40.
Một tiếng sau, Kỳ Ngạn về nhà. Tôi đứng ở cửa chờ đón anh.
Chưa kịp để tôi chất vấn, Kỳ Ngạn đã hỏi trước:
“Vì sao?”
Khi anh mở miệng, mày hơi nhíu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi.
“…Vì sao gì cơ?”
“Chuyện em muốn thi cao học, trước giờ sao chưa từng nói với anh?”
Anh hơi cong khóe môi, nụ cười chẳng có chút ấm áp nào:
“Phi Phi, chuyện lớn thế này, trước khi quyết định, em cũng nên bàn bạc với anh một tiếng chứ.”
Thực ra tôi biết rõ, chuyện này ban đầu tôi không nói với Kỳ Ngạn, đợi đến khi đã quyết định xong mới báo, quả thật có hơi coi anh như người ngoài.
Nhưng có lẽ vì những cảm xúc tích tụ trước đó, khiến sự tự ti và bất an trong tôi chồng chất ngày càng nhiều.
Tôi cần phải làm được gì đó để chứng minh với anh rằng tôi không phải một kẻ trốn tránh thực tế, vô dụng.
Huống hồ, giọng nữ dễ nghe ban nãy cộng thêm cảnh tượng tôi từng bắt gặp anh ở gần đường Nam Kinh Đông vẫn còn nguyên trong đầu, khiến cơn giận trong tôi vốn đã âm ỉ lại bùng lên.
Vì vậy, giọng tôi cũng chẳng dễ chịu gì:
“Đây là chuyện của em, sao phải bàn với anh?”
Lời vừa thốt ra, tôi lập tức hối hận.
Bởi trong đôi mắt lạnh lùng của Kỳ Ngạn, chợt hiện lên vài tia đau đớn rõ rệt.
Tôi lỡ nói nặng lời, đang định xin lỗi, thì anh bỗng khẽ cười:
“Đúng, đây là chuyện của em. Em muốn thi vào trường ở nơi khác, cũng là chuyện của em — Ngu Phi Phi, trong lòng em, chúng ta bây giờ thật sự là đang yêu nhau sao?”
Tôi lập tức bị câu này chọc tức, nghiến răng đáp:
“Đúng, em chẳng thấy chúng ta đang yêu đương gì hết. Em ở nhà anh là để ăn bám, nói thế anh vừa lòng chưa?”
Chuyện vốn bình thường, chẳng hiểu sao lại thành một trận cãi vã. Tôi và anh đều tức đến phát hỏa, mỗi người lập tức quay về phòng mình.
Tôi mạnh tay đóng cửa, mở máy tính, đăng nhập WeChat, gõ lạch cạch cho Liễu Hạ:
“Tớ với Kỳ Ngạn vừa cãi nhau.”
“?? Sao lại thế?”
“Tớ nói với anh ấy tớ muốn thi cao học, thế là anh ấy nổi giận.”
Liễu Hạ hồi lâu không phản ứng:
“…Cậu muốn thi cao học? Cậu tốt nghiệp bốn năm rồi, thi làm gì thế?”
Lúc này tôi mới nhớ ra, chuyện tôi quyết định thi cao học vẫn chưa kể với ai. Thế là tôi gọi thẳng điện thoại cho Liễu Hạ, kể lại từ đầu đến cuối.
Nghe xong, Liễu Hạ do dự một lát rồi nói:
“Phi Phi, có thể cậu không thấy vấn đề gì. Nhưng cậu muốn thi trái ngành, mục tiêu lại là một trường ở tận nơi xa xôi, đặt mình vào vị trí bạn trai cậu mà nghĩ, Kỳ Ngạn làm sao không giận được? Ngay cả tớ, vừa nghe cậu nói xong cũng thấy bối rối.”
Những cảm xúc cuộn trào trong lòng tôi chậm rãi lắng xuống, và tôi cũng thấy lời Liễu Hạ có phần đúng.
Nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn thấy tủi thân, nên tôi im lặng không đáp.
Xét về khả năng giải quyết rắc rối, tôi giỏi hơn Liễu Hạ.
Nhưng về chuyện yêu đương, so với Liễu Hạ, tôi phải thừa nhận mình chỉ như một đứa trẻ con.
Liễu Hạ kiên nhẫn phân tích tiếp:
“Phi Phi, cậu nghĩ lại xem, hồi trước khi thi đại học, Kỳ Ngạn đột ngột ra nước ngoài mà không nói rõ lý do, lúc đó cậu có thấy tủi thân không?”
Nghe vậy, tôi chợt sực nhớ…
Đúng là như thế thật.
Khi Kỳ Ngạn ra nước ngoài, thời gian thi đại học đã cận kề.
Tiễn anh ở sân bay, tận mắt nhìn anh bước vào cửa kiểm tra an ninh và khuất bóng, tôi ngồi một mình trên ghế ở sảnh chờ rất lâu.
Nghĩ đến mấy ngày trước anh với Khương Diệu càng lúc càng thân thiết, lại đột nhiên không trả lời tin nhắn của tôi, nên tôi đã tự mình giận dỗi, chiến tranh lạnh hai ngày.
Hai ngày sau, tôi mới phát hiện anh chẳng hề nhận ra tôi đang giận, nên đành tự mình tuyên bố kết thúc chiến tranh lạnh.
Cũng chính lúc đó, anh bất ngờ quay lại trường thu dọn đồ, rồi báo với tôi rằng anh sắp ra nước ngoài.
Khi ấy tôi không phải không thấy tủi, nhưng tâm trạng của anh rõ ràng còn nặng nề hơn. Nghĩ đến bệnh tình của anh, tôi đã nhạy bén mà không hỏi gì thêm.
Sau đó tôi về nhà, kể chuyện cho mẹ nghe, mẹ khuyên:
“Đừng buồn, con cứ tập trung thi cho tốt, đi con đường của mình. Tương lai một ngày nào đó, rồi cũng sẽ gặp lại.”
Nhưng với tôi – người chưa từng ra khỏi tỉnh – “nước ngoài” là một nơi xa xôi vô cùng. Đi rồi, rất có thể sẽ không quay về.
Vì thế, suốt thời gian đó tôi cứ buồn bã, khó khăn lắm mới vượt qua kỳ thi, ngay cả hứng thú đi du lịch tốt nghiệp cũng chẳng có.
“Phi Phi, yêu đương thì phải biết giao tiếp. Hai người bỏ lỡ nhau nhiều năm, quãng thời gian xa cách ấy cả hai đều không rõ, khoảng trống đó phải lấp dần mới được.”
Tôi thấy Liễu Hạ nói rất có lý. Thế là cúp máy, suy nghĩ một lát, tôi quyết định đi xin lỗi Kỳ Ngạn.
Tôi tự nhủ:
“Ngu Phi Phi, tiến lên! Trước đây chẳng phải mày cũng từng xin lỗi rồi sao!”
Nhưng chưa kịp hành động, tiếng gõ cửa nhẹ vang lên ngoài phòng:
“Phi Phi, em ngủ chưa?”
Tôi đáp:
“Chưa.”
Cửa mở ra, Kỳ Ngạn bước vào. Chưa để tôi kịp mở lời, anh đã quỳ ngồi trước mặt tôi, tư thế ngoan ngoãn, mắt hơi cụp xuống.
“Xin lỗi em, Phi Phi.” Anh khẽ nói, “Là anh không kiềm chế được cảm xúc, làm ảnh hưởng đến em.”
“Anh không có ý can thiệp vào quyết định của em, anh chỉ… sợ thôi.”
Anh đưa tay nắm lấy đầu ngón tay tôi.
Tôi theo phản xạ hơi rụt lại, lông mi anh khẽ run, giọng nhẹ như làn sương:
“Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh.”
Lúc này, Kỳ Ngạn ngồi trước mặt tôi trông như một món đồ gốm tinh xảo nhưng dễ vỡ.
Tôi lập tức mềm lòng, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, kéo lên áp vào má mình.
“Không phải em không muốn nói với anh, chỉ là em mới đi làm chưa lâu, lại tính chuyện thi cao học. Em muốn chuẩn bị mọi thứ thật tốt, để anh không nghĩ em chỉ hứng lên nhất thời…”
Tôi ngập ngừng, cuối cùng nuốt lại câu nói có phần tổn thương kia.
— Em sợ anh nghĩ em chỉ hứng lên rồi chán, rồi sẽ ghét bỏ em.
Kỳ Ngạn im lặng một lúc.
“Em cứ thi đi, Phi Phi.”
Anh tựa mặt vào đùi tôi, khẽ nói:
“Em cứ làm điều em thích, anh ủng hộ em. Nhưng đừng rời xa anh quá lâu nữa.”
Thế là tôi và Kỳ Ngạn làm hòa.
Thật ra tôi rất muốn hỏi anh cô gái kia là ai, nhưng cãi nhau đã quá tốn sức.
Khó khăn lắm mới hòa thuận lại, tôi không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp hiếm hoi này.
Chưa đầy hai ngày sau, tôi mua một đống tài liệu về, chính thức bắt đầu ôn luyện.
Sắp đến tháng Sáu, kỳ thi cao học năm nay chỉ còn nửa năm nữa. Cộng thêm nền tảng của tôi yếu gần như bằng không, nên ngoài giờ làm, tôi gần như dành toàn bộ thời gian cho việc học.
Ngay cả khi Kỳ Ngạn đến đón tôi tan làm, tôi cũng ngồi ở ghế phụ học từ vựng.
Tốt nghiệp đã nhiều năm, việc lấy lại thói quen học tập không hề dễ dàng.
Buổi tối về nhà, tôi đang ngồi trong phòng sách đọc sách, Kỳ Ngạn bất ngờ gõ cửa, trên tay cầm một ly sữa nóng.
“Phi Phi, uống rồi hãy học tiếp.”
Tôi nhận ly, uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu nhìn anh.
Anh hơi sững lại:
“Sao thế?”
“Kỳ Ngạn, anh giống mẹ em quá.”
Tôi cảm thán:
“Hồi cấp ba, mỗi cuối tuần về nhà làm bài tập, mẹ em cũng pha sữa nóng mang lên cho em uống.”
Kỳ Ngạn im lặng một lúc, rồi bỗng khẽ cười, cúi xuống áp môi mình lên môi tôi.
Tôi bị hôn bất ngờ, giật mình đến rơi cả bút.
Chiếc bút lăn lóc dưới đất, tôi theo phản xạ cúi xuống nhặt, nhưng môi vừa chạm cằm anh đã bị anh giữ chặt, rồi hôn sâu hơn.
Hương ngọt của sữa quấn quýt trao nhau.
“Không được, để em đọc thêm chút nữa…”
Tâm trí tôi chao đảo, may mà nghĩ tới sách chưa đọc xong, nên tỉnh lại:
“Em phải ôn bài, hôm nay ít nhất phải xong phần cuối đời Đường. Anh tự chơi một lát đi, lát nữa cùng ngủ nhé, ngoan.”
Kỳ Ngạn nhìn tôi một lúc, rồi chợt cười:
“Được.”
Tôi thề, ý tôi nói “ngủ” ở đây thực sự chỉ là ngủ thôi.
Cho đến khi anh giữ chặt đôi tay mềm nhũn của tôi trên đỉnh đầu, hôn xuống từng chút một, tôi mới nhận ra — chúng tôi hiểu khác nhau rất nhiều về động từ này.
“Phi Phi, anh nhớ em lắm.”
Ban đầu tôi còn định giả vờ từ chối, nhưng nghe câu này, tôi lập tức mềm lòng.
Dạo này tôi bận làm việc, bận ôn thi, quả thật đã lạnh nhạt với anh.
Huống chi anh vốn là người rất thiếu cảm giác an toàn.
Nghĩ vậy, tôi dứt khoát buông xuôi, vòng tay ôm lấy eo anh, đáp lại.
Một đêm mặn nồng.
41.
Mấy ngày sau, dường như Kỳ Ngạn cũng bận rộn hẳn lên, không còn thời gian ở bên cạnh tôi nữa.
Tôi thuận miệng hỏi qua vài câu mới biết, cuộc đấu đá giữa anh và Kỳ Chí Viễn bên kia đã rất căng thẳng.
Kỳ Chí Viễn trả lương cao để lôi kéo mấy nhà thiết kế từ công ty của Kỳ Ngạn, khiến thiết kế bộ sưu tập mùa hè của họ suýt phải đình trệ.
Để phản kích, Kỳ Ngạn không chỉ kéo được một nhân sự chủ chốt từ bên Kỳ Chí Viễn về, mà còn chặn luôn mấy lô nguyên liệu của họ ngay từ đầu nguồn.
Cách đánh “rút củi đáy nồi” này khiến Kỳ Chí Viễn tức giận cực độ.
Hôm đó tan làm, Kỳ Ngạn không đến đón tôi, tôi gọi điện cũng không ai nghe.
Tôi chẳng để tâm, chỉ nghĩ chắc anh đang họp nên không để ý điện thoại, liền tự đi tàu điện ngầm về nhà.
Nhưng đến khi trời tối hẳn, anh vẫn chưa về.
Liên lạc không được, tôi do dự một lát, rồi gọi cho cô trợ lý của anh ở công ty.
Cô gái nghe máy, giọng gấp gáp:
“Bà chủ ạ?”
“Tiểu Đường, em biết tổng giám đốc Kỳ sau giờ làm đi đâu không?”
Chỉ là một câu hỏi đơn giản, vậy mà Tiểu Đường ấp a ấp úng mãi không nói, khiến tim tôi chùng xuống, lập tức cảm thấy có chuyện chẳng lành.
“Em mau nói đi, rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
“Tổng giám đốc… hôm nay tan làm, ở bãi đỗ xe ngầm của công ty bị mấy tên côn đồ đập xe, còn bị đâm bị thương… chắc giờ đang băng bó ở bệnh viện…”
Tôi như bị sét đánh ngang tai, một cơn đau nhói lan khắp lồng ngực khiến tôi không thốt nên lời.
Mãi lâu sau tôi mới hỏi được:
“Vậy… anh ấy đang ở bệnh viện nào?”
Lúc cất tiếng mới nhận ra giọng mình đang run bần bật.
Tiểu Đường báo địa chỉ, tôi cảm ơn rồi lập tức xuống nhà, lái xe tới bệnh viện.
Tôi đạp ga gần sát mức quá tốc độ, khi đến nơi thì đã gần mười giờ tối.
Thở hổn hển chạy đến cửa phòng khám ngoại khoa, vừa nhìn vào đã thấy Kỳ Ngạn đang truyền dịch… bên cạnh là một bóng dáng quen thuộc.
Chính là cô gái hôm nọ tôi trông thấy đi dạo phố cùng anh.
Tôi sững lại hai giây, nhưng vẫn nhào tới xem vết thương của anh trước.
Cánh tay đã được băng bó, nhưng máu vẫn rỉ ra, thấm đỏ lớp gạc.
Anh thấy tôi, ánh mắt khẽ run:
“Phi Phi, sao em lại tới đây?”
“Anh không về nhà, gọi điện cũng không nghe, tất nhiên em phải gọi hỏi rồi!”
Tôi nhẹ nhàng nâng cánh tay anh:
“Nặng lắm không? Bác sĩ nói thế nào?”
Chưa kịp để anh trả lời, cô gái đứng cạnh đã lên tiếng:
“Cô yên tâm, bác sĩ nói không nặng, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, vết thương không được dính nước.”
Tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
Ở khoảng cách gần, tôi càng nhận rõ — đây là một đại mỹ nhân. Cô ấy có đôi mắt long lanh, mái tóc mềm mượt óng ánh như lụa.
Dù đang ở bệnh viện, cô vẫn rực rỡ, trang điểm chỉn chu, như thể vừa bước ra từ một sàn diễn thời trang.
Tôi suy nghĩ rồi vẫn lịch sự chào hỏi:
“Chào cô, xin hỏi cô là…?”
“Chào chị, tôi tên Khâu Chức Nguyệt.”
Cô mỉm cười, đưa tay ra.
Cái tên này nghe quen lạ thường. Tôi cố nhớ:
“Cô quen Bạch Thiên Cảnh phải không?”
Nụ cười cô càng rạng rỡ:
“Anh ấy là anh họ tôi.”
Quả nhiên!
Tôi chợt nhớ lại hôm trước, trên đường từ nhà họ Bạch về, Bạch Thiên Cảnh từng nói qua điện thoại: “Người nhà giới thiệu cũng không chịu gặp, Chức Nguyệt thì có điểm nào không bằng Ngu Phi Phi chứ…”
Vậy đây chính là đối tượng xem mắt mà nhà họ Bạch giới thiệu cho Kỳ Ngạn?
Ngay lúc đó, tôi chợt nhớ đến câu mà Đinh Uyển từng nói ở quán nướng hôm nọ.
Kỳ Ngạn cau mày, đưa tay còn lành về phía Khâu Chức Nguyệt:
“Trả điện thoại cho tôi, cô về đi.”
Cô ấy lấy điện thoại từ túi xách, chuẩn bị đưa cho anh.
Nhưng anh lại đưa thẳng cho tôi:
“Phi Phi, em cầm giúp anh nhé.”
Nụ cười của Khâu Chức Nguyệt khựng lại. Khi nhìn tôi, ánh mắt đã xen lẫn ý dò xét.
Tôi nhận điện thoại, mở khóa vân tay, thấy ngay hàng loạt cuộc gọi nhỡ của tôi cùng hơn chục tin nhắn chưa đọc.
“Cô về đi, sau này nếu có việc gì cần, tôi sẽ liên hệ.”
Anh lại đuổi khéo lần nữa.
Khâu Chức Nguyệt thu ánh mắt, lấy lại vẻ bình thản:
“Vậy em đi trước, để bạn học cấp ba của anh chăm sóc anh cho tốt nhé.”
Cộp… cộp… tiếng giày cao gót vang dội trên sàn khi cô rời đi.
Tôi ngớ người.
Cô ấy vừa nói gì?
Bạn học cấp ba? Bạn học cấp ba??
Tôi quay sang trừng anh:
“Anh nói với cô ta là em là bạn học cấp ba của anh?”
Tôi đã quyết, nếu đúng là anh nói như vậy, thì bất kể lý do gì, tôi cũng mặc kệ — trừ khi anh tự xin lỗi trước.
Nhưng anh chớp mắt, bỗng bật cười:
“Ngu Phi Phi, em không nghe ra là cô ta cố tình chọc tức em sao?”
Có lẽ vì mất máu, sắc mặt anh trắng bệch, môi cũng nhợt đi. Nhưng khi cười, lại đẹp đến mức rực rỡ, như chẳng hề khó chịu.
Tôi bắt chước giọng anh trước đây, cố tình châm chọc:
“Kỳ Ngạn, trong lòng anh, chúng ta thật sự đang yêu nhau sao?”
Anh không giận, còn cười vui hơn.
Rồi đưa tay ra:
“Phi Phi, lại đây, để anh ôm em một cái.”
Giọng nói như lời thì thầm nhẹ nhàng.
Haiz…
Anh thật sự biết cách làm tôi mềm lòng.
Tôi lập tức bước tới, ôm lấy anh, cẩn thận tránh chỗ bị thương.
Mùi máu tanh nhè nhẹ, xen lẫn hương cam thanh mát quen thuộc trên người anh, tràn đầy khứu giác tôi.
Mũi tôi cay xè, nước mắt tuôn xuống.
Anh vỗ lưng tôi bằng tay lành:
“Đừng khóc, anh không sao, chỉ là bị thương nhẹ mà thôi.”
“Em đang giận đó.”
Tôi nghiến răng:
“Dù sao thì anh với Kỳ Chí Viễn vẫn có quan hệ huyết thống, rốt cuộc trong mắt ông ta anh có phải con ruột không?”
Anh im lặng hai giây, rồi bỗng cười:
“Phi Phi, sao anh có thể là con ruột ông ta chứ? Anh là kẻ thù của ông ta mới đúng.”
Đúng vậy… Tôi chợt hiểu ra, đối với Kỳ Chí Viễn, sự tồn tại của Kỳ Ngạn không chỉ chứng minh việc ông ta phát đạt nhờ sự giúp đỡ của vợ cả năm xưa, mà còn là bằng chứng sống cho sự phản bội trong hôn nhân của ông ta.
Truyền xong dịch, tôi lái xe đưa anh về.
Anh tựa vào ghế phụ, mắt khẽ cụp xuống, sắc mặt vẫn tái nhợt vì mất máu.
Tôi lại hỏi về chuyện buổi chiều, mới biết nguy hiểm đến mức nào.
Khi anh và Khâu Chức Nguyệt xuống bãi xe, vừa phát hiện xe bị đập, thì vài bóng người cầm dao lao tới. Không nói lời nào, chúng đâm thẳng về phía anh.
Anh kịp lùi tránh, thoát chỗ hiểm, nhưng cánh tay vẫn bị rạch một vết sâu.
Chưa kịp đâm lần hai, tiếng hét của Khâu Chức Nguyệt đã khiến bảo vệ bãi xe chạy tới, bọn chúng lập tức bỏ chạy theo lối thoát hiểm.
“Chiếc xe bị phá đã đem đi sửa rồi. Đám kia ra tay xong là chạy, chắc cảnh sát phải ngày mai mới bắt được.”
Anh nói:
“Nhưng dù bắt được, chúng cũng sẽ cứng miệng không khai ai sai khiến. Cùng lắm là bị tạm giữ mười lăm ngày, bồi thường chút tiền. Sau đó Kỳ Chí Viễn sẽ trả cho chúng một khoản lớn. Chuyện này ông ta làm nhiều rồi, có kinh nghiệm lắm.”
Gặp đèn đỏ, tôi đạp phanh, quay sang nhìn anh:
“Vậy trước đây, anh cũng từng gặp chuyện như thế này rồi đúng không?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com