Tôi bị thanh mai trúc mã giam cầm

[15/24]: Chương 15

32.


Sau khi trở về Thượng Hải, Kỳ Ngạn nhanh chóng bận rộn.


Ngoài đống công việc tồn đọng chưa xử lý, bộ sưu tập mùa xuân cũng đã lên kệ. Vẫn tiếp tục sử dụng ý tưởng thiết kế dựa trên Sơn Hải Kinh như trước, đồng thời hòa trộn thêm nhiều yếu tố phong cách Trung Hoa, và cùng với các mẫu mới do vị đại sư mà Kỳ Chí Viễn bỏ ra khoản tiền lớn mời từ giới thời trang Pháp về thiết kế, kết quả lại ngang tài ngang sức.


Dưới sự giới thiệu mạnh mẽ của tôi, Kỳ Ngạn đã mời một nữ minh tinh rực rỡ đến cực điểm, như đóa hồng đang nở rộ, làm gương mặt đại diện.


Nữ minh tinh ấy tên là Tô Vân Y, có đôi mắt quyến rũ đến tột cùng, lại chẳng che giấu chút tham vọng nào.


Khi tôi lướt Weibo nhìn thấy video của cô ấy, ngay lập tức bị đôi mắt ấy hút hồn, liền gửi video cho Kỳ Ngạn.


Anh hành động rất nhanh, lập tức cho người đi liên hệ và bàn hợp đồng. Chỉ trong một tuần đã chốt được buổi chụp ảnh quảng bá đầu tiên và một loạt hạng mục hợp tác tiếp theo.


Kỳ Ngạn bận quá, tôi bèn một mình đi gặp Khương Diệu.


Trong phòng trưng bày của Khương Diệu, phảng phất hương cà phê dịu nhẹ, cô bảo trợ lý mang lên hai tách cà phê, rồi đóng cửa lại, mỉm cười dịu dàng với tôi:


“Không biết cô có quen uống loại này không, đây là hạt cà phê tôi nhờ bạn mang từ nước ngoài về.”


Thật ngại quá, tôi bình thường chỉ uống cà phê hòa tan Nestlé.


Tôi nhấp một ngụm cà phê, ngẩng đầu nhìn Khương Diệu đối diện.


Màu tím hồng trên tóc cô đã phai gần hết, chỉ còn lại một lớp hồng nhạt, càng làm làn da trắng gần như trong suốt.


Vừa mới nhen nhóm chút tự ti, cô đã mỉm cười nói với tôi:


“Ngu Phi Phi, ngưỡng mộ cô đã lâu.”


…Hả??


“Hồi cấp ba tôi đã biết Kỳ Ngạn và cô rất thân, nên khi biết cô hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, tôi nghĩ mình rất cần phải giải thích.”


Cô đặt tách cà phê xuống, đan hai ngón tay chống dưới cằm:


“Tôi và Kỳ Ngạn, từ đầu đến cuối, chỉ có mối quan hệ đồng minh lần ấy, không hơn.”


Rồi cô kể lại câu chuyện mà Kỳ Ngạn đã từng nói với tôi, nhưng từ góc nhìn của cô.


Tôi biết việc khơi lại vết thương không hề dễ dàng, liền thấy áy náy:


“Xin lỗi, tôi không cố ý…”


“Không sao, tôi hiểu mà.” Cô ấy vẫn dịu dàng, bình tĩnh nhìn tôi,


“Trong tình yêu không thể có kẽ hở, nếu không sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Tôi giải thích với cô, ngoài việc muốn xóa bỏ hiểu lầm giữa cô và Kỳ Ngạn, còn là hy vọng, nếu sau này một ngày nào đó tôi cần, nếu có thể, Kỳ Ngạn cũng sẽ đứng ra giúp tôi giải thích.”


Tôi khựng lại, theo phản xạ hỏi:


“Ai vậy?”


Nhưng Khương Diệu không trả lời, ánh mắt đã hướng ra ngoài cửa sổ.


Tôi nhìn theo, dưới gốc cây long não ngoài kia, có một người đàn ông mặc vest chỉnh tề, dáng cao lớn, đứng thẳng.


Lúc này anh ta cũng ngẩng đầu, nhìn về phía chúng tôi.


Bị ánh mắt lạnh lùng ấy quét qua, tim tôi khẽ run, quay sang hỏi Khương Diệu:


“…Đó là bạn trai cô à?”


Đợi rất lâu, tôi mới nghe thấy câu trả lời mơ hồ của cô:


“Là kẻ thù của tôi.”


Câu nói này khiến tôi lập tức tưởng tượng ra một cuốn tiểu thuyết mười vạn chữ về mối tình vừa yêu vừa hận.


Hiểu lầm đã được giải tỏa, tôi uống cạn cà phê, nhìn tin nhắn của Kỳ Ngạn gửi đến:


“Không có gì thì tôi về trước đây. Dù sao cũng đều ở Thượng Hải, sau này rảnh cùng ra ngoài chơi.”


Vốn chỉ là câu xã giao, nhưng Khương Diệu lại nghiêm túc gật đầu, đôi mắt dịu dàng quyến rũ thoáng gợn sóng cười:


“Được thôi.”


Cô tiễn tôi ra ngoài. Vừa đi qua hành lang dài, tôi đã thấy người đàn ông khi nãy đứng dưới gốc cây long não ở cửa.


Ánh mắt anh ta lướt qua vai tôi, dừng lại trên Khương Diệu, dần trở nên nóng rực.


Tôi định nói gì đó, thì từ phía bên chợt có một bóng người nhảy ra, vui vẻ gọi:


“Chị!”


Tôi nhìn sang, lập tức cảm nhận được một luồng sức sống tuổi trẻ ùa đến.


Nụ cười dịu dàng thường trực trên mặt Khương Diệu bỗng biến mất, thay bằng nụ cười chân thật hơn. Cô nắm tay cậu thiếu niên ấy, giới thiệu với tôi:


“Ngu Phi Phi, đây là bạn trai tôi, Chung Dĩ Niên.”


Vừa bắt tay Chung Dĩ Niên, tôi theo bản năng liếc về phía gốc cây long não lần nữa.


Người đàn ông ấy, tấm lưng thẳng tắp phút chốc sụp xuống, ánh mắt nhìn Khương Diệu hơi đỏ, chứa đầy nỗi đau sâu thẳm.


Nhưng Khương Diệu vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, còn bạn trai cô thì cảnh giác đứng chắn trước cô, cau mày nói:


“Anh lại đến làm gì?”


“Tôi có chuyện muốn nói với Diệu Diệu.”


Khương Diệu lạnh nhạt:


“Tôi không có gì để nói với anh.”


Chung Dĩ Niên lập tức nói:


“Nghe chưa? Cô ấy không muốn nói chuyện với anh — Tịch Uyên, trước đây những chuyện đó chuyện nào chẳng phải do anh tự làm sao, giờ còn ra vẻ đáng thương, anh định làm ai gh//ê t//ởm vậy!”


Đúng lúc không khí căng như dây đàn, Kỳ Ngạn xuất hiện.


Anh đi tới, không thèm nhìn hai người kia, chỉ khẽ gật đầu với Khương Diệu:


“Người tôi đưa đi.”


Tôi đưa tay nắm lấy ngón tay thon dài của anh, quay đầu vẫy tay với Khương Diệu:


“Tạm biệt nhé, hôm nào rảnh hẹn ăn cơm!”


Xe Kỳ Ngạn đỗ ngay trước cửa, bên cạnh còn có hai chiếc khác: một chiếc Lamborghini xanh bạc và một chiếc Buick đen.


Lên xe, tôi cảm thán:


“Anh thấy bạn trai Khương Diệu chưa? Đẹp trai lắm, vừa như cậu em nhỏ vừa bảo vệ người yêu…”


Chưa nói hết câu, Kỳ Ngạn đã bật cười khẽ.


Tôi nghĩ một lát, không đoán ra ý cười đó, liền tiếp tục:


“Em cũng muốn có một ‘chú chó con’ như vậy!”


Anh bất ngờ đạp phanh, quay sang nhìn tôi chằm chằm.


Lần này, tôi nhanh chóng đọc được ý cảnh cáo trong mắt anh, bèn bổ sung ngay:


“Nhưng em thấy, thanh mai trúc mã vẫn là số một!”


Anh nheo mắt, rồi cười, lần này là nụ cười thực sự vui vẻ.


“Muốn chó con đúng không? Được, anh chiều em.”


Câu này khiến tôi nghĩ xa tận chân trời, tối về còn mơ thấy cảnh Kỳ Ngạn trần trụi, chỉ mặc bộ đồ chó bông ngồi trước mặt tôi.


Kết quả là sáng hôm sau, khi tôi đỏ mặt tỉnh dậy, anh ôm về một chú chó Samoyed mới tròn một tháng tuổi.


Chú chó trắng như cục bông, ngay cả tiếng kêu cũng mềm mại đáng yêu.


Tôi hét lên một tiếng, ôm lấy nó vò một lúc lâu mới ngẩng lên hỏi:


“Ở đâu ra vậy?”


Anh im lặng một lúc rồi nói:


“Bế từ nhà bà ngoại anh về — họ muốn gặp em một lần.”


Tôi sững ra, mới phản ứng lại là nhà họ Bạch muốn gặp tôi.


Từ ngày tỏ tình với Kỳ Ngạn, tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho ngày này.


Nhưng khi anh thực sự nói ra, tôi vẫn không khỏi căng thẳng.


Nói cho cùng, nhà họ Bạch thật sự rất kỳ lạ.


Không biết có phải vì quá giàu mà từ họ, tôi chẳng cảm nhận được chút ấm áp nào.


Lần duy nhất họ bộc lộ cảm xúc, có lẽ là khi Kỳ Ngạn năm tuổi ở nhà tôi, mẹ tôi báo tin cho nhà họ Bạch đến đón, bà ngoại anh ôm anh khóc một hồi rồi đưa anh về.


Nhưng dù khóc, tư thế bà vẫn tao nhã, cảm xúc kiềm chế, không để lộ sơ hở.


Cậu của Kỳ Ngạn trước khi đưa anh ra nước ngoài còn mỉa mai rằng cách anh trả thù quá ngu ngốc.


Cộng thêm cả Bạch Thiên Cảnh luôn đối địch với tôi…


Tự nhiên tôi thấy chuyến đi này chẳng khác nào bước vào hang rồng hang cọp.


33.


Cuối tuần, công việc ở công ty của Kỳ Ngạn cuối cùng cũng tạm thời kết thúc.


Anh đưa tôi về nhà họ Bạch.


Xe còn chưa chạy tới gần khu biệt thự, tôi đã bắt đầu căng thẳng, hít thở sâu liên tục đến mức Kỳ Ngạn phải tạm dừng xe bên đường, đưa tay nắm lấy tay tôi:


“Phi Phi, đừng căng thẳng.”


Đầu ngón tay tôi lạnh toát, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Tôi gượng gạo cong môi cười:


“Em cũng không muốn thế, nhưng lần cuối gặp bà ngoại anh, em mới năm tuổi thôi…”


“Anh biết.” Lòng bàn tay anh khô ráo và ấm áp. “Phi Phi, em đừng sợ, bất kể họ nói gì, cũng không liên quan gì đến suy nghĩ của anh.”


Tôi rất rõ, thứ có thể thay đổi mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Ngạn chỉ có chúng tôi mà thôi.


Nhưng vấn đề là, ngay cả tôi cũng không thật sự tự tin vào bản thân mình.


Xe chạy vào khu biệt thự, rồi dừng trước một cánh cổng sắt chạm hoa, sau đó chạy tiếp vào trong, băng qua cả một bãi cỏ và vườn hoa rộng lớn, cuối cùng dừng trong gara to đến mức trống trải.


Tôi chết lặng.


Đây là đang quay phim tổng tài nào vậy?


Từ gara đi ra, chưa kịp bấm chuông cửa, cửa chính biệt thự đã tự động mở.


“Quét nhận dạng.”


Anh khẽ giải thích.


Không chỉ vậy, còn có bảo mẫu ra đón, mỉm cười dẫn chúng tôi vào thẳng phòng khách.


Chính giữa bộ sofa làm bằng da thật là một bà lão tóc bạc trắng, dáng vẻ tao nhã. Bên cạnh còn mấy cặp nam nữ khác.


Tất nhiên, nổi bật nhất vẫn là Bạch Thiên Cảnh ở góc phòng — ánh mắt khinh thường của anh ta nhìn tôi quá rõ ràng, khiến tôi không nhịn được phải đáp lại bằng một cái trợn mắt.


“Ngu Phi Phi, cô—”


“Được rồi.”


Bà ngoại của Kỳ Ngạn cuối cùng cũng lên tiếng, trước tiên ngăn Bạch Thiên Cảnh, rồi nhìn sang Kỳ Ngạn:


“Đây là Ngu Phi Phi?”


“Vâng, đúng rồi ạ, cháu chính là Ngu Phi Phi.”


Vì quá căng thẳng, tôi lại lỡ thốt ra giọng vùng Thiên Tân như trong mấy màn tấu hài.


Bà ngoại Kỳ Ngạn khẽ nhíu mày.


Tôi suýt khóc.


Những lời trong tiểu thuyết rằng nữ chính luôn bình tĩnh, không sợ quyền thế đều là nói dối. Thực tế là, khi phần lớn mọi người đối diện với sự giàu sang vượt xa sức tưởng tượng của mình, được phô bày trần trụi trước mắt, đều sẽ kinh ngạc, và lúng túng.


Tôi cứng ngắc đứng đó, chịu ánh mắt dò xét của nhà họ Bạch.


Ánh nhìn ấy không hẳn là xúc phạm, nhưng cái dáng vẻ kiêu ngạo từ trong xương tủy, tựa như nhìn từ trên cao xuống, khiến tôi khó mà thoải mái được.


Kỳ Ngạn bước lên một bước, nửa che trước mặt tôi, giới thiệu những người ngồi trên sofa:


Bà ngoại anh, hai cậu, hai mợ, một cặp vợ chồng bác họ thân thiết, và Bạch Thiên Cảnh.


Tôi ngắm mẹ của Bạch Thiên Cảnh vài lần — bà rất gầy, tuy ngồi thẳng nhưng ánh mắt lại trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.


Trước khi đến đây, Kỳ Ngạn từng nói với tôi, nhà họ Bạch và nhà Bạch Thiên Cảnh vốn không thân thiết lắm. Chỉ vì hồi anh điều trị ở nước ngoài, mẹ của Bạch Thiên Cảnh lại ở cùng viện điều dưỡng, lâu dần mới quen biết.


“Ngu Phi Phi.”


Bà ngoại Kỳ Ngạn nhìn tôi, giọng điệu bình thản:


“Cảm ơn cháu đã chăm sóc Kỳ Ngạn những năm qua.”


“…Không có gì, đây chỉ là chuyện bình thường thôi. Cháu và Kỳ Ngạn luôn là bạn tốt ạ.”


Anh lập tức bổ sung:


“Bây giờ là bạn gái.”


Bà ngoại anh mỉm cười:


“Đúng, bây giờ là tình cảm nam nữ. Nhưng nói thẳng ra, bà không coi trọng tình cảm của các cháu.”


Câu nói quá thẳng thừng khiến tôi khó chấp nhận, suýt nữa buột miệng: “Bà nói bậy.”


May mà tôi kịp nhịn, chỉ hỏi:


“Tại sao ạ?”


“Không có tại sao.” Bà vẫn điềm tĩnh. “Chỉ là xét mọi phương diện, các cháu không hợp nhau. Nói rõ hơn, làm bạn thì tình cảm từ nhỏ tới giờ rất tốt, nhưng để ở bên nhau, cháu không xứng với Kỳ Ngạn.”


“Bà ngoại.”


Kỳ Ngạn mặt không cảm xúc:


“Con tưởng mọi người chỉ muốn gặp cô ấy một lần, xem ra con đã lầm.”


“Đúng, chỉ là gặp một lần. Bà cũng không ngăn cản các cháu ở bên nhau. Chỉ là, từ góc nhìn của bà, bà không coi trọng tình cảm này. Kỳ Ngạn, chuyện này tương tự chuyện mẹ con đã từng trải qua.”


Bàn tay đang nắm lấy tôi của anh bỗng siết chặt.


Cái chết của mẹ anh luôn là nỗi đau không thể chạm tới.


Tôi không hiểu sao bà ngoại anh lại nhắc đến chuyện này, chỉ thấy trong lòng bùng lên một ngọn lửa giận.


“Xin lỗi, nhưng yêu đương là chuyện của cháu và Kỳ Ngạn. Cháu muốn hỏi, bà lấy tư cách gì để nói bà không coi trọng chúng cháu?”


Câu “Bà xứng sao” quá gay gắt nên tôi đành nuốt lại.


“Bà là bà ngoại Kỳ Ngạn.”


“Cho dù bà là Vương Mẫu Nương Nương, cũng không nên đem cháu so với loại người cặn bã như Kỳ Chí Viễn.” Tôi không hề né tránh ánh mắt của bà. “Hơn nữa, không nói xấu sau lưng người khác là phép lịch sự cơ bản.”


Trong mắt bà thoáng qua vẻ ngạc nhiên, rồi bà lại bật cười:


“Ý cháu là, bà không có lịch sự?”


“Nếu bà nghĩ vậy, cũng không sao.”


Bạch Thiên Cảnh cười khẩy:


“Ngu Phi Phi, cô nói chuyện với bề trên như vậy, gọi là có lịch sự à?”


“Tôi không có, các người cũng chẳng có, thế là hòa nhau, ai cũng đừng nói ai.” Nói đến đây, tôi cũng chẳng muốn giả ngoan nữa. “Huống hồ, nếu không phải vì Kỳ Ngạn, vốn chẳng có quan hệ máu mủ gì, các người cũng không thể coi là bề trên của tôi.”


Kỳ Ngạn kéo tôi về sau, đôi môi mím chặt, giọng lạnh đi:


“Là các người muốn gặp Phi Phi, nên tôi mới đưa cô ấy về. Giờ đã gặp rồi, chẳng còn gì để nói. Chúng tôi đi đây.”


Anh nắm tay tôi quay lưng bỏ đi, giọng bà ngoại anh vang lên sau lưng:


“Đứng lại.”


Kỳ Ngạn không dừng, kéo tôi thẳng ra khỏi biệt thự nhà họ Bạch.


Vừa lên xe, tôi lập tức xin lỗi:


“Xin lỗi, là em vô lễ, nhưng có những lời em thật sự nhịn không nổi.”


Anh lắc đầu:


“Không phải lỗi của em.”


Ngừng một chút, anh nói tiếp:


“Họ vốn dĩ là như thế. Lỗi của anh là ngay từ đầu không nên đồng ý đưa em về.”


Trước đây Kỳ Ngạn từng nói, nhà họ Bạch trừ Bạch Thiên Cảnh ra, ai cũng khá thích tôi. Lời này chắc cũng không hẳn là giả.


Nhưng cái “thích” đó chỉ tồn tại khi tôi và anh là bạn bè.


Một khi mối quan hệ tiến thêm bước nữa, họ sẽ thấy bị xúc phạm.


Bởi vì Kỳ Ngạn là người nhà họ Bạch, đồng nghĩa với việc, một người như tôi cũng sẽ trở thành người nhà họ Bạch.


Trước kia anh từng nói, càng bước lên cao, anh càng nhận ra mình đánh mất nhiều thứ.


Giờ nghĩ lại, có lẽ những “người ở trên” mà anh nói, chính là nhà họ Bạch.


Họ khác hoàn toàn với Kỳ Chí Viễn.


Kỳ Chí Viễn từ tay trắng leo lên, dựa vào vợ để thăng tiến, trong lòng tự ti và méo mó, chỉ biết tìm người như Diêu Thi Nguyệt để thỏa mãn tâm lý gia trưởng. Đồng thời, ông ta ghét lây sang Kỳ Ngạn — con trai của người vợ cả.


Nhà họ Bạch thì khác.


Từ đầu, họ đã ở một vị thế mà tiền bạc, quyền lực, địa vị xã hội đều cao hơn người thường rất nhiều. Khi nhìn người khác, họ thường mang ánh mắt nhìn từ trên xuống.


Họ ban phát một chút khoan dung và thấu hiểu, nhưng lại cực kỳ keo kiệt khi để “người thường” bước vào thế giới của mình.


Giống như lúc đầu, khi Kỳ Ngạn đưa Bạch Thiên Cảnh tới giúp tôi, anh ta vẫn khá thân thiện.


Nhưng khi nhiều lần khuyên tôi rời xa Kỳ Ngạn mà tôi không nghe, anh ta lập tức thấy chướng mắt.


Tôi chỉ ở nhà họ Bạch chưa đầy nửa tiếng, đã thấy ngột ngạt. Huống chi mẹ Kỳ Ngạn đã sống hơn hai mươi năm trong môi trường như thế.


Có lẽ, đối với bà khi ấy, một Kỳ Chí Viễn tay trắng chính là tự do và sự phóng khoáng mà bà luôn khao khát.


34.


Hồi nhỏ, khi tôi dẫn Kỳ Ngạn về nhà, mẹ tôi đã lau nước mắt nói rằng: “Đứa trẻ này thật khổ.”


Giờ nghĩ lại, quả thật đúng là như vậy.


Kỳ Chí Viễn lạnh lùng vô tình, ngay cả với con ruột cũng có thể ra tay tàn nhẫn.


Nhà họ Bạch thì lạnh nhạt đến mức chết lặng, trừ khi là chuyện sống chết mới chịu ra tay giúp đỡ, còn bình thường thì chỉ biết can thiệp vào cuộc đời và tình cảm của anh.


Cả hai bên họ hàng không ai bình thường.


Tôi bỗng thấy có chút buồn:


“Kỳ Ngạn, anh vẫn còn có em mà.”


Anh im lặng một lát.


“Phi Phi, điều này, anh luôn biết rõ.”


Vì xung đột với nhà họ Bạch, bữa trưa đã hẹn cũng không thành.


Bụng đói meo, tôi mở điện thoại tìm kiếm một hồi, quyết định dẫn Kỳ Ngạn đi ăn món “ngỗng hầm chảo gang” kiểu Đông Bắc.


Vốn dĩ vì hôm nay phải gặp nhà họ Bạch, tôi đã đặc biệt chọn ra chiếc váy đắt nhất, trí thức và thanh lịch nhất của mình từ tủ đồ, còn trang điểm nhẹ nữa.


Tiếc là chưa kịp dùng tới, mới gặp nhau được mười phút tôi đã cãi nhau với bà ngoại của Kỳ Ngạn.


Chuyện này mà để mẹ tôi biết, chắc chắn bà sẽ mắng tôi mười phút về “kính già yêu trẻ”, rồi lại mang bài ca “con và Kỳ Ngạn không cùng một thế giới” ra khuyên nhủ thêm một lần.


Tôi thở dài, kéo suy nghĩ về hiện tại, tập trung vào chiếc chảo gang trước mặt.


Ngỗng hầm dưa cải bên trong đang sôi ùng ục, bánh ngô dán bên thành nồi đã chín, vàng giòn, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào đậm đà.


Thật lòng mà nói, nếu không phải chiếc váy này hơi bó, tôi có thể ăn thêm một nồi nữa.


Kỳ Ngạn gắp đùi ngỗng và chân ngỗng bỏ vào bát tôi, chống cằm nhìn tôi ăn, bỗng nói:


“Thật ra không ăn cơm ở nhà họ Bạch cũng tốt mà.”


“…Hả?”


Tôi ngẩng lên nhìn anh.


“Vì bà ngoại anh tuổi đã cao, các dì lại phải giữ dáng, món bảo mẫu nấu thì món này đã nhạt, món kia lại nhạt hơn.


Anh cắn một miếng bánh ngô, cười:


“Nói thật, chắc chắn không ngon bằng ngỗng hầm chảo gang.”


Thật ra, nếu chỉ nhìn bề ngoài và khí chất, khi Kỳ Ngạn không ốm yếu, vẻ lạnh lùng thanh cao ấy hoàn toàn xứng với danh “đoá hoa trên đỉnh núi”.


Nhưng lúc này anh ngồi bên cạnh tôi, sau lưng là giấy dán tường hoa đỏ xanh, trước mặt là nồi ngỗng hầm nóng hổi nghi ngút khói…


Trong khoảnh khắc, như trở về với hơi thở đời thường ấm áp.


Ăn xong, tôi và Kỳ Ngạn lái xe về nhà.


Giữa đường, điện thoại anh reo mấy lần, cuối cùng tôi giục mãi anh mới bắt máy, tiện tay bật loa ngoài.


“Kỳ Ngạn.”


Giọng của Bạch Thiên Cảnh vừa vang lên, tôi lập tức hối hận.


Kỳ Ngạn lạnh giọng:


“Có chuyện gì?”


Giọng Bạch Thiên Cảnh cũng chẳng dễ nghe hơn:


“Kỳ Ngạn, tôi thật sự không hiểu, con nhỏ Ngu Phi Phi kia có gì tốt. Anh hết lần này đến lần khác vì nó mà phản bội nguyên tắc, người nhà giới thiệu cũng không chịu gặp. Chức Nguyệt có điểm nào thua kém Ngu Phi Phi chứ—"


“Không liên quan đến cậu.”


Một câu của Kỳ Ngạn đã chặn họng Bạch Thiên Cảnh.


Nhưng hắn lại càng tức:


“Lần đầu gặp trưởng bối đã cãi nhau, loại phụ nữ này cậu cũng muốn à? Nói thật cho cậu biết, Ngu Phi Phi từng tự mình thừa nhận với tôi, cô ta ở lì nhà cậu ăn chực ở chùa, chỉ coi cậu là cái máy rút tiền dài hạn. Giờ ở bên cậu, cậu nghĩ cô ta thật sự vì mình sao?”


Tôi ngồi bên cạnh nghe mà tức đến bật cười:


“Bạch Đại thiếu gia, tôi không vì Kỳ Ngạn, chẳng lẽ lại vì anh? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi thầm thương trộm nhớ anh, ngại không dám tỏ tình nên mới mượn Kỳ Ngạn để tiếp cận anh?”


Bạch Thiên Cảnh chắc không ngờ câu nói của hắn lại bị tôi nghe thấy, im bặt một lúc mới gượng ra một câu:


“…Ngu Phi Phi, cô nói linh tinh gì thế?”


“Hỏi hay đấy.’


Tôi vỗ tay ba cái rõ to:


“Câu này anh tự hỏi bản thân đi, cả ngày bịa chuyện gây thị phi, anh đang nói linh tinh gì thế?”


Nói xong tôi liền cúp máy.


Để chắc ăn, tôi còn dùng điện thoại của Kỳ Ngạn chặn luôn số hắn.


“Lát nữa anh bỏ ra khỏi danh sách chặn nhé.” Tôi nói, “Em muốn hắn phải ngồi đó, chìm trong nỗi hối hận vì chưa kịp cãi cho xong đã bị cắt ngang, lại chẳng thể phản bác.”


Kỳ Ngạn bật cười khẽ:


“Không bỏ đâu, cứ để cậu ta nằm đó.”


Một lát sau, anh lại nói:


“Anh nhận ra hình như Bạch Thiên Cảnh chưa bao giờ thắng em trong mấy lần cãi nhau.”


“Không chỉ Bạch Thiên Cảnh đâu, em hành tẩu giang hồ hơn hai mươi năm, chưa từng bại trận bao giờ nhé.”


Nói xong, tôi bỗng thấy hình như mình quên gì đó:


“Không đúng… hình như có.”


“Kỳ Ngạn, hình như chỉ có anh mới khiến em thua thôi.”


Thời cấp ba, thật ra tôi và Kỳ Ngạn đã cãi nhau không ít.


Khi ấy tôi chưa từng bị “xã hội tát cho tỉnh”, tính cách so với bây giờ còn ngang ngược và bốc đồng hơn, đến mức dám cãi tay đôi với giám thị, khiến sau khi tốt nghiệp nhiều năm, cô chủ nhiệm Lý vẫn còn nhớ tôi.


Còn Kỳ Ngạn khi đó, tính cũng chưa trầm ổn như bây giờ, cảm xúc thể hiện rõ hơn nhiều.


Dù phần lớn thời gian, quan hệ của chúng tôi rất tốt, nhưng đôi khi bất đồng quan điểm hay một chút xích mích nhỏ cũng đủ để cãi nhau đến không vui.


Nếu là tôi đơn phương làm anh giận, thường sẽ mua một đống đồ ăn vặt đem đến xin lỗi.


Nhưng nếu cả hai đều có lỗi, thì luôn là Kỳ Ngạn chủ động dỗ tôi.


Chỉ có một lần ngoại lệ.


Năm lớp 11, trường tổ chức một chuyến dã ngoại. Trong lúc ở công viên, có một nam sinh thể thao lớp 12 không hiểu nhìn nhầm thế nào, lại để mắt đến tôi.


Tuần sau khi trở lại trường, cậu ta viết cho tôi một bức thư tình, tan học còn chặn tôi ở lớp, cầm bó hồng tỏ tình.


Tôi lúc ấy vô cùng kinh ngạc, theo phản xạ nhận lấy hoa rồi ngắm nghía:


“Cái này… hoa thật à?”


Cậu ta nhìn tôi chờ đợi:


“Thật, 99 bông.”


Tôi trầm trồ:


“Thế thì chắc đắt lắm nhỉ?”


Chàng trai thể thao cao lớn bỗng ngượng ngùng:


“Cũng không đắt lắm… nhưng em đã nhận hoa, chẳng phải là đồng ý làm bạn gái anh sao?”


Đúng lúc này, Kỳ Ngạn vừa đổ rác xong, xách thùng rỗng từ ngoài vào.


Câu “Chưa chắc đâu” của tôi và tiếng cười lạnh vô cớ của anh vang lên cùng lúc.


Tôi quay đầu định nói, nhưng Kỳ Ngạn không thèm nhìn tôi, đặt thùng rác xuống rồi bỏ đi.


???


Lúc trưa vẫn hẹn buổi chiều cùng ra quán mới ở căn tin ăn cơm mà?


Thật ra thời điểm đó, trong trường cũng có không ít người bắt đầu rung động, thậm chí có người thật sự yêu đương.


Nói rằng tuổi dậy thì không muốn một mối tình rực rỡ thì là giả, nhưng chẳng hiểu sao, vừa thấy Kỳ Ngạn bỏ đi không thèm để ý, ý định “nông nổi một phen” của tôi lập tức bay biến.


Tôi trả lại hoa cho cậu nam sinh thể thao:


“Xin lỗi, em đang mê học, không định yêu sớm. Hoa này đắt, em không xứng, chúc anh sớm tìm được chân ái nhé. Em đi đây.”


Nói xong, tôi liền đuổi theo hướng Kỳ Ngạn vừa đi.


Chân anh dài, bước nhanh, tôi phải chạy đến tận cửa căn tin mới thấy anh. May là anh chưa vào, chỉ tựa vào tủ đông của quầy tạp hóa cạnh đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.


Tôi lặng lẽ đi tới, lấy từ tủ đông ra hai cây kem pudding, quẹt thẻ cơm trả tiền, đưa một cây cho anh.


Anh không nhận, mà hỏi ngược lại:


“Hoa hồng đâu?”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên