24.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Lam Đinh lộ ra dáng vẻ yếu đuối như thế trước mặt mình.
Tôi nhìn viền mắt anh hơi đỏ lên, nhất thời im lặng.
Nếu Lam Đinh là kiểu người dây dưa không buông, không biết chừng mực, tôi đã có thể mắng anh, trách anh, dứt khoát chặn hết mọi cách liên lạc.
Nhưng anh không phải như vậy.
Anh dịu dàng, lễ độ, khiến tôi chẳng thể thốt ra những lời cay nghiệt để làm anh tổn thương.
Cuối cùng, lại chính Lam Đinh nặn ra một nụ cười, an ủi tôi:
“Là anh không tốt, Phi Phi, em đã nói rất rõ ràng rồi, nhưng anh vẫn ôm ảo tưởng.”
“Em… cũng không hẳn là vậy…”
Lam Đinh đưa tay vỗ nhẹ vai tôi, cắt ngang:
“Được rồi, chúng ta về thôi. Ý của em anh đã hiểu rồi, sau Tết anh sẽ về nhà, sẽ không làm phiền em nữa.”
Tuy quá trình hơi vòng vo, nhưng đây vốn cũng là kết quả tôi muốn đạt được.
Tôi im lặng, cùng Lam Đinh quay về nhà.
Mẹ tôi thấy chúng tôi cùng về, ánh mắt không hề dao động, chỉ có Kỳ Ngạn — vốn đang ngồi ở bàn ăn — bước lại, nhận đồ từ tay tôi.
Anh quay người định đi, Lam Đinh bỗng gọi anh lại, đưa túi đồ trên tay:
“Đây là hạt tùng và hạt dẻ cười Phi Phi thích ăn, anh mang vào cất giúp nhé.”
Động tác của Kỳ Ngạn khựng lại.
Nhưng anh vẫn nhận lấy.
Tôi đứng ở cửa, quay sang nhìn Lam Đinh mà không nói gì.
Anh lại nhún vai, nở nụ cười hơi trẻ con:
“Phi Phi, anh đã bị em loại rồi, chẳng lẽ không được phép chọc cho anh ta khó chịu chút sao?”
Mùng Sáu Tết, sáng sớm Lam Đinh đã đi, nói mai bắt đầu làm việc nên phải quay lại.
Anh từ chối lời đề nghị của mẹ tôi khi mẹ muốn tiễn anh ra ga tàu, tự bắt taxi rời đi.
Mẹ tôi quay lại liền hỏi:
“Ngu Phi Phi, Lam Đinh đi rồi, con định bao giờ quay lại làm việc?”
Bà chỉ hỏi vu vơ, nhưng tôi lập tức cảnh giác, vô thức liếc nhìn Kỳ Ngạn.
Tôi hơi căng thẳng nhìn mẹ, do dự một lúc rồi nói:
“Con… nghỉ việc rồi.”
“Cái gì?!”
Bà đột nhiên cao giọng, quay lại trừng mắt:
“Từ bao giờ?”
“Thì… trước Tết, lấy xong thưởng cuối năm là con nghỉ. Áp lực công việc lớn quá, mà cũng không phải việc con thích, con muốn nghỉ một thời gian.”
Tôi thật sự không dám nói với mẹ là mình đã nghỉ việc từ nửa năm trước, và cũng chưa từng tìm việc mới.
Tưởng rằng mẹ sẽ mắng, nhưng bà nhìn tôi một lúc rồi nói:
“Thôi, con tốt nghiệp xong đã lăn lộn ở Thượng Hải mấy năm rồi, cũng cực khổ, giờ về nghỉ ngơi chút cũng được — việc làm không phải lo, từ từ tìm lại là được.”
Ngược lại, bà còn an ủi tôi.
Tôi hít mũi, dựa vào lòng mẹ:
“Mẹ, con yêu mẹ lắm.”
Mẹ tôi là “cao thủ phản ứng ngược”.
Bà lập tức đẩy tôi ra, khinh khỉnh:
“Nói yêu thì có ích gì? Đi rửa bát đi, hôm nay con lo dọn dẹp nhà cửa.”
Tôi: “…”
Cuối cùng tôi cũng không phải rửa bát, vì Kỳ Ngạn nói vết bỏng trên tay tôi chưa lành, nên giành hết việc nhà.
Tôi không vội quay lại Thượng Hải, Kỳ Ngạn cũng không vội, nên cả hai ở lại quê, đi khắp nơi tìm lại những chỗ từng đến.
Giữa chừng, Kỳ Ngạn nhận được cuộc gọi từ nhà họ Kỳ, Kỳ Chí Viễn biết anh đang ở quê liền ép về nhà gặp.
“Về nhà?”
Lúc nhận điện thoại, tôi và Kỳ Ngạn đang ngồi trong quán lẩu cay năm nào vẫn hay đến.
Quán mở nhiều năm, chủ quán vẫn chưa sửa sang, chỉ thay bàn ghế mới, giá cũng từ 6 hào một xiên lên 1 tệ.
Nghe tiếng gọi số, tôi quay lại bưng hai thau inox, vừa tới gần thì thấy Kỳ Ngạn đang nghe điện thoại.
Anh cúi mắt, giọng lạnh lùng, châm chọc:
“Ngôi nhà mà ông và Diêu Thi Nguyệt đang ở, cũng xứng gọi là nhà tôi sao?”
Thì ra câu đó lại mang hàm ý như vậy.
Cúp máy, anh ngẩng lên nhìn tôi, khóe môi lại nở chút cười dịu dàng.
Tôi bỗng nhận ra, Kỳ Ngạn giờ đã khác hẳn lúc mới về nước.
Những góc cạnh sắc bén, mong manh trên người anh, dường như đã thu lại — thực tế, suốt nửa năm tôi ở cùng anh, gần như chưa từng thấy bệnh tái phát.
Trước đây khi biết anh bị rối loạn lưỡng cực, tôi đã tìm hiểu nhiều tài liệu, nhưng vì không trải qua nên vẫn mơ hồ.
Tôi nhớ rõ, trong các chia sẻ về căn bệnh này, rất nhiều người nhắc một câu: “Dễ tái phát, rất khó chữa khỏi hoàn toàn.”
Vì vậy, thời gian ở cùng anh, tôi luôn cố tránh để anh gặp Kỳ Chí Viễn, cũng tìm đủ cách đưa anh ra ngoài chơi, làm anh vui.
Không hiểu vì sao, từ rất lâu rồi, trong tiềm thức tôi đã có cảm giác trách nhiệm rất tự nhiên với anh, như thể muốn bảo vệ anh khỏi mọi ác ý từ thế giới bên ngoài.
Giờ nghĩ lại, có lẽ thứ “trách nhiệm” đó chính là khởi đầu của tình cảm thích anh.
Ăn xong, tôi và anh định về thăm trường cấp ba, gặp thầy Hà và thầy Diệp.
Những dãy cửa tiệm lụp xụp phía sau, con đường lát gạch đỏ, hàng cây bên đường, và cả bầu trời trong xanh xa xa, vào khoảnh khắc này đều như mất đi sắc màu.
Kỳ Ngạn mặc áo khoác màu xám sắt, đứng trước mặt tôi, dáng vẻ tuấn tú như ngọc.
Tôi vốn biết anh rất đẹp trai, nhưng có lẽ vì trước giờ ở gần nhau quá, tôi lại quên mất điều đó.
Tôi chợt sững lại.
Một khoảnh khắc nhiều năm trước, xuyên qua dòng thời gian, bất chợt hiện rõ mồn một.
Đó là kỳ nghỉ đông năm lớp 12, tôi ở nhà miệt mài làm đề, thì Kỳ Ngạn bỗng gọi rủ tôi ra ngoài. Dù trong lòng lo lắng, tôi vẫn đi.
Hình như hôm đó cũng là một ngày đông nắng đẹp thế này.
Ăn cơm đơn giản gần trường xong, tôi và anh sóng bước trên phố, trong lòng vẫn nghĩ về điểm số sa sút và đống đề chưa làm xong, nên đáp lời anh có phần hờ hững.
Kỳ Ngạn bỗng dừng lại ở một góc vắng người, quay sang nhìn tôi, khẽ nói:
“Phi Phi.”
“Ừ?”
“Nếu… mình định làm một chuyện có thể không được coi là tốt đẹp, cậu có thấy mình đáng sợ không?
Giọng anh rất nhẹ, như khói, gió thổi là tan.
Tôi không nghĩ nhiều, buột miệng trêu:
“Năm bốn tuổi cậu đã gài bẫy tớ ở mẫu giáo rồi còn gì, tớ chưa bao giờ thấy cậu là người tốt cả.”
Có lẽ chính lần đó, tôi và anh tạm biệt không mấy vui vẻ, mấy ngày liền anh không liên lạc.
Rồi sau đó, học sinh lớp 12 được gọi đi học sớm, Kỳ Ngạn và Khương Diệu bỗng trở nên thân thiết.
Trong đầu tôi như có thứ gì vụt qua, nhanh đến mức không nắm bắt được.
Nhưng trực giác mách bảo, giữa Kỳ Ngạn và Khương Diệu… dường như không đơn giản như tôi nghĩ.
25.
Khi trời sắp tối, tôi cùng với Kỳ Ngạn về nhà, và ngay khi vừa về tới, tôi lập tức liên lạc với Đinh Uyển.
Do dự một chút, tôi vẫn nói:
"Mình muốn gặp Khương Diệu một lần."
Đinh Uyển cũng im lặng, một lúc sau, giọng cô ấy mang theo chút ngập ngừng:
“Được thì được… đúng lúc hai ngày nữa có một người bạn học cấp ba kết hôn, gửi thiệp mời cho tớ, chắc chắn Khương Diệu sẽ tới. Nhưng… nhưng mà…"
"Tại sao?"
"Nhưng người kết hôn này… là La Âm." Đinh Uyển bất đắc dĩ nói, "Thật ra lúc cô ấy gửi thiệp cho tớ, đã biết là cậu vẫn còn ở quê, chưa về Thượng Hải, nhưng hình như hoàn toàn không có ý định mời cậu."
Thì ra là vậy.
Tôi và La Âm từ hồi cấp ba đã không hợp nhau.
Không phải vì thù hằn gì sâu nặng, chỉ đơn giản là tính cách không hợp.
Cô ấy vốn trầm lặng, ít nói, lại cho rằng tôi quá ồn ào, không chịu theo quy tắc.
Có một lần, trên đường tới nhà ăn, La Âm và bạn cùng phòng của cô ấy đi ngay phía trước tôi, nhỏ giọng nói:
"Ngu Phi Phi đúng là điên điên khùng khùng, vậy mà lại có người tin cái trò giả điên giả ngốc của cô ta."
"Chứ còn gì nữa, cậu nhìn Kỳ Ngạn đi, chẳng phải bị cô ta giữ chặt sao, ngoài cô ta ra thì gần như không nói chuyện với ai."
Giọng La Âm đầy mỉa mai:
“Một anh đẹp trai ngon lành như vậy, cứ thế bị cô ta chiếm giữ, giống như chó giữ xương vậy."
Tôi bước nhanh lên, khoác tay lên vai cô ta, cười híp mắt nói:
"Nói gì đó? Có anh đẹp trai làm bạn với tôi khiến cậu khó chịu lắm sao?"
La Âm quay đầu lại, thấy tôi thì sắc mặt thay đổi hẳn.
"Ngu Phi Phi."
Ba chữ này như được nghiến ra từ kẽ răng.
Ai mà chẳng thấy xấu hổ khi nói xấu người khác sau lưng lại bị chính chủ bắt gặp. La Âm đứng yên tại chỗ, sắc mặt hơi tái, nhưng vẫn cố giữ khí thế, lạnh lùng nhìn tôi.
Tôi cũng trừng mắt nhìn cô ta:
"Vừa rồi cậu nói tôi thế nào ấy nhỉ? Giờ nói lại lần nữa cho tôi nghe xem."
Bạn cùng phòng kéo nhẹ tay áo La Âm, cô ta hất ra, giọng trở nên gay gắt:
"Tôi nói sai sao? Ngày nào cô cũng bám lấy Kỳ Ngạn, kéo cậu ấy trốn học cùng, gây rắc rối còn bắt cậu ấy giải quyết hộ. Cô tự hỏi xem, mình có xứng không?"
"Có chứ, tôi thấy tôi rất xứng. Kỳ Ngạn còn chẳng nói gì, liên quan gì đến cậu?"
Tôi vẫn cười, nhưng ánh mắt thì lạnh hẳn:
"Ngược lại, cậu nên tự hỏi mình là cái gì mà dám ở sau lưng chửi tôi như thế?"
Kết quả, màn kịch này khép lại bằng việc tôi xắn tay áo định đánh nhau, nhưng La Âm bị bạn cùng phòng kéo đi.
Từ đó, tôi và La Âm coi như hoàn toàn trở mặt.
Tôi vốn đã ồn ào, cô ta lại là cán bộ kỷ luật, một buổi tự học tối có thể ghi tên tôi hai mươi lần.
Thầy Diệp ngày nào cũng gọi tôi lên nói chuyện. Nói mãi đến lúc thầy cũng bất lực:
"Ngu Phi Phi, em không thể yên tĩnh một chút được sao? Em tới chỗ thầy, mỗi ngày còn làm thầy tốn một cái cốc giấy."
Tôi bưng cốc nước uống một ngụm, nghe vậy thì ngẩng đầu, do dự nói:
"Vậy lần sau em mang cốc riêng?"
"Nghiêm túc chút đi! Thầy đang nói chuyện nghiêm túc với em đấy."
Tôi lập tức nghiêm mặt, giơ tay:
“Thầy ơi, em thề, chuyện này La Âm hoàn toàn là công tư lẫn lộn. Tối qua em quay sang hỏi Kỳ Ngạn một câu hỏi, cô ta bảo em im miệng không được nói. Em mượn cậu ấy ruột bút, cô ta cũng ghi tên em — thầy nghĩ xem, em với Kỳ Ngạn là bàn trước bàn sau, em có vấn đề không hỏi cậu ấy thì hỏi ai?"
"Em với Kỳ Ngạn…"
Thầy Diệp trẻ tuổi gãi đầu, nhìn tôi, do dự một lúc lâu rồi mới nói:
"Thôi, em về đi, để thầy nói chuyện với La Âm. Nhưng buổi tối tự học em nhớ yên lặng cho thầy. Đừng tưởng thầy không biết, hôm qua người lén tổ chức chơi trò 'Thật hay thách' cũng là em, đúng không?"
Tôi đứng phắt dậy:
"Cảm ơn thầy, tạm biệt thầy!"
Hồi đó, tôi chẳng hiểu câu "em và Kỳ Ngạn" của thầy Diệp rốt cuộc có ý gì. Mãi đến hôm nay, khi nhặt lại những mảnh ký ức cấp ba, kết hợp với lời thầy nói hôm ấy khi tôi liên lạc lại, tôi mới chợt nhận ra —
Hóa ra hồi cấp ba, trong mắt mọi người, tôi và Kỳ Ngạn rốt cuộc là mối quan hệ như thế!
"Phi Phi, em đang nghĩ gì thế?"
Một đĩa cherry đã rửa sạch được đặt trước mặt tôi. Tôi giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Kỳ Ngạn đang cúi xuống nhìn mình.
Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy hơi chột dạ.
Tôi tránh ánh mắt của anh ấy, bốc một quả cherry bỏ vào miệng, mơ hồ nói:
“Không có gì, chỉ là tìm Đinh Uyển hỏi chút chuyện hồi cấp ba thôi.”
Vừa dứt lời, tôi liền cảm giác thân thể Kỳ Ngạn trước mặt hơi khựng lại.
Anh khẽ đáp một tiếng, hơi nghiêng mặt đi. Ánh đèn trần trong phòng ngủ rọi xuống, làm làn da bên má anh trắng đến mức gần như trong suốt.
Tôi cắn cherry, bỗng dưng hơi ngẩn ra.
Kỳ Ngạn… đang sợ sao?
Tôi định nói gì đó thì điện thoại trong tay rung lên, cắt ngang.
Cúi đầu nhìn, là Đinh Uyển gọi tới.
“Có chuyện gì vậy?”
Hình như cô ấy đang ăn ở ngoài, phía bên kia rất ồn ào, nhưng giọng nói của cô vẫn xuyên qua tiếng ồn truyền rõ ràng đến tai tôi:
“Ngu Phi Phi, mau cảm ơn tớ đi, tớ đã giúp cậu xin được hai tấm thiệp mời dự đám cưới của La Âm đấy.”
“Khoan đã, hai tấm?”
“Ừ, tớ nói với cô ấy là Kỳ Ngạn cũng đang ở quê, cậu sẽ dẫn anh ấy cùng đi. La Âm nghe xong liền bảo tớ nhất định phải gửi thiệp cho cậu.”
Tôi sững sờ: “Không phải chứ, cô ấy sắp kết hôn rồi mà vẫn còn nhớ thương Kỳ Ngạn à?”
“Dừng!—Ngu Phi Phi, cậu đừng nói bừa. Người ta chỉ muốn xem nam thần hồi cấp ba còn giữ được phong độ và nhan sắc không thôi. Sắp kết hôn rồi, sao còn nhớ nhung gì Kỳ Ngạn nhà cậu nữa?”
Đinh Uyển vốn tính thẳng thắn, câu này cũng chẳng hạ giọng chút nào. Bốn chữ “Kỳ Ngạn nhà cậu” lọt vào tai tôi một cách rõ ràng, khiến tôi lại run lên, không hiểu sao càng thêm chột dạ.
“Tóm lại, thiệp mời điện tử tớ đã gửi qua WeChat cho cậu rồi, nhớ dẫn Kỳ Ngạn và mang tiền mừng đến nhé—Nói thật, không chỉ La Âm, mọi người đều rất muốn gặp lại Kỳ Ngạn.”
Cuộc gọi kết thúc.
Kỳ Ngạn ngồi xuống bên cạnh tôi, rất gần, gần như sắp kề sát.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp của anh truyền qua lớp quần áo mỏng, gương mặt cũng tiến lại gần hơn.
“Phi Phi.” Giọng nói nhẹ như tiếng thì thầm vang bên tai, “Ai sắp kết hôn mà vẫn nhớ thương Kỳ Ngạn vậy?”
Mái tóc tơ mềm bên tai tôi bị hơi thở anh khẽ lay động, khiến da đầu tôi tê dại. Theo phản xạ, tôi định né sang bên, nhưng cổ tay đã bị anh nắm chặt.
Trong giọng nói của anh như rắc đầy tia cười:
“Em định đi dự đám cưới của ai?”
“La Âm, anh còn nhớ không?”
Kỳ Ngạn trầm ngâm một lát, có lẽ đang cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Chính là ủy viên kỷ luật hồi cấp ba đó, hễ em nói chuyện với anh là cô ấy sẽ ghi tên em, khiến thầy Diệp cách vài hôm lại gọi em lên nói chuyện.”
Kỳ Ngạn gật đầu đáp, vẻ mặt thoáng nhìn lại còn có chút ngoan ngoãn.
Tôi biết, phần lớn là anh vẫn không nhớ ra.
Nhưng không sao, La Âm không phải trọng điểm, trọng điểm là Khương Diệu sẽ đến dự.
Tôi do dự một chút, vì một lý do khó gọi tên, tôi không nói cho Kỳ Ngạn biết chuyện Khương Diệu sẽ đi, chỉ hỏi:
“Hai ngày nữa anh rảnh chứ? Cô ấy mời chúng ta cùng đi.”
Kỳ Ngạn gật đầu: “Anh đi với em.”
Anh xoa đầu tôi, dặn nhớ ăn hết cherry, rồi mới đứng dậy ra khỏi phòng.
Dạo này, Kỳ Ngạn vẫn ở phòng sách nhà tôi.
Bên công ty đang chuẩn bị cho sản phẩm mới của mùa xuân, nhưng anh lại không ở Thượng Hải, chỉ có thể điều hành từ xa, họp video, vô cùng bất tiện.
Hôm đó, tôi do dự hỏi anh:
“Hay là… anh về Thượng Hải xử lý công việc trước nhé?”
Ánh mắt anh khẽ dao động, trong mắt còn xen chút ủy khuất:
“Phi Phi, em muốn đuổi anh đi sao?”
Rõ ràng tôi biết anh đang giả vờ tội nghiệp, nhưng lại không thể nổi giận, vội nói:
“Không, không hề! Tuyệt đối không có ý đó, anh muốn ở bao lâu cũng được, cùng lắm tháng sau chúng ta cùng về.”
Cũng may là Kỳ Ngạn không đi.
Nếu không, chắc tôi cũng chẳng lấy được thiệp mời của La Âm.
Ngày cưới của La Âm, tôi dậy từ sớm, lục tung tủ tìm đồ phù hợp để dự tiệc, cuối cùng cũng chọn được một chiếc chân váy vàng nhạt khá dịu dàng.
May là thời tiết đã ấm hơn, tôi phối thêm áo len cổ thấp, đôi bốt ngắn màu kaki, khoác áo mỏng cashmere, trang điểm cẩn thận, chải mượt mái tóc dài xoăn—nhìn cũng có dáng dấp một “mỹ nhân trí thức”.
Kỳ Ngạn đã mặc đồ xong từ sáng, ngồi ở mép giường, chống cằm kiên nhẫn chờ tôi.
Một chiếc áo len be giản dị mặc trên người anh cũng toát ra khí chất thanh thoát, thậm chí còn trông vô cùng vô hại—đủ chứng minh chuyện đẹp trai hay không thật ra chẳng liên quan gì đến quần áo.
Tôi xịt thêm chút nước hoa sau tai, soi gương một lúc lâu mới đứng lên:
“Đi thôi.”
Đám cưới La Âm được tổ chức tại khách sạn sang trọng nhất thành phố, cách nhà tôi không xa, đi taxi khoảng nửa tiếng.
Chưa kịp tới cửa khách sạn, tôi đã thấy không khí tưng bừng từ xa, đến cả không gian phía trên đài phun nước cũng bay lơ lửng sắc đỏ.
Vừa bước xuống xe, bên tai đã vang lên tiếng gọi hào hứng:
“Ngu Phi Phi!”
Là Đinh Uyển.
Cô ấy vốn đang trò chuyện với vài người trông vừa lạ vừa quen, giờ liền chạy nhanh đến bên tôi, ánh mắt lướt qua tôi rồi dừng lại trên người Kỳ Ngạn.
Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt, cúi mắt đứng đó, để mặc Đinh Uyển vừa quan sát vừa trầm trồ:
“Trời ơi, trời ơi, đây là nam thần u ám tuyệt sắc gì vậy—Ngu Phi Phi, cậu không ngại nếu tớ lấy hình tượng Kỳ Ngạn làm nam chính cho tiểu thuyết tiếp theo chứ?”
Trong ánh mắt đầy hàm ý của mấy người đứng sau Đinh Uyển, tôi ho khan hai tiếng: “Chuyện đó cậu nên hỏi người trong cuộc thì hơn.”
Chưa đợi Đinh Uyển mở miệng, Kỳ Ngạn bỗng đưa tay móc lấy ngón tay tôi, nghiêng đầu cười khẽ:
“Phi Phi nói sao thì là vậy.”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com