45.
Tôi không ngờ, cơ hội để lấp đầy khoảng trống này lại đến nhanh như vậy.
Một tuần sau, khi tôi đang làm phương án ở công ty, bỗng bị Liễu Hạ kéo vào một nhóm chat.
Tin nhắn cuộn liên tục suốt một lúc, tôi nhìn đến hoa cả mắt thì đột nhiên cửa sổ chat riêng của Lam Đinh bật lên:
“Phi Phi, họp lớp đại học, em có đi không?”
Lúc này tôi mới phát hiện đó là một nhóm WeChat để bàn về thời gian và địa điểm họp lớp.
Mọi người bàn tán vô cùng sôi nổi, tôi kéo xuống từng dòng mới biết đây là buổi họp lớp kỷ niệm 5 năm tốt nghiệp của Học viện Kiến trúc và Học viện Thiết kế Truyền thông tổ chức chung.
Là hai khoa có tỷ lệ nam nữ hoàn toàn trái ngược, từ lâu Kiến trúc và Thiết kế Truyền thông đã có truyền thống giao lưu chung.
Ngày xưa, tôi và Lam Đinh cũng quen nhau trong buổi giao lưu của hai khoa vào dịp tân sinh viên nhập học.
Khi đó, Lam Đinh rất chủ động bắt chuyện với tôi. Sau một hồi trò chuyện trên trời dưới biển, anh ấy xin WeChat của tôi, một tháng sau thì tỏ tình.
Sau đó, bất kể là giải bóng rổ trong trường hay thi hát, hai khoa chúng tôi đều liên minh thi đấu.
Không ngờ bây giờ đã tốt nghiệp lâu như vậy mà họp lớp vẫn làm chung.
Nghĩ đến Kỳ Ngạn, tôi chen vào cuộc thảo luận náo nhiệt trong nhóm một câu:
“Có thể dẫn theo người nhà không?”
Một chàng trai tên Sở Huyền lập tức trả lời:
“Trời, Ngu Phi Phi, câu này không phải hỏi thừa à? Cho dù không được dẫn thì Lam Đinh vẫn có thể đến được mà?”
À… cái này…
Tôi chợt nhớ ra, chuyện tôi và Lam Đinh chia tay chưa từng công khai, nên đa số mọi người chắc vẫn chưa biết.
Tôi còn đang nghĩ xem giải thích thế nào thì Lam Đinh đã lên tiếng trước:
“Giờ tôi và Ngu Phi Phi chỉ là bạn.”
Nhóm lặng vài giây, sau đó mọi người bắt đầu spam sticker ầm ầm để che lấp sự ngượng ngùng.
Tôi vô thức liếc về phía bàn làm việc của Lam Đinh, vừa vặn bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn sang, mang theo nụ cười ôn hòa.
Cuối cùng, ban tổ chức lập bảng thống kê thời gian rảnh của mọi người, chốt lịch vào tối thứ Bảy tuần sau, ở một khách sạn nổi tiếng gần trường.
Tối về nhà, đọc sách xong, tôi thuận tiện kể chuyện này với Kỳ Ngạn.
“Nếu anh bận thì thôi, em sẽ đi với Liễu Hạ.” – tôi nói.
Anh lắc đầu, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn tôi: “Tất nhiên là anh rảnh.”
Mấy ngày sau, khi tôi tăng tốc tiến độ ôn tập, tôi cảm thấy công việc và học hành kín lịch đến mức hơi quá sức.
Tôi bắt đầu cân nhắc nghỉ việc để toàn tâm ôn thi, và rồi buổi họp lớp cũng đến.
Nói thật, những buổi tụ tập sau vài năm tốt nghiệp thường là nơi khoe khoang và so bì lẫn nhau.
Sáng hôm đó tôi lục tủ quần áo cả buổi, cuối cùng vẫn chịu thua cái nóng, mặc một chiếc áo hai dây và chân váy ngắn.
Còn Kỳ Ngạn thì… anh đẹp trai đến mức quá đáng. Ngũ quan tinh tế nhưng đường nét lại sắc sảo, vóc dáng trẻ trung, làn da trắng lạnh, chẳng khác gì giá treo quần áo di động. Anh chỉ cần tiện tay lấy hai món là có thể đi chụp street style ngay.
Tôi loay hoay nửa buổi, trang điểm xong, uốn tóc cho mượt rồi mới cùng anh ra khỏi nhà.
Vì còn sớm, tôi định dẫn anh đi dạo quanh trường nên lái xe thẳng đến cổng Nam.
“Ngày xưa em ở ký túc gần đây.”
Xuống xe, tôi kéo anh vào xem dãy cửa hàng liền kề trong cổng:
“Đây là khu ký túc tiện nhất trường, buổi tối bên ngoài còn nguyên hàng quán ăn vặt. Tối nào em cũng cùng Liễu Hạ ra đây kiếm đồ ăn.”
Trường rất rộng, tôi dẫn Kỳ Ngạn từ ký túc xá sang thư viện rồi đến giảng đường. Khi đi ngang quán cà phê bên sân vận động thì gặp học muội đội bóng rổ năm xưa – Tiết Uyển.
Hồi cô ấy vào đội bóng, tôi đang là đội phó phụ trách giám sát tập luyện. Tiết Uyển tính tình thẳng thắn, hoạt bát nên nhanh chóng thân với tôi.
“A! Sư tỷ!”
Cô bé đang ôm quả bóng ở cổng sân, thấy tôi thì mắt sáng rỡ, chạy vèo đến nắm tay tôi lắc lia lịa:
“Chị sao tự nhiên lại về trường thế!”
“Hôm nay có họp lớp, tổ chức chung với khoa Kiến trúc.”
Tôi nhẩm tính, Tiết Uyển kém tôi hai khóa, sau đó bảo lưu học thạc sĩ, giờ chắc đang năm hai.
“Thế đàn anh Lam Đinh cũng đến hả?” – Tiết Uyển hỏi xong liền nhìn ra sau tôi, ánh mắt chạm vào Kỳ Ngạn thì khựng lại, líu ríu xin lỗi:
“Em… em không có ý đó… em sai rồi!”
Lâu không gặp, Tiết Uyển vẫn thẳng thắn và dễ thương như trước.
Tôi đỡ trán, bất lực nói:
“Không sao, Lam Đinh đúng là sẽ đến, nhưng chắc lát nữa đến thẳng khách sạn. Giờ còn sớm nên chị dẫn bạn trai đi dạo quanh trường.”
“Vậy hai người đi nhé. Quán cà phê có món mới, nhà ăn số ba cũng mở, chị có thể đưa bạn trai đi ăn thử.”
Nói xong cô ôm bóng chạy vào sân, còn vẫy tay:
“Nếu cần gì thì gọi cho em nhé!”
“Được!”
Nhìn bóng Tiết Uyển chạy xa, tôi cảm khái: “Tuổi trẻ thật tốt.”
Kỳ Ngạn khẽ cười: “Nghe như em già lắm vậy.”
“Em tốt nghiệp bốn năm rồi.”
Tôi thở dài: “Bốn năm làm việc bận tối mắt, dù ở cùng thành phố nhưng chưa một lần quay lại trường. Nếu không xin nghỉ hôm nay, chắc cũng chẳng có cơ hội.”
Không thể phủ nhận, bốn năm đại học, tôi để lại nơi này quá nhiều kỷ niệm – phần lớn đều đẹp đẽ.
Đó cũng là “Utopia” cuối cùng trước khi tôi bước vào kiếp nhân viên văn phòng.
Tôi dẫn anh đến nhà ăn số ba, gọi hai suất cơm bò bít tết sốt tiêu – món tôi thích nhất hồi đó, rồi chạy sang quán cà phê mua hai ly trà sữa mới ra, lấy thêm đũa và thìa.
Bốn giờ chiều, nhà ăn vắng lặng, ngoài vài sinh viên ngủ dậy muộn và không có tiết học thì chỉ còn tôi và Kỳ Ngạn ngồi ăn.
Anh ăn một miếng thịt, rồi ngẩng lên nhìn tôi:
“Phi Phi, những năm đó, anh luôn nghĩ về em. Anh tự hỏi, khi em học đại học ở trong nước, liệu có khó khăn gì không, có yêu ai không… Nếu khi đó anh không bốc đồng mà ở lại học cùng em, liệu mọi thứ có khác đi không?”
Tim tôi thắt lại, suýt rơi nước mắt.
Tôi cũng từng bao lần nghĩ về anh như thế.
Hồi mới nhập học, tôi và Liễu Hạ hay ăn ở nhà ăn số ba. Có một chàng trai có bóng lưng và góc nghiêng giống Kỳ Ngạn thường xếp hàng ở quầy cơm cà ri, nên tôi hay nhìn.
Có lẽ vì nhìn nhiều quá nên cậu ta chú ý, đến xin WeChat. Lúc đó tôi mới biết là đàn anh khoa Văn học, tên Lương Thần.
Nhưng kết bạn rồi mới thấy cậu ta cực kỳ dầu mỡ, vừa vào đã bình phẩm ảnh selfie của tôi, còn đùa nhạt là tôi chỉnh ảnh quá nhiều, bắt tôi chụp ngay một tấm gửi cho xem.
Vài ngày sau, ngày nào cũng gửi mấy câu tán tỉnh quê mùa, một tuần sau còn trực tiếp bảo tôi làm bạn gái cậu ta.
Tôi nhận ra chẳng liên quan gì đến Kỳ Ngạn, nên thẳng thừng từ chối và xóa bạn.
Không ngờ cậu ta nổi giận, đăng lên “tường tỏ tình” của trường nói tôi đùa giỡn tình cảm, coi cậu ta như dự bị.
Tức quá, tôi chạy đến ký túc xá nam gọi cậu ta xuống để nói rõ. Lương Thần bị tôi mắng đến cứng họng, định ra tay thì bị Lam Đinh đi ngang qua can ngăn.
Sau đó, tôi và Lam Đinh thành một đôi.
Ăn xong, tôi dẫn Kỳ Ngạn đi dạo rừng thông, rồi trở lại sân vận động, ngồi nghỉ trên bậc thang lớn.
Tựa đầu vào vai anh, tôi nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận gió mát lướt qua.
Nếu khi đó, anh và tôi học cùng một trường, hoặc ít nhất là cùng một thành phố…
Chắc những năm tháng đại học của tôi đã không để lại sự nuối tiếc vĩnh viễn.
Thời gian trôi dần, nhanh chóng đến hoàng hôn. Từ chỗ chúng tôi ngồi, có thể nhìn thấy cả một vùng trời đỏ rực ở phía chân trời.
Bốn năm đại học, tôi đã ngồi đây vô số lần nhìn mặt trời từ từ lặn xuống.
Lúc đó tôi và Kỳ Ngạn đã mất liên lạc, không bao giờ nghĩ có ngày sẽ lại ngồi cùng anh ở nơi này.
Giữa không gian yên tĩnh, Liễu Hạ bỗng gọi điện:
“Phi Phi, cậu ở đâu rồi?” – cô thở hổn hển như vừa chạy,
“Tớ đến khách sạn rồi, không thấy cậu đâu.”
“Tớ và Kỳ Ngạn đang ở trường, sắp ra khỏi sân.”
Liễu Hạ ngạc nhiên: “Cậu rảnh ghê. Mau đến đi, nhiều người đến rồi.”
Tôi cúp máy, vừa định cùng Kỳ Ngạn đứng dậy thì Tiết Uyển gửi tin nhắn WeChat.
Đó là một ảnh chụp màn hình.
Mở ra xem, hóa ra Kỳ Ngạn bị đăng lên “tường tỏ tình” của trường.
Chắc lúc tôi đi mua trà sữa, anh ngồi chờ một mình thì bị một học muội đi ngang chụp, lập tức đăng lên:
“Trời ơi! Trường mình sao lại có anh đẹp trai thế này, không biết có bạn gái chưa, xin liên lạc *nước mắt lưng tròng*!”
Bên dưới còn có bình luận của Tiết Uyển:
“Xin lỗi học muội, anh này không phải sinh viên trường mình, và đã có chủ rồi.”
Tôi nhịn cười, đưa điện thoại cho anh xem.
Anh liếc qua một lượt, khẽ nhướng mày:
“Rõ rang lúc cô ấy chụp thấy trước mặt anh có hai suất ăn, sao lại không nhận ra?”
“Không thể nói vậy, nhỡ học muội nghĩ anh ăn khỏe, một mình ăn hai phần thì sao?”
Tôi mỉm cười, khoác tay anh:
“Đi thôi, Liễu Hạ bọn họ đến hết rồi.”
46.
Khi tôi và Kỳ Ngạn đến trước cửa khách sạn, trời đã ngả tối.
Tôi báo số phòng bao, có nhân viên phục vụ dẫn chúng tôi đi suốt hành lang đến tận cửa.
Vừa đẩy cửa ra, Liễu Hạ đã nhào tới:
“Phi Phi!”
Một tay tôi khoác tay Kỳ Ngạn, một tay ôm lấy Liễu Hạ, ánh mắt đảo một vòng khắp gian phòng bao rộng rãi.
Một phòng toàn nữ, phong cách mỗi người một khác, nhưng ai nấy đều ăn mặc, trang điểm vô cùng tinh tế.
Mấy nam sinh cũng ăn mặc khá chỉnh tề.
Liễu Hạ dựa trong vòng tay tôi, lưu luyến một lúc rồi mới nhìn sang Kỳ Ngạn:
“Kỳ Ngạn cũng đi cùng Phi Phi à?”
Khóe môi anh khẽ cong, nở một nụ cười nhạt:
“Phi Phi nói có thể dẫn theo người nhà, nên tôi đi cùng luôn.”
Người tổ chức buổi tụ họp là Uông Viên Viên, hồi còn đi học đã rất giỏi xã giao. Cô ấy niềm nở bước tới, trò chuyện vài câu, rồi sắp xếp cho tôi và Kỳ Ngạn ngồi cạnh Liễu Hạ.
Đây là bàn nữ, ngoài tôi ra thì chỉ có một cô gái khoa Kiến trúc cũng dẫn bạn trai theo.
Những buổi họp lớp đại học sau nhiều năm xa cách thế này, chẳng qua chỉ là nơi so đo thành tựu, câu chuyện xoay quanh tiền bạc và hôn nhân.
Vừa ngồi xuống, câu chuyện đã bắt đầu xoay sang công việc và thu nhập.
Có người hỏi:
“Ngu Phi Phi, bây giờ cậu làm gì vậy?”
Tôi nghĩ một chút, rồi vẫn thành thật nói:
“Mình đang ôn tập chuẩn bị thi cao học.”
Vừa dứt lời, từ phía đối diện vang lên một giọng điệu lành lạnh:
“Tốt nghiệp bốn năm rồi mà còn định thi cao học, Ngu Phi Phi, cậu giỏi thật đấy?”
Ba chữ “giỏi thật đấy” bị cô ta nhấn mạnh, ai cũng nghe ra là châm chọc.
Tôi khựng lại, ngẩng mắt lên nhìn.
Là Chu Thiến, ngồi chéo đối diện tôi.
Ngày trước, cô ta ở cùng phòng ký túc với tôi và Liễu Hạ, nhưng do tính cách không hợp, thói quen sinh hoạt khác nhau, thêm nữa cô ta thầm thích Lam Đinh từ lâu mà anh ấy lại quen tôi, nên Chu Thiến đã làm ầm ĩ một trận lớn, còn kinh động đến cả cố vấn. Cuối cùng, cô ta đổi phòng với người khác và dọn ra ngoài.
Thấy tôi bình thản nhìn mình, Chu Thiến nâng cốc rượu, cười cười:
“Ngu Phi Phi, khi cậu dẫn bạn trai hiện tại tới, có nói với anh ấy là bạn trai cũ của cậu – Lam Đinh – cũng sẽ tới không?”
“Tôi có nói hay không, liên quan gì đến cô?” Tôi hờ hững liếc mắt, khóe môi nhếch lên, “Chẳng lẽ cô thầm thương tôi bao nhiêu năm, nên mới đặc biệt quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi thế?”
Sắc mặt Chu Thiến lập tức thay đổi:
“Cậu nói bậy cái gì thế!”
Đúng lúc đó, Lam Đinh được Sở Huyên dẫn vào.
Anh ấy đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua tôi, dừng lại một chút trên người Kỳ Ngạn.
Sau đó anh cười:
“Kỳ Ngạn, lâu rồi không gặp.”
Kỳ Ngạn hơi nghiêng đầu, đứng lên bắt tay Lam Đinh.
Cả hai trông đều hòa nhã, chẳng để lộ sơ hở gì.
Chỉ có Chu Thiến bên cạnh là mặt mày khó coi hết mức.
Nếu không phải nể mặt buổi họp lớp, tôi thật sự muốn đập bàn cười to.
Nhưng không ngờ, Chu Thiến vẫn chưa chịu thôi.
Cô ta quay sang mời Lam Đinh ngồi cạnh mình:
“Các bàn khác đầy hết rồi, Lam Đinh ngồi cùng bàn với bọn mình nhé.”
Chuyện tôi và Chu Thiến bất hòa, cả khoa ngày đó đều biết.
Hồi ấy ký túc bốn người, có một cô gái Thượng Hải hầu như không về ở, trong phòng chỉ còn ba chúng tôi. Tôi thân với Liễu Hạ, nên Chu Thiến bị lẻ loi.
Cô ta liền bịa chuyện khắp nơi, nói tôi và Liễu Hạ cô lập, bài xích cô ta, thậm chí còn dùng nick phụ đăng lên tường “tỏ tình” của trường, nói tôi vừa dụ Lam Đinh, vừa tán tỉnh Lương Thần.
Sau này tôi tra ra nick phụ đó là của cô ta, cô ta vẫn trơ trẽn cãi rằng tôi vốn nuôi “dự bị”, sợ gì người khác nói.
Cuối cùng chuyện ầm ĩ quá, cô ta mới miễn cưỡng xin lỗi và dọn khỏi ký túc.
Khi tôi hoàn hồn từ dòng ký ức, món ăn đã lần lượt được mang lên.
Kỳ Ngạn gắp cho tôi một miếng bánh việt quất, tôi cũng gắp cho Liễu Hạ hai lát thịt bò nguội.
Ăn được vài miếng, Uông Viên Viên và Sở Huyên hô mọi người nâng cốc:
“Các bạn, bốn năm không gặp, ít nhất cũng phải uống một ly nhé!”
Mọi người đều vui vẻ nâng ly.
Sau vài vòng rượu, không khí lên cao, câu chuyện lại tiếp tục xoay quanh mấy chủ đề ban nãy, xen lẫn cả tình hình quốc tế và thị trường Bitcoin.
Nói thật, so với những buổi họp lớp đại học nhạt nhẽo thế này, tôi thà như đám cưới La Âm lần trước – tụ tập bạn cấp ba để ôn lại tuổi trẻ – còn hay hơn.
Tôi nghe đến đau cả đầu, chỉ cúi xuống ăn, thỉnh thoảng trò chuyện với Liễu Hạ vài câu. Kỳ Ngạn ngồi cạnh lặng lẽ gắp thức ăn cho tôi.
Nhưng Chu Thiến thì không chịu buông tha.
Cô ta nhìn Kỳ Ngạn một lúc, rồi nhướng mày:
“Tự nhiên tôi thấy bạn trai của Ngu Phi Phi trông khá giống Lương Thần… Phi Phi, chẳng lẽ cậu vẫn còn tình cảm với Lương Thần nên mới tìm người giống anh ta à?”
? Con mắt nào của cô ta thấy vậy? Rõ ràng là Lương Thần giống Kỳ Ngạn, mà lại còn là bản sao lỗi!
Tôi nhếch môi:
“Nếu cần, tôi có thể giới thiệu cho cô một bác sĩ mắt uy tín.”
Chu Thiến coi như không nghe, nâng ly rượu bước tới trước mặt tôi, cười:
“Ngu Phi Phi, tôi mời cậu một ly.”
Chưa kịp tôi trả lời, Kỳ Ngạn đã đưa tay chặn lại:
“Xin lỗi, cô ấy không uống rượu.”
Nụ cười của Chu Thiến vụt tắt:
“Ngu Phi Phi, cậu coi thường tôi vậy sao?”
“Cô là ai mà tôi phải nể?”
Tôi bật cười khinh bỉ:
“Chu Thiến, cho dù trăm năm sau thì tôi với cô vẫn ngứa mắt nhau. Cô đừng có giả bộ trước mặt tôi nữa. Ai ở đây chẳng biết năm xưa chúng ta ầm ĩ ra sao, cô còn mong tôi và cô ‘xóa bỏ hiềm khích’ à?”
Chu Thiến sượng mặt, sắc mặt tối sầm.
Cô ta nghiến răng nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ nở nụ cười:
“Phi Phi, con gái phải độc lập một chút… Tốt nghiệp lâu thế rồi mà còn dựa vào bạn trai nuôi để ôn thi, thế thì tệ quá. Dù cậu có khinh thường tôi, nhưng tôi ít nhất vẫn có công việc nuôi được bản thân, đúng không?”
Cái vẻ đắc ý đó làm tôi muốn mổ não cô ta ra xem bên trong là gì.
Tôi tức đến bật cười:
“Tôi có thi hay không, có dựa vào bạn trai hay không, liên quan gì đến cô? Chị gái, chúng ta thân nhau lắm à?”
“Dĩ nhiên là không, tôi chỉ thấy buồn cười thôi.” Chu Thiến lắc lư như say rượu, cười hí hửng, “Ngày xưa Lương Thần bỏ cậu, cậu bảo mình không dựa vào đàn ông, chưa từng nhận quà của anh ta, mọi người đều tin. Kết quả giờ đây, ‘phụ nữ độc lập’ lại dựa bạn trai nuôi… Ai biết lời cậu ngày đó là thật hay giả? Biết đâu Lương Thần nói mới đúng, cả Lam Đinh và bạn trai hiện tại đều bị cậu lừa!”
Tôi đặt mạnh đũa xuống bàn, đứng bật dậy, rót đầy một ly rượu.
“Cô chẳng phải muốn uống với tôi sao?” Tôi lạnh giọng, “Uống đi, xem cô được mấy ly? Đừng giả điên ở đây, còn lôi chuyện tám năm trước ra bôi nhọ tôi. Có cần tôi kể lại những trò cô từng làm không? Tôi thấy cô không phải say, mà là đầu có vấn đề đấy – số 600 đường Uyển Bình Nam, nghe quen không?”
Sắc mặt Chu Thiến lập tức biến đổi.
Tôi hắt luôn ly rượu xuống đất:
“Không dám uống thì đừng ở đây làm loạn. Buổi họp lớp yên lành, đừng ép tôi đánh cô.”
“Ngu Phi Phi, cậu—”
“Vị… bạn học này.” Kỳ Ngạn thấy tôi xả hết giận mới đặt ly xuống, chậm rãi đứng lên, nhìn Chu Thiến, “Cô là ai? Chuyện giữa tôi và Ngu Phi Phi, liên quan gì đến cô?”
Khi anh nói, cằm hơi nhấc, ánh mắt nhìn cô ta mang vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo.
Bên kia, Lam Đinh cũng đặt đũa xuống, thong thả lên tiếng:
“Tôi nghĩ cô đã hiểu nhầm. Dù Phi Phi đang ôn thi cao học, cô ấy vẫn vừa làm vừa học. Trùng hợp là tôi và cô ấy là đồng nghiệp cùng công ty, nên tôi hiểu rõ hơn cô.”
Bên cạnh tôi, Kỳ Ngạn khẽ khựng lại.
Một lúc sau, anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt vốn trong trẻo, lạnh nhạt nay đã nhuốm chút u ám.
Trong lòng tôi thầm kêu “không ổn”.
Giữa bầu không khí căng thẳng và khó xử, Liễu Hạ ngồi bên kia vừa nhắn tin xong, lập tức đứng dậy kéo tôi:
“Phi Phi, chúng ta đi vệ sinh một chút.”
47.
Khóe môi của Kỳ Ngạn khẽ nhếch lên.
Tôi cắn răng nói: “Em ra ngoài một lát, có gì lát nữa mình nói.”
Không ngờ điều mà tôi định sau khi nghỉ việc mới nói với Kỳ Ngạn, lại bị anh biết trước trong tình huống này.
Liễu Hạ kéo tôi vào nhà vệ sinh, rồi nghiêm túc hỏi:
“Cậu biết tại sao Chu Thiến lại nhằm vào cậu không?”
“Sao thế?”
“Cô ta mới chia tay với bạn trai nhà giàu, lại nghe tin Lam Đinh độc thân, nên quay sang tỏ tình với anh ta. Kết quả là Lam Đinh lại từ chối, lý do vẫn như trước đây — nói người anh ta thích là cậu.”
Liễu Hạ giơ điện thoại lên lắc lắc:
“Uông Viên Viên kể cho tớ. Ban đầu Chu Thiến vốn không định tới đây, thậm chí chưa vào nhóm. Không biết nghe từ ai rằng cậu sẽ đến, nên mới cố tình tới, chỉ để gây khó dễ cho cậu.”
Nghe xong, tôi càng thấy khó tin: “Cô ta bị bệnh à?”
“Ai mà biết.” Liễu Hạ nhún vai bất lực.
“Hồi làm đồ án tốt nghiệp, giáo viên hướng dẫn mà cô ta muốn chọn lại bị cậu nhanh chân chọn trước, suýt chút nữa không tốt nghiệp được; Lam Đinh từ chối cô ta hai lần đều vì cậu; giấc mộng gả vào hào môn tan vỡ, trong khi cậu lại có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có — chắc trong mắt cô ta, cậu chính là kẻ thù cả đời.”
Tôi cố nghĩ nhưng vẫn không thể hiểu nổi cách suy nghĩ của Chu Thiến.
Với tôi, nếu thật sự ghét một người, tôi chỉ muốn người đó biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của mình, chứ không phải bám riết theo, tìm mọi cách phá rối cuộc sống của họ mới hả dạ.
Tôi và Liễu Hạ quay lại. Bất ngờ, một nam sinh bàn bên đập bàn đứng bật dậy, say khướt nói:
“Tôi nhớ ra bạn trai của Ngu Phi Phi là ai rồi!”
Tay tôi đang cầm đũa chợt khựng lại.
“Phi Vũ Jewelry! Cậu là người sáng lập Phi Vũ Jewelry, đúng không?”
Người đàn ông cầm ly rượu, chậm rãi bước lại.
“Hai tháng trước tôi còn đưa bạn gái tới công ty các cậu đặt nhẫn kim cương, khi đó tôi đã tra qua — người sáng lập Phi Vũ Jewelry tên là Kỳ Yến, tuổi trẻ tài cao, phải không?”
Kỳ Ngạn khẽ gật đầu:
“Là tôi, nhưng ‘tuổi trẻ tài cao’ thì hơi quá lời.”
Uông Viên Viên bất chợt lên tiếng:
“Phi Vũ Jewelry — hai chữ đó chẳng phải tách từ chữ ‘Phi’ trong Ngu Phi Phi ra sao? Là trùng hợp à?”
“Không, là tôi cố ý đặt tên như vậy.” Kỳ Ngạn mỉm cười điềm tĩnh.
“Tôi đã thích Ngu Phi Phi nhiều năm, nên khi lập công ty, tôi dùng tên cô ấy. Cũng vì bản quyền cái tên này, Ngu Phi Phi nắm 10% cổ phần Phi Vũ.”
Giọng anh khi nói câu này hạ thấp, âm điệu như chứa đựng ngàn vạn tình cảm sâu đậm.
Nhưng thực ra, Kỳ Ngạn vốn không phải người thích thể hiện tình cảm trước đám đông. Tôi liếc qua vẻ mặt đã đen như đáy nồi của Chu Thiến, nghi ngờ anh cố ý nói vậy cho cô ta nghe.
Thân phận Kỳ Ngạn vừa lộ ra, mọi người liền cầm ly rượu, lục tục vây quanh chào hỏi xã giao.
Nhìn từng người mà hồi đi học còn chẳng mấy khi nói chuyện, nay lại cố tình bắt chuyện, tôi bỗng thấy vô vị.
“Em hơi chóng mặt vì uống rượu.”
Tôi bước lên chắn trước Kỳ Ngạn:
“Xin lỗi, em muốn nhờ ‘người nhà’ đưa ra ngoài hóng gió.”
Trước khi đi, tôi theo bản năng liếc về phía Lam Đinh. Anh đang thì thầm với người bên cạnh, dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, liền ngẩng đầu nhìn lại.
Cổ tay tôi bỗng bị siết chặt, giọng Kỳ Ngạn gần như sát bên tai:
“Đi thôi.”
Chúng tôi đi xuyên qua hành lang dài, ra ban công vườn của khách sạn.
Mùa hè ở Thượng Hải, dù là ban đêm, gió thổi vẫn mang theo hơi ấm ẩm ướt.
Góc ban công treo hai chiếc đèn gió bằng thủy tinh, ánh sáng vàng ấm hắt ra, soi gương mặt tinh tế, đẹp đẽ của Kỳ Ngạn.
Anh nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi hỏi:
“Công ty em tới làm… anh ta có ở đó không?”
Tôi thở dài trong lòng.
Biết ngay là anh sẽ hỏi câu này.
“Có… nhưng lúc đi phỏng vấn, em không biết anh ấy ở đó.”
Tôi nghĩ rồi vẫn quyết định nói thật:
“Sau đó nhận được vài offer, so sánh thì thấy công ty này tốt nhất, nên em chọn thôi — em thề là chỉ so sánh giờ tăng ca với lương, không liên quan gì đến Lam Đinh cả.”
Kỳ Ngạn khẽ nhếch môi, nhưng ánh mắt không hề có ý cười:
“Thật sao?”
“Thật mà—”
Chưa kịp phản ứng, anh đã vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng, cả hai cùng ngồi phịch xuống ghế dài ở ban công.
Tôi kêu khẽ một tiếng, ngả người ra sau, theo phản xạ ôm lấy cổ anh.
“Phi Phi, ôm chặt hơn.”
Anh ghé sát tai tôi, khẽ nói:
“Điều anh muốn hỏi… không phải chuyện đó.”
“Em biết.” Tôi lí nhí đáp.
“Em không cố ý giấu anh, chỉ sợ anh hiểu lầm, hơn nữa em sắp nghỉ việc rồi, nên thấy cũng không cần thiết.”
Đáng lẽ đây là lý do chính đáng, nhưng khi nói ra, không hiểu sao tôi lại thấy hơi chột dạ.
Trước hôm nay, tôi chưa từng nói với Kỳ Ngạn chuyện định nghỉ việc. Giờ mới nói, chẳng khác nào bị bắt quả tang rồi cố lảng tránh.
Nghĩ vậy, tôi định giải thích thêm, nhưng anh đã cắt ngang:
“Không phải anh không tin em. Anh chỉ nghĩ… tại sao em lại không dám nói với anh? Phi Phi, trong lòng em, có phải em nghĩ anh biết rồi nhất định sẽ làm gì đó không?”
Tôi không dám nói là “đúng”, mà cũng chẳng nghĩ ra lý do khác, đành im lặng.
Tôi nuốt nước bọt, cố đè nén cảm giác xao động:
“Anh làm gì vậy?”
“Đi thôi.”
Anh buông tôi ra, đứng dậy bước về phía cửa.
Tôi vội vàng đứng lên, đuổi theo, gấp rút giải thích:
“Không phải ý em như vậy…”
Chết thật, tôi lại chọc giận Kỳ Ngạn rồi!
Tôi theo sát sau anh trở lại phòng tiệc. Đến cửa, anh chợt dừng lại hai giây, đợi tôi khoác tay anh rồi mới bước vào.
Tim tôi mềm nhũn, như có những hạt mưa nhỏ rơi xuống, tưới lên một khoảng xanh non trong lòng.
Khi quay lại, buổi tiệc đã gần tàn, mọi người lục tục thu dọn đồ chuẩn bị ra về, cũng có người rủ:
“Đi bar tiếp không, ai đi thì giơ tay!”
Không ít người hưởng ứng. Liễu Hạ quay sang hỏi tôi:
“Đi không, Phi Phi?”
Tôi lén nhìn sắc mặt Kỳ Ngạn. Anh mỉm cười nhạt, lịch sự nhưng xa cách, rõ ràng từ chối.
“Mình không đi, mình với Kỳ Ngạn còn phải về dắt chó đi dạo.”
Quan trọng nhất là… phải dỗ Kỳ Ngạn.
Tôi nói xong còn khuyên Liễu Hạ:
“Cậu cũng đừng đi, muộn rồi, không an toàn.”
Liễu Hạ cười:
“Cậu không đi thì tớ cũng về, tắm rửa ngủ sớm thôi.”
Cô ấy lấy túi, đi cùng tôi và Kỳ Ngạn ra ngoài.
Đến quầy lễ tân, thấy mấy người đang tranh nhau trả tiền.
Bữa này không hề rẻ.
Tôi đứng chờ một lát, bèn đề nghị:
“Một người thanh toán đi, rồi về tính tiền chia đều. Thu qua nhóm là nhanh nhất.”
Bất ngờ, Chu Thiến lại lên tiếng:
“Ngu Phi Phi, bạn trai cậu không phải ông chủ công ty trang sức sao? Giàu thế rồi chẳng lẽ còn keo kiệt vậy?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com