơ tay ngắt lời tôi.


“Phi Phi, em biết mà, anh không muốn nghe điều đó.”


Lam Đinh xách trong tay túi hạt dẻ cười và hạt thông, là thứ anh cố ý mua lúc nãy ở cửa hàng vì biết tôi thích.


Gió cuốn những hạt tuyết li ti bay qua, làm túi kêu xào xạc.


Giữa âm thanh đó, tôi nghe Lam Đinh hỏi:


“Thật ra không nên như vậy, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nghĩ — Phi Phi, nếu Kỳ Ngạn không về nước, hoặc anh đến Thượng Hải trước cậu ta, thì em có chọn anh không?”


Đôi mắt dịu dàng ướt át của anh vẫn sáng, dù gió tuyết không làm mờ đi.


Tôi siết chặt túi trong tay, nhận ra tâm trạng mình lại rất bình tĩnh.


“Có thể sẽ, cũng có thể sẽ không, nhưng em không muốn trả lời câu hỏi này.”


Tôi nhìn thẳng vào mắt anh:


“Lam Đinh, chuyện đã xảy ra rồi, làm những giả định như vậy chẳng có ý nghĩa gì. Lúc đại học, khi ở bên anh, em luôn rất vui vẻ. Khi đó anh ở bên em, cứu em ra khỏi vực sâu, em rất cảm kích. Lúc ấy, em cũng thật lòng để anh bước vào thế giới của mình, chỉ là số phận vô thường thôi. Bây giờ, chúng ta đã thật sự chia tay ba năm rồi, và cũng thật sự không thể quay lại.”


“Mẹ hôm đó hỏi em có phải đang sống cùng Kỳ Ngạn không. Thực ra không chỉ là sống cùng, mà thậm chí bọn em còn chưa ở bên nhau.


“Nói ra chuyện này, chắc chắn sẽ có người bảo em nhẹ dạ lẳng lơ, cũng có người nói em bại hoại đạo đức, có khi còn chê Kỳ Ngạn. Nhưng em không thấy có vấn đề gì, vì người đó là Kỳ Ngạn; Kỳ Ngạn cũng sẽ không thấy có vấn đề gì, vì đó là em — đây là cách hai người ở bên nhau, mất hai mươi năm đứt quãng mới tạo thành, một cách ở bên độc nhất vô nhị.”


Ngoài tôi và Kỳ Ngạn, chẳng ai chịu nổi.


Thậm chí khi Kỳ Ngạn mới về nước, vì sự xa cách của thời gian và khoảng cách, tôi cũng từng không quen được ngay.


“Hơn nữa, người em thích là Kỳ Ngạn.”


Đó mới là nguyên nhân thật sự.


Có lẽ từ rất sớm, khi anh cùng tôi ngồi ăn ở quán lẩu xiên 6 hào trong con ngõ nhỏ, khi ngồi trước lò sưởi thoảng hương cam, hoặc khi anh nắm tay tôi bước qua làn khói thuốc mù mịt trong quán net, hạt giống ấy đã được gieo xuống, và theo dòng thời gian mà bén rễ nảy mầm.


Ánh mắt Lam Đinh thoáng qua một tia đau đớn.


“Phi Phi, em nhất định không để lại cho anh chút hy vọng nào sao?”


Anh cụp mắt, nụ cười bị lấp đầy bởi vị đắng:


“Anh biết em thương thanh mai trúc mã của mình, nhưng…


“Ít nhất cũng thương anh một chút chứ.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên