Tôi bị thanh mai trúc mã giam cầm

[19/24]: Chương 19

42.


Kỳ Ngạn im lặng rất lâu mới khẽ đáp một tiếng “Ừm”.


Lòng tôi vừa xót xa vừa đau đớn, muốn nói gì đó, nhưng khi lời đã đến môi, lại cảm thấy tất cả đều vô ích.


Nghĩ kỹ cũng đúng, Kỳ Ngạn từ nước ngoài trở về gần như là thoát ch//ết trong gang tấc. Hơn nữa, từ chỗ một mình tay trắng, anh từng bước gây dựng nên một công ty trang sức, chỉ trong bốn, năm năm đã có thể sánh ngang với công ty của Kỳ Chí Viễn.


Trong quá trình ấy, anh đã trải qua bao nhiêu nguy hiểm và gian khổ — từ sự việc tối nay, tôi chỉ mới thấy được một góc nhỏ, nhưng cũng đủ khiến tim người ta thắt lại.


Đến mức, chuyện tôi vốn định hỏi về Khâu Chức Nguyệt, cuối cùng cũng bị tôi quên bẵng.


Hôm sau, tôi xin nghỉ phép ở công ty, đi cùng Kỳ Ngạn đến đồn cảnh sát.


Quả nhiên, cảnh sát dựa vào camera giám sát ở bãi đậu xe mà bắt được mấy tên lưu manh kia. Nhưng bọn chúng kiên quyết không chịu thừa nhận có kẻ đứng sau sai khiến, chỉ nói là thấy Kỳ Ngạn còn trẻ đã lái xe sang, sinh lòng ghen tị nên mới đập xe anh, còn việc gây thương tích là do hoảng loạn nhất thời khi bị phát hiện.


Bọn này toàn là những kẻ từng ra vào t//ù nhiều lần, lời lẽ vô cùng khó nghe nhưng lại không để lộ sơ hở nào. Cuối cùng, chúng chỉ bồi thường tiền thuốc men cho Kỳ Ngạn rồi bị tạm giam mười lăm ngày.


Tôi hỏi cảnh sát:


“Bọn chúng có dao, lại còn đâm người, chẳng lẽ không thể kết án sao?”


“Cần bệnh viện cung cấp giấy chứng nhận thương tích mức độ nhẹ thì chúng tôi mới có thể lập án điều tra, truy cứu trách nhiệm hình sự.”


Tôi còn định hỏi thêm thì Kỳ Ngạn bỗng đặt tay lên tay tôi, rồi nói với anh cảnh sát:


“Xin lỗi, tôi có chuyện muốn hỏi riêng anh một chút.”


Hai người ra một góc nói chuyện, tôi đứng đợi tại chỗ. Lúc này, điện thoại tôi bỗng sáng màn hình.


Tin nhắn WeChat từ Lam Đinh: [Phi Phi, hôm nay sao em không đến làm? Em ốm à?]


Tôi khựng lại một chút rồi trả lời: [Không, ở nhà có chút việc nên em xin nghỉ một ngày.]


Tin vừa gửi xong, giọng Kỳ Ngạn vang lên ngay trước mặt:


“Phi Phi, chúng ta về thôi.”


Tôi giật mình, vô thức nhét vội điện thoại vào túi vải.


Ngẩng lên nhìn anh, thấy gương mặt anh bình thản, ánh mắt sâu và lạnh, không đoán được cảm xúc.


Anh mím môi:


“Về thôi.”


Lên xe, Kỳ Ngạn ngồi ghế phụ, cúi đầu gõ mấy dòng tin trên điện thoại.


Tôi đang tập trung lái xe thì nghe anh hỏi:


“Phi Phi, em có chuyện gì giấu anh không?”


Ngón tay tôi khẽ run, suýt nữa không giữ chắc vô-lăng, ngoài mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:


“Không có mà.”


Giữa tôi và Lam Đinh quả thật đã từng có một đoạn quá khứ, mà Kỳ Ngạn xưa nay luôn cố chấp và có tính chiếm hữu mạnh.


Nếu anh biết tôi và Lam Đinh làm chung công ty, chắc chắn sẽ lại nảy sinh những suy nghĩ u ám và cực đoan.


Tôi không muốn rắc rối thêm.


Mấy ngày sau, tôi là người dậy sớm, lái xe đưa Kỳ Ngạn đi làm, rồi đến công ty. Cách ngày lại cùng anh đến bệnh viện thay băng vết thương ở tay.


Vết rạch do dao không sâu, nhưng vì trời nóng, dễ nhiễm trùng, nên phải giữ sạch sẽ.


Chiều hôm ấy, từ bệnh viện về nhà, chúng tôi lại tình cờ gặp Bạch Thiên Cảnh dưới tầng.


Anh ta ăn mặc như công tử nhà giàu, lòe loẹt, tay đeo đồng hồ. Thấy vết thương trên tay Kỳ Ngạn, anh ta cau mày:


“Sao cậu lại làm mình bị thương nữa vậy?”


Nghe giọng không mấy thiện cảm, tôi lập tức đứng chắn trước Kỳ Ngạn, ngẩng đầu trừng mắt:


“Làm mình bị thương là sao? Anh mà không biết nói chuyện thì có thể hiến cái miệng cho người cần.”


Kỳ Ngạn khẽ nắm tay tôi, thấp giọng:


“Không sao đâu, Phi Phi.”


Anh và Bạch Thiên Cảnh im lặng nhìn nhau vài giây, rồi Kỳ Ngạn gật nhẹ:


“Lên đi.”


Bạch Thiên Cảnh vừa vào cửa đã càu nhàu:


“Nếu cậu không đối phó được hắn, sao không nhờ người nhà? Bị thương mà cũng không nói một tiếng. Nếu không phải Chức Nguyệt liên lạc với tôi, người nhà còn chẳng biết chuyện lớn thế này…”


Kỳ Ngạn đang từ tiền sảnh đi vào phòng khách bỗng khựng lại, quay đầu cười lạnh:


“Nhờ giúp? Các người có đủ cách để đối phó hắn, nhưng lại không ra tay, vậy tôi tự làm, có gì sai?”


Bạch Thiên Cảnh dường như nổi giận, nghiến răng:


“Tự làm? Cậu suýt mất mạng đấy! Kỳ Ngạn, đừng tự cao tự đại được không? Có con đường dễ dàng hơn, sao không chọn?”


“Cuộc đời tôi, tôi tự đi, và sẽ tự chịu trách nhiệm.”


Nói xong, Kỳ Ngạn lạnh giọng, đi đến mở cửa:


“Không có việc gì thì về đi. Nói với bà ngoại và mọi người, chuyện này tôi không cần các người giúp, tôi tự lo được.”


Không khí căng như dây đàn, còn tôi đứng bên thì mơ hồ.


Đúng vậy, đáng lẽ mẹ của Kỳ Ngạn là người Bạch gia, lại bị Kỳ Chí Viễn và Diêu Thi Nguyệt hại ch//ết. Bạch gia lẽ ra phải ra tay đối phó Kỳ Chí Viễn mới đúng, sao có thể để hắn tác oai tác quái bao năm?


Chẳng mấy chốc, tôi đã có đáp án.


Chiều hôm đó, tôi đang ở công ty làm bản thiết kế thì nhận được cuộc gọi từ số lạ.


Bắt máy, bên kia vang lên giọng nữ mềm mại:


“Ngu Phi Phi.”


Giọng này nghe quen đến lạ.


Tôi còn đang cố nhớ xem là ai thì cô ta ân cần bổ sung:


“Tôi là Khâu Chức Nguyệt.”


Là cô ta!


Trong lòng tôi lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.


Câu nói đêm hôm ấy ở bệnh viện của cô ta lại hiện về.


“Tôi đang ở quán cà phê trong khuôn viên công ty các cô. Nếu có thời gian, hay là xuống đây uống tách cà phê nhé?”


Giọng cô ta mang chút ý cười, dù cách điện thoại, tôi cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt dịu dàng mỉm cười ấy:


“Có vài chuyện mà tôi nghĩ cô sẽ quan tâm, biết đâu tôi lại có câu trả lời.”


Lý trí bảo tôi không nên nghe lời cô ta một phía.


Nhưng cảm xúc lại thôi thúc sự tò mò.


Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn nói với trưởng phòng một tiếng, rồi mặc áo khoác xuống lầu.


Công ty không quy định nghiêm về ăn mặc, cộng thêm trời nóng, tôi đi làm toàn mặc áo thun rộng và quần đùi vải cotton.


Ban đầu tôi thấy thế khá ổn — vừa mát vừa thoải mái — cho đến khi nhìn thấy Khâu Chức Nguyệt trong bộ váy dài màu tím, trang điểm tinh tế ở Starbucks.


Cô ta ngồi bên cửa sổ, trước mặt là ly latte, chống cằm nhìn ra ngoài. Khi nhận ra tôi đến, cô thu lại ánh nhìn, mỉm cười với tôi.


Trong nụ cười ấy, tôi đọc được chút chế giễu.


“Cô Dư muốn uống gì? Tôi mời.”


Tôi đặt hóa đơn ly matcha frappuccino vừa gọi xuống bàn, lạnh giọng:


“Không cần, một ly cà phê tôi cũng tự trả được.”


Cô ta khẽ thở dài, ra vẻ tiếc nuối:


“Cũng đúng, dù sao bây giờ cô vẫn đang dựa vào đàn ông mà sống.”


Giờ lại không nói tôi là bạn học cấp ba của anh ấy nữa à??


Tôi cũng giả vờ thở dài, diễn cho trọn vai:


“Ừ, dù sao người đàn ông mà tôi dựa vào là người cô muốn dựa mà chẳng được.”


Khâu Chức Nguyệt khựng lại, đúng lúc nhân viên gọi tôi ra lấy đồ uống, tôi mỉm cười với cô ta:


“Xin lỗi, tôi ra lấy một lát.”


Khi tôi mang matcha frappuccino trở lại, cô ta đã lấy lại bình tĩnh, vẫn giữ vẻ ung dung như trước.


“Cô Ngu, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm một chuyện.” Cô ta mỉm cười, “Không phải tôi muốn dựa vào Kỳ Ngạn, mà ngược lại, nếu anh ấy muốn đối phó Kỳ Chí Viễn, thì nhất định phải dựa vào tôi.”


“Tôi và cô không giống nhau. Tôi có thể cho anh ấy sự giúp đỡ trong sự nghiệp, cùng sự hậu thuẫn của Bạch gia, giúp con đường sự nghiệp và báo thù của anh ấy thuận lợi hơn. Còn cô thì sao? Ngoài việc mang lại phiền toái và rắc rối, cô chẳng thay đổi được gì.”


Giọng cô ta chắc nịch, ánh mắt nhìn tôi không che giấu sự khinh thường.


Khi tôi kết hợp những nghi vấn bấy lâu với lời Khâu Chức Nguyệt vừa nói, cuối cùng cũng hiểu ra.


“Vậy là… phía Bạch gia muốn Kỳ Ngạn ở bên cô, thì họ mới chịu ra tay đối phó Kỳ Chí Viễn?”


43.


Khâu Chức Nguyệt khẽ nhướng mày, dường như có chút bất ngờ:


“Cô cũng khá lanh trí đấy.”


Tôi nhận ra rằng, những người trẻ tuổi nhà họ Bạch như cô ta và Bạch Thiên Cảnh, luôn mang một kiểu cảm giác ưu việt, cao cao tại thượng.


Có lẽ thế hệ trước sẽ đỡ hơn đôi chút — ít nhất thì bà ngoại của Kỳ Ngạn, dù không ưa tôi, cũng sẽ không thể hiện sự khinh miệt của mình một cách rõ ràng đến vậy.


Nhưng tôi vẫn không thể hiểu được hành vi của họ.


Lấy việc khống chế hôn nhân của Kỳ Ngạn làm con bài mặc cả, mới chịu trả thù Kỳ Chí Viễn — đây là lý lẽ gì chứ? Chẳng lẽ mẹ của Kỳ Ngạn không phải là người nhà họ Bạch sao?


Khâu Chức Nguyệt không biết những gì tôi đang nghĩ, ngược lại còn tiếp tục nói:


“Tôi biết công ty của cô, biết xuất thân của cô, nhưng cô lại chẳng biết gì về tôi, đúng không? Ngu Phi Phi, 26 tuổi rồi mà vẫn sống mơ mơ hồ hồ, không tìm được mục tiêu cuộc đời, đến mức phải dựa vào đàn ông nuôi sống — cô và Kỳ Ngạn vốn dĩ không cùng một thế giới, thế mà còn muốn dựa vào chút tình cảm mỏng manh của quá khứ, gượng ép giữ anh ấy bên mình. Cô không thấy mình đáng thương sao?”


“Hơn nữa, cô nghĩ rằng mình quen Kỳ Ngạn từ rất sớm, là thanh mai trúc mã. Nhưng nói cho cùng, thời gian hai người thật sự sống gần nhau cũng chỉ có sáu năm cấp 2 và cấp 3. Năm Kỳ Ngạn về nhà họ Bạch, tôi đã quen anh ấy rồi. Tám năm anh ấy ở nước ngoài, là tôi thường xuyên đến viện thăm anh; sau khi anh ấy hồi phục xuất viện, chúng tôi còn học cùng một trường đại học.”


“Thời gian tôi ở bên Kỳ Ngạn, không hề ít hơn cô chút nào. Ngoài sáu năm kia, cô còn vốn liếng gì để khiến anh ấy ở bên cô cả đời?”


Khi nói, Khâu Chức Nguyệt hơi ngẩng cằm, đôi mắt long lanh nhìn tôi, mang theo vài phần kiêu ngạo và dò xét.


Mà những lời cô ta nói, lại chạm đúng vào nỗi lo sợ và bất an bấy lâu trong lòng tôi, khiến tôi trong chốc lát không thể phản bác.


Cuối cùng, tôi siết chặt chiếc cốc trong tay, khẽ nói:


“Nếu thật sự cô nghĩ tôi chẳng có vốn liếng gì, thì hôm nay cô tìm tôi làm gì?”


“Tôi hy vọng cô tự biết điều, đừng bám ở nhà Kỳ Ngạn mãi không chịu đi. Cô chẳng giúp gì được cho anh ấy, chỉ là một gánh nặng. Nếu cuối cùng Kỳ Ngạn bỏ cô, mà cô còn khóc lóc níu kéo, thì cũng quá mất mặt rồi, phải không?”


Nói xong, cô ta đứng dậy, như muốn kết thúc cuộc trò chuyện này.


Dù vừa nói một tràng đầy công kích và ác ý, cô ta vẫn giữ nguyên sự thanh lịch và chỉn chu. Son môi vẫn vẹn nguyên trên môi, mái tóc không lệch một sợi.


Cô ta và tôi, vốn không thuộc cùng một thế giới.


“Đợi đã.”


Tôi gọi Khâu Chức Nguyệt, từ từ đứng lên, nhìn ngang tầm mắt với cô ta.


Dù mang giày cao gót, cô ta vẫn thấp hơn tôi một chút, nên khi đối diện như thế, tôi phải hơi cúi mắt xuống nhìn.


“Nếu thật sự cô cho rằng tôi chẳng có chút uy hiếp nào, thì đã không nói mấy chuyện ‘bạn học cấp 3’ để cố tình khiến tôi và Kỳ Ngạn giận nhau, hôm nay cũng chẳng cần đến tìm tôi.”


“Và nữa, nếu trong mắt cô, tôi vừa vô dụng vừa tham tiền như vậy, sao cô không quẳng cho tôi cái thẻ năm trăm vạn, mà lại chỉ dùng mấy lời nói suông để bảo tôi bỏ Kỳ Ngạn? Phim truyền hình cũng không dám viết phi lý như thế đâu.”


Cuối cùng, sắc mặt Khâu Chức Nguyệt cũng thay đổi.


“Nếu có bản lĩnh, thì bảo Kỳ Ngạn đích thân đến nói với tôi những lời này, nói chia tay với tôi.”


Tôi uống cạn ngụm matcha frappuccino cuối cùng, bắt chước dáng vẻ thanh lịch của cô ta:


“Không có gì nữa thì tôi về làm việc đây, Khâu tiểu thư cũng đi đi.”


Nói xong, tôi hùng hổ xoay người rời đi.


Nhưng vừa bước vào sảnh tòa nhà công ty, lưng tôi lập tức thả lỏng, không còn giữ thẳng như lúc nãy nữa.


Phải thừa nhận, những lời của Khâu Chức Nguyệt vẫn mang sức công kích khá lớn đối với tôi.


Tôi thở dài, bấm nút thang máy, rồi cúi đầu ngẫm nghĩ.


“Phi Phi.”


Lúc này, giọng của Lam Đinh bỗng vang lên phía sau.


Tôi quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt lo lắng của anh ấy.


Nhìn xuống, tôi thấy anh ấy cầm mấy cốc cà phê, lập tức có dự cảm chẳng lành:


“Anh vừa ở Starbucks trong khu này à?”


“Đúng.”


Anh ấy hơi ngừng một chút.


“Anh ngồi ngay bàn bên cạnh. Cuộc nói chuyện của hai người, anh cũng nghe được ít nhiều.”


Tôi hơi ngượng, cúi mắt xuống.


Thực ra, tôi không muốn Lam Đinh biết về mâu thuẫn giữa tôi và Kỳ Ngạn.


Một phần vì chuyện gia đình Kỳ Ngạn quá phức tạp, người ngoài khó mà hiểu.


Phần khác là vì giữa tôi và Lam Đinh đã kết thúc, nên chuyện tình cảm bây giờ là việc riêng của tôi.


Vào trong thang máy, Lam Đinh im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói:


“Những gì cô ta nói, em đừng để trong lòng. Phi Phi, dám thay đổi một cuộc đời đã định sẵn vốn đã là điều rất dũng cảm. Dù anh không hiểu rõ Kỳ Ngạn, nhưng anh đoán gia đình anh ta chắc chắn rất giàu có quyền thế. Với những người xuất thân như vậy, đưa ra lựa chọn tốt nhất là chuyện dễ dàng, vì chi phí thử sai của họ gần như bằng không.”


“Nhưng chúng ta, mỗi một lựa chọn sai lầm, đều phải tốn rất nhiều sức mới có thể sửa chữa.”


Tôi vẫn thấy uất ức, nên im lặng không đáp.


“Cô ta không phải không biết điều đó đâu, Phi Phi. Cô ta cố tình khiến em nghi ngờ bản thân.” Lam Đinh nhẹ giọng nói, “Tin anh đi, em là một cô gái rất giỏi, luôn luôn là vậy.”


Đúng lúc này, thang máy đến nơi, Lam Đinh đi ra trước, chia cà phê cho mấy người trong bộ phận của anh.


Tôi lặng lẽ trở lại chỗ ngồi, chỉ thấy sự tự ti trong lòng như được những lời vừa rồi xoa dịu không ít.


Lam Đinh vốn là người có tính cách tốt.


Dù không yêu đương, chỉ làm đồng nghiệp và bạn bè, anh ấy vẫn đem đến cho tôi cảm giác an ủi rất lớn.


Vài ngày sau đó, tôi luôn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Kỳ Ngạn về Khâu Chức Nguyệt, nhưng mỗi lần đứng trước anh, nhìn vào đôi mắt trong sáng, lạnh lẽo ấy, tôi lại chẳng thể thốt ra một chữ.


Tôi phải thừa nhận, dù đã có lời an ủi của Lam Đinh, nhưng những câu nói sắc bén của Khâu Chức Nguyệt vẫn để lại vết thương khá sâu.


Tôi… có chút không dám hỏi Kỳ Ngạn.


Có lẽ vì cuộc đấu giữa anh và Kỳ Chí Viễn ngày càng gay gắt, mấy hôm nay anh đi sớm về muộn, tôi hầu như không gặp. May mà vết thương ở tay anh đã khỏi, không cần đi bệnh viện thay băng nữa.


Tối hôm đó, sau khi cho Nãi Cầu ăn xong, làm xong một đề tiếng Anh, tôi cầm cốc định ra bếp rót nước, thì Kỳ Ngạn bất ngờ mở cửa bước vào.


Anh có vẻ đã uống say, lảo đảo đi đến trước mặt tôi, ngã vào lòng tôi, giọng mềm mại gọi một tiếng:


“Phi Phi.”


Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, xen lẫn chút hương nước hoa quen thuộc.


Tôi đứng sững tại chỗ, chiếc cốc thủy tinh trong tay rơi xuống đất, vỡ tan tành.


Mùi nước hoa này… thật quen.


Hôm đó khi Khâu Chức Nguyệt ngồi đối diện tôi, hương thơm từ người cô ta tỏa ra, chính là mùi này.


Tôi ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Kỳ Ngạn, rất muốn đẩy anh ra để chất vấn — rốt cuộc anh vừa đi đâu, tại sao trên người lại có mùi nước hoa của Khâu Chức Nguyệt?


Nhưng do dự mãi, tôi vẫn không đẩy anh ra, mà đỡ anh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt lên giường.


Tôi định đứng thẳng dậy, nhưng Kỳ Ngạn bỗng vòng tay qua cổ tôi, vùi mặt vào ngực tôi.


Hơi thở nóng rực phả lên da, lan ra thành từng mảng ửng đỏ mập mờ, khiến tôi cứng đờ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.


Tôi không kìm được ham muốn mơ hồ, theo đường eo anh mà trượt lên, chạm đến bờ vai gầy và xương bả vai nhô cao.


Khoảnh khắc đó, tôi mới chợt nhận ra — gần đây Kỳ Ngạn gầy đi rất nhiều.


“Phi Phi.”


Anh áp sát môi tôi, khẽ thì thầm:


“Đừng đi, Phi Phi.”


44.


"Em sẽ không đi đâu."


Tôi ghé sát tai anh, khẽ nói:


"Kỳ Ngạn, để em dìu anh đi tắm trước nhé."


Anh ngoan ngoãn đáp một tiếng, còn khẽ hôn lên môi tôi một cái, rồi để mặc tôi vừa dìu vừa ôm đưa anh vào phòng tắm, đặt vào bồn tắm.


Những lúc như thế này, tôi không khỏi cảm thán — tập gym quả thật có ích.


Ít nhất là vào lúc này, tôi có thể bế được Kỳ Ngạn.


Anh vốn đã trắng, ánh đèn trong phòng tắm càng làm làn da ấy thêm phần lạnh trắng, còn hơi men lại nhuộm lên một lớp hồng phớt, trông thật sự… quá mức mê người.


Tôi nuốt nước bọt, kiềm chế trái tim đang xao động để giúp anh tắm rửa, rồi dùng khăn tắm quấn lấy anh, đưa về giường, sau đó sấy khô một nửa mái tóc còn ướt của anh.


Làm xong tất cả, tôi đã mồ hôi nhễ nhại, liền nói với anh:


"Anh ngủ trước đi, em tắm xong rồi sẽ qua với anh."


Anh nhắm mắt, hàng mi dài rợp bóng xuống dưới mắt, khẽ "ừ" một tiếng.


Tôi nhanh chóng vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ, mặc váy ngủ bước ra.


Nhưng vừa đến cửa phòng ngủ, tôi khựng lại.


Kỳ Ngạn vốn nằm nhắm mắt trên giường, chẳng biết từ khi nào đã ngồi dậy, chiếc áo ngủ mỏng bị nước làm ướt, dính sát vào da, lộ ra bờ ngực trần.


Trên cổ tay anh — phần xương cổ tay nhô cao — đang đeo sợi xích bạc trước đây từng dùng để khóa tôi.


Đôi mắt vốn mơ màng vì men rượu giờ lại sáng trong như sao, nhìn tôi vô cùng tỉnh táo.


"Phi Phi." Anh nhẹ giọng nói, "Hãy khóa anh ở bên cạnh em."


Tôi như bị thôi miên, bước tới, nắm lấy cổ tay anh, cảm nhận sự mát lạnh như ngọc khiến tôi bừng tỉnh.


"Kỳ Ngạn."


Tôi nuốt nước bọt, cố nén khao khát dâng lên:


"Anh đang làm gì vậy?"


"Anh đã nghĩ rất lâu… vì sao dù chúng ta đã ở bên nhau, nhưng anh vẫn chẳng có chút cảm giác an toàn nào, cứ như em sẽ rời xa anh bất cứ lúc nào." Anh nhìn chằm chằm tôi, hàng mi dài ướt át, trong mắt như có ánh nước, "Ví dụ hôm đó, khi em lái xe qua đường Nam Kinh Đông, rõ ràng đã thấy anh và Khâu Chức Nguyệt, nhưng lại chưa bao giờ hỏi anh."


Tôi sững người:


"Anh… sao anh biết?"


"Làm sao anh lại không nhận ra xe của mình chứ?"


Anh khẽ cong môi, nở một nụ cười bất lực:


"Vậy tại sao không hỏi anh, Phi Phi?"


Tôi im lặng.


Kỳ Ngạn chậm rãi xuống giường, xích bạc trên cổ tay anh khẽ leng keng khi anh di chuyển.


Anh đi chân trần, từng bước tiến lại gần tôi.


Khung cảnh ấy đẹp đến kinh ngạc, còn ánh mắt anh nhìn tôi… vừa cẩn trọng vừa đau đớn, như một món đồ sứ quý giá nhưng dễ vỡ.


Tôi bỗng nhận ra rất rõ ràng — Kỳ Ngạn đã thay đổi.


Trước đây, khi giam giữ tôi, mọi lời nói và hành động của anh đều mang sự áp chế mạnh mẽ, cho dù đó chỉ là vỏ bọc để che giấu sự yếu đuối bên trong.


Còn bây giờ, đến cả lớp vỏ bọc ấy cũng không còn.


Sự yếu đuối và bất lực của anh, mềm mại phơi bày trước mắt tôi, để tôi toàn quyền định đoạt.


"Vừa rồi, trên người anh dính mùi nước hoa của Khâu Chức Nguyệt. Khi cô ta áp sát, anh không lập tức đẩy ra, vì anh biết em rất nhạy với mùi hương, nên anh muốn thử xem… liệu em có hỏi anh không."


Anh cười khổ:


"Nhưng em vẫn không hỏi. Phi Phi, rốt cuộc là em quá tin anh, hay là em vốn không quan tâm?"


"… Là em không dám."


Tôi hít sâu một hơi, rồi không kìm được mà ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào vai anh.


Trên người anh phảng phất mùi sữa tắm hương cam chanh, hòa quyện cùng mùi hương ngọt ngào trên người tôi.


"Kỳ Ngạn, mấy hôm trước, Khâu Chức Nguyệt đến công ty tìm em. Cô ta nói rất nhiều, trong đó có chuyện cô ta quen anh không kém gì em, thời gian ở bên nhau còn lâu hơn em."


Tôi nhắm mắt, cố kìm nước mắt.


"Thật ra… là em không có cảm giác an toàn. Em vẫn chưa thể chấp nhận sự tầm thường của bản thân. Anh là một người rất xuất sắc — từ trong bệnh tật giành lại sự sống, từng bước xây dựng Phi Vũ, ép Kỳ Chí Viễn đến bước đường hôm nay."


"Nhưng em thì sao… vẫn đang lạc lối, không biết có đỗ cao học không, không biết tương lai sẽ đi đâu. Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết, vai của anh hẳn sẽ là nam chính rực rỡ, còn em chỉ là một nhân vật quần chúng tầm thường trong biển người…"


"Giữa chúng ta… vốn đã có khoảng cách như vậy."


Nói xong, tôi mới nhận ra mình đã khóc, nước mắt thấm ướt cả vai anh.


Mẹ tôi nói đúng — tôi và Kỳ Ngạn vốn không cùng một thế giới.


Và khi đã nếm trải tình yêu mãnh liệt, không che giấu của anh, tôi càng không muốn gánh chịu rủi ro và hậu quả của việc mất anh.


Anh có quyền rời đi bất cứ lúc nào, còn tôi… không biết phải làm sao.


Kỳ Ngạn ôm tôi chặt hơn.


"Phi Phi, anh sẽ không rời bỏ em."


Anh ôm tôi trở lại giường, sợi xích bạc lạnh lẽo lướt qua làn da trần, cùng những nụ hôn nóng bỏng và thành kính.


Trong lúc quấn quýt, chẳng biết từ khi nào, xích bạc đã được tháo khỏi cổ tay anh và khóa lại trên cổ tay tôi.


Anh kéo cổ tay tôi lên, giữ nó trên đỉnh đầu.


Một cảm giác xấu hổ bí mật lan khắp người, tôi khẽ cử động, nhưng bàn tay anh lập tức siết lấy eo tôi.


"Phi Phi, nghe anh nói." Ánh mắt anh nghiêm túc, "Nếu em có bất kỳ điều gì không chắc chắn, cứ hỏi anh. Anh sẽ không giấu em, mãi mãi không."


"… Vậy anh nói đi, giữa anh và Khâu Chức Nguyệt rốt cuộc là thế nào?"


"Được."


Anh nói, anh tiếp xúc thường xuyên với Khâu Chức Nguyệt là để hoàn toàn lật đổ Kỳ Chí Viễn.


Ban đầu, khi được nhà họ Bạch đón về, anh tình cờ quen cô ta trong một buổi tiệc, nhưng khi đó còn nhỏ, hai người không thân thiết.


Sau này, khi anh ra nước ngoài chữa bệnh, trùng hợp Khâu Chức Nguyệt du học ở cùng thành phố, thường đến thăm mẹ Bạch Thiên Cảnh nên tiếp xúc nhiều hơn.


Khi anh khỏi bệnh, học đại học ở nước ngoài, lại tình cờ là bạn cùng trường của cô ta.


Cô ta học ngành liên quan đến trang sức, sau khi về nước làm ở công ty nguyên liệu trang sức. Muốn cắt đứt nguồn cung của công ty Kỳ Chí Viễn, anh buộc phải ra tay từ chỗ cô ta.


"Hiện cô ta là trưởng phòng thu mua, muốn thăng chức nữa và tìm cách để tập đoàn nhà họ Khâu thâu tóm công ty đó. Nên anh và cô ta hợp tác, đôi bên có lợi."


Anh vừa nói, vừa lấy từ tủ đầu giường một chiếc hộp, mở ra.


Bên trong là chiếc vòng tay lấp lánh — mẫu Cartier giới hạn mà tôi đã ao ước từ lâu.


"Tháng sau là sinh nhật em, hôm đó anh đến đường Nam Kinh Đông là để mua cái này." Anh nói, "Khâu Chức Nguyệt bảo cô ta tiện đường lấy túi xách đặt trước, nên mới đi cùng."


"Và anh chưa từng nghĩ em là người tầm thường. Phi Phi, xu hướng tìm lợi tránh hại là bản năng con người. Sáu năm trước, em biết rõ bệnh tình của anh, có vô số cơ hội rời xa để an toàn hơn, nhưng em không. Anh cũng không nghĩ cô ta thật lòng yêu anh — chỉ là vì bệnh anh đã tạm thời khỏi, nên trong mắt cô ta, anh là đối tượng kết hôn phù hợp."


Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi.


"Những khoảng trống trong quá khứ, Phi Phi… chỉ cần em không rời đi, chúng ta sẽ lấp đầy từng chút một."


Như có một làn gió ấm áp lướt qua, trái tim tôi — vốn treo lơ lửng bên vách đá — bỗng rơi xuống nơi an toàn.


Trong những nụ hôn dần hạ xuống, tôi yên tâm nhắm mắt lại.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên