28.
Câu nói ấy vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng, bị cuốn theo một sức mạnh to lớn, trong khoảnh khắc đánh thẳng vào tim tôi.
Tôi choáng váng như bị ai đó đập mạnh, ngoài việc ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Kỳ Ngạn thì chẳng thể làm gì khác.
Bàn tay Kỳ Ngạn từng chút từng chút lần lên, che kín mắt tôi, giọng anh khàn hơn, chất chứa nỗi đau rõ rệt:
“Phi Phi, đừng sợ anh.”
Tôi đưa tay giữ chặt cổ tay anh, mạnh mẽ gỡ bàn tay đó xuống. Lúc này mới phát hiện bàn tay anh lạnh buốt, thật sự là đang sợ hãi.
Tim tôi chua xót, nhìn thẳng vào mắt anh:
“Nói cho em biết, các anh định trả thù ai?”
“…Diêu Thi Nguyệt.”
Mẹ kế của Kỳ Ngạn.
Thật ra, câu trả lời này tôi cũng không thấy bất ngờ.
“Thế còn người kia? Là Kỳ Chí Viễn à?”
Kỳ Ngạn khẽ lắc đầu, ánh mắt dừng lại nơi tôi:
“Không, là cha của Khương Diệu.”
“Mẹ anh chết, Diêu Thi Nguyệt và Kỳ Chí Viễn đều không thoát khỏi liên quan. Nhưng khi đó, tình cờ anh nghe thấy Diêu Thi Nguyệt đang nói chuyện điện thoại với em trai, trong lời nói có nhắc tới việc mẹ anh t//ự s//át, vừa đắc ý vừa khinh thường, giống như mẹ anh bị bà ta ép đến mức t//ự s//át thì là do mẹ anh vô dụng.”
“Thời gian đó là kỳ nghỉ đông, Diêu Thi Nguyệt ngủ không ngon, tính khí cáu gắt. Anh sống ở nhà, ngày nào cũng bị bà ta hành hạ, bệnh tình ngày một nặng hơn. Hận thù với bà ta ngày càng sâu, anh nhất định phải tìm một lối thoát. Thế là anh nghĩ đến chuyện trả thù — ít nhất phải để bà ta nếm trải cảm giác bất lực và đau khổ như mẹ anh năm xưa.”
Khi ấy, Kỳ Ngạn vẫn còn hạn chế về khả năng.
Anh chỉ muốn khiến Diêu Thi Nguyệt đau khổ, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Cho đến mùa đông năm đó, trên đường từ trường về nhà nghỉ, sau khi chào tạm biệt tôi, Khương Diệu bất ngờ xuất hiện trước mặt anh.
Trăng ẩn sau mây, bóng đêm gần như nuốt chửng thân ảnh cô, chỉ còn lại đôi mắt sáng rực, mang theo một sự điên cuồng liều lĩnh.
Kỳ Ngạn như nhìn thấy một bản sao khác của chính mình.
Khương Diệu nói:
“Tôi biết, cậu là Kỳ Ngạn lớp bên, tôi đã gặp cậu. Tôi tên Khương Diệu.”
“Tôi cũng có người cần trả thù, cậu cũng vậy.” Giọng Khương Diệu bình tĩnh mà điên cuồng, “Chúng ta hợp tác đi, Kỳ Ngạn.”
Người Khương Diệu muốn trả thù là cha nuôi cô.
Ông ta và vợ cùng nhận nuôi cô từ trại trẻ mồ côi.
Nhưng năm Khương Diệu mười ba tuổi, mẹ nuôi qua đời do tai nạn. Lâu sau, cô tìm thấy một tờ bảo hiểm nhân thọ giá trị lớn ở sâu trong tủ quần áo, sinh nghi.
Sau cái chết của mẹ nuôi, ánh mắt cha nuôi nhìn cô ngày càng lộ rõ ý đồ.
Cô vất vả mới được chuyển lên ở ký túc xá, thì ông ta lại sa vào cờ bạc, nợ nần chồng chất, còn định bắt cô bỏ học, gả đi để lấy tiền sính lễ trả nợ.
Khương Diệu quyết định tống cổ ông ta ra khỏi thành phố, để ông ta như chó mất nhà, vĩnh viễn không thể quay về.
Kỳ Ngạn cho Khương Diệu mượn một khoản tiền lớn.
Khương Diệu vẽ vô số bức tranh u ám, màu sắc quái dị, đủ để khơi gợi nỗi sợ hãi tận sâu trong lòng người.
Thoạt nhìn, những bức tranh này giống tranh trong nhà Kỳ Ngạn, nhưng nhìn kỹ thì rợn người.
Từng bức tranh thay thế cho tranh sơn dầu trên tường, khiến Diêu Thi Nguyệt bất an, tinh thần dần trở nên căng thẳng mong manh.
Ban đầu, Kỳ Ngạn chỉ muốn dọa bà ta, để bà ta cũng nếm trải cảm giác lo sợ tuyệt vọng.
Không ngờ một đêm mưa, có lẽ bị kích thích quá lớn, Diêu Thi Nguyệt mang dép lê và mặc đồ ngủ chạy thẳng lên sân thượng, trượt chân ở một góc mép và rơi xuống.
May là biệt thự không cao, bà ta không bị thương nặng, chỉ gãy chân và trầy xước nhiều chỗ.
Cộng thêm việc Kỳ Chí Viễn kịp thời về nhà đưa đi bệnh viện, nên không có hậu quả nghiêm trọng.
Khi tỉnh lại, bà ta nhanh chóng nhận ra người cố ý dọa mình là Kỳ Ngạn.
Thế là bà ta đề nghị Kỳ Chí Viễn đưa anh vào trại tâm thần nổi tiếng ở địa phương.
Bà ta biết rõ đó là nơi như thế nào — nhiều người dùng nó để xử lý những chuyện xấu hổ trong gia đình.
Vì chuyện này, nhà họ Bạch buộc phải ra tay, dùng một thương vụ lợi nhuận lớn đổi lấy quyền nuôi dưỡng Kỳ Ngạn từ tay Kỳ Chí Viễn, rồi đưa anh ra nước ngoài.
Tôi nghe mà sững sờ, trong lòng trống rỗng mông lung.
Kỳ Ngạn không bất ngờ trước phản ứng của tôi.
Anh rút tay ra khỏi tay tôi, cười như mất hồn:
“Trước khi đi, khi em hỏi vì sao anh nhất định phải ra nước ngoài chữa bệnh, thật ra khi đó cậu anh đã nói với anh rồi. Cậu bảo có nhiều cách để trả thù, nhưng anh lại chọn cách ngu ngốc nhất, vô dụng nhất.”
“Nhưng khi ấy, anh chẳng còn muốn quan tâm đến gì nữa, chỉ muốn tận mắt thấy bà ta chịu đau khổ và giày vò tinh thần như thế.”
Anh cúi đầu:
“Anh nghĩ, lúc đó bệnh của anh đã rất nặng, nên vừa ra nước ngoài liền bị đưa vào viện điều dưỡng, thậm chí lúc đầu còn ở phòng riêng, không thể bước ra cửa.”
Nói tới đây, đầu ngón tay anh bắt đầu run, tôi nắm chặt, ôm anh vào lòng.
Tôi vỗ nhẹ lưng anh như dỗ trẻ con:
“Đừng sợ, đừng sợ.”
Những lời và hành động an ủi, vào khoảnh khắc này lại trở nên vô lực.
Ngày đông năm lớp 12, chàng trai trước mặt tôi và người đang dựa vào ngực tôi bây giờ dần trùng khớp lại.
Xuyên qua nhiều năm tháng, cuối cùng tôi cũng ghép lại được sự thật năm ấy.
Tôi gỡ bỏ lớp choáng váng, hỏi Kỳ Ngạn:
“Diêu Thi Nguyệt vẫn còn sống, thế cha nuôi của Khương Diệu thì sao?”
Anh im lặng một lát:
“Ông ta ch//ết rồi. Bị chủ nợ đuổi đến công trường, trượt chân ngã xuống, bị thép xuyên qua ngực, ch//ết tại chỗ.”
Bất ngờ, Kỳ Ngạn thoát khỏi vòng tay tôi, ngược lại ôm chặt lấy tôi.
Thân hình anh gầy gò như thiếu niên, tôi chỉ cần dang tay là ôm trọn vòng eo ấy, chạm vào xương bả vai nhô ra phía sau.
Anh vừa đẹp đẽ, kiêu ngạo, lại vừa điên cuồng, dễ vỡ.
Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh, từng nhịp một:
“Kỳ Ngạn, là lỗi của em, em không nên vô cớ nổi giận, bắt anh nhớ lại những chuyện không vui này.”
“Thật ra, như vậy cũng tốt, những chuyện này nhắc anh nhớ mình là loại quái vật thế nào.”
Kỳ Ngạn cong khóe môi cười, đáy mắt đầy tuyệt vọng, kéo tay tôi đặt lên mắt mình, giọng khàn khàn:
“Phi Phi, thật ra anh không bình thường như em nghĩ đâu. Mỗi khoảnh khắc nhìn em, anh đều muốn đưa em về, như đêm hôm đó, dùng xích khóa em lại, giam em bên cạnh anh, để ngoài anh ra, không ai có thể nhìn, có thể chạm vào em.”
“Nhiều khi, anh luôn mong em đến cứu anh. Nhưng anh là quái vật, em cứu anh, anh lại làm em tổn thương, hạn chế tự do của em. Anh không muốn thấy em nói chuyện với Lam Đinh, không muốn em ra ngoài một mình, thậm chí khi em nói chuyện với Đinh Uyển mà lơ anh, anh cũng thấy bất an, theo bản năng muốn khóa em lại.”
Kỳ Ngạn cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi:
“Nhưng Phi Phi, như vậy là sai, như vậy chỉ khiến em rời xa anh hơn, đúng không?”
Dòng chất lỏng nóng hổi chảy qua kẽ tay tôi.
Kỳ Ngạn đang khóc.
Tôi khẽ co người như bị bỏng.
Thật ra tôi không hề thấy bất ngờ hay sợ hãi. Ngay từ khi mới quen, khi tất cả còn trẻ và chưa che giấu bản tính, tôi đã biết Kỳ Ngạn là người như vậy.
Giờ đây anh kìm nén bản tính, dùng lưỡi dao sắc bén mổ phanh linh hồn, để tôi thấy rõ trái tim đầy máu.
Anh thẳng thắn nói với tôi: “Em thấy không, anh sẽ làm em tổn thương.”
Chẳng qua là muốn cho tôi cơ hội rời đi.
Nhưng vốn dĩ tôi chưa từng có ý định rời đi.
“Kỳ Ngạn.” Tôi nâng mặt anh lên, khẽ hôn lên đôi mắt còn ướt:
“20 năm trước, em chọn làm bạn với anh, không bỏ chạy. 20 năm sau, lựa chọn của em cũng không thay đổi.”
“Hơn nữa, bao lâu nay em ở nhà anh, anh chưa từng làm em bị thương. Kỳ Ngạn, đừng tự hạ thấp bản thân như thế. Kết quả đã rõ rồi — thực tế, anh đã kìm nén bản tính để yêu em.”
Tôi dùng chữ “yêu”, má tôi chợt nóng bừng.
Kỳ Ngạn hơi sững lại, đôi mắt mờ hơi nước nhìn tôi.
“Lần đầu tiên anh khóa em vào giường ở nhà anh, anh đã nói gì nhỉ? Kỳ Ngạn, anh nói anh thích em, đúng không?”
Anh khẽ gật đầu.
“Bây giờ câu nói đó vẫn còn hiệu lực chứ?”
“…Phi Phi?”
Trong mắt anh bỗng hiện lên chút cẩn trọng bất an.
Tôi hít sâu, tự cổ vũ mình, rồi nắm cằm anh, hôn lên môi anh.
Đôi môi anh mềm mại, còn vương nước mắt chưa khô.
“Kỳ Ngạn, em cũng thích anh.”
29.
Khoảnh khắc ấy, tôi có cảm giác như bản thân được tổng tài bá đạo “nhập hồn”, chính là Long Ngạo Thiên bản gốc đây rồi.
Thế nhưng, sau khi tôi nói xong câu thoại đó rất lâu, Kỳ Ngạn vẫn không phát ra một tiếng nào.
Tôi có chút ngượng ngùng, lùi lại một chút, định nói gì đó để chữa bớt cảm giác ngượng ngùng cho mình.
Kết quả là Kỳ Ngạn như chợt phản ứng lại, giữ chặt sau gáy tôi kéo về phía trước, môi anh áp lên môi tôi.
Nụ hôn lần này đặc biệt sâu.
Và cũng rất dài.
Hơi thở anh dần trở nên nóng bỏng, hồi lâu sau mới buông ra, nhưng vẫn không rời mắt khỏi tôi:
“Phi Phi, vừa nãy em nói gì, có thể nói lại lần nữa không?”
Tôi thở dài, rất thấu hiểu tâm trạng của anh:
“Em nói, Kỳ Ngạn, em thích anh.”
Lời còn chưa dứt, nụ hôn nóng bỏng lại một lần nữa áp xuống.
Khoảng cách quá gần, đôi mắt vừa bị nước mắt của anh gần như chạm vào. Khi anh chớp mắt, hàng mi dài khẽ quét qua mí mắt tôi, cảm giác hơi nhột, rồi từ nơi mà môi chạm môi ấy lan ra một luồng tê dại khắp người.
Rất lâu sau, Kỳ Ngạn mới kết thúc nụ hôn dài đó, vùi mặt vào vai tôi, giọng khàn khàn:
“Phi Phi, anh đã đợi em nói câu này rất lâu rồi.”
Không thể không nói, Kỳ Ngạn thật sự rất kiên nhẫn.
Với một người vừa do dự vừa rối rắm như tôi, anh vẫn chịu đựng được sự chậm chạp suốt hai mươi năm, cùng sự lưỡng lự lặp đi lặp lại suốt một năm qua của tôi, chưa bao giờ ép buộc tôi phải quyết định ngay.
Sau khi tôi nói câu đó, Kỳ Ngạn bỗng bật cười.
Anh âu yếm cọ nhẹ vai tôi:
“Như vậy chẳng phải chứng minh rằng chỉ có chúng ta mới hợp với nhau sao?”
Anh nói vậy, cũng không sai.
Chỉ là không hiểu vì sao, trong lòng tôi vẫn luôn có một khoảng trống rỗng, nhẹ bẫng, như thể chẳng thể chạm được vào thực tại.
Sau này nghĩ lại, có lẽ vì dù đã ở bên nhau, giữa tôi và Kỳ Ngạn vẫn còn vô số khó khăn chồng chất chưa được giải quyết.
Kết thúc màn giằng co dài dằng dặc đó, trời đã hoàn toàn tối.
Tôi lấy chiếc điện thoại đã để chế độ im lặng ra, mới phát hiện mẹ tôi gọi đến mấy cuộc, còn gửi hơn chục tin WeChat.
Không cần hỏi cũng biết, bên Kỳ Ngạn chắc chắn cũng y như vậy.
Tôi vội vàng nhắn lại, nói rằng tôi và Kỳ Ngạn đi họp lớp với bạn cấp ba, còn định đi ngâm suối nước nóng, có khi tối nay không về.
Thấy hiện dòng chữ “đang nhập…” bên mẹ tôi suốt một lúc lâu, cuối cùng bà gửi lại một câu đầy ẩn ý:
“Chú ý an toàn.”
Mặt tôi nóng bừng, lẳng lặng nhét điện thoại vào túi, rồi mới bắt đầu quan sát căn nhà của Kỳ Ngạn.
Ở bên nhau lâu rồi, tôi đã chẳng còn khái niệm về độ giàu có của anh nữa.
Anh nói rằng không biết từ khi nào mình đã mua thêm một căn trong khu này — nơi giá nhà cực đắt đỏ — tôi cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút.
Bốn phòng ngủ, hai phòng khách, phong cách trang trí gần như không khác gì căn hộ ở Thượng Hải mà tôi từng cải tạo.
Tôi đưa mắt hỏi Kỳ Ngạn.
“Thật ra lúc mới mua căn này, ngoài việc sơn lại tường, lát lại sàn, thì vẫn để nguyên. Sau đó em bắt đầu cải tạo nhà ở Thượng Hải, anh liền cho người đến đây, sao chép y nguyên như em làm bên đó.”
Anh đi tới, từ phía sau ôm lấy tôi, cằm cọ cọ lên đỉnh đầu tôi.
“Anh nghĩ, có lẽ một ngày nào đó, khi về nhà, anh sẽ cùng Phi Phi sống ở đây.” Nói đến đây, giọng anh có chút ý cười, “Không ngờ lại nhanh như vậy đã thành hiện thực.”
Tôi đỏ mặt, vội vàng chạy trốn vào bếp, rửa hai chiếc cốc, đun một ấm nước, rót cho tôi và Kỳ Ngạn mỗi người một ly.
Anh lấy từ tủ lạnh ra hai viên đá, thả vào ly.
Món bún gạo xào tôi mang về ban ngày đã nguội lạnh, Kỳ Ngạn liền mang vào bếp, cho vào lò vi sóng hâm nóng giúp tôi.
Anh quay đầu hỏi:
“Phi Phi, có muốn thêm trứng ốp la không?”
“Có, thêm hai quả.”
Kỳ Ngạn nhanh nhẹn mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng, bật bếp đun dầu, đập trứng rắc muối, tất cả liền mạch thành thục.
Tôi đứng bên cạnh, không khỏi kinh ngạc:
“Sao ngay cả nguyên liệu cũng có sẵn vậy??”
“Cô giúp việc trông nhà đến đây bổ sung vào tuần trước.” Anh gắp trứng đặt lên bún gạo xào, nghiêng đầu nói, “Thật ra dù hôm nay không qua, mấy hôm nữa anh cũng định đưa em đến xem nơi này.”
“Ồ?”
“Phi Phi, bất kể em muốn ở lại Thượng Hải hay về nhà, anh cũng sẽ không để em rơi vào cảnh không có chốn dung thân.”
Khi nói câu này, giọng anh trong trẻo và dịu dàng.
Tôi hít hít mũi, bỗng cảm thấy sống mũi cay xè.
Sau khi nghỉ việc, tôi quả thật đã có một quãng thời gian thong thả, nhưng rất nhanh, nó biến thành sự bất an do không biết tương lai sẽ ra sao, cùng nỗi mơ hồ với chính cuộc đời mình.
Trong hiện thực, chẳng ai có thể chấp nhận việc tôi mãi buông xuôi như thế, ngay cả mẹ tôi cũng không.
Nhưng tôi thật sự không muốn tiếp tục bị mài mòn và tiêu hao trong những công việc mà mình chẳng chút yêu thích.
Bình thường thì còn đỡ, nhưng khi chỉ ở một mình, hoặc vào những đêm khuya tĩnh lặng, cảm xúc lại từng đợt dâng lên, từng chút một nuốt chửng tôi, khiến tôi rơi vào trạng thái vô cùng chán nản.
Tôi cứ tưởng mình che giấu rất tốt, không ai nhìn ra.
Nhưng nói cho cùng, tôi và Kỳ Ngạn quá hiểu nhau.
Giống như tôi có thể thấu hiểu những cảm xúc nhỏ bé của anh, thì anh cũng có thể trao lại cho tôi sự tin tưởng và thấu hiểu tương tự.
Kỳ Ngạn bước lại, nhẹ nhàng vỗ vai tôi:
“Được rồi.”
Anh bưng đĩa bún gạo xào với hai quả trứng ốp vàng óng đặt lên bàn, ngồi xuống đối diện tôi, nâng cốc nước:
“Ăn thôi.”
Tôi hỏi:
“Anh có đói không? Chúng ta ăn chung đi.”
Trên đầu là một chiếc đèn chùm hình hoa linh lan cổ điển, ánh sáng vàng ấm rải xuống, khiến đường nét trên gò má Kỳ Ngạn trở nên mềm mại hơn đôi chút.
Anh nhìn tôi, đôi mắt sáng rực, khẽ gật đầu:
“Ừm.”
Nhận được lời tỏ tình của tôi, tâm trạng Kỳ Ngạn tối nay trở nên vô cùng tốt. Ánh sáng như tràn ngập từng góc trong mắt anh, dường như những ý nghĩ u ám, suy sụp, cực đoan và cuồng nhiệt đều tạm thời bị dìm xuống tận đáy sâu của tâm trí.
Chúng tôi mỗi người cầm một đôi đũa, bắt đầu ăn bún gạo xào.
Tay nghề của ông chủ quán này quả thật không tệ. Nghe nói ban đầu, ông đẩy xe bán ở cổng trường, sau này làm lâu, có tiếng tăm, mới mở thành quán riêng.
Hồi cấp ba, tôi chán ngán đồ ăn ở căng-tin, nên thường xuyên trèo tường ra ngoài ăn. Lại sợ Kỳ Ngạn ăn không quen, lần nào cũng mua thêm phần cho anh.
Kỳ Ngạn hẳn cũng nhớ ra chuyện này, khóe mày khóe mắt đều phảng phất ý cười.
Anh gắp một đũa bún gạo, hơi ngẩn người nhìn tôi, giọng trầm xuống:
“Lúc ở nước ngoài, anh thường mơ thấy chuyện thời cấp ba. Có lần mơ thấy hôm trường tổ chức đại hội thể thao, giữa chừng em cứ đòi kéo anh rời sân, trèo tường ra ngoài ăn bún gạo xào mới làm. Vừa hay khi đó trời vừa mưa xong, đất ướt và trơn, em vừa đặt chân lên gạch đã trượt ngã, vậy mà vẫn cố trèo ra, tập tễnh đi đến quán ăn.”
Bất ngờ anh nhắc chuyện này, tôi cảm thấy cực kỳ mất mặt, chỉ biết cúi đầu cắn một miếng trứng ốp thật to để che đi sự ngượng ngùng.
Tôi còn cố tỏ ra bình thản:
“Sao ở nước ngoài anh toàn nhớ mấy chuyện mất mặt của em vậy? Anh không thể nhớ mấy chuyện tốt một chút à?”
“Cũng nhớ.” Anh cười nhẹ, “Mà nhớ chuyện tốt nhiều hơn.”
Ánh mắt Kỳ Ngạn khẽ rời xa tiêu điểm, như nhìn vào khoảng không.
Tôi cũng vô thức đi theo dòng ký ức của anh.
Lợi thế của thanh mai trúc mã chính là ở chỗ này.
Chỉ cần một thứ bình thường nhất cũng có thể làm mốc, rồi lần theo đó mà quay ngược thời gian, vớt lên vô số mảnh ký ức ấm áp hay buồn cười từ dòng chảy năm tháng.
Hồi cấp ba, giữa giờ tự học buổi chiều và buổi tối cách nhau gần hai tiếng. Tôi gan to, hầu như ngày nào cũng dùng máy chiếu của lớp để xem phim vào thời gian này.
Sau này thành thói quen, mọi người đều tự đi mua cơm tối ở căng-tin mang về lớp, vừa ăn vừa xem phim, trước giờ tự học 20 phút mới mở cửa sổ cho bay hết mùi.
Có lần, tôi trốn luôn tiết cuối buổi chiều, đi mua bún gạo xào về, rồi bắt đầu chiếu phim.
Chọn đúng một bộ phim kinh dị, hình ảnh còn rất máu me. Xem đến cuối, phần lớn mọi người đều lấy tay che mắt, trong lớp chỉ còn vang lên âm thanh rợn người.
Ấy thế mà, trong bầu không khí như vậy, Kỳ Ngạn lại gục xuống bàn ngủ.
Tôi ngồi bên cạnh, vừa xem phim kinh dị, vừa bình thản ăn hết phần của mình. Quay sang thì thấy anh đã nhắm mắt ngủ, dưới mắt còn hằn quầng xanh nhạt — hẳn là mệt lắm rồi.
Tôi chớp mắt, nhìn phần bún gạo xào của anh vẫn còn nguyên, bỗng cảm thấy cái bụng vừa no của mình lại hơi đói.
Nhưng thấy anh ngủ, tôi lại không nỡ đánh thức.
Dường như cảm nhận được sự do dự của tôi, Kỳ Ngạn vẫn nhắm mắt, không hề nhúc nhích, nhưng lại chính xác đẩy phần bún gạo về phía tôi, khẽ nói:
“Cậu ăn đi.”
Tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức ghé sát mặt lại, định quan sát thật kỹ:
“Kỳ Ngạn, rốt cuộc cậu ngủ hay không ngủ vậy—"
Lời còn chưa dứt, anh bất ngờ mở mắt, ngẩng đầu.
Môi tôi khẽ lướt qua vành tai anh, chỉ thoáng chạm như không.
Nghĩ lại, có lẽ đó là lần tiếp xúc gần gũi nhất của tôi và Kỳ Ngạn suốt những năm đi học.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com