Tôi bị thanh mai trúc mã giam cầm

[12/24]: Chương 12

26.


Tôi theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh mình — nơi có Kỳ Ngạn.


Anh lại không nhìn tôi, trái lại còn ung dung bắt chuyện với Đinh Uyển:


“Cảm ơn cô đã chăm sóc Phi Phi.”


Đinh Uyển cười gượng hai tiếng, gãi đầu:


“Cũng không hẳn đâu… Tôi với Ngu Phi Phi cũng chỉ mới liên lạc lại từ năm ngoái thôi. Trước đây cô ấy làm việc ở Thượng Hải, còn tôi thì luôn ở nhà, ít khi tiếp xúc.”


Sắc mặt Kỳ Ngạn vẫn không đổi, thản nhiên gật đầu:


“Đã liên lạc lại thì sau này kiểu gì cũng có cơ hội gặp gỡ.”


Giọng anh rất dịu, thậm chí còn mang chút thân thuộc, hoàn toàn không để lộ ra chuyện trước khi đến đây hôm nay anh còn chẳng nhớ Đinh Uyển trông thế nào.


Thấy vậy, mấy người vừa trò chuyện với Đinh Uyển cũng bước lại gần, dưới sự giới thiệu của cô ấy mà lần lượt chào hỏi chúng tôi.


Tôi phải cố lắm mới ghép được những gương mặt hiện tại với ký ức về mấy khuôn mặt non trẻ năm xưa, vậy mà họ lại tỏ ra cực kỳ nhiệt tình.


Dĩ nhiên, đối tượng của sự nhiệt tình chủ yếu là Kỳ Ngạn.


“Kỳ Ngạn, nghe nói bây giờ cậu mở công ty ở Thượng Hải, có thật không?”


“Kỳ Ngạn, hồi đó sắp thi đại học mà cậu lại ra nước ngoài, tôi còn tưởng cậu sẽ không quay về nữa.”



Trong sự nhiệt tình đó, không thiếu người có mục đích sâu xa, nhưng Kỳ Ngạn lúc nào cũng ứng phó rất tốt.


Nụ cười nhạt, giọng nói giữ đúng chừng mực của sự lịch thiệp xen chút xa cách, khéo léo khiến những kẻ có ý đồ riêng không nói được gì thêm.


Khi màn xã giao kết thúc, Đinh Uyển và mấy người kia đã đi trước một bước. Trước khi rời đi, họ vẫn không quên chào tạm biệt Kỳ Ngạn, và anh cũng mỉm cười gật đầu đáp lại.


Nhìn gương mặt khi cười của anh — đẹp đến lạ — tôi bỗng thấy trong những cuộc đối thoại vừa rồi, lòng mình thoáng có chút bàng hoàng.


Hồi cấp ba — không, suốt cả thời học sinh, Kỳ Ngạn là người rất ít nói.


Phần lớn thời gian, anh chỉ ngồi yên lặng ở chỗ, đọc sách, viết bài, hoặc chẳng làm gì cả, chỉ ngẩn người nhìn vào khoảng không.


Khi đó, dù có mở miệng, anh gần như chỉ nói chuyện với tôi.


Còn đối với người khác, anh hoàn toàn là lạnh nhạt và xa cách.


Vì thế, tôi luôn nghĩ mình là người được anh đối xử đặc biệt.


Cho đến khi Khương Diệu xuất hiện, ngày ngày ở bên anh, ngày càng thân thiết, thậm chí khí chất giữa họ khi đứng cạnh nhau lại hợp nhau đến vậy… Lúc đó tôi mới nhận ra, mình không phải là người duy nhất có thể bước vào lòng anh.


Sau khi tái ngộ, phần lớn thời gian — dù là khi anh hẹn tôi ăn cơm, dùng xích khóa tôi vào giường, hay quỳ trước mặt tôi với đôi mắt đỏ hoe — tất cả đều là khoảng khắc chỉ có hai chúng tôi.


Trước mặt tôi, anh luôn giữ sự thẳng thắn và yếu đuối không hề che giấu, khiến tôi quên mất rằng chúng tôi đã trưởng thành.


Việc anh có thể hoàn thành đại học trong thời gian ngắn như vậy, rồi nhanh chóng lập nên một công ty đủ sức đối đầu với Kỳ Chí Viễn, đã chứng minh rằng ở anh đã có sự thay đổi hoàn toàn.


Anh có thể xã giao khéo léo, cũng có thể linh hoạt đối phó mọi phía.


Một Kỳ Ngạn như vậy… khiến tôi thấy có chút xa lạ.


Nỗi chua xót len lỏi trong tim, tôi gần như theo bản năng muốn rút tay ra khỏi tay anh.


Nhưng vừa khẽ động, anh lập tức siết chặt hơn, bàn tay còn trượt lên cao hơn, nắm lấy thật chặt.


Anh nghiêng đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng qua ánh sắc lạnh lùng và u tối đã lâu không thấy, rồi nhanh chóng chìm xuống, thay bằng nụ cười dịu dàng, vương chút quấn quýt.


“Phi Phi.” Anh khẽ nói, “Ngoan, đừng động.”


“Em có động đâu.”


Tôi cười gượng, không dám cựa thêm, để mặc anh nắm tay, từng bước đi về phía cửa khách sạn.


Trước cửa phòng tiệc ở tầng hai, có một chiếc bàn dài trải khăn nhung đỏ, phía sau có một cô gái mặc đồ tươi tắn đang ngồi cúi đầu viết gì đó, bên cạnh là một chồng phong bì đỏ cao như núi.


Rõ ràng, đây là bàn nhận tiền mừng.


Tôi kéo Kỳ Ngạn đến gần, lấy từ túi ra một phong bì đỏ, đưa cho cô ấy:


“Đây là tiền mừng tôi và Kỳ Ngạn gửi cho La Âm.”


Cô gái ngẩng lên, thấy tôi và Kỳ Ngạn nắm tay nhau thì ngẩn người:


“Ngu Phi Phi, hai người là… cùng nhau à?”


Ồ, chẳng phải người quen cũ sao!


Tôi cuối cùng cũng nhận ra, cô gái mặt tròn này chính là Kim Mạn - bạn cùng phòng của La Âm, người mà năm xưa từng kéo La Âm đi để không cho cô ấy gây sự với tôi.


Tôi gật đầu: “Ừ.”


Dĩ nhiên là cùng nhau, chứ không thì đưa cho La Âm hai phong bì, chẳng phải lỗ à?


Kỳ Ngạn không nói gì, khóe môi nở nụ cười nhạt, rõ ràng mặc nhiên đồng ý với lời tôi.


Ánh mắt Kim Mạn đảo qua đảo lại giữa tôi và anh như đèn pha tìm kiếm, hồi lâu mới nói:


“Được rồi, hai người vào đi.”


Trước khi tới đây, tôi đã nghe Đinh Uyển kể, tiệc cưới của La Âm tổ chức hai lần: một lần vào tuần trước chỉ mời họ hàng hai bên, còn hôm nay là tiệc mời bạn bè cùng lứa tuổi.


Cuối cùng, Đinh Uyển cảm thán: “Cách làm này hay ghê, sau này tớ cưới cũng sẽ làm vậy.”


Tôi trêu cô ấy: “Cậu đã có người yêu chưa mà nghĩ tới chuyện cưới rồi?”


Đinh Uyển gửi lại một sticker giận dỗi, rồi phản đòn:


“Được được được, thế tiệc cưới của cậu với Kỳ Ngạn cũng làm như vậy nhé?”


Quen nhau lâu như vậy, cô ấy thừa biết Kỳ Ngạn chính là “át chủ bài” đối phó tôi.


Nghĩ tới đây, tôi lại liếc sang Kỳ Ngạn.


Anh cũng đang nhìn tôi, ánh mắt vừa dịu dàng vừa sắc bén.


Phòng tiệc rộng rãi, trang trí vừa rực rỡ vừa thanh nhã, phần lớn khách đã tới, không khí náo nhiệt hẳn.


Tôi khoác tay Kỳ Ngạn đi vào, vừa đi vừa tìm Khương Diệu.


Không thấy Khương Diệu, nhưng lại gặp Đinh Uyển một lần nữa.


Cô ấy lập tức kéo tôi ra khỏi tay Kỳ Ngạn, rồi nhiệt tình lôi tôi đến trước mặt một người đàn ông trung niên:


“Thầy Diệp, đây là Ngu Phi Phi.”


Khuôn mặt người đàn ông hơi hói trước mặt dần chồng khít với hình ảnh người thầy năm xưa thường bất lực nói: “Ngu Phi Phi, em không thể bớt làm thầy lo được à?”


Tôi vội vàng đưa tay ra bắt tay thầy:


“Thầy! Thật là trùng hợp, hôm nọ em với Kỳ Ngạn định tới trường thăm thầy, ai ngờ lại có việc gấp nên không đi được. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không ngờ hôm nay lại gặp!”


“Bảy tám năm không gặp, miệng lưỡi của em vẫn trơn tru như thế, Ngu Phi Phi.”


Thầy Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại nhìn về phía sau lưng tôi, giọng khựng lại, ánh mắt thoáng mang chút cảm xúc phức tạp:


“Kỳ Ngạn, lâu rồi không gặp.”


Kỳ Ngạn bước đến với dáng vẻ ung dung, hơi gật đầu:


“Thầy Diệp.”


“Nghe nói bây giờ em mở công ty trang sức ở Thượng Hải? Sự nghiệp thành công, tuổi trẻ tài cao đấy.”


Kỳ Ngạn khẽ mỉm cười:


“Nhờ thầy dạy dỗ tận tình.”


Anh lấy từ túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho thầy Diệp.


Thầy cúi đầu liếc qua:


“Công ty TNHH Thiết kế Trang sức Phi Vũ.”


Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn tôi.


Mí mắt tôi giật nhẹ, cười gượng:


“Trùng hợp thôi, hoàn toàn là trùng hợp—”


Câu còn chưa dứt, Kỳ Ngạn đã nói:


“Lấy cảm hứng từ tên Phi Phi, còn dự định để mười phần trăm cổ phần dưới tên cô ấy.”


Giọng anh bình thản, ánh mắt cũng điềm nhiên, như thể đang kể một chuyện vô cùng bình thường.


Cảm giác ấy… giống như anh chuẩn bị mua mười cái bánh nướng tặng tôi vậy.


Tay tôi run lên, suýt làm rơi cốc coca đang cầm xuống đất.


Bên cạnh, Đinh Uyển lập tức kéo váy tôi lại, rồi dùng giọng đủ cho cả năm mét quanh đó nghe thấy để “thì thầm” vào tai tôi:


“Ngu Phi Phi, còn dám nói hai người không có gian tình!”


Ánh mắt Kỳ Ngạn dừng lại trên người tôi, thậm chí còn thoáng hiện ý cười.


Da đầu tôi tê rần, muốn nói gì đó nhưng cảm thấy đều vô nghĩa, đành nốc một ngụm coca thật lớn, ra vẻ uyên thâm mà gật đầu.


Giữa những ánh mắt trêu chọc của mọi người xung quanh, chỉ có thầy Diệp khẽ nhíu mày, cất danh thiếp vào túi, rồi bảo Kỳ Ngạn:


“Em đi với thầy một lát.”


Hai người họ một trước một sau đi về góc ít người. Khi lướt qua tôi, Kỳ Ngạn còn giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu tôi.


Tôi hơi ngẩn ra nhìn theo bóng lưng họ, bên cạnh, Đinh Uyển kéo tay áo tôi:


“Ngu Phi Phi, để tớ đi nghe ngóng xem họ nói gì.”


Cô uống cạn ly rượu, cầm ly trống giả vờ đi lấy thêm, len lén bám theo, đứng gần bàn dài, nghiêng tai lắng nghe.


Từ xa, tôi chỉ thấy thầy Diệp nghiêm nghị nói gì đó với Kỳ Ngạn, còn anh thì nghiêng mặt về phía tôi, môi mím chặt, ánh mắt hơi lạnh.


Chẳng bao lâu, Đinh Uyển quay lại.


Chưa kịp để tôi hỏi, cô đã nói:


“Tớ không nghe hết, chỉ nghe thầy Diệp bảo Kỳ Ngạn đừng quên những chuyện từng nói với ông ấy. Kỳ Ngạn đáp là biết, rồi thầy Diệp nói, ‘Đừng làm tổn thương Ngu Phi Phi’.”


Cô cau mày khó hiểu:


“Chẳng lẽ giữa cậu và Kỳ Ngạn từng có chuyện gì vượt tầm kiểm soát? Hiểu lầm máu chó? Bệnh kiều giam giữ? Ngược luyến tình thâm?”


Bốn chữ “bệnh kiều giam giữ” khiến tôi hơi chột dạ, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt, vỗ đầu cô, chân thành bảo:


“Bớt đọc tiểu thuyết lại.”


Tôi lại liếc sang bên kia, thầy Diệp và Kỳ Ngạn vẫn đang trò chuyện, có vẻ chưa định dừng.


“Tớ sai rồi, nghề nghiệp ăn vào máu.”


Đinh Uyển giơ tay đầu hàng, đảo mắt một vòng khắp sảnh, bỗng sáng rực:


“La Âm đến rồi!”


Tôi quay đầu lại, thấy một cô gái mặc váy cưới ngắn màu trắng đứng cách mấy bước, ánh mắt đánh giá tôi đầy soi mói.


Một lúc sau, cô bước đến trước mặt tôi, nhếch môi cười lạnh:


“Ngu Phi Phi, cô đúng là chẳng thay đổi gì.”


Tôi chạm vào mặt mình:


“Vậy à? Cảm ơn đã khen tôi trẻ nha.”


Sắc mặt La Âm sa sầm:


“Cô tưởng tôi đang khen à?”


Tôi mỉm cười nhìn cô:


“Hôm nay là đám cưới của cô, đừng ép tôi đánh nhau ở đây — La Âm, tin tôi đi, cả cân nặng lẫn sức lực, tôi đều thắng chắc.”


Thực tế, trên đời chẳng có chuyện thời gian làm nhạt đi hận thù.


Giống như tôi và La Âm, từ thời cấp ba đã cực kỳ ghét nhau, nhiều năm sau gặp lại, dù ở đám cưới của cô, cũng chẳng thể hòa thuận hơn.


Đinh Uyển vội kéo tôi:


“Ngu Phi Phi, người ta đang cưới mà! Nể mặt chút đi—”


“Tôi không cần.”


La Âm kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua vai tôi nhìn ra sau, rồi nở nụ cười hả hê:


“Ngu Phi Phi, cậu không thể cả đời chiếm chỗ người khác. Sẽ có người lấy lại những thứ và những người mà cậu không xứng có — như bây giờ.”


Tôi sững lại, lập tức quay người.


Bên bàn dài sát cửa sổ, thầy Diệp không biết đã rời đi từ lúc nào, nhưng Kỳ Ngạn thì chưa quay lại.


Vì có người khác đứng trước mặt anh.


Người ấy có mái tóc dài màu hồng tím mềm mại dày dặn, đuôi tóc hơi xoăn, mặc váy dài kiểu Pháp màu xanh đậm, ngũ quan và lớp trang điểm đều tinh tế, khóe môi mang ý cười, cả người như đang phát sáng.


Khương Diệu.


Cô hơi nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói gì đó với Kỳ Ngạn.


Còn anh, cơ thể vốn căng thẳng từng chút một thả lỏng, ánh mắt chuyên chú đặt trên người Khương Diệu.


Chỉ đơn giản đứng đối diện như thế, giữa họ đã hình thành một bầu không khí hài hòa đặc biệt.


Vốn dĩ tôi đến để hỏi Khương Diệu về chuyện của Kỳ Ngạn hồi cấp ba.


Nhưng khoảnh khắc này, tôi bỗng có một dự cảm mơ hồ: từ chỗ cô ấy, e rằng tôi sẽ chẳng hỏi được gì.


Trong đôi mắt như chứa đầy gợn sóng dịu dàng kia, dường như cất giấu vô số bí mật.


Những bí mật chỉ thuộc về cô và Kỳ Ngạn.


Ngay lúc đó, tôi nhận ra, mình thật ra chẳng hiểu Kỳ Ngạn như đã tưởng.


Như có chiếc băng nhọn đâm vào tim, lạnh lẽo và sắc bén, cơn đau ấy chậm rãi lan ra.


Sau lưng, La Âm vẫn châm chọc:


“Nghe nói Khương Diệu giờ vẫn độc thân. Hơn nữa trước khi Kỳ Ngạn ra nước ngoài, hình như anh ấy thân với cô ấy hơn nhỉ? Một người mở công ty trang sức, một người mở phòng tranh, cả ngành nghề lẫn giá trị đều hợp nhau hơn cô. Ngu Phi Phi, nhìn thẳng vào thực tế đi, cô căn bản…”


Tôi quay đầu trừng mắt:


“Câm miệng! Nói thêm câu nữa tôi xé váy cưới cô ra, tin không?”


La Âm ngạc nhiên, nhưng nhìn thân hình tôi, vẫn khôn ngoan ngậm miệng.


Tốt, biết điều.


Tôi nuốt xuống vị chua xót trong lòng, quay người bước nhanh ra cửa.


Đinh Uyển vội chạy theo, giọng lo lắng:


“Ngu Phi Phi, hay để tớ đi cùng nhé?”


Tôi lắc đầu, khẽ nói:


“Không cần, cậu đã mừng cưới rồi, ít nhất ăn no hãy về. Tớ chỉ ra ngoài bình tĩnh chút, sẽ quay lại ngay.”


Trước khi đến đây, tôi đã tính toán rất kỹ, muốn gặp tận mắt Khương Diệu, trực tiếp hỏi cô ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa cô và Kỳ Ngạn.


Nhưng đến rồi mới nhận ra mình đã nghĩ quá đơn giản. Khương Diệu không giống Bạch Thiên Cảnh. Tôi biết Kỳ Ngạn vốn chẳng ưa Bạch Thiên Cảnh, nên dù anh ta nói gì tôi cũng chẳng để tâm.


Còn Khương Diệu thì sao?


Bỗng dưng tôi không chắc nữa.


Thế là tôi rút lui.


Nhanh hơn cả thỏ.


27.


Lúc trước, khi Liễu Hạ vì một vài chuyện mà trong tình cảm cứ thấp thỏm, bất an, tôi còn vô tình trêu chọc cô ấy.


Giờ đây tôi chỉ thấy mặt mình nóng rát.


Bước ra khỏi cánh cửa sang trọng của khách sạn, tôi đứng giữa làn gió lạnh đầu xuân, vốn định học theo mấy nữ chính trong phim tình cảm, cô đơn châm một điếu thuốc, hoặc uống say bí tỉ để thể hiện nỗi bi thương.


Nhưng tôi lại… đói.


Thế là đành lấy điện thoại ra, gọi một chiếc xe, chạy thẳng đến quán bún gạo xào nhỏ gần đó.


Quán này đã mở hơn hai mươi năm ở gần trường, là một trong những món tôi yêu thích nhất thời trung học.


Hồi đi học, tôi thường leo tường trốn ra ngoài ăn, ăn xong còn hay mua thêm hai phần mang về, một phần cho Kỳ Ngạn, một phần để làm bữa khuya.


Những năm qua, hễ bạn bè đến tìm tôi chơi, tôi đều dẫn họ tới đây ăn một bát bún gạo xào, có khi ăn liền hai, ba bát.


Xe dừng trước cổng phố ẩm thực, tôi quấn chặt áo khoác xuống xe, chui vào quán nhỏ ấm áp.


Mùi thơm nồng đậm ùa tới, tôi lập tức thấy đói hơn, hít hít mũi, chọn một bàn rồi ngồi xuống:


“Ông chủ, cho tôi một phần bún gạo xào trứng và thịt sợi, thịt gấp đôi, cay gấp đôi.”


Lời vừa dứt, người ngồi bàn chéo phía trước bỗng quay đầu lại, giọng đầy kinh ngạc:


“Phi Phi?”


Khoảnh khắc ấy tôi suýt tưởng mình đang mơ.


“Lam Đinh??”


Tôi tròn mắt nhìn anh, “Không phải anh đã quay lại Thượng Hải làm việc từ tháng trước rồi sao? Sao lại ở đây?!”


Lam Đinh khẽ cười khổ, không vội trả lời, mà bưng đĩa bún gạo xào trước mặt mình (mới ăn được vài miếng) sang ngồi đối diện tôi.


Vừa ngồi xuống, anh nói:


“Phi Phi, tối qua anh mơ thấy em.”


Tôi sững lại.


“Lạ lắm đúng không? Thật ra anh cũng không ngờ, lâu lắm rồi anh mới có một giấc mơ mà khi tỉnh dậy vẫn nhớ rõ như vậy.”


Lam Đinh đặt đũa xuống, đan hai tay chống cằm, chăm chú nhìn tôi:


“Có lẽ vì hôm qua là ngày kỷ niệm chúng ta quen nhau bảy năm trước. Anh mơ thấy hồi đó em bảo, nếu bảy năm sau vẫn ở bên nhau thì chắc đã kết hôn rồi.”


“Rồi anh lại mơ thấy lúc anh đưa em về nhà, em dẫn anh đến quán này, bảo đây là quán em ăn từ nhỏ. Anh còn mua cho em một chiếc nhẫn bạc nhỏ ở cửa hàng bên cạnh, em nói sau này sẽ dùng nó đổi lấy nhẫn cầu hôn… Tỉnh dậy anh bỗng rất nhớ nơi này, liền xin nghỉ một ngày để đến. Ban đầu không định làm phiền hai người, nhưng…”


Anh ngập ngừng một chút, rồi mới hỏi:


“Sao em lại tới đây một mình? Kỳ Ngạn đâu?”


Ông chủ mang bún gạo xào ra, tôi cầm đũa, cúi mắt xuống dưới làn hơi nóng bốc lên nghi ngút:


“Anh ấy có chút việc. Em đói nên ra đây ăn thôi.”


Hơi nóng quá gắt, khiến mắt tôi hơi đỏ. Lam Đinh lấy trong túi ra một gói khăn giấy, đặt lên bàn đẩy về phía tôi:


“Phi Phi, lau nước mắt đi.”


Tôi rút một tờ, quệt đại lên mắt mấy cái rồi nắm trong tay, xúc một miếng bún to bỏ vào miệng. Nuốt xong mới nói:


“Lam Đinh, anh đừng hỏi gì hết. Em chỉ muốn ăn no, rồi sẽ về.”


Anh bất đắc dĩ đáp:


“Được, anh không hỏi. Nhưng Phi Phi, em ít nhất cũng phải…”


Lời còn chưa hết, rèm cửa đã bị vén lên lần nữa.


Kỳ Ngạn bước nhanh vào, sắc mặt hơi tái, ánh mắt lướt từ tôi sang Lam Đinh, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo sắc bén.


Anh đứng trước bàn, gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, giọng trầm lạnh:


“Phi Phi.”


Tôi suýt bẻ gãy đôi đũa trong tay.


Hít sâu, tôi ngẩng đầu nhìn anh:


“Sao anh biết em ở đây?”


“Sáng nay ra khỏi khách sạn em chưa ăn sáng, mà chỗ này lại gần khách sạn.” Kỳ Ngạn cúi đầu, nhìn xuống tôi, “Phi Phi, anh hiểu em hơn em nghĩ.”


Nghe đến hai chữ “khách sạn”, mí mắt Lam Đinh giật nhẹ, vẻ mặt thoáng ảm đạm.


Tôi không chỉ nghi anh hiểu lầm, mà còn nghi Kỳ Ngạn cố ý.


Kỳ Ngạn liếc sang Lam Đinh, khóe môi nhếch nhẹ:


“Phi Phi, về nhà thôi.”


“Em còn chưa ăn xong.”


“Mang về ăn.”


Chưa kịp phản ứng, ánh mắt anh càng trầm, gần như khẩn cầu mà cúi xuống, khẽ nói:


“Phi Phi, em từng nói sẽ không bao giờ bỏ rơi anh.”


Câu này đối với tôi, đúng là chí mạng.


Rõ ràng là anh và Khương Diệu trước đó mập mờ không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ thấp thỏm, u ám này của Kỳ Ngạn, chẳng hiểu sao tôi lại thấy áy náy.


Khi chúng tôi giằng co, Lam Đinh thở dài, gọi ông chủ gói bún gạo xào cho tôi, đưa tận tay tôi:


“Phi Phi, có chuyện gì thì về nhà rồi nói.”


Anh thanh toán, đứng dậy định đi, nhưng lại quay lại nói với Kỳ Ngạn:


“Tôi và Phi Phi chỉ tình cờ gặp nhau, không hẹn trước. Mong đừng hiểu lầm.”


Nói xong, anh nhìn tôi bằng ánh mắt hơi tối, rồi rời đi.


Trong quán chỉ còn tôi và Kỳ Ngạn.


Một lúc lâu sau, anh khẽ cười, không rõ là cười ai:


“Phi Phi.” Anh lại lặp lại, “Về nhà thôi.”


Bị anh nhét vào taxi, tôi vẫn nắm chặt túi bún gạo xào, như thể nó có thể cho tôi sức mạnh.


Kỳ Ngạn báo cho tài xế một địa chỉ vừa lạ vừa quen – khu chung cư mới hoàn thành năm ngoái, cách nhà tôi ba con phố.


Tôi quay ngoắt sang:


“Đến đó làm gì?”


“Ở đó có nhà của anh, Phi Phi, chúng ta cần nói chuyện riêng.


Xe dừng trước cổng khu chung cư xa hoa. Nhìn đài phun nước tráng lệ trước cổng, dù đang căng thẳng với Kỳ Ngạn, tôi vẫn không tránh khỏi cảm giác chênh lệch giàu nghèo lạnh lẽo.


Anh nắm chặt cổ tay tôi, kéo vào trong, lực mạnh đến mức tôi hơi đau, nhưng tôi không giãy ra.


Thang máy đưa chúng tôi vào một căn hộ trang hoàng tinh xảo nhưng lạnh lẽo.


Cửa “rầm” một tiếng đóng lại.


Rèm cửa che kín, phòng khách tối om, Kỳ Ngạn bật đèn chùm, rồi dồn tôi vào giữa tường và vòng tay anh.


Có lẽ khoảng cách gần này khiến anh thấy an tâm, anh vùi mặt vào vai tôi, giọng run run:


“Phi Phi, tại sao lại bỏ đi không nói một lời?”


Tôi mím môi, quyết định hỏi thẳng:


“Em thấy anh và Khương Diệu đứng nói chuyện bên cửa sổ, trông rất thân. Năm ngoái khi em nhắc, anh còn hỏi Khương Diệu là ai.”


“Kỳ Ngạn, anh đã lừa em đúng không?”


Cả người anh khựng lại.


Một lúc sau, anh khẽ cầu khẩn:


“Anh đã nói với em rồi, đừng đẩy anh ra.”


Anh hơi ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi.


Ánh đèn mờ rọi vào mắt anh, để lại những mảng sáng tối chập chờn.


“Anh đúng là có nhớ cô ấy, nhưng thời gian quá lâu, anh còn không chắc tên là Khương Diệu. Anh chỉ nhớ… cô ấy là đồng minh của anh.”


“Đồng minh?”


“Ừ.”


Trong mắt anh gợn sóng, chứa thứ cảm xúc phức tạp khó gọi tên.


“Hai người… liên minh để làm gì?”


Lần này, anh im lặng rất lâu.


Lâu đến mức tôi tưởng anh sẽ không trả lời.


Cuối cùng, giọng anh khàn khàn, tối như đêm:


“Bọn anh muốn báo thù hai người.”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên