3.
Tôi hỏi anh ấy:
“Lúc trước anh chiến tranh lạnh với tôi nửa tháng, đối xử lạnh nhạt như vậy… cũng là vì anh thích tôi sao?”
Anh khẽ gật đầu, cụp mắt xuống, hàng mi dài rũ bóng mờ mờ, che khuất cảm xúc trong mắt.
Tôi lắc lắc sợi xích sắt trên cổ tay:
“Anh thích tôi, sao không nói sớm, mà lại làm ra mấy chuyện… trái pháp luật thế này?”
Khóe mắt của anh bỗng đỏ ửng lúc nào không hay, đôi mắt trời sinh đã long lanh như sóng nước giờ lại càng thêm u buồn đáng thương.
Nhưng tôi biết rõ bản chất của anh — bên dưới vẻ vô tội ấy, chắc chắn là vô số cảm xúc đen tối đang cuộn trào.
Anh trầm giọng nói:
“Vì anh thấy em đi cùng gã đàn ông kia ở trung tâm thương mại Nhật Nguyệt Quang.”
Tôi chỉ sững người vài giây đã hiểu ra anh đang nói đến ai —
Lam Đinh, bạn trai cũ của tôi.
Từ năm hai đến năm tư đại học, tôi và Lam Đinh bên nhau ba năm tròn, rồi chia tay trước khi tốt nghiệp.
Lý do chia tay cũng không có gì đặc biệt — chỉ là đến mùa tốt nghiệp, mỗi người một ngả, chẳng thể gánh nổi một mối quan hệ trong tương lai bất định.
Trước khi rời Thượng Hải, Lam Đinh ôm tôi suốt năm phút, giọng khàn khàn nói bên tai tôi:
“Phi Phi, anh nợ em một chiếc váy hoa văn màu rượu vang, nhất định sẽ có ngày anh trả lại em.”
Chiếc váy đó là một món hàng hiệu, hơn bốn nghìn tệ, chúng tôi khi ấy cộng cả tiền sinh hoạt cũng không đủ để mua.
Tôi vỗ vai anh ấy:
“Thôi khỏi, anh cứ sống tốt với tương lai của mình đi.”
Tôi cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại Lam Đinh nữa, ai ngờ ba năm sau anh ấy trở về, vừa về đã liên lạc với tôi, nói muốn đưa tôi đi mua chiếc váy ấy ở đường Hoài Hải.
Tôi không từ chối nổi, đành chọn một ngày cuối tuần không phải tăng ca để ra ngoài với anh.
Nhưng khi thấy ánh mắt đầy mong đợi của Lam Đinh, nhân viên cửa hàng chỉ mỉm cười áy náy:
“Mẫu đó là hàng của mùa xuân ba năm trước rồi, hiện đã ngừng sản xuất từ lâu.”
Ăn trưa xong ở Nhật Nguyệt Quang, trước khi chia tay, tôi giơ tay ra:
“Thấy không, không quay lại được nữa rồi.”
Tôi mải nghĩ đến đây, không để ý đến sắc mặt của Kỳ Ngạn trước mặt.
Đến khi sực tỉnh, tôi phát hiện anh đã tiến sát lại gần, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi, đồng tử sáng nhạt gần trong gang tấc, ánh lên lạnh lẽo và cơn giận bị dồn nén.
Rồi anh nắm chặt lấy tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi hơi đau:
“Phi Phi, em đang nghĩ đến anh ta à?”
Tôi cố trấn an anh:
“Tôi có nghĩ đến anh ta đau chứ? Tôi với Lam Đinh chia tay lâu rồi.”
“Chia tay…” Kỳ Ngạn lặp lại một tiếng, rồi đột nhiên cúi người hôn tôi.
Tôi bất ngờ không kịp phản ứng, bị anh ấy chạm môi, cuống cuồng tìm cách tránh.
Nhưng anh giữ rất chặt, tôi vùng mãi cũng không thoát được, chỉ còn cách phát ra tiếng giữa hai bờ môi dính chặt:
“Kỳ Ngạn, anh làm vậy… hơi đường đột rồi đấy…”
“Trước khi hai người chia tay, hai người có từng làm chuyện này chưa?”
Kỳ Ngạn vừa khẽ hỏi, tay vừa siết chặt lấy eo tôi, hơi thở ngày càng nóng bỏng.
“Còn… chuyện thế này thì sao?”
“Tôi nói là đủ rồi, Kỳ Ngạn!”
Cuối cùng tôi không chịu nổi nữa, đá mạnh vào bụng anh một cái.
Kỳ Ngạn bị đá trúng chỗ mềm, đau đến khom người, nhưng vẫn ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh như nước.
Tôi nhớ lại mấy lời mình vừa nói, lập tức thấy chột dạ, cứ như mình đang lợi dụng tình cảm của anh vậy.
Nghĩ đến đó, tôi ho nhẹ một tiếng, giơ tay xoa đầu anh như dỗ dành:
“Kỳ Ngạn, dù anh có thích tôi, nhưng chuyện của hai ta cũng phải từ từ… Huống hồ năm đó anh ra nước ngoài, tôi tưởng anh sẽ không quay lại nữa. Đã lên đại học rồi, có bạn trai cũng là chuyện bình thường mà.”
Ánh mắt Kỳ Ngạn lạnh lẽo và u tối, nhưng khi nhìn tôi lại như được cố ý phủ lên một tầng dịu dàng và lưu luyến.
Từ sau khi tôi nhận ra bản chất thật không mấy tử tế của anh, anh luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thế.
Giờ phút này, anh nhìn tôi, giọng khản đặc:
“Phi Phi, em đã hứa sẽ đợi anh quay về mà.”
Tôi ngẩn người một lúc, cuối cùng cũng nhớ ra —
Năm lớp 12, trước khi anh ra nước ngoài, tôi có ra sân bay tiễn anh. Khi ấy anh quả thật đã nói: “Ngu Phi Phi, đợi anh về.”
Nhưng vấn đề là —
Khi đó, tình cảnh lúc ấy, anh gần như là chạy trốn khỏi đất nước này.
Tôi nghe mấy lời như thế, chỉ thấy chẳng khác gì mấy câu khách sáo như “Hôm nào mời đi ăn”.
Huống hồ…
“Kỳ Ngạn, hồi học cấp ba, người anh thích là Khương Diệu mà? Liên quan gì đến tôi?”
Kỳ Ngạn im lặng một lúc mới hỏi:
“Khương Diệu là ai?”
Còn giả ngây giả ngô nữa!
Tôi cũng chẳng buồn tranh luận, liền đổi sang đề tài khác:
“Trả điện thoại cho tôi đi.”
Kỳ Ngạn lắc đầu:
“Phi Phi, không được. Em muốn gì, anh mua cho em.”
Tôi cứ tưởng anh nói khách sáo, ai ngờ anh lại thật sự nghiêm túc.
Tôi nhướng mày trêu chọc:
“Đột nhiên tôi nhớ ra tuần trước tôi nhận được một khoản tiền thưởng, định mua chiếc vòng tay ngọc phỉ thúy trong giỏ hàng, giá… mười vạn.”
Không ngờ Kỳ Ngạn gật đầu:
“Được.”
Rồi anh quay người đi ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi nheo mắt nhìn ra — là tông màu đen trắng xám trong thiết kế nội thất.
Xem ra căn phòng này, nơi tràn ngập hương cam thanh mát và tông màu dịu nhẹ, lại chính là điểm sáng duy nhất trong ngôi nhà.
Chưa đầy nửa phút sau, Kỳ Ngạn quay lại.
Vừa vào cửa anh đã nói:
“Mua rồi.”
Tôi giật mình nhảy dựng khỏi giường, sợ đến biến giọng: “Dùng tiền của tôi à?!!”
Nhưng rồi tôi sực nhớ ra — à, tôi làm gì có mười vạn tệ… Ờ, xin lỗi đã nghĩ oan cho anh rồi.
Quả nhiên, Kỳ Ngạn khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười nhạt:
“Anh mua cho em, Phi Phi.”
Kỳ Ngạn đúng là Kỳ Ngạn, tiêu mười vạn chẳng chớp mắt.
Anh bước tới, thân mật dụi nhẹ vào má tôi, khẽ hỏi: “Phi Phi, em còn muốn gì nữa?”
“Tôi đói, muốn ăn lẩu que nguội của nhà họ Cao ở Từ Gia Hội.”
“Được.”
“Tôi còn muốn uống trà sữa vải nho bảy phần ngọt, ăn khoai tây chiên của KFC chấm tương cà McDonald’s, và burger bò của Burger King.”
“Được.”
“Tôi còn muốn—” Tôi bỗng ngừng lại, rồi giơ cổ tay lên lắc nhẹ sợi xích:
“Kỳ Ngạn, anh mở cho tôi được không? Tôi không chạy đâu.”
Kỳ Ngạn lắc đầu, dịu dàng vuốt lại tóc tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi mân mê đầu ngón tay tôi.
Một lúc sau, những món tôi đòi ăn đều được trợ lý của công ty anh mang đến.
Một cô gái trẻ buộc tóc hai bên đứng ở cửa, vẻ mặt ngập ngừng như đang đấu tranh tư tưởng xem có nên báo cảnh sát không.
Một cô bé chính nghĩa dễ thương đấy. Tôi vội vàng gọi với ra:
“Đừng báo cảnh sát, tôi với Kỳ Ngạn đang chơi trò tình thú thôi!”
Cô bé thở phào nhẹ nhõm, đặt đồ xuống rồi lí nhí nói:
“Vậy… ông chủ, bà chủ, em về trước ạ.”
Kỳ Ngạn chẳng buồn để ý đến cô ấy, chỉ đưa trà sữa đến trước mặt tôi, ánh mắt chăm chú nhìn.
Thấy tôi uống liền mấy ngụm, mắt anh ánh lên nụ cười rạng rỡ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ thỏa mãn.
“Phi Phi, em còn muốn gì nữa không? Anh đi mua.”
Đột nhiên tôi lại chẳng nỡ sai bảo anh nữa.
Ánh mắt anh lúc này vô tội và trong veo, như thể mọi chuyện bất hạnh đáng sợ chưa từng xảy ra với anh.
Mắt không biết nói dối — Kỳ Ngạn thật sự thích tôi.
Lúc này, anh giam giữ tôi ở đây, nhưng linh hồn của anh lại đang quỳ rạp trước mặt tôi.
Tôi không thể lợi dụng tình cảm của anh, trở thành vị thần ngạo mạn chỉ biết sai khiến.
Một lúc sau, tôi nói khẽ:
“Kỳ Ngạn, anh ngồi với tôi một lát đi.”
4.
Kỳ Ngạn thuận thế ngồi bệt xuống đất, tựa đầu lên đầu gối tôi.
Hơi thở ấm nóng của anh xuyên qua lớp vải mỏng của chiếc váy, theo từng nhịp thở phả lên bề mặt da tôi.
Kỳ Ngạn nắm lấy tay tôi, ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi, dịu giọng nói:
“Khi anh điều trị ở bên đó, gần như đã không thể sống nổi nữa. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ, nếu có thể trở về, anh nhất định phải được gặp em một lần. Phi Phi, nếu anh không thể quay về... em sẽ ra sao? Có phải sẽ hoàn toàn quên mất anh rồi không…”
Tôi im lặng, không biết phải nói gì.
Kỳ Ngạn về nước nửa năm trước, mà trước đó, tôi đã sống ở Thượng Hải hai năm rưỡi, làm một nhân viên quèn vô danh. Bị sếp mắng, bị khách chửi, đối đãi giả lả với đồng nghiệp, sống nhờ đồ ăn nhanh và viên bổ não máu để duy trì chút khoái cảm nông cạn cho vỏ não.
Ngày nối tiếp ngày, đơn điệu lặp đi lặp lại, trở thành toàn bộ cuộc sống của tôi.
Hồi nhỏ tôi là đứa đầu gấu ở mẫu giáo, lên tiểu học thì học giỏi lại được yêu quý, nhưng đến cấp hai thì trở thành một cô gái bình thường chẳng có gì nổi bật, không xinh đẹp, chỉ có chút hoạt bát.
Nếu không phải vì Kỳ Ngạn quay về, giống như một đoạn phim lạc nhịp bất ngờ chen ngang cuộc sống tôi, thì có lẽ tôi đã hoàn toàn chấp nhận sự tầm thường của bản thân rồi.
Lần gặp lại Kỳ Ngạn vào thời cấp hai, tôi đã không còn ngốc nghếch như hồi mẫu giáo nữa.
Khi đó tôi đã hiểu rõ đầu đuôi chuyện năm xưa: ban đầu anh trêu tôi vì tôi từng đánh anh, sau đó lại giúp tôi chép phạt tên để làm lành — thật ra chỉ vì muốn dẫn tôi về nhà ra mắt ba và mẹ kế, chứng minh rằng mình thực sự có bạn trong lớp mẫu giáo.
Ba của Kỳ Ngạn, chẳng phải hạng tử tế gì.
Chứng rối loạn lưỡng cực ngày càng trầm trọng của Kỳ Ngạn sau này, phần lớn là do ông ta gây ra.
Lúc đầu tôi đâu biết Kỳ Ngạn có bệnh, càng không biết anh ra nước ngoài là để trị bệnh và trốn khỏi sự kiểm soát của ông ta.
Vì từ nhỏ đến lớn, bản chất của Kỳ Ngạn đã luôn cực đoan và cố chấp. Trước mặt người khác còn giả vờ bình thường, nhưng trước mặt tôi thì lại bộc lộ hết — hoặc là dùng một vẻ điềm đạm giả tạo được tô vẽ cẩn thận, chỉ để hỏi tôi một điều.
Một câu trả lời mà anh chưa từng nghe được từ ba mẹ mình:
“Dù anh là người như thế nào, em cũng sẽ không bỏ rơi anh.”
Mẹ của Kỳ Ngạn xuất thân danh giá, rồi rơi vào một kịch bản quen thuộc: yêu một người đàn ông nghèo trắng tay và kiên quyết đòi cưới.
Gia đình phản đối, bà bèn trộm tiền bỏ trốn cùng người đó đến một thành phố khác.
Giúp ông ta khởi nghiệp, sinh con cho ông ta, nhưng sau khi phát hiện bị phản bội thì mắc tr//ầm c//ảm thai kỳ. Sau khi sinh Kỳ Ngạn xong, bệnh tình nặng hơn, cuối cùng nh//ảy l//ầu t//ự t//ử từ cửa sổ bệnh viện.
Một tháng sau khi bà mất, ba Kỳ Ngạn đã cưới nhân tình về nhà.
Hồi đó, Kỳ Ngạn kể cho tôi nghe chuyện này như đang kể một câu chuyện cổ tích, rồi nghiêng đầu nhìn tôi:
“Phi Phi sẽ nghĩ gì?”
Tôi do dự một lát, rồi không kìm được cảm xúc dâng lên, nghiến răng mắng:
“Ba anh đúng là không ra gì!”
Kỳ Ngạn sững người, sau đó ngửa đầu cười lớn:
“Em nói đúng.”
Vì chuyện này mà tôi đặc biệt ghét ba Kỳ Ngạn.
Lần họp phụ huynh, tôi gặp ông ta ngoài cửa. Ông ta ra vẻ đạo mạo hỏi tôi: “Bạn học ơi, chỗ ngồi của Kỳ Ngạn ở đâu nhỉ?”
Tôi vừa ngẩng lên, ông ta liền sa sầm mặt — rõ ràng là nhận ra tôi rồi.
Chuyện đó còn chưa hết, ông ta còn tìm đến giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, nói rằng tôi từ nhỏ đã vô giáo dục, từng đánh người lớn, yêu cầu mạnh mẽ chuyển tôi khỏi lớp chọn.
Chúng tôi chẳng thân thích gì, ông ta lại là kẻ tệ bạc như thế, lấy tư cách gì mà làm “người lớn” với tôi?
May mà cô chủ nhiệm lớp tôi là người hiểu chuyện, vài ba câu đã gạt phăng ông ta:
“Trẻ con nhỏ tuổi thì có lúc không hiểu chuyện là bình thường.”
Sau đó tôi càng nghĩ càng bực, giận lây sang Kỳ Ngạn một hồi.
Kết quả là anh mua cho tôi món khoai tây thiên sứ mà tôi thích nhất cùng với sữa AD canxi, nói khẽ:
“Em ghét ông ta đến thế, anh gi//ết ông ta cho em cũng được. Đừng không thèm nói chuyện với anh.”
Tôi uống một ngụm sữa AD, bất chợt nhớ đến chuyện hồi nhỏ Kỳ Ngạn bị ba mình đánh chảy máu chỉ vì hai cái đùi gà.
“Ừ nhỉ, ông ta đối xử với anh như vậy, mà em còn giận dỗi anh thì chẳng phải đúng ý ông ta rồi sao?”
Thế là tôi lại làm hòa với Kỳ Ngạn. Thật ra là tôi tự mình làm hòa, vì Kỳ Ngạn căn bản đâu có giận dỗi gì tôi.
Lần này anh về nước cũng vậy. Vì tôi bận công việc quá mức, nên hầu hết những lần anh hẹn gặp, tôi đều từ chối.
Ngay đêm đầu tiên về nước, anh đã gọi điện cho tôi, nói muốn rủ tôi đi ăn bít tết.
Khi đó tôi đang tăng ca để hoàn thành kế hoạch ở công ty, đến mức không kịp kinh ngạc vì anh đã về nước: “Ờ ờ, hẹn hôm khác nhé, tôi bận lắm.”
Đến tháng thứ hai, cuối cùng tôi cũng tìm được thời gian gặp anh ấy một lần. Khi ấy, Kỳ Ngạn mỉm cười nói với tôi:
“Thật ra lúc anh gọi điện thoại, món ăn đã gọi xong cả rồi.”
“Hả?” Tôi sững lại, trong lòng đầy áy náy: “Xin lỗi anh, Kỳ Ngạn… Lúc đó em bận quá, mấy món chưa lên chắc vẫn có thể huỷ được đúng không?”
“Phi Phi không đến, nên anh đã tự mình ăn hết từng miếng, từng miếng một.”
Kỳ Ngạn vẫn mỉm cười, đáy mắt không gợn chút sóng, “Anh không huỷ, anh muốn chờ—chờ đến ngày em chịu gặp anh.”
Anh hơi ngẩng cằm lên:
“Giờ thì anh chờ được rồi.”
Ký ức bị đè nén cuối cùng cũng thức tỉnh, gương mặt Kỳ Ngạn trước mắt dần dần chồng lên hình bóng chàng thiếu niên tuấn tú, u tối trong hồi ức.
Tôi đã lăn lộn giữa dòng đời quá lâu, tiếp xúc toàn với những người giống tôi—kẻ tầm thường, sống ngập đầu trong những chuyện vụn vặt.
Thế nên tôi gần như đã quên mất rằng—Kỳ Ngạn, không giống tôi.
Anh ấy tinh tế và mong manh như một pho tượng pha lê, nhưng số phận lại khiến anh đầy rẫy những vết nứt. Dù vậy, anh vẫn giữ được sự kiêu ngạo khắc sâu trong bản tính.
Điều kỳ lạ nhất là, một người tầm thường như tôi, vậy mà lại có thể vô tình trở thành bạn của anh ấy.
Sau này, Kỳ Ngạn thường xuyên gửi lời mời tôi đi chơi. Nhưng công việc đã hành tôi đến mức thổ huyết, phần lớn tôi đều từ chối.
Nửa tháng trước, anh nói muốn cùng tôi đi suối nước nóng ở ngoại ô. Ban đầu tôi đã đồng ý, nhưng hôm sau lại phải gọi điện xin lỗi, bảo có thể sẽ thất hẹn.
Bởi vì bạn thân của tôi—Liễu Hạ, đang gặp rắc rối.
Tên bạn trai cũ ăn bám vô công rồi nghề của cô ấy—Tôn Hàng—liên tục đeo bám, chặn đường, dai như đỉa đói, không sao cắt đuôi được.
Liễu Hạ thậm chí còn báo cảnh sát. Hắn bị tạm giam ba ngày, nhưng vừa thả ra đã tiếp tục quấy rối. Tên khốn đó mặt dày đến mức nói:
“Hạ Hạ, vô ích thôi. Em đã dây vào anh, thì cả đời cũng đừng mong thoát khỏi.”
Liễu Hạ tức đến chửi bới om sòm, nhưng hắn vẫn trơ mặt. Không còn cách nào khác, cô ấy mới tìm đến tôi.
Liễu Hạ là cô gái nhỏ nhắn gầy yếu, đến chai nước khoáng còn không mở nổi.
Còn tôi thì khác. Tôi từng tập tạ, từng tăng cơ, từng băng mưa dãi nắng giao hàng. Cơ thể tôi có thừa sức mạnh.
Tôi tìm thấy Tôn Hàng dưới nhà Liễu Hạ, giả vờ như vừa trúng tiếng sét ái tình với hắn, cứ khăng khăng đòi mời hắn ăn một bữa.
Ăn xong ra ngoài, chờ đến khi tên dê xồm ấy chuẩn bị giở trò, tôi hét toáng lên, rồi đấm thẳng vào cằm hắn một cú.
Tôi tiếp tục nhấc đầu gối thúc mạnh vào bụng hắn. Đợi hắn đau đến mức quỳ gối ói mửa, tôi mới bắt đầu gào khóc giả bộ:
“Anh… Anh… Tôi tốt bụng mời anh – cái loại ăn mày này – đi ăn, thế mà anh lại giở trò sàm sỡ với tôi, đồ mặt dày!”
Tôn Hàng ngớ người. Hắn nôn sạch những thứ vừa ăn, rồi nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, ánh mắt dữ tợn trừng tôi:
“Cô dám chơi tôi à!”
Hắn lao tới, tôi nắm chặt nắm đấm, đang háo hức chờ xuất chiêu, nhưng cú đấm của tôi không kịp giáng xuống.
Vì không biết từ đâu, Kỳ Ngạn đột nhiên xuất hiện.
Anh túm cổ áo sau gáy Tôn Hàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn giãy giụa giữa không trung như một con gà con, rồi từng cú, từng cú đấm vào mặt hắn đến be bét máu.
Đợi đến khi Tôn Hàng nhổ ra một chiếc răng dính máu, Kỳ Ngạn mới buông tay, để mặc hắn trượt xuống đất như một đống bùn, lạnh lùng nói:
“C//út.”
Và hắn thật sự lết đi mất dạng.
Tôi nhìn Kỳ Ngạn đứng cách vài bước, trong lòng ngập tràn xấu hổ.
Dù gì thì lý do tôi hủy cuộc hẹn với anh là do “sếp bắt tôi tăng ca ở công ty”. Giờ thì nhìn thế này, chẳng khác gì tôi cố tình lừa anh cả.
Tôi nghẹn một hồi lâu, mới thốt ra được một câu:
“…Tôi có thể giải thích.”
“Anh thấy hết rồi.”
Ánh mắt Kỳ Ngạn trầm xuống, nhìn tôi đầy lạnh lẽo: “Từ lúc em giả vờ trúng tiếng sét ái tình với hắn.”
Ờm…
Tôi ngượng ch//ết đi được, ấp úng hồi lâu cũng không nói nên lời.
Kỳ Ngạn cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi, rồi khẽ cười, nụ cười nhàn nhạt mà trong mắt phủ một tầng sương mờ.
Sau đó anh quay người bỏ đi, không hề ngoảnh lại.
Từ đó đến nay đã nửa tháng, anh chưa nói với tôi thêm một câu nào.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com