37.
Cô gái đó không cao lắm, nhưng rất gầy. Dù khoảng cách khá xa, tôi vẫn lờ mờ nhận ra cô ấy có một gương mặt rất xinh đẹp.
Điều quan trọng nhất là khi đi, cơ thể cô ấy hơi nghiêng về phía bên của Kỳ Ngạn, mang theo một ý tứ thân mật, dựa dẫm.
Tôi… tôi đây là bị "cắm sừng" rồi sao? Hay chỉ là hiểu lầm? “Cô ấy chỉ là em gái anh” kiểu vậy à?
Theo logic bình thường, lúc này tôi nên dừng xe bên đường, rồi xông xuống hỏi tội Kỳ Ngạn.
Nhưng thực tế, tôi chỉ liếc một cái rồi vội thu ánh mắt lại, chờ đèn xanh bật lên là lập tức lái xe đi, như trốn chạy.
Về đến nhà, tôi lập tức gọi điện cho Liễu Hạ, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Liễu Hạ đang làm việc, cô ấy trốn xuống quán cà phê dưới công ty để nói chuyện:
“Vậy là, cậu tận mắt thấy Kỳ Ngạn đi dạo với cô gái khác, mà không chạy tới hỏi cho ra lẽ? Ngu Phi Phi, vậy không giống cậu chút nào.”
Đúng vậy, chẳng giống tôi chút nào.
Hồi đại học, khi tôi và Lam Đinh quen nhau, ở học viện Hóa Công bên cạnh có một đàn em thích cậu ấy, thường mượn danh nghĩa câu lạc bộ để mang nước cho Lam Đinh khi cậu ấy đang tập bóng rổ.
Nghe tin đó, tôi đang đi cùng Liễu Hạ trên đường về ký túc, liền cầm nửa cây kem đang ăn dở chạy đi tìm Lam Đinh.
Sau khi nghe tôi hỏi, anh ấy cười, kéo tôi lại trước mặt cô đàn em kia và giới thiệu:
“Đây là bạn gái tôi, Ngu Phi Phi.”
Nhưng vừa rồi, tôi lại không dám hỏi Kỳ Ngạn cô gái kia là ai.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra — khi tôi chọn bước vào mối quan hệ này với Kỳ Ngạn, thực ra tôi đã đặt mình ở vị trí thấp hơn.
Hóa ra, trong chuyện này, bản chất tôi là một kẻ bi quan.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng Kỳ Ngạn có thể rời bỏ tôi bất cứ lúc nào.
Ban đầu, Kỳ Ngạn nhốt tôi ở nhà anh ấy vì sợ tôi rời đi.
Nhưng trên thực tế, người sợ mất đối phương hơn lại là tôi.
Hoặc có thể nói, tôi mãi không dám đáp lại tình cảm sâu đậm và mãnh liệt của anh ấy, chính vì tôi sợ kết cục sẽ là một sự tan vỡ thê lương.
“Thật ra cậu nói cũng có lý. Nếu không có mối quan hệ thanh mai trúc mã, cậu và Kỳ Ngạn vốn không cùng một thế giới. Hơn nữa, từ năm mười tám tuổi trở đi, hai người đã xa nhau lâu như vậy, quá khứ của nhau lại xa lạ, không thân thuộc.”
Liễu Hạ thở dài: “Nhưng Phi Phi này, tớ vẫn khuyên cậu nên nói thẳng với Kỳ Ngạn về sự hoang mang và bất an của mình. Cậu phải nói ra thì mới tìm được cách giải quyết.”
Vì còn việc ở công ty, không thể ra ngoài lâu, Liễu Hạ nói xong liền cúp máy.
Tôi ngồi trên ghế sofa, ôm lấy chó con mà ngẩn người.
Một mặt, tôi biết rõ với nhân phẩm của Kỳ Ngạn, anh ấy không thể vừa yêu tôi vừa mập mờ với người khác.
Nhưng mặt khác, tôi bỗng nhận ra, dù nhìn ở góc độ nào thì Kỳ Ngạn cũng là một người rất xuất sắc.
Vậy nên chắc chắn có nhiều người thích anh ấy.
Trong số đó, không ít người giỏi hơn tôi, nổi bật hơn tôi, và đã đạt được thành tựu trong lĩnh vực của họ.
Tôi bỗng thấy một cảm giác khủng hoảng mãnh liệt.
Tối hôm đó, khi Kỳ Ngạn về nhà thì trời đã tối hẳn.
Anh bước vào lúc tôi đang ngồi dưới đất trước sofa cho chó ăn, Nai Cầu lăn lộn bên chân tôi làm nũng.
Kỳ Ngạn đi lại, ngồi xuống bế Nai Cầu lên, xoa đầu nó vài cái.
Tôi bỗng mở miệng: “Kỳ Ngạn, em muốn đi làm.”
Ánh mắt anh hơi khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu: “Được.”
Anh không hỏi tại sao, ngược lại tôi lại thấy hơi nhột, vội vàng giải thích:
“Em ở nhà lâu quá rồi, ban ngày anh cũng ở công ty, em thấy khá buồn chán. Ra ngoài làm việc vừa đổi gió, vừa kiếm thêm tiền…”
Anh bỗng ghé sát, đặt cằm lên vai tôi, hơi thở nóng ấm phả bên tai, ngưa ngứa:
“Vậy em có muốn đến làm ở công ty anh không? Bộ sưu tập trang sức Sơn Hải Kinh lần trước được đánh giá rất cao, phòng thiết kế còn đề xuất mời em về làm thiết kế ý tưởng.”
Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt gần trong gang tấc của Kỳ Ngạn, ánh đèn chùm phản chiếu trong mắt anh như những chú cá nhỏ bơi trong hồ trong vắt.
Tôi suýt bị mê hoặc mà gật đầu, may mà lý trí kéo tôi lại:
“Không được, em đâu học thiết kế trang sức. Bộ bản vẽ lần trước chỉ là ăn may thôi.”
Hơn nữa, tôi cũng không muốn dựa vào quan hệ với anh để vào công ty, trở thành kiểu “dựa vào quan hệ” mà mình ghét.
Kỳ Ngạn khẽ thở dài, ánh mắt thoáng nét buồn sâu thẳm rồi nhanh chóng trở lại vẻ trong trẻo vô tội.
Tôi giả vờ thoải mái: “Anh đừng lo, trước khi gặp anh, em cũng từng làm dân văn phòng 3 năm rồi. Em biết mình muốn làm gì mà.”
Thực ra thì không.
Ba năm làm thiết kế trước đây chỉ vì nó khớp với ngành học đại học, chứ tôi chẳng thật sự yêu thích.
Những năm đó, tôi bị công việc vụn vặt và áp lực bóp nghẹt toàn bộ thời gian, thậm chí chẳng còn sức nghĩ đến điều gì ngoài mưu sinh.
Nếu không phải vì Kỳ Ngạn quay lại, để rồi trên con đường tẻ nhạt của tôi bỗng xuất hiện một ngã rẽ lớn, có lẽ tôi đã tiếp tục sống một cuộc đời tầm thường cho đến khi chết.
Mang tâm trạng ấy, tôi bắt đầu hành trình tìm việc.
Nhưng không ngờ, công ty đầu tiên gọi tôi phỏng vấn lại chính là nơi Lam Đinh đang làm.
Ban đầu tôi không biết, cho đến khi nhân sự dẫn tôi đi qua hành lang tới phòng họp phỏng vấn, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên:
“Phi Phi?”
Tôi giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Lam Đinh.
Anh đeo kính, vừa rồi còn ngồi trước máy tính bận rộn, giờ đứng lên nhìn tôi, mấy người xung quanh cũng tò mò ngó sang.
Tôi chỉ vào phòng họp, khẽ nói: “Em đi phỏng vấn.”
Rồi đi theo nhân sự vào trước.
Buổi phỏng vấn diễn ra thuận lợi. Nhà tuyển dụng không có ý kiến gì về năng lực hay bằng cấp của tôi, chỉ hỏi tại sao sau khi nghỉ việc lại ở nhà suốt một năm.
Tôi nghĩ một chút, trả lời: “Vì sức khỏe không tốt, nên trước đó ở nhà dưỡng bệnh.”
“Ra là vậy.”
Người phỏng vấn gật gù, rồi mỉm cười: “Vậy giờ cô chắc chắn là sức khỏe đã hồi phục, đủ để thích nghi với công việc chứ?”
Câu hỏi này khá hàm ý.
Tôi do dự rồi hỏi lại: “Công ty mình hay phải tăng ca à?”
“Không hẳn, nhưng lúc dự án bận thì thỉnh thoảng cần làm thứ Bảy — đừng lo, có trả lương tăng ca và sắp xếp nghỉ bù hợp lý.”
Cứ thế trò chuyện, nhà tuyển dụng và HR đều tỏ ra hài lòng với tôi, mức lương đưa ra cũng hợp lý.
Quan trọng nhất là họ không hỏi gì về chuyện hôn nhân hay sinh con.
Tôi bắt đầu thấy động lòng.
Ra khỏi công ty, khi chia tay nhân sự ở dưới lầu, tôi quay đầu liền thấy Lam Đinh.
Anh đứng dưới một cây đa, vẫy tay với tôi.
Tôi đi tới, anh đưa tôi một ly cà phê, mỉm cười hỏi: “Phi Phi, em tới phỏng vấn à?”
Tôi liếc xuống — latte dừa, ít đá, ba phần đường — đúng loại tôi hay uống nhất hồi đại học.
Dù đã lâu như vậy, Lam Đinh vẫn nhớ rõ sở thích của tôi.
Tim tôi thoáng chua xót, nhưng vẫn nhận lấy cà phê, cùng anh ngồi xuống ghế đá dưới gốc đa:
“Ừ, em phỏng vấn vị trí thiết kế.”
“Cảm giác thế nào?”
“Cũng ổn, nhà tuyển dụng với HR có vẻ khá hài lòng.” Tôi nhấp một ngụm latte lạnh, thoải mái thở ra: “Nhưng em vẫn muốn nhận thêm vài offer để so sánh.”
“Thật ra công ty bọn anh, so với các công ty cùng ngành ở Thượng Hải, phúc lợi khá tốt. Nói về công việc, ít tăng ca, lương hợp lý — với em đây là công việc rất phù hợp. Và em cũng sẽ là một đồng nghiệp xuất sắc.”
Nắng đầu hè xuyên qua tán đa rậm rạp, chỉ còn vài tia sáng nhỏ rơi trên gương mặt sáng sủa của Lam Đinh.
Cảnh tượng này giống hệt hồi đại học, khi tôi và anh ấy ngồi trong rừng tùng của trường, ôm ly cà phê anh mua, trò chuyện đủ thứ.
Hầu hết thời gian là tôi nói, anh ấy lắng nghe.
Lam Đinh hơi nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt tôi:
“Riêng về mặt cá nhân, anh rất mong chờ những ngày được làm đồng nghiệp với em.”
38.
Tôi thở dài:
“Lam Đinh, em đã ở bên Kỳ Ngạn rồi.”
“Anh biết, nhưng điều đó đâu ảnh hưởng gì đến việc chúng ta làm đồng nghiệp, đúng không?”
Anh cong khóe môi, cười sảng khoái:
“Tất nhiên rồi, Phi Phi, đây chỉ là mong muốn của anh thôi, anh vẫn tôn trọng quyết định của em. Nếu sau này em phỏng vấn được công việc nào phù hợp hơn thì cứ đi nơi em muốn.”
Anh nắm bắt mức độ rất khéo, không khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.
Tôi bưng ly cà phê đứng dậy:
“Vậy em đi trước đây, anh cũng mau quay lại làm việc đi.”
Lam Đinh nhất quyết tiễn tôi ra tận cổng khu, rồi mới vẫy tay tạm biệt.
Tôi tìm một cửa hàng tiện lợi ăn trưa, rồi đi phỏng vấn thêm hai nơi nữa.
Tối về, Kỳ Ngạn thuận miệng hỏi tình hình phỏng vấn. Tôi nghĩ một lát, không kể chuyện Lam Đinh, chỉ nói ba công ty đều khá ổn, đợi thêm vài hôm nhận offer rồi mới quyết định.
Kỳ Ngạn im lặng một lúc, nhẹ giọng hỏi:
“Phi Phi, em có tâm sự gì à?”
Anh gối đầu lên đùi tôi, ngước đôi mắt ướt át nhìn.
Tôi ngạc nhiên vì sự nhạy cảm của Kỳ Ngạn, nhưng nghĩ đến những điều mình thực sự lo lắng… thì không thể nói thẳng rằng mình chẳng có mấy niềm tin vào tương lai của cả hai.
Cuối cùng tôi tìm một cái cớ hợp lý:
“Không có gì, chỉ là nghĩ đến việc mình lâu rồi không đi làm, sắp phải quay lại cuộc sống công sở, hơi thấy lo thôi.”
“Đừng sợ.”
Có vẻ anh tin lý do này. Anh mím môi, dịu dàng nói:
“Nếu em thực sự không quen, thì quay về làm ở đây, hoặc sang Phi Vũ cũng được—công ty có 10% cổ phần của em, sẽ chẳng ai nói gì đâu.”
Tôi gật mạnh:
“Em biết rồi.”
Ăn “cơm mềm” của Kỳ Ngạn tuy nhẹ nhàng và hưởng thụ thật… nhưng trong lòng tôi vẫn thấy trống rỗng, như một sợi chỉ mỏng manh treo lơ lửng, không có cảm giác an toàn.
Vài ngày sau, tôi lại đi phỏng vấn thêm vài công ty nữa, cuối cùng nhận được bốn offer.
So đi tính lại, tôi buộc phải thừa nhận, công ty đầu tiên phỏng vấn là lựa chọn tối ưu nhất với tôi lúc này.
Thế là tôi làm thủ tục nhận việc ở đó.
Trước đây, mỗi sáng Kỳ Ngạn đi làm xong, tôi thường ngủ thêm một giấc mới dậy.
Giờ tôi đi làm, còn dậy sớm hơn cả anh.
Anh chẳng phiền, thậm chí còn dậy sớm cùng tôi, lái xe đưa tôi đến cổng khu làm việc, rồi mới quay đầu về công ty mình.
Chiếc Maserati màu bạc sáng loáng của anh đã giúp tôi ngay ngày đầu tiên “gia nhập” thành công vào nhóm đồng nghiệp mới.
“Ngu Phi Phi, đó là xe của bạn trai cậu à?”
Người hỏi là cô gái ngồi cạnh tên Hạ Trân, nhỏ nhắn đáng yêu, buộc tóc hai bên, tính tình hoạt bát.
Cô chống tay nhìn tôi, thấy tôi gật đầu thì trầm trồ:
“Wow, bạn trai cậu giàu ghê!”
Bộ phận thiết kế đa phần là các cô gái trẻ, nên chỉ vài câu đã nói chuyện rôm rả, đề tài ngày càng lan xa.
Khi tôi và mọi người đang bàn về “mì trộn hành dầu ngon nhất khu này phải thêm đậu hũ kho nước sốt”, thì một HR mới đến dẫn tôi đi ký hợp đồng.
Tôi mới nhận ra, HR hôm nay dẫn tôi không phải người tiếp đón tôi hôm phỏng vấn.
“À, cô Lăng ấy à? Cô ấy nghỉ rồi, về nhà ôn thi toàn thời gian, chuẩn bị thi cử.”
Tôi thuận miệng hỏi, nhân sự liền nói: “Cô ấy năm nay thi cao học, lại còn thi trái ngành, rất khó, nên để chắc chắn, nửa tháng trước đã xin nghỉ, hôm qua mới hoàn tất thủ tục.”
Tôi hỏi thêm, cô ấy vừa in hợp đồng vừa kể:
Hóa ra cô Lăng khi học đại học đã chọn ngành quản trị nhân sự mà mình không hứng thú. Làm nhân sự hai năm, thấy không hợp, lại tình cờ tự học một chút lập trình cơ bản, nên quyết định chuyển sang làm lập trình viên.
“Cô ấy thi cao học ngành gì ấy nhỉ… hình như là thuật toán, rất khó đấy.”
Chị HR đưa bản hợp đồng in xong cho tôi:
“Đây, em xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký tên, mấy bảng biểu phía sau cũng điền luôn. Xong rồi mang qua cho chị đóng dấu.”
Vừa xem hợp đồng, tôi vừa nghĩ về câu chuyện vừa nghe.
Chuyện của cô Lăng như mở ra một cánh cửa mới với tôi.
Có lẽ vì điểm đại học của tôi chẳng có gì nổi bật, nên tôi chưa từng nghĩ đến con đường thi cao học.
Đúng vậy, nếu tôi thấy công việc thiết kế không phải thứ mình thật sự muốn, thì tại sao không thi cao học trái ngành?
Từ buổi học lịch sử đầu tiên ở cấp 2, tôi đã mê mẩn lịch sử. Nhưng khi thi đại học, vì lo khó xin việc, tôi đã không chọn ngành này.
Nếu vậy, sao không thử thi cao học ngành lịch sử?
Tôi lặng lẽ ghi nhớ chuyện này trong lòng.
Buổi sáng trôi qua nhanh khi tôi làm quen môi trường và đồng nghiệp.
Đến trưa, mấy cô bạn trong phòng rủ tôi đi ăn mì trộn hành dầu ngon nhất khu, thì Lam Đinh bất ngờ xuất hiện cạnh bàn tôi.
“Phi Phi, anh dẫn em vào canteen ăn nhé?”
Anh vừa nói xong đã thấy tôi và Hạ Trân đang khoác tay nhau, hơi sững người, rồi bất lực cười:
“Sao anh lại quên mất, khả năng giao tiếp của em thuộc hàng cao thủ, đâu cần anh lo.”
Hạ Trân cười tinh nghịch:
“Lam Đinh, có bọn em dẫn Phi Phi thì anh cứ yên tâm.”
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ hỏi gì thêm…
Ai ngờ Hạ Trân rất biết giữ chừng mực, chẳng đề cập gì đến chuyện tôi và Lam Đinh quen nhau thế nào, chỉ giải thích cho tôi:
“Bên bộ phận R&D toàn thích ăn ở canteen, vì gần và tiện. Thật ra giá cũng ngang ngoài quán, nhưng ra ngoài ăn thì ngon hơn.”
“Nhưng lúc nào bận hoặc trời nóng, bọn mình cũng ăn canteen cho nhanh—ăn xong chiều nay, mình dẫn cậu qua xem thử nhé.”
Tôi gật đầu:
“Được!”
Phải nói, có đồng nghiệp vừa nhiệt tình vừa khéo léo như Hạ Trân đã giúp tôi bớt hẳn cảm giác bất an trong môi trường mới.
Quan trọng hơn, khi bận rộn với công việc, tôi rất ít khi nhớ đến Kỳ Ngạn hay nghĩ về từng chi tiết trong mối quan hệ, cảm giác bất an cũng nhạt đi nhiều.
Có lẽ trước kia tôi suy nghĩ nhiều cũng một phần vì… ở nhà quá rảnh.
Tan làm, tôi nhắn cho Kỳ Ngạn bảo anh không cần đón, rồi cùng Hạ Trân đi dạo một vòng phố thương mại gần công ty.
Khi tôi về nhà, trời đã tối.
Bước vào, phòng khách tối om. Tôi bật đèn trần, lập tức thấy Kỳ Ngạn đang ngồi trên sofa, ánh mắt dõi thẳng vào tôi.
Tôi hơi sững lại:
“… Sao thế?”
Trong mắt anh có những cảm xúc đan xen, phức tạp khó đoán. Một lúc sau, tất cả tan đi, chỉ còn lại sự ngoan ngoãn và tủi thân được cố ý che đậy.
“Phi Phi, em không cần anh nữa sao?”
39.
Ngày đầu tiên đi làm mà đã về nhà muộn, tôi quả thật có hơi chột dạ.
Huống chi, tuy bề ngoài trông có vẻ tội nghiệp, nhưng trong lòng chắc chắn Kỳ Ngạn đã lại nảy ra không ít suy nghĩ âm u và cực đoan.
Nghĩ đến đây, tôi bước tới, hai chân mềm nhũn, nhào thẳng vào lòng anh:
“Em mệt quá… Kỳ Ngạn, ôm em đi.”
Hiển nhiên, hành động vừa chủ động nhào vào lòng vừa làm nũng của tôi hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Kỳ Ngạn.
Bởi vì tay anh khựng lại giữa không trung một chút, rồi mới nhẹ nhàng đặt lên lưng tôi, vỗ an ủi hai cái.
Tim tôi lập tức mềm nhũn, tan ra thành một khối, hơi ấm như làn sương mù bao trùm, len lỏi vào từng ngóc ngách nhỏ bé, rồi dần ngưng tụ thành một loại khao khát khó nói thành lời.
Tôi nhắm mắt, chôn mặt vào vai Kỳ Ngạn, cứ thế rúc trong lòng anh không chịu rời, vừa rên rỉ vừa tiếp tục làm nũng.
Cuối cùng, ngay cả lúc đi tắm cũng là Kỳ Ngạn bế tôi vào.
Dĩ nhiên, anh chỉ đặt tôi trong phòng tắm, đưa cho tôi một bộ đồ ngủ sạch sẽ rồi đi ra.
Nói ra thì chắc ít ai tin — tôi và Kỳ Ngạn sống cùng nhau hơn một năm, vậy mà chưa từng xảy ra chuyện gì quá giới hạn.
Tắm xong, tôi mặc váy ngủ, tóc vẫn còn ẩm, nhào vào lòng anh.
Lúc ở trên giường hôn nhau đến mức cả hai đều thở hổn hển, tôi rõ ràng cảm nhận được anh đã động tình, liền không nhịn được đưa tay chạm thử.
Anh lập tức giữ chặt bàn tay đang “làm loạn” của tôi, giọng khàn khàn:
“Phi Phi, đừng nghịch.”
Tôi vô tội nhìn anh:
“Em có nghịch đâu, chỉ là tay tự đi đến nơi nó nên đến thôi mà.”
Ánh mắt trong veo long lanh ấy, từng chút một bị sắc tối của dục vọng nuốt trọn, đến cả yết hầu cũng khẽ trượt lên xuống.
Thế nhưng, ngay vào lúc quan trọng nhất, anh bỗng nâng người, nhắm mắt chịu đựng:
“Không được… Phi Phi, anh chưa chuẩn bị.”
Tôi ngẩn ra:
“? Anh còn phải chuẩn bị tâm lý nữa à??”
“Anh chưa chuẩn bị bao cao su.” Anh khẽ cong môi, cúi xuống hôn môi tôi một cái, “Chúng ta đổi cách khác nhé? Lúc em chuyển nhà không phải đã cất đồ vào hộp sao?”
Đây là lần đầu tiên tôi và Kỳ Ngạn thân mật đến mức ấy.
Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao con người lại đam mê chuyện này đến thế.
Sự tự ti, băn khoăn, và bất an của tôi, tất cả đều tạm thời bị ném ra sau đầu trong khoảnh khắc gần gũi nhất với Kỳ Ngạn.
Khi cơn say đắm qua đi, tôi lười biếng nằm trong lòng anh, ngay cả đầu ngón tay cũng mềm nhũn.
Kỳ Ngạn như một con mèo vừa được vuốt ve, cọ nhẹ vào má tôi, khẽ hỏi:
“Có muốn đi tắm không?”
…
Ngày hôm sau tan làm, tôi dẫn Kỳ Ngạn đi siêu thị, ngoài đồ dùng sinh hoạt, tôi còn tiện tay bỏ vào giỏ hai hộp Durex.
Lúc tính tiền, tôi liếc sang — tuy bề ngoài Kỳ Ngạn bình tĩnh, nhưng vành tai lại ửng đỏ.
Tôi như phát hiện lục địa mới, ghé lại trêu:
“Kỳ Ngạn, anh xấu hổ kìa?”
“Anh không có.”
Anh cúi mắt, tránh ánh nhìn của tôi.
Trên đường về, tôi cứ buông lời trêu chọc anh suốt, mà anh lại tỏ ra đặc biệt ngượng ngùng, khiến tôi hoàn toàn quên mất rằng — ngày xưa khi nhốt tôi ở nhà anh, người này táo bạo đến mức nào.
Buổi tối, tôi đang thư giãn trong bồn tắm thì Kỳ Ngạn bỗng đẩy cửa bước vào.
Tôi tròn mắt nhìn.
Người này vẫn mặc sơ mi trắng, thong thả cởi từng cúc áo, rồi bước vào bồn.
Nước và bọt tràn ra ngoài theo từng gợn sóng.
Anh nắm lấy tay tôi dưới làn nước ấm, cười khẽ:
“Bồn tắm mua to thế này, cuối cùng cũng phát huy tác dụng.”
Bàn tay thon dài siết lấy tôi, gợn nước khẽ lan vào tận đáy lòng.
Trong làn hơi nước mơ hồ, chỉ còn giọng anh vang bên tai:
“Anh không hề xấu hổ, chỉ sợ em xấu hổ thôi.”
“Hồi mua cái bồn này, anh đã nghĩ… sẽ có ngày anh cùng em dùng nó.”
Anh từ sau lưng hôn dọc xuống xương hông tôi.
“Phi Phi, nếu không muốn nữa thì cứ nói dừng nhé.”
Nhưng tôi đã thèm khát cơ thể anh từ lâu, sao có thể dừng được?
Cuối cùng, cả phòng tắm ngập nước.
Khi gió yên mưa tạnh, trời đã khuya.
Kỳ Ngạn ngủ say bên cạnh, tay đặt trên eo tôi, cổ tay vẫn đeo sợi dây tay tôi đan cho năm ngoái.
Tôi cũng mệt đến mức ngón tay rã rời, nhưng chẳng buồn ngủ.
Càng ở bên nhau lâu, tôi càng nhận ra mình không thể rời xa anh.
Ý nghĩ chưa bao giờ rõ ràng như lúc này — tôi phải trở thành người xứng đáng với Kỳ Ngạn, ít nhất là trong lòng chính mình.
Vài ngày sau, chọn đúng cuối tuần, tôi gọi cho thầy dạy Lịch sử hồi cấp ba.
“Thầy Hà, em là Ngu Phi Phi đây.”
Thầy rõ ràng vẫn nhớ tôi, chưa đến hai giây đã nhận ra, giọng ôn hòa hỏi tôi có việc gì.
Chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ.
Thầy vẫn giống hệt hình ảnh tôi nhớ — ôn nhu, nhã nhặn, kiên nhẫn giải đáp thắc mắc, đưa lời khuyên, còn giới thiệu cho tôi khoa Lịch sử của Đại học Tây Bắc — ngôi trường mà thầy từng tốt nghiệp.
“Cảm ơn thầy, em thật sự biết ơn lắm! Lần sau về quê, em sẽ ghé trường thăm thầy, tiện mời thầy ăn cơm nhé!”
Thầy cười lớn:
“Không cần đâu. Nếu em thi đậu, chúng ta coi như là đồng môn rồi. Cố lên nhé, Ngu Phi Phi.”
Cúp máy xong, tôi gọi cho Kỳ Ngạn để báo tin này.
Hôm nay là thứ Bảy, nhưng công ty anh có việc gấp, sáng sớm đã ra ngoài.
Điện thoại reo mấy tiếng mới có người nghe:
“Phi Phi?”
“Kỳ Ngạn, em định thi cao học.” Nói xong, sợ anh hiểu nhầm, tôi vội bổ sung:
“Anh yên tâm, không phải em hứng lên nhất thời đâu, em đã suy nghĩ vài ngày rồi. Lúc đầu em sẽ vừa làm vừa ôn, đến khoảng tháng 8, 9 thì nghỉ hẳn để tập trung, vẫn kịp — mấy cái này em tra hết rồi.”
“À đúng rồi, lúc nãy em còn gọi cho thầy Hà dạy Lịch sử hồi cấp ba. Thầy cũng ủng hộ em, cho nhiều lời khuyên, còn giới thiệu trường của thầy…”
Tôi thao thao bất tuyệt một lúc, không nhận ra giọng mình đầy mong chờ, như thể đang đợi anh khen ngợi.
Nhưng Kỳ Ngạn im lặng vài giây, giọng hơi lạnh:
“Đợi anh về rồi nói.”
Nói xong, anh cúp máy luôn.
Điều quan trọng là — trước khi ngắt, tôi nghe thấy ở đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ dịu dàng, dễ nghe, nói chung là rất êm tai:
“Kỳ Ngạn, ai vậy?”
Tôi chết lặng tại chỗ.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com