30.
Ăn cơm xong, tôi vào bếp rửa chén, rồi đi tắm.
Nhà của Kỳ Ngạn rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho việc ở bất cứ lúc nào, đồ đạc đầy đủ vô cùng.
Trên kệ trong phòng tắm thậm chí còn có dầu gội mùi đào trắng và sữa tắm mùi cam quýt mà tôi hay dùng nhất, chăn trong phòng ngủ chắc vừa mới được phơi nắng, mềm mại, bông xốp, tỏa ra hương nắng ấm.
Tắm xong bước ra, tôi còn đang lắc lắc mái tóc ướt để chui vào chăn, thì bị Kỳ Ngạn kéo lại, nhíu mày:
“Sấy tóc.”
Tôi cười hì hì, ngẩng đầu nhìn anh, giọng mềm xuống:
“Anh sấy cho em nhé, được không?”
Khi một cô gái gái mạnh mẽ làm nũng, rõ ràng Kỳ Ngạn không chống đỡ nổi.
Tôi thấy trong mắt anh phản chiếu hình ảnh mình mặc chiếc đồ ngủ cổ bẻ, lộ xương quai xanh và một khoảng da trắng mịn, vạt áo còn ướt loang, dính vào trước ngực.
Ánh mắt Kỳ Ngạn dần trầm xuống, yết hầu khẽ động, rồi dời ánh nhìn đi, cầm lấy máy sấy bên cạnh.
Ngón tay anh thon dài, ấm áp, luồn qua mái tóc ướt của tôi, lực rất nhẹ. Gió ấm thổi bên tai khiến tôi càng lúc càng buồn ngủ, gần như thiếp đi.
“Xong rồi.”
Anh tắt máy sấy, để mặc tôi chui vào chăn, chớp mắt nhìn anh.
“Phi Phi, ngủ đi.” Anh cúi xuống, hôn khẽ bên tai tôi, “Mai chúng ta mới về.”
Đó là một nụ hôn vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng.
Giống hệt cái chạm thoáng qua bên tai anh năm tôi mười sáu tuổi.
Đèn tắt, trong bóng tối ấm áp, tôi bỗng thấy yên tâm và mãn nguyện lạ thường.
Bất kể tương lai thế nào, ít nhất khoảnh khắc này, tôi và Kỳ Ngạn lại cùng bước trên con đường thuộc về chúng tôi, không chệch hướng.
Sáng hôm sau, tôi và Kỳ Ngạn trở về nhà, tiện mua ba phần bữa sáng.
Trước khi vào cửa, tôi ló đầu vào xem xét, còn chưa kịp quay lại báo cáo tình hình với Kỳ Ngạn, thì một bàn tay túm cổ áo tôi, kéo tuột vào trong.
“Mẹ mẹ mẹ—!” Tôi kêu thảm, “Mẹ kéo cả tóc con rồi!”
Mẹ tôi hừ lạnh, buông tay, phía sau Kỳ Ngạn kịp đỡ lấy tôi đang lảo đảo.
Bà nhìn chúng tôi với ánh mắt khó đoán, một lúc sau, khẽ cười:
“Sớm thế này đã về rồi à? Tối qua ngủ ngon lắm nhỉ.”
Tôi cứ thấy câu này của bà có hàm ý gì đó, ánh mắt nhìn Kỳ Ngạn cũng khác thường.
Chưa kịp lên tiếng, Kỳ Ngạn đã mỉm cười dịu dàng:
“Dì Lâm đừng lo, tối qua Phi Phi ngủ ở phòng bên cạnh cháu, vẫn rất an toàn.”
Anh đặt quẩy và sữa đậu nành lên bàn:
“Sáng nay cháu với Phi Phi về thì mua luôn bữa sáng, dì ăn cùng đi ạ.”
Sự ngoan ngoãn của Kỳ Ngạn cuối cùng cũng khiến sắc mặt mẹ tôi dịu lại đôi chút.
Nhưng ăn sáng xong, bà lại lấy cớ đi chợ để đuổi Kỳ Ngạn ra ngoài, rồi lôi tôi vào phòng ngủ.
Cửa vừa đóng, nụ cười trên mặt mẹ lập tức biến mất.
Bà nhìn tôi, giọng nhạt:
“Con nghĩ kỹ rồi, nói rõ với Kỳ Ngạn chưa?”
“Rồi.” Tôi gật đầu, hơi do dự một chút nhưng vẫn nói thật,
“Con với Kỳ Ngạn ở bên nhau rồi. Tối qua con tỏ tình, anh ấy đồng ý.”
Mẹ tôi cười khẽ, nụ cười rất nhạt, không chạm đến đáy mắt, khiến tôi không đoán được cảm xúc của bà:
“Vậy tối qua con với Kỳ Ngạn ngủ chung à?”
Tôi giơ tay thề:
“Không có! Con đảm bảo tối qua hai đứa ngủ hai phòng, hai giường.”
“Thôi, chuyện đó không quan trọng.”
Có vẻ bà chỉ hỏi vu vơ, khoát tay bỏ qua.
Tôi vừa thở phào thì bà bỗng đổi vẻ nghiêm túc, nhìn thẳng tôi:
“Phi Phi, thật ra con với Kỳ Ngạn… không hợp lắm.”
Tôi suýt bật dậy:
“Tại sao?”
“Phi Phi, con và Kỳ Ngạn không cùng một thế giới.”
Giọng bà pha chút bất lực:
“Gia đình thằng bé, quá khứ của thằng bé, và ngay cả việc cùng tuổi con nhưng không nhờ gia đình giúp đỡ mà có thể đi đến hôm nay—mẹ không nói như vậy là xấu, mà là quá tốt, quá phức tạp. Phi Phi, chúng ta chỉ là người bình thường, làm một công việc, nhận lương, sống cuộc sống giản dị, đó mới là cuộc đời con sẽ trải qua. Dù bây giờ Kỳ Ngạn thích con, nhưng không ai đảm bảo sau này thằng bé vẫn thích con.”
Lời bà rất nghiêm túc, sắc bén, chạm đúng phần mềm yếu nhất trong tôi.
Trong cơn hoảng, tôi phản bác theo bản năng:
“Anh ấy không thích con nữa thì sao? Chia tay thôi mà, có ai chưa từng chia tay đâu?”
“Nhưng lúc đó, con đã bị kéo vào thế giới của Kỳ Ngạn rồi, bước ra sẽ có khoảng cách.”
Bà thở dài:
“Phi Phi, mẹ là mẹ con, mẹ thật sự muốn con yêu đương đàng hoàng, tìm một người con thích. Nhưng mẹ cũng sợ con bị tổn thương.”
Tôi không còn lời nào để cãi.
Thật ra, bà nói đúng.
Đó cũng là lý do tôi đã sớm nhận ra những rung động nhỏ trong lòng, nhưng lại nhát gan dừng trước cánh cửa, không dám nói thật, thậm chí còn tự lừa mình.
Tôi sợ.
Tình cảm Kỳ Ngạn dành cho tôi phần lớn bắt nguồn từ những năm tháng bên nhau. Nhưng giờ chúng tôi đã trưởng thành, anh cũng không còn là cậu bé yếu ớt, bất lực ngày xưa.
Tính cách anh bộc lộ với tôi, không ai khác nhìn thấy—trong mắt người ngoài, Kỳ Ngạn đã là một người đàn ông quyết đoán, mạnh mẽ.
Có lẽ sớm muộn gì anh cũng nhận ra, Ngu Phi Phi chỉ là một người bình thường trong muôn vàn người bình thường.
Tôi tham ăn, không xinh đẹp, ghét làm việc, mơ mộng làm giàu nhanh.
Ngoài quãng thời gian từng ở bên anh, tôi chẳng khác gì những người khác.
Tôi không sợ anh không thích tôi nữa, cũng không sợ phải đối mặt với nhà họ Bạch kỳ quặc, hay trả thù Kỳ Chí Viễn và Diêu Thi Nguyệt.
Điều duy nhất tôi sợ là anh sẽ nhận ra, thật ra tôi chẳng có gì đặc biệt.
Thấy tôi thất thần, mẹ lại thở dài, đưa tay vỗ nhẹ vai tôi an ủi:
“Phi Phi, con và Lam Đinh thật sự không còn khả năng sao? Thằng bé được mà, chắc chắn, cầu tiến, lễ phép, cũng rất thích con. Nói thực tế một chút, với gia đình mình, Lam Đinh hợp với con hơn Kỳ Ngạn.”
“Con biết, về lý lẽ thì con hiểu hết. Nhưng hợp và thích là hai chuyện khác nhau.”
Tôi khẽ nói:
“Mẹ, bây giờ người con thích là Kỳ Ngạn. Ngoài anh ấy ra, con không muốn ai khác.”
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, như một cuộc đấu không lời.
Cuối cùng, mẹ tôi là người nhượng bộ.
“Được rồi, vậy con cũng phải tự bảo vệ mình.” Bà cười bất đắc dĩ,
“Thật ra Kỳ Ngạn cũng là đứa trẻ mà mẹ nhìn nó lớn lên, mẹ không lo nó làm hại con, chỉ là… thôi vậy.”
Tiếng mở cửa vang lên bên ngoài, bà ngừng giữa chừng, mở cửa phòng ngủ trước:
“Ra ngoài thôi.”
31.
Tôi và Kỳ Ngạn cứ ở nhà mãi đến tháng Tư mới thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về Thượng Hải.
Trước khi đi, tôi nhận được một lời mời kết bạn trên WeChat. Tôi mở ra xem thì lập tức sững người.
Không ngờ lại là Khương Diệu.
Sau khi tôi đồng ý, tin nhắn đầu tiên cô ấy gửi tới là:
“Ngu Phi Phi, nếu cậu rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé.”
Tôi đưa tin nhắn cho Kỳ Ngạn xem. Ánh mắt anh liếc qua, động tác gấp quần áo khựng lại. Anh nghĩ một lát rồi hỏi:
“Em muốn gặp cô ấy không?”
“Không biết cô ấy định nói gì với em nữa?”
“Hôm đó ở đám cưới, em bỏ đi giữa chừng, thầy Diệp và Khương Diệu đều thấy. Trước khi rời đi, anh có nói với Khương Diệu, nếu có hiểu lầm gì anh không giải thích được, có thể cần cô ấy giúp.”
Anh vừa nhắc tới thầy Diệp, tôi lập tức nhớ tới phản ứng có chút kỳ lạ của anh hôm đó, bèn hỏi:
“Hôm ấy khi anh nhắc đến công ty trang sức, thầy Diệp kéo anh ra cửa sổ nói gì thế?”
Câu hỏi vừa buột miệng, tôi lại không nhận được câu trả lời ngay.
Ngẩng lên nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt anh — trong trẻo mà sâu thẳm, khiến tôi hơi sững lại.
“Phi Phi, em biết không? Thực ra trong khóa của chúng ta, em là học sinh mà thầy Diệp thích nhất.” Anh nói, “Từ thời cấp ba đã vậy rồi. Thầy biết anh bị bệnh, cũng biết anh và em là bạn rất thân. Thầy còn đặc biệt gọi anh tới nói chuyện, bảo rằng em vốn thẳng thắn, vô tư, nên anh phải kiềm chế cảm xúc, đừng làm em tổn thương.”
“Cho nên, Phi Phi, em xem, thực ra em luôn là một cô gái nổi bật, chỉ là bản thân em lại chẳng nhận ra.”
Tôi nghi ngờ anh đang vòng vo chê mình chậm hiểu, nhưng lại không có chứng cứ.
“Thôi, không nói chuyện này nữa.” Tôi phẩy tay, đổi chủ đề. “Nếu vậy thì em sẽ đi gặp Khương Diệu. Dù anh đã giải thích rất rõ ràng, nhưng em vẫn muốn nghe xem cô ấy nói gì.”
Kỳ Ngạn hơi nhướng mày:
“Em sợ anh lừa em à?”
Tôi hừ hừ: “Biết đâu được. Khương Diệu là đại mỹ nhân, nhỡ anh từng thích cô ấy thì sao?”
Chưa dứt lời, cổ tay tôi đã bị Kỳ Ngạn nắm chặt, áp vào bức tường phía sau.
Anh từng chút từng chút áp sát, thong thả hôn lên mắt và chóp mũi tôi, rồi cuối cùng mới dừng ở môi, chậm rãi cọ xát.
… Cứu tôi với, anh ấy thật sự rất giỏi.
Bị hôn đến mức chân tôi mềm nhũn, cơ thể theo bản năng trượt xuống, lại bị anh vòng tay ôm eo kéo về.
Tôi vốn không thấp, nhưng anh lại cao ráo, thẳng tắp, nên cuối cùng tôi gần như phải treo cả người lên người anh, thở gấp, mắt còn mờ đi bởi một lớp nước mỏng.
Ngón tay Kỳ Ngạn luồn vào dưới gấu áo tôi, dừng lại ở bên hông, rồi siết nhẹ.
Anh vùi mặt vào vai tôi, khép mắt, giọng khàn khàn:
“Phi Phi, để anh bình tĩnh một chút.”
Bên ngoài phòng khách, cách một bức tường.
Mẹ tôi đã ra ngoài đi chợ.
Nắng xuân xuyên qua rèm cửa lay động, rải xuống nền nhà những mảng sáng loang lổ như vụn vàng.
Trước khi bầu không khí mờ ám kịp lan thêm, tôi đẩy Kỳ Ngạn ra, khẽ nói:
“Đây là nhà em.”
“Anh biết, Phi Phi.” Anh cúi mắt nhìn tôi, khẽ cười. “Anh chưa đến mức mất bình tĩnh như vậy.”
Tôi cố kéo câu chuyện trở lại:
“... Vậy em sẽ hẹn Khương Diệu nhé?”
“Ừm.”
Cuối cùng tôi và Khương Diệu hẹn sẽ gặp nhau tại phòng tranh của cô ấy sau khi tôi về Thượng Hải.
Ngày tôi và Kỳ Ngạn rời đi, trời xuân lất phất mưa.
Mưa rơi trên cánh hoa, rải đầy mặt đất một màu hồng trắng.
Mẹ tôi không yên tâm nên tiễn chúng tôi ra tận ga tàu cao tốc. Trước khi qua cửa an ninh, bà còn dặn:
“Phi Phi, về đó nghỉ ngơi đủ rồi thì tìm việc đi nhé. Con đã là người lớn, đừng như trẻ con nữa. Huống hồ—”
Bà ngập ngừng, nhưng tôi lập tức hiểu ý chưa nói hết.
Huống hồ tôi đang yêu Kỳ Ngạn, không thể cứ để anh nuôi mãi.
Phải nói rằng, mẹ tôi nói rất có lý.
Tôi gật đầu, rồi mạnh mẽ vẫy tay:
“Con biết rồi, mẹ về đi!”
Kết quả là khi chúng tôi về Thượng Hải, tôi lại cuộn mình trong căn phòng đầy hương cam xem phim Vua Hài.
Khi trên màn ảnh chiếu đến cảnh kinh điển giữa Liễu Phiêu Phiêu và Doãn Thiên Sầu, Kỳ Ngạn bỗng nói:
“Phi Phi, đừng làm những công việc em không thích nữa.”
Tôi ngẩng đầu trong lòng anh:
“Nếu em không làm việc thì anh nuôi em à?”
“Anh nuôi.” Anh cúi đầu, môi khẽ lướt qua trán tôi. “Anh đâu phải nuôi không nổi.”
… Dù giọng điệu rất kiêu ngạo, nhưng tôi phải thừa nhận, anh nói đúng.
Nhưng tôi vẫn thấy cần giải thích cho mình:
“Em không phải không muốn làm gì, chỉ chờ ăn chờ chết. Chỉ là trước đây làm thiết kế, bị khách hàng ép tới bầm dập, em thật sự không thích. Em muốn làm điều mình thích, lại có thể kiếm tiền — nghe có vẻ hơi viển vông đúng không?”
Nói câu cuối, tôi hơi chột dạ.
Tôi đã 26 tuổi, lăn lộn trong đời sống công sở ba năm, thừa biết đời này khó có chuyện vẹn cả đôi đường.
Nhưng tôi đã gặp lại Kỳ Ngạn, lại liên lạc với Đinh Uyển, thậm chí nhớ về Khương Diệu — cô gái cấp ba luôn mang bảng vẽ lang thang khắp trường.
Nếu đã có người sống được bằng đam mê, thì tại sao người đó không thể là tôi?
Nhưng Kỳ Ngạn chỉ nói:
“Anh biết, Phi Phi.”
“Có lúc anh muốn giữ em mãi bên mình, không cho đi đâu. Nhưng anh cũng rõ, như thế em sẽ chạy nhanh hơn.”
Anh đưa tay che mắt tôi, dường như không muốn tôi nhìn thấy cảm xúc trong đáy mắt anh.
Bóng tối bất chợt phóng đại thính giác, chỉ còn giọng nói của anh vang lên rõ ràng:
“Vì thế, Phi Phi, anh trao cho em quyền lựa chọn. Dù em ở bên anh hay ra ngoài làm việc tự do, anh đều chào đón, đều bằng lòng.”
Khoảnh khắc đó, không hiểu sao tôi chợt nhớ lại một chuyện thời cấp ba.
Hồi đó, tôi liều mạng mà không biết trời cao đất dày, chọn một bộ phim kinh dị nổi tiếng chiếu trong lớp.
Đến khi nhạc phim càng lúc càng rợn người thì chuông vào học vang lên. Cả lớp hoảng hốt giục tôi lên tắt máy.
Nhưng máy chiếu phải đến tận bục giảng mới kéo được màn xuống và tắt.
Khi ấy tôi đã sợ đến run, nhưng vẫn cố gượng bước lên.
Nhạc nền càng lúc càng đáng sợ, như thể bất cứ lúc nào cũng có ma xuất hiện. Tôi run chân, nhưng vẫn mò tìm công tắc màn và máy tính.
Đúng lúc đó, Kỳ Ngạn bước vào.
Anh vừa từ ngoài về, như một cơn gió ấm áp ùa vào lớp, tiến thẳng lên bục, đưa một tay che mắt tôi, tay kia ung dung tắt màn chiếu và máy.
Tiếng nhạc kinh dị lập tức ngừng bặt, và hơi ấm trên mắt tôi cũng biến mất.
Tôi khẽ cúi đầu, không dám nhìn anh, chỉ nghe giọng anh nhàn nhạt:
“Được rồi, vào học buổi tối thôi.”
Khi ấy, tôi chỉ nghĩ mình bị lộ chuyện vừa sợ vừa cố tỏ ra can đảm, thấy xấu hổ.
Nhưng lúc này nhớ lại, tôi mới nhận ra, trong những động tác liền mạch ấy, ẩn chứa biết bao tâm sự vụng về của chàng trai năm đó.
Chúng rõ ràng đến mức, dù xuyên qua năm tháng, vẫn khiến tim tôi rung động.
Tôi nắm lấy tay anh kéo xuống, rồi ngồi dậy, nghiêm túc nhìn vào mắt anh:
“Kỳ Ngạn, bây giờ em có thể hôn anh không?”
Đáp lại tôi là một nụ hôn nóng bỏng và rất lâu.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com