Tôi bị thanh mai trúc mã giam cầm

[21/24]: Chương 21

48.


Tôi đưa mắt quan sát cô ta từ trên xuống dưới thật lâu, đến khi thấy nụ cười của cô dần cứng lại thì hỏi:


“Sao mặt cô lại dày thế này nhỉ?” – tôi chậm rãi nói – “Chị gái à, lúc nãy ăn cơm không phải cô liên tục nói là không dựa vào đàn ông sao? Thế bây giờ sao lại còn muốn bạn trai tôi trả tiền bữa ăn?”


Chu Thiến vừa tức vừa vội, giọng cao lên:


“Tôi dựa vào bạn trai cô lúc nào chứ?!”


“Phi Phi, đưa túi cho anh.”


Kỳ Ngạn bỗng rút tay ra, lấy thẻ tín dụng trong túi vải của tôi, rồi quay sang hỏi Uông Viên Viên:


“Hôm nay tổng cộng có bao nhiêu người đến vậy?”


“Ờ… tổng cộng 67 người.”


Uông Viên Viên sững lại một chút, cúi đầu lật danh sách trong điện thoại.


“Được, phiền cô tính giúp tôi phần của 66 người thôi.” Kỳ Ngạn mỉm cười đưa thẻ cho cô lễ tân, rồi ánh mắt liếc về phía Chu Thiến, “Còn phần của cô kia, lát nữa để cô ấy tự trả.”


Sắc mặt Chu Thiến lập tức trắng bệch, môi run run, đứng sững một lúc lâu không nói được câu gì.


Cô lễ tân dè dặt nói:


“Thưa anh, bên tôi không thể thu như vậy được…”


“Vậy thì thanh toán hết đi, lát nữa phiền cô chuyển tiền lại cho Ngu Phi Phi.” Kỳ Ngạn ung dung nói, rồi khẽ nhếch môi với Chu Thiến:


“Dù sao cô cũng độc lập như vậy, cái này không ưng, cái kia cũng chê, chắc chắn sẽ không ăn cơm dựa vào bạn trai người khác, đúng không?”


“Cảm ơn mọi người bốn năm đại học đã chăm sóc Phi Phi nhà tôi, bữa này coi như là chút tấm long của tôi.”


Tôi nhận ra, Kỳ Ngạn đúng là quá “cay” trong lời nói.


Cách anh làm không chỉ chiếm trọn thế chủ động về dư luận, mà còn khéo léo tách Chu Thiến ra khỏi phần còn lại của nhóm.


Chắc chắn sẽ chẳng ai chịu ra mặt giúp Chu Thiến.


Dù bề ngoài Kỳ Ngạn có vẻ đang giận tôi, nhưng gặp chuyện như vậy, anh vẫn không chút do dự đứng ra bảo vệ tôi.


Nghĩ vậy, tôi lại thấy càng áy náy.


Trong bữa tiệc, Kỳ Ngạn không uống một giọt rượu nào, nên cuối cùng anh là người lái xe.


Chúng tôi đưa Liễu Hạ về tới cổng khu chung cư của cô ấy, rồi mới quay xe về.


Khi trên xe chỉ còn hai người, Kỳ Ngạn lại trở về vẻ mặt thản nhiên như cũ.


Tôi cố gắng tìm đề tài:


“Lát nữa về nhà mình dắt Nãi Cầu ra dạo nhé, nó cả ngày chưa ra ngoài chơi, chắc ngứa ngáy lắm rồi.”


“Ừ.”


“Anh thấy đồ ăn hôm nay thế nào? Em thấy món sườn cừu nướng than khá ngon, còn lại thì bình thường, không bằng mấy quán nhỏ làm.”


“Cũng được.”


“Em vừa lĩnh lương mấy hôm trước, bữa lúc nãy anh trả bao nhiêu? Về nhà em chuyển lại cho anh.”


Đúng lúc xe chạy vào khu nhà, Kỳ Ngạn bất ngờ đạp phanh, quay sang nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt sắc lạnh, nụ cười trên môi không chút ấm áp.


“Ngu Phi Phi, em thực sự muốn phân rạch ròi với anh như vậy sao?”


Anh gọi cả họ lẫn tên tôi – điều này chứng tỏ anh thực sự giận.


Chuyện Lam Đinh vốn không phải chuyện lớn, nhưng ngay từ đầu tôi giấu anh, lại không phải trực tiếp nói với anh, chắc chắn anh không thể không để ý.


Lý lẽ thì tôi hiểu cả, nhưng trong lòng lại vẫn thấy chua xót và tủi thân.


Nghĩ vậy, tôi mặt dày rướn tới hôn nhẹ lên má anh:


“Kỳ Ngạn, vậy thì em sẽ không phân rạch ròi với anh nữa, anh cũng đừng giận em nữa, được không?”


Kỳ Ngạn bị tôi chọc cho bật cười:


“Ngu Phi Phi, hóa ra cuối cùng là anh lợi dụng em đúng không?”


“Không, không phải!” – tôi lắc đầu lia lịa.


Anh hừ lạnh, đỗ xe, rút chìa khóa trước một bước:


“Xuống xe.”


Trong thang máy đi lên, anh không nói với tôi câu nào.


Vừa mở cửa, Nãi Cầu đã sủa ăng ẳng chạy tới.


Mấy hôm trước nó vừa tròn ba tháng tuổi, thân hình đã rời khỏi dáng non nớt, lại ăn khỏe mỗi ngày nên giờ đã là một chú Samoyed nặng ký.


Tôi nhìn về phía bát thức ăn, mới thấy chỗ hạt khô đầy ắp buổi trưa giờ đã sạch trơn.


“Nãi Cầu, chị sắp bế không nổi mày rồi đó.”


Tôi xoa hai cái lên đầu nó, chợt nảy ra ý tưởng:


“Hay là chị nuôi thêm một con mèo cho mày làm bạn nhé?”


Nãi Cầu nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt đen láy, rồi sủa hai tiếng.


Tôi mừng rỡ:


“Mày đồng ý rồi hả? Vậy mai chị với Kỳ Ngạn đi chọn cho mày một bạn nhỏ!”


Khi tôi đang đùa với Nãi Cầu ở phòng khách, Kỳ Ngạn ngồi bên cạnh quan sát.


Tôi thỉnh thoảng liếc anh bằng khóe mắt, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh ấy chẳng lộ chút sơ hở nào, khiến lòng tôi càng thêm buồn.


Đến khi Kỳ Ngạn bỗng đứng dậy đi vào phòng tắm, mắt tôi sáng lên, tự nhủ:


“Ngu Phi Phi, mày mặt dày quen rồi, thêm lần này cũng chẳng sao.”



Nói chung là, sau khi anh vào phòng tắm không lâu, tôi đẩy cửa bước vào.


Chưa kịp để anh nói, tôi dứt khoát cởi bỏ dây áo.


Ánh mắt Kỳ Ngạn lập tức tối lại, yết hầu khẽ trượt hai lần, anh nghiêng đầu đi, trầm giọng:


“Em làm gì vậy?”


“Em… em cho anh lợi dụng đó.”


Tôi ấm ức nhìn anh, kéo tay anh đặt lên ngực mình.


Ngón tay Kỳ Ngạn khẽ run, chỗ da thịt tiếp xúc với tôi dần nóng lên.


“Ngu Phi Phi, đây là em đang quyến rũ anh.”


Chút men say khiến tôi to gan hơn:


“Đúng, em đang quyến rũ đó, thì sao? Anh chỉ cần nói có chịu hay không thôi.”


Phòng tắm tràn ngập hơi nóng, tầm nhìn của tôi mơ hồ.


Giữa làn sương, tôi chỉ thấy đôi mắt anh chan chứa dục vọng, đẹp đến kinh ngạc.


Rồi đôi mắt ấy càng lúc càng gần, cho tới khi trời đất xoay chuyển, có đôi môi nóng bỏng áp vào tai tôi, khẽ gọi từng tiếng: “Phi Phi.”


Giọng dịu dàng đến cực điểm, cũng quấn quýt đến cực điểm.


Tôi nghĩ mình hy sinh lớn thật.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, eo lưng đau nhức, đến ngón tay cũng mỏi nhừ, suýt không cầm nổi bàn chải.


May là có lẽ vì “lợi dụng” tôi xong, thái độ Kỳ Ngạn không còn lạnh như tối qua, thậm chí còn làm bữa sáng cho tôi.


Tôi ăn một miếng trứng rán, ngẩng lên nhìn anh, nghiêm túc nói:


“Em không nói với anh là vì em vốn ở đó không lâu sẽ rời đi, em sợ chuyện này gây ra cãi vã không cần thiết, làm hao mòn tình cảm.”


“Thật không?”


Tôi gật đầu liên tục:


“Thật mà! Nếu anh để ý, sau này gặp tình huống tương tự em nhất định sẽ nói ngay cho anh, được không?”


Kỳ Ngạn im lặng một lúc, tôi liền vòng tay qua cổ anh, lắc lư làm nũng:


“Được không mà, Kỳ Ngạn?”



Anh lặng lẽ gỡ tay tôi ra, uống cạn ly sữa rồi nói:


“Ăn nhanh đi, ăn xong ra ngoài.”


Tôi ngẩn ra:


“Ra ngoài làm gì?”


“Không phải em muốn tìm bạn cho Nãi Cầu sao?” – anh nhướng mày – “Anh tìm được một trạm cứu hộ động vật, lát nữa mình đi xem mèo.”


Cuối cùng, vì tôi không thể quyết định, nên tôi và Kỳ Ngạn đem về nhà hẳn bốn bé mèo con.


Chúng chưa đầy một tháng tuổi, mắt vẫn phủ lớp màng xanh, người thơm mùi sữa.


Nhân viên cứu hộ kể, mẹ của lũ mèo bị tai nạn giao thông, một cô bé học cấp ba đã đem chúng tới đây.


“Chăm mèo con rất tốn công, thật ra bọn tôi không khuyến khích nhận nuôi cùng lúc bốn con đâu.”


Họ đề nghị chúng tôi mang về một con trước, khi quen rồi hãy đón thêm.


“Không sao đâu, tôi từng chăm mèo con rồi, biết cách cho ăn.”


Ngày trước ở đại học, có một con mèo mướp sinh con xong rồi mất tích, tôi với Liễu Hạ đã lén đem mèo con về ký túc xá, cho uống sữa bột suốt một tháng, rồi tìm chủ nhận nuôi tin cậy.


Đón mèo về, tôi lấy thùng giấy làm bốn ổ, lót khăn và chăn nhỏ, xếp chúng ngay ngắn rồi mới cùng Kỳ Ngạn ra ngoài mua đồ.


Đẩy xe đi trong siêu thị, khi đang chọn sữa bột, tôi chợt nói:


“Ngày mai đến công ty, em sẽ xin nghỉ việc.”


Kỳ Ngạn im lặng hai giây:


“Nếu em muốn tiếp tục làm thì không cần nghỉ đâu.”


“Không, em thật sự không muốn làm nữa.” – tôi đếm trên ngón tay – “Tháng tám em phải ôn chính trị và vòng hai tiếng Anh, môn chuyên ngành mua rồi cũng chưa học xong. Giờ còn phải chăm mèo con, chi bằng tranh thủ lúc chưa hết thử việc, nghỉ luôn để rảnh thời gian.”


“Em quyết định đi.”


Anh lấy mấy hộp pate bỏ vào giỏ, rồi nói:


“Nhưng đừng mang tâm lý gánh nặng nữa. Phi Phi, anh nói rồi, dù em có làm việc hay không, tình cảm của anh với em cũng không thay đổi.”


“Hơn nữa, anh cũng mong em làm điều mình thích hơn.”


Tôi gật đầu thật mạnh, nắm chặt tay anh.


Từ nơi trái tim như có luồng ấm áp lan khắp cơ thể.


Tháng thứ tư bên nhau, cuối cùng tôi và Kỳ Ngạn, sau bao khúc mắc, đã thật sự bước vào quỹ đạo của một mối tình.


49.


Ngày hôm sau, tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc và bàn giao công việc.


Hạ Trân lưu luyến nhìn tôi:


“Phi Phi, dù sau này không còn làm chung, cậu cũng phải thường xuyên liên lạc với tớ đấy nhé!”


Tôi gật đầu, mời cô ấy và mấy chị em cùng phòng một bữa cà phê rồi xách đồ rời khỏi công ty.


Nắng đang rực rỡ.


Khi đi đến cửa, phía sau bỗng có người gọi tôi.


Tôi quay đầu lại, thấy Lam Đinh chạy nhỏ tới, đứng trước mặt tôi.


Tôi có chút không dám đối diện ánh mắt chứa đựng tình cảm sâu sắc của anh, theo bản năng cúi mắt xuống, rồi một chiếc túi giấy được đưa đến trước mặt tôi.


“Phi Phi, vốn là quà sinh nhật anh chuẩn bị cho em, nhưng xem ra giờ không thể tặng đúng ngày được nữa.”


Anh mỉm cười dịu dàng:


“Vậy nên, chúc em sinh nhật vui vẻ trước, và chúc em thi cao học thuận lợi.”


Tôi khẽ hít mũi, trong lòng có chút chua xót.


Thực ra tôi có một dự cảm mơ hồ — lần chia tay này, có lẽ tôi sẽ không gặp lại Lam Đinh nữa.


Dù ở cùng một thành phố, nhưng Thượng Hải rộng lớn như vậy, nếu không hẹn trước, mười năm tám năm cũng khó mà gặp lại.


“Em cũng không chắc mình có đỗ được không, nhưng từ thời cấp ba đã muốn học lịch sử, nghiên cứu cổ vật. Khó khăn lắm mới gom đủ can đảm, nên quyết tâm thử hết sức một lần.”


Tôi mỉm cười với Lam Đinh:


“Biết đâu em không thi đỗ, sau này chúng ta vẫn có cơ hội làm đồng nghiệp.”


“Thế thì anh vẫn chúc em thi đỗ nhé.” Lam Đinh vẫy tay, “Em mau về đi, anh cũng về đây.”


Tôi cầm túi giấy bước đi, trước khi xuống cầu thang lại không hiểu sao quay đầu nhìn, vừa kịp thấy bóng lưng Lam Đinh biến mất sau cánh cửa thang máy khép lại.


Ngồi vào xe, tôi mới mở túi giấy ra, phát hiện bên trong là một chiếc váy jacquard đỏ rượu.


Chính là chiếc váy mà mấy năm trước chúng tôi từng cùng ngắm ở đường Hoài Hải.


Tôi cầm chiếc váy ngẩn người một lúc, rồi mới lái xe về nhà.


Buổi tối, khi ra ngoài rót nước, tôi tiện miệng nói với Kỳ Ngạn:


“Chiều nay trước khi rời công ty, Lam Đinh tặng em quà sinh nhật, là một chiếc váy.”


Tay Kỳ Ngạn đang đặt trên tay nắm cửa chợt siết chặt, một lúc sau mới thấp giọng:


“Em mặc đi, anh không để ý đâu.”


Không để ý sao? Cái tay nắm cửa bằng đồng kia sắp bị anh vặn gãy rồi kìa.


Tôi cố tình nói:


“Thật không? Vậy em vào thay cho anh xem nhé, váy đẹp lắm đó.”


Kết quả, khi tôi vừa vào phòng ngủ, giả vờ lấy váy ra ướm thử, thì Kỳ Ngạn đã ôm chặt tôi từ phía sau, khẽ nói:


“Phi Phi, đừng mặc.”


Ha, đàn ông đấy — chịu không nổi nữa rồi chứ gì?


Tôi bật cười:


“Không phải anh nói không để ý sao?”


“… Anh để ý.” Anh im lặng một lát, cuối cùng nghiến răng nói, “Anh rất để ý. Phi Phi, đừng mặc, được không?”


Tôi gấp váy lại, bỏ vào túi, rồi quay lại hôn lên mặt anh:


“Em sẽ không mặc đâu. Lam Đinh tặng em, cũng không mong em thực sự mặc nó.”


Anh ấy đã cố công tìm được chiếc váy này, phần nhiều chỉ là một lời tạm biệt không lời.


“Phi Phi, nuối tiếc lớn nhất ngày trước anh đã giúp em bù đắp, giờ anh cũng phải bước về tương lai của mình.”


Sau nụ hôn dài ấy, tôi thở nhẹ, rời khỏi vòng tay anh, đặt túi giấy vào góc sâu tủ quần áo và không bao giờ mở ra nữa.


Việc nghỉ việc hẳn để ôn thi thực ra dễ hơn tôi tưởng.


Lúc đầu, mỗi ngày giữ mười tiếng học tập tập trung cao độ, cộng thêm lượng kiến thức cần ghi nhớ quá nhiều, tóc tôi rụng thành từng nắm.


Nhưng khi thực sự đắm chìm vào sách chuyên ngành, niềm yêu thích và khao khát với lịch sử dần trở lại, học hành lại trở nên thú vị.


Chiều hôm đó, Kỳ Ngạn tan làm về, mang theo hai vị khách mà tôi không ngờ tới - Khương Diệu và Chung Dĩ Niên.


Vừa thấy tôi, Khương Diệu đã mỉm cười:


“Ngu Phi Phi, lâu rồi không gặp.”


Không biết có phải ảo giác hay không, ba tháng không gặp, cô ấy lại càng xinh đẹp hơn, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn như gợn sóng trên mặt nước.


Kỳ Ngạn giải thích sơ qua, tôi mới biết họ đến bàn chuyện hợp tác.


Tại triển lãm trang sức ngành vào tuần tới, tác phẩm trưng bày áp chót của Phi Vũ sẽ là bộ thiết kế hợp tác cùng họa sĩ trẻ Khương Diệu.


Khương Diệu lấy từ túi xách ra mấy tờ giấy, đưa cho Kỳ Ngạn:


“Đây là bản phác thảo ban đầu, khi trình bày ý tưởng thiết kế anh có thể dùng.”


Kỳ Ngạn mở vài chiếc hộp kích cỡ khác nhau, trên nền nhung đen tĩnh lặng, hồng ngọc lấp lánh rực rỡ.


Đó là trọn bộ trang sức hồng ngọc, Khương Diệu nói được cô lấy cảm hứng từ “hoa hồng sa mạc”, là tác phẩm chủ đạo của Phi Vũ tại triển lãm này.


“Tiếc là người mẫu ban đầu bị bên Kỳ Gia cướp mất, còn người thích hợp hơn là Tô Vân Di thì liên lạc mãi không được. Dù có kệ trưng bày, nhưng trang sức vốn là để con người đeo, tất nhiên trên người mẫu sẽ đẹp hơn nhiều.” Khương Diệu thở dài.


“Vài ngày tới chúng ta có thể tìm thêm xem có ai hợp khí chất không.”


Kỳ Ngạn lại nói:


“Tôi đã tìm được người thích hợp rồi.”


“Ai?”


Tôi đang chăm chú nghe, bỗng phát hiện ánh mắt cả ba người trước mặt đều dừng trên người tôi.


Tôi ngẩn ra: “Khoan… Kỳ Ngạn, chẳng lẽ anh muốn em làm người mẫu?!”


Anh gật đầu, khiến tôi sững sờ:


“?? Em có gì xứng với trang sức quý giá này chứ?” Tôi phản đối kịch liệt, “Không được, thật sự không được, anh vẫn nên tìm người mẫu chuyên nghiệp thì hơn.”


Anh không nói gì, tôi đành quay sang Khương Diệu:


“Khương Diệu, cô cũng thấy không hợp đúng không? Khuyên anh ấy đi.”


Không ngờ cô lại xoa cằm suy nghĩ, rồi nói:


“Ý này cũng hay đấy. Đồ là tôi thiết kế, tạo hình cho Ngu Phi Phi tôi cũng có thể làm, hơn nữa cô ấy có khí chất nghệ thuật rất tự nhiên, đảm bảo hiệu quả sẽ không tệ.”


Kỳ Ngạn mỉm cười:


“Phi Phi, đây chỉ là ý tưởng của anh, không bắt buộc em phải đồng ý. Nếu em không muốn, cũng không sao.”


“Không phải em không muốn, mà là cảm thấy mình không xứng.”


Tôi lại liếc nhìn bộ trang sức trong hộp, cuối cùng cắn răng:


“Được rồi, em đồng ý.”


Vài ngày sau, Kỳ Ngạn lo việc cho mèo, cho chó, còn tôi ngoài thời gian ôn tập cố định thì theo Khương Diệu làm tóc, mua quần áo, học cách tạo dáng quyến rũ trước ống kính.


Cô ấy dẫn tôi tới đường Hoài Hải, mua một chiếc váy nhung đen ở Gucci, sang trọng mà vẫn kín đáo và may thêm một bộ sườn xám nhung.


Đen và đỏ luôn là kiểu phối màu kinh điển.


Khương Diệu đứng sau lưng tôi, cùng nhìn vào gương, bỗng nói:


“Ngu Phi Phi, muốn thử nhuộm tóc đỏ không?”


Tối hôm đó, tôi về nhà với mái tóc dài xoăn đỏ rực, Kỳ Ngạn nhìn thấy thì rõ ràng hơi sững lại.


Tôi xoay một vòng trước mặt anh, vén váy:


“Không đẹp sao?”


Câu trả lời của anh là bàn tay trượt dọc từ cánh tay trần của tôi lên trên, ngón tay quấn lấy lọn tóc lướt qua má, và câu nói khẽ bên tai khi tình cảm dâng trào:


“Đẹp.”


Kỳ Ngạn đã dùng hành động chứng minh rằng tôi rất đẹp.


50.


Hôm diễn ra buổi triển lãm trang sức, tôi dậy từ rất sớm, cùng với Kỳ Ngạn mang theo váy và bộ trang sức đến địa điểm.


Vì những thương hiệu trưng bày đều là các nhãn hàng trang sức danh tiếng, nên địa điểm được chọn là một khách sạn 5 sao.


Phòng tiệc ở tầng 89, an ninh cực kỳ nghiêm ngặt.


Khương Diệu dẫn tôi vào phòng thay đồ dưới sảnh, làm tóc, trang điểm thật kỹ, rồi để Kỳ Ngạn lần lượt đeo lên người tôi bộ trang sức ruby.


Ngón tay anh chạm vào da tôi, cảm giác còn mát lạnh hơn cả viên đá quý.


Khi vòng tay, vòng cổ và hoa tai đều đã đeo xong, tôi đứng cứng ngắc, không dám động đậy.


“Được rồi, anh đi trước đây,” Kỳ Ngạn nhẹ giọng nói, “anh còn phải lo một số mẫu trưng bày khác. Phi Phi, em đừng sợ, cứ theo Khương Diệu là được.”


Tôi khẽ gật đầu, sợ làm rơi thứ gì.


Khương Diệu cười:


“Ngu Phi Phi, thả lỏng đi, đây là đá quý chứ đâu phải đồ gốm, không dễ vỡ vậy đâu.”


“Tớ biết, nhưng nó đắt quá, lỡ mất thì bán cả tôi cũng chẳng đủ tiền đền đâu.”


Cô nhướn mày:


“Kỳ Ngạn chưa nói với cậu sao? Bộ trang sức này vốn dĩ là anh ấy nhờ tớ thiết kế để tặng sinh nhật cậu. Hết triển lãm hôm nay, cậu có thể đeo thẳng về nhà.”


Tôi sững lại.


Cái tên “Hoa hồng sa mạc” mà Khương Diệu từng nhắc lại vang lên trong đầu tôi.


Mà Kỳ Ngạn, chẳng phải cũng chính là màu sắc rực rỡ hiếm hoi giữa cuộc đời khô cằn và tầm thường của tôi sao?


Tôi xách váy, đi theo Khương Diệu, từng bước băng qua hành lang dài, bước vào chốn xa hoa phù hoa.


Ánh đèn trắng rực chiếu xuống, lấp lánh những điểm sáng trước mắt tôi.


Âm thanh từ đám đông như dòng nước chảy ngang tai, gót giày mảnh đặt xuống tấm thảm dày mềm mại, hơi lún xuống.


Khương Diệu dừng trước một tủ kính trưng bày rồi quay sang nói:


“Phi Phi, cậu cứ đứng ở đây. Tớ ở gần đây thôi, có gì thì gọi.”


Ánh đèn sáng rực chiếu lên da, tạo cảm giác nóng nhẹ.


Trong tủ kính là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.


Bên cạnh tủ kính là bộ trang sức ruby tôi đang đeo trên vai, cổ tay và tai.


Nhìn quanh, tôi thấy các người mẫu của công ty khác đều đứng rất thanh lịch, mỉm cười không nhúc nhích. Tôi liền thì thầm hỏi Khương Diệu:


“Mình cũng nên giữ nụ cười ngọt ngào chứ?”


Cô bật cười:


“Không cần, cứ tự nhiên nhất là được.”


Tôi đứng một lúc dưới ánh đèn, chợt có một bóng người quen thuộc bước đến — là Khâu Chức Nguyệt.


Cô ta nhìn tôi, tôi cũng nhìn cô ta.


Một lát sau, vẻ mặt cô ta thoáng ngỡ ngàng:


“Ngu Phi Phi, sao cô cũng ở đây?”


Nói xong, ánh mắt cô liền dừng ở sợi dây chuyền trên cổ tôi:


“Cô… là người mẫu trưng bày?”


“Đúng vậy.”


Tôi nở nụ cười rực rỡ:


“Thật lòng mà nói, thấy cô Khâu ở đây tôi cũng bất ngờ lắm.”


Sắc mặt Khâu Chức Nguyệt không mấy dễ coi.


Tôi nghĩ chắc với cô ta, việc tôi xuất hiện ở một “nơi đẳng cấp” thế này, lại là người mẫu trang sức, thật khó nuốt nổi.


Vài giây sau, cô ta lấy lại vẻ tao nhã thường ngày, mím môi cười:


“Với tư cách là trưởng bộ phận thu mua của Xuân Cảnh Khoáng Nghiệp, tôi có mặt ở đây là điều đương nhiên. Còn cô, đã là người mẫu thì hãy làm tốt công việc của mình. Dù sao, con người cũng nên chuyên nghiệp một chút, đúng không?”


Nói rồi, cô ta ngẩng cao đầu bỏ đi.



Buồn cười thật.


Cô ta rốt cuộc tự hào cái gì chứ?


Khương Diệu đi tiếp khách, tôi để mắt nhìn quanh gian trưng bày, đến khi hoàn hồn thì thấy Kỳ Ngạn đã đứng trước mặt, ánh mắt anh nhìn tôi như xuyên qua lớp thời gian, rơi vào một nơi rất xa xăm.


“Kỳ Ngạn?”


Tôi thử gọi, anh lập tức hoàn hồn, đưa tay ra:


“Phi Phi, đi với anh.”


Tôi đặt tay vào, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi.


Anh dẫn tôi đi, khéo léo trò chuyện với khách và đồng nghiệp.


Có lẽ vì đây là triển lãm trang sức cao cấp, tôi còn gặp nhiều người nổi tiếng mà bình thường chỉ thấy qua màn hình, thậm chí có những quý bà giàu có sẵn sàng đặt mua dây chuyền kim cương giá hàng triệu ngay tại chỗ.


Từ chỗ mỗi lần nghe một con số là tim tôi đập thình thịch, đến cuối cùng tôi cũng thành quen.


Hay nói đúng hơn, những mơ mộng và tưởng tượng về chốn xa hoa này, sau khi được Kỳ Ngạn dẫn tận mắt chứng kiến, đã dần trở nên bình thản.


“Kỳ tổng, bộ trang sức trên người vị tiểu thư này cũng là thiết kế mới của quý công ty mùa tới sao?”


Tôi hoàn hồn, thấy trước mặt là một mỹ nhân thanh nhã tuyệt sắc.


Đây chẳng phải là Vệ Gia — ảnh hậu song kim sao? Ngoài đời còn đẹp hơn nhiều!


Có lẽ ánh mắt tôi nhìn cô quá nóng bỏng nên Vệ Gia cũng nhìn lại, thoáng ngẩn ra rồi mỉm cười:


“Tôi nhầm rồi, đây là phu nhân của Kỳ tổng phải không?”


“Tôi—” Không phải.


Trước khi tôi kịp phủ nhận, Kỳ Ngạn đã chặn ngang:


“Đúng vậy.”


… Thôi được, tôi im.


Vệ Gia như chợt hiểu ra, nói tiếp:


“Nghe nói công ty của Kỳ tổng lấy tên người trong lòng để đặt tên, xem ra bộ trang sức này cũng là anh thiết kế riêng cho phu nhân rồi.”


Kỳ Ngạn mỉm cười gật đầu.


Vệ Gia thở dài:


“Ôi, tôi thật ghen tỵ. Ban đầu còn định dụ một anh trai đặt cho mình một bộ, giờ thì hết hy vọng rồi.”


Tôi đề nghị một cách thân thiện:


“Hôm nay Phi Vũ còn trưng bày nhiều mẫu khác, chị dụ mẫu khác cũng được mà.”


Cô ấy sững ra nhìn tôi 2 giây, rồi phá lên cười:


“Cũng được chứ nhỉ — Kỳ tổng may mắn thật, phu nhân của anh đáng yêu quá.”


Tôi choáng váng nhìn theo bóng cô rời đi, vài giây sau mới kịp phản ứng.


Mẹ ơi, con vừa gặp minh tinh xinh đẹp, còn được khen là đáng yêu!


“Phi Phi, tỉnh lại đi.” Giọng Kỳ Ngạn vang ngay bên tai, “người ta đi xa rồi.”


“Khụ.”


Tôi ho nhẹ che bớt ngượng ngùng, rồi hỏi:


“À mà, chẳng phải anh nói đây là mẫu chủ lực mùa tới sao? Sao giờ lại thành thiết kế riêng cho em? Có phải chiêu marketing giới hạn gì không?”


“Không.”


Anh nhìn sâu vào mắt tôi, chậm rãi nói:


“Vốn dĩ là mẫu chủ lực, nhưng hôm nay em đeo vào, anh bỗng đổi ý.”


“Sao vậy?”


“Vì ngoài em, không ai xứng với nó.”


Anh nói câu đó không chút do dự, dường như không nhận ra mình nhìn tôi với bao nhiêu tầng kính lọc.


Tình yêu, quả thật khiến người ta mù quáng.


Khi tôi còn đang tính khuyên anh đừng bỏ qua cơ hội kiếm tiền, ánh mắt anh bỗng lạnh hẳn đi.


Tôi vội ngẩng đầu nhìn theo — thì ra là Kỳ Chí Viễn đến.


Ông ta mặc vest, khoác tay Diêu Thi Nguyệt, cả hai ăn mặc bóng bẩy, chỉ tiếc vừa thấy Kỳ Ngạn thì nụ cười liền biến mất.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên