5.
Tôi lo lắng thấp thỏm, mấy ngày đầu ngày nào cũng nhắn tin cho Kỳ Ngạn, nhưng anh ấy hoàn toàn không trả lời. Tôi tranh thủ giờ nghỉ trưa gọi điện, anh ấy cũng không bắt máy.
Sau đó công việc quá nhiều, tôi lại thấy anh ấy đang vui chơi trong quán bar qua ảnh trên vòng bạn bè, thế là tôi cũng dần dẹp bỏ ý định.
Những năm anh ấy ra nước ngoài, số lần liên lạc giữa chúng tôi thưa dần. Huống chi giờ cả hai đều là người lớn đang vật lộn với cuộc sống, có lẽ anh ấy đã cân nhắc rồi, cảm thấy tôi – một người thất hứa như vậy – không đáng để giữ mối quan hệ, nên mới dứt khoát như thế.
Chỉ là trong lòng vẫn khó tránh khỏi hụt hẫng.
Bao năm qua, tôi kết giao không ít bạn bè, nhưng rồi loanh quanh một hồi, đến giờ vẫn còn giữ liên lạc mật thiết thì chẳng còn mấy ai. Ngoài Liễu Hạ ra, chỉ còn Kỳ Ngạn – người đã trở về nước.
"Phi Phi."
Tôi đang miên man suy nghĩ thì bị tiếng gọi của Kỳ Ngạn kéo trở lại hiện thực. Cúi đầu nhìn xuống, thấy anh ấy đang ngẩng mặt lên nhìn tôi, bên môi là nụ cười nhàn nhạt như có như không, nhưng trong mắt lại ẩn chứa nét nguy hiểm khó tả.
Tôi chẳng nghĩ gì mà đáp ngay:
"Sao tôi có thể quên anh được chứ? Kỳ Ngạn, chúng ta quen nhau từ năm năm tuổi, giờ tôi đã hai mươi lăm rồi."
Hai mươi năm.
Đời người có được mấy lần hai mươi năm?
Ngón tay Kỳ Ngạn dừng lại trên đùi tôi, gợn sóng trong mắt anh dần lắng xuống, thoạt nhìn lại thấy rất dịu dàng.
Anh ấy tựa đầu lên đầu gối tôi, giọng khẽ run run:
"Phi Phi, đừng rời xa anh."
Tôi thầm thở dài đầy phiền muộn trong lòng.
Cái xích sắt to thế này còn khoá chặt tôi lại, tôi muốn đi cũng chẳng được…
Im lặng một lúc.
“Kỳ Ngạn." Tôi khẽ gọi anh một tiếng, anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi do dự một lát, dùng giọng nhỏ xíu nói:
"Tôi muốn đi vệ sinh, tiện thể tắm rửa một chút."
Kỳ Ngạn sững người, hàng mi dài khẽ run hai cái, rồi… mặt đỏ ửng.
Anh vốn đã rất đẹp rồi, dưới xương mày là đôi mắt lấp lánh nước, đuôi mắt hơi dài. Môi mỏng nhưng dáng môi đẹp, làn da còn trắng hơn cả con gái. Lúc này hai má lại ửng hồng, bỗng dưng tăng thêm vẻ đẹp đến kinh ngạc.
Tôi là một LSP (người mê sắc đẹp), suýt thì chảy cả nước miếng ra khi nhìn thấy cảnh đó.
Tỉnh táo lại thì thấy Kỳ Ngạn đã lấy ra một chiếc chìa khoá nhỏ từ người, cúi xuống giúp tôi mở xích:
"Trong phòng có nhà tắm, anh sẽ chờ ở ngoài cửa."
Tôi vừa định gật đầu, anh bỗng nắm chặt tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm:
"Phi Phi, em đừng chạy trốn."
Nói câu đó, anh còn liếc mắt đầy ẩn ý về phía tấm rèm đang che cửa sổ trên tường.
Không hổ là Kỳ Ngạn, thật sự hiểu tôi rất rõ. Chắc mấy lần hồi cấp ba tôi trèo cửa sổ đi chơi điện tử, rồi lại leo tường đi kiếm đồ ăn, đã để lại ấn tượng sâu đậm trong anh.
Tôi bất đắc dĩ thở dài:
"Kỳ Ngạn, nhà anh ở tầng mấy vậy?"
Anh khựng lại:
"…Tầng bốn mươi mốt."
“Anh tưởng tôi biết nhảy dù hay là người nhện chắc?” Tôi hất tay anh ra, thấy ánh mắt anh lại sâu thêm vài phần, tôi không khách khí nói, “Anh mau ra ngoài đi, tôi phải tắm cái đã. Hôm qua gặp anh xong chưa kịp gội đầu, tóc bết đến phát khiếp…”
Anh bỗng nhiên bật cười: “Phi Phi, có cần anh giúp không?”
Mỹ nam cười lên, thật sự khiến người ta động lòng. Tôi nhìn ngây ra, mãi mới hoàn hồn lại được, nhận ra người này đang trêu ghẹo tôi.
“Ra ngoài!”
Tôi đẩy mạnh anh ra ngoài, rồi khóa trái cửa lại, xoay người vào phòng tắm.
Vừa bước vào, tôi suýt nữa bật khóc. Phòng tắm nhà Kỳ Ngạn vậy mà còn to hơn cả phòng ngủ tôi thuê. Bồn tắm to đến mức gần bằng cái giường của tôi.
Đây là Thượng Hải mà! Một tấc đất đáng giá ngàn vàng ở Thượng Hải đấy!
Tôi vừa cảm thán vừa cởi đồ bước vào bồn tắm. Sống hai mươi lăm năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên tôi dùng loại bồn tắm massage xa xỉ thế này, loay hoay mất mười phút mới biết cách dùng.
Kết quả, hơi nước nóng vừa bắt đầu lan khắp phòng, tôi lại nghe thấy tiếng Kỳ Ngạn vang lên ngoài cửa: “Phi Phi.”
???
Rõ ràng tôi đã khóa cửa rồi, sao anh ấy vào được?
Tôi ào một tiếng chui ra khỏi nước, đứng bật dậy khỏi bồn tắm, nhưng lập tức nhận ra như thế càng bất lợi, vội vàng rút người lại, nhắc nhở anh: “Kỳ Ngạn, tôi đang tắm.”
“Anh biết.” Giọng anh trầm thấp hẳn, dường như đang cố đè nén cảm xúc gì đó, “Bộ đồ ngủ mới mua anh để ngoài cửa rồi, Phi Phi tắm xong nhớ ra mặc nhé.”
Kỳ Ngạn chuẩn bị cho tôi một bộ đồ ngủ dài tay màu vàng nhạt, in hình chó ngao, thậm chí cả nội y cũng là đồ mới mua.
Sau ngần ấy thời gian, vậy mà anh vẫn nhớ rõ sở thích của tôi. Tôi hơi ngạc nhiên, thay đồ ngủ rồi bước ra ngoài.
Anh cầm một chiếc máy sấy tóc, đứng bên giường nghiêm túc sấy tóc giúp tôi. Tôi quay đầu lại thấy máy sấy là của Dyson, lại rùng mình.
Căn hộ của Kỳ Ngạn, từ trên xuống dưới đều toát ra mùi tiền, cứ như dùng tiền mà xây nên từng viên gạch. Ngay cả bản thân anh cũng mang khí chất kiêu ngạo và quý phái.
Còn tôi, mỗi tháng lĩnh lương mười ngàn, mặc áo thun giảm giá, đeo vòng cổ mua trên Taobao hai chục tệ, đứng ở đây, thật sự chẳng ăn nhập gì cả.
Đây không phải lần đầu tôi thấy tự ti trước mặt Kỳ Ngạn.
Anh nhanh chóng cảm nhận được cảm xúc của tôi, mím môi, đi đến bên tôi, nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Phi Phi, anh thích em.”
“Cho nên, tất cả những gì anh có, đều có thể là của em.”
Lúc đó, tôi còn chưa biết nửa câu sau bị anh giấu đi là gì.
— Chỉ cần, em mãi mãi đừng rời xa anh.
“Tôi không cần tất cả của anh.” Tôi thở dài, đưa tay ra trước mặt anh, “Anh ít nhất cũng nên trả lại điện thoại cho tôi đi. Tôi còn phải làm thủ tục nghỉ việc, còn phải trả lời tin nhắn bạn bè nữa. Nếu chủ nhà giục tiền điện nước thì tôi cũng phải chuyển khoản chứ?”
Ánh mắt Kỳ Ngạn sâu thẳm nhìn tôi.
“Kỳ Ngạn, anh đã tự ý xin nghỉ việc thay tôi rồi — cũng được, vừa hay tôi cũng chẳng muốn làm nữa.” Tôi nói tiếp, “Tôi cũng bằng lòng ở lại nhà anh, nhưng Kỳ Ngạn, anh phải hiểu rõ điều gì là phản tác dụng.”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sắc như dao, nguy hiểm: “Phi Phi, đừng ép anh.”
“Kỳ Ngạn, anh cũng đừng ép tôi.”
Chúng tôi trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kỳ Ngạn nhượng bộ.
Anh mím môi, xoay người đi lấy điện thoại của tôi. Quả nhiên, chỉ trong vòng 24 tiếng không động vào, WeChat đã có mấy trăm tin nhắn chưa đọc.
Tôi rời khỏi những nhóm công ty cần rời, chỉ chọn lọc trả lời những tin gấp. Lúc lướt qua, tôi thấy tin nhắn chưa đọc của Lam Đinh, liền lờ đi, rồi nhắn cho mẹ: “Mẹ, con không sao, nay bận quá nên chưa kịp xem điện thoại.”
Mẹ tôi không trả lời ngay, tôi tắt WeChat, mở game lên, rồi ngẩng đầu rủ Kỳ Ngạn: “Chơi PUBG không?”
“……”
Thế là, tôi và Kỳ Ngạn bắt đầu cuộc phiêu lưu trên đảo.
Cái xích dùng để trói tôi lúc trước vẫn còn đặt trên giường. Tôi thấy vướng nên đẩy sang một bên, nhưng đắn đo hai giây rồi lại nhặt lên, giật mình hét lên một tiếng: “Bằng bạc á?!”
Giàu thật! Tôi còn tưởng nó là sắt cơ.
Kỳ Ngạn gật đầu: “Bạc 925.”
Tôi rơm rớm nước mắt: “Kỳ Ngạn, đã trói tôi bằng cái này rồi, vậy anh cho tôi luôn được không?”
“……”
Trong lúc tôi và Kỳ Ngạn trò chuyện, hai đứa vừa đáp xuống cảng G thì bị địch cầm súng trường bắn chết.
Tôi lập tức nổi nóng, định chơi lại ván khác, thì điện thoại đột nhiên reo, là mẹ tôi gọi.
Tôi bắt máy, mẹ hỏi: “Phi Phi à, tan làm chưa?”
Nghĩ tới việc mẹ vẫn chưa biết tôi đã nghỉ việc, tôi chột dạ đáp: “Tan làm rồi ạ, hôm nay ban ngày bận lắm, nên tối công ty không bắt tăng ca.”
Mẹ không nghi ngờ gì, lại hỏi tôi giờ đang làm gì.
“Mẹ ơi, con đang ăn cơm ở nhà Kỳ Ngạn.” Tôi do dự một chút rồi nói, “... Kỳ Ngạn về nước rồi.”
“Thật hả?!” Mẹ tôi rất vui mừng, bảo tôi đưa máy cho Kỳ Ngạn. Anh vừa cầm điện thoại, giọng đã trở nên dịu dàng: “Cháu chào dì, cháu là Kỳ Ngạn.”
Không biết mẹ nói gì với anh, chỉ thấy anh nghe xong thì ngoan ngoãn đáp lại từng câu, cuối cùng nói:
“Dì yên tâm nhé, cháu nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Phi Phi. Vâng, hiện giờ cháu đang mở công ty ở Thượng Hải — Dì ơi, khi nào rảnh cháu và Phi Phi sẽ về thăm dì ạ.”
Nói xong, anh đưa điện thoại lại cho tôi. Tôi không để ý bấm trúng nút loa ngoài, thế là tiếng mẹ vang lên rõ mồn một:
“…Phi Phi này, mấy hôm trước Lam Đinh có gọi cho mẹ, vì con mà nó đã chuyển công tác về Thượng Hải rồi. Con cũng không còn nhỏ nữa, mẹ thấy thằng bé cũng tốt đấy, hai đứa có thể thử qua lại lại xem sao?”
Tôi nuốt nước bọt, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ Ngạn.
Quả nhiên, nụ cười nơi khóe môi và trong mắt anh biến mất hoàn toàn, ánh mắt tối lại, từng tia lạnh lẽo dần hiện lên trong đôi đồng tử, cuối cùng đông đặc thành một mảng lạnh thấu xương.
Kỳ Ngạn đưa tay ngắt máy, không nói lời nào, đi đến trước mặt tôi, cúi người nhìn thẳng vào mặt tôi.
“Hồi nghỉ hè lúc đại học, tôi đưa Lam Đinh về nhà chơi, lúc đó anh ấy mới biết số của mẹ.” Tôi cố gắng giải thích.
Nhưng Kỳ Ngạn như chẳng nghe thấy gì cả, môi cong lên một chút, tay luồn vào mái tóc dài mềm mại bên cổ tôi, giữ chặt đầu tôi kéo lại gần, cho đến khi hơi thở hai người giao hòa, gần kề trong gang tấc.
“Phi Phi.” Anh thở dài một tiếng, rồi hôn lên mắt tôi, “Em không nên nhắc đến tên hắn trước mặt anh.”
6.
Kỳ Ngạn thật đúng là kiểu người sáng nắng chiều mưa, tối đó lại nhanh gọn lẹ còng tay tôi lại, còn tịch thu luôn điện thoại, không cho tôi gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Ban đêm, anh nằm ngủ cạnh tôi, ngón tay thon dài trắng trẻo khẽ xoắn lấy tóc tôi, hơi thở ấm nóng lởn vởn bên tai.
Tôi không quen với sự gần gũi như vậy, nhưng chỉ cần hơi cử động một chút, Kỳ Ngạn liền dùng giọng trầm khàn dịu nhẹ ghé vào tai tôi thì thầm: “Phi Phi, đừng nhúc nhích.”
Một lần hai lần thì còn chịu được.
Cho đến ba giờ sáng mà anh vẫn còn tràn đầy tinh thần, tôi thật sự không nhịn nổi nữa, vò đầu rồi ngồi bật dậy, bật đèn ngủ ở đầu giường, trừng mắt nhìn anh: “Không ngủ được, tôi muốn chơi game.”
Kỳ Ngạn gật đầu: “Được thôi, anh chơi với em.”
“Tốt, vậy đưa điện thoại cho tôi.”
“Không được.” Kỳ Ngạn nheo mắt cười, “Phi Phi, anh đi tìm cho em một cái điện thoại không gắn sim.”
“Kỳ Ngạn, anh không thấy anh quá đáng à?” Tôi tức giận nhìn anh, “Lam Đinh thì sao chứ? Chẳng lẽ hồi cấp ba anh chưa từng học ‘Nhạc Dương Lâu Ký’ sao? Bờ lau cỏ thơm, lan nở giữa bãi, tôi chỉ đang ôn lại kiến thức thôi, hiểu chưa?”
Kỳ Ngạn nhìn tôi, như cười mà không cười.
Sau đó, bàn tay dài và rõ khớp xương của anh vươn đến, từng chút một phủ lên bàn tay tôi, trong đôi mắt màu hổ phách phản chiếu bóng dáng tôi.
Thực ra Kỳ Ngạn có vóc dáng thiên về kiểu thanh niên trẻ tuổi, eo nhỏ, ngón tay thon dài. Khi anh ngồi trước mặt tôi thế này, dưới ánh đèn dịu nhẹ, toát ra vẻ mong manh ngoan ngoãn đầy mê hoặc.
Tôi... là kiểu người mê ngoại hình.
Vậy nên đành thua trận, thở dài, phất tay: “Thôi bỏ đi, anh xem phim với tôi một lúc cũng được.”
Kỳ Ngạn gật đầu, đưa tay ấn một cái ở đầu giường, lập tức bức tường trước mặt biến thành một màn chiếu khổng lồ, rồi giọng nói của hệ thống nhà thông minh vang lên:
“Xin chào, tôi là robot Tiểu Phi, xin vui lòng nói tên bộ phim, ví dụ ‘Nhà tù Shawshank’.”
“……”
Tôi bỗng nhớ lại hồi cấp hai cấp ba, tôi cũng hay xem phim cùng Kỳ Ngạn. Đương nhiên lúc đó không phải dùng điện thoại, mà là máy chiếu trong lớp trước giờ tự học buổi tối.
Tôi ghét toán học nhất, nên chiều thứ Tư có hai tiết toán liền nhau, tôi gần như trốn hết, kéo Kỳ Ngạn đến phòng thiết bị xem phim.
Kỳ Ngạn là học sinh cưng của thầy dạy toán, từng đạt giải trong cuộc thi nên khi bị bắt, anh đứng ra nhận hết trách nhiệm thay tôi:
“Là em học hết chương trình học kỳ này rồi, thấy chán nên kéo Ngu Phi Phi đi cùng, em cũng hứa sẽ kèm lại phần bài bị lỡ cho cô ấy.”
Nhưng tôi vẫn không sửa được tính, chưa đầy hai tuần sau, lại lén dùng máy chiếu của lớp để chiếu phim kinh dị Lời nguyền trước giờ tự học.
Khi tiếng hét của các bạn trong lớp vang dội khắp nơi vì sợ hãi, thì thầy giám thị đã lao tới cửa lớp, bắt gặp tôi đang cười toe toét không kiêng dè.
Tóm lại, thế là tôi bị mời phụ huynh lên trường.
Còn bộ phim tối nay chiếu gì thì tôi không nhớ nữa, chỉ nhớ lúc ấy tôi nằm trên chiếc đệm mềm mại, ngửi thấy mùi cam nhẹ thoang thoảng, rồi trong sự mơ hồ giữa ký ức và hiện thực, dần dần thiếp đi.
Bởi vì công việc quá bận, tôi đã lâu lắm rồi không có được một giấc ngủ vừa yên bình vừa thả lỏng như vậy.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, ánh nắng xuyên qua rèm cửa mở một nửa rọi vào phòng.
Tôi thì nằm sấp trên giường, tay chân dang ra tứ phía, khóe miệng còn vệt nước dãi đã khô, một chân còn vắt lên đùi Kỳ Ngạn, cảm giác ấm áp.
…Thật là gan lớn quá rồi, bị còng tay mà vẫn ngủ được kiểu này.
Tôi lặng lẽ rút chân về, chỉnh lại tư thế, vừa ngẩng đầu thì thấy Kỳ Ngạn đã tỉnh, đang nhìn tôi bằng ánh mắt nồng nàn sâu lắng.
Phần lớn thời gian, ánh mắt anh chỉ chất chứa tình cảm, không mang tính xâm lược, nên cũng không khiến người ta thấy bị mạo phạm.
“Tôi bình thường ngủ rất ngoan, không như vậy đâu.” Tôi cố gắng biện bạch, “Hôm qua ngủ say quá thôi.”
Kỳ Ngạn bật cười khẽ: “Bình thường em cũng ngáy à?”
Tôi cứng đờ tại chỗ: “...Tôi ngáy thật sao?”
“Khá to đấy.”
Nếu tôi có tội, pháp luật sẽ trừng phạt tôi, chứ không phải để tôi ngồi đây, nghe một người đẹp hôm qua còn nói thích tôi, giờ lại thành thật bảo tôi:
“Em ngáy đấy.”
“Kỳ Ngạn.” Tôi giơ tay lắc lắc chiếc còng, cố tỏ ra bình tĩnh, “Anh mở ra đi, tôi muốn đi rửa mặt.”
Trong phòng tắm có một tấm gương rất lớn, khi tôi đứng trước nó, hình ảnh phản chiếu hiện lên rõ ràng.
Mặc bộ đồ ngủ màu vàng nhạt, tóc dài uốn nhẹ rối bù sau một đêm ngủ, làn da tôi tuy trắng nhưng quầng thâm vì thiếu ngủ lại càng rõ rệt hơn.
Tôi không phải kiểu con gái mình hạc xương mai, chiều cao gần 1m70, nặng đúng 120 cân (60kg).
May mà tôi tập gym và nâng tạ lâu năm, cơ thể có đường nét cơ bắp rõ ràng, nhìn tổng thể vẫn khá gọn gàng.
Nghĩ đến việc Kỳ Ngạn đã bế tôi từ quán bar về nhà khi tôi say mèm, tôi không khỏi cảm thấy khâm phục anh.
Chỉ là tôi vẫn chưa hiểu nổi — tại sao anh lại thích tôi?
Hồi cấp ba, người anh thích là Khương Diệu, cô bạn học lớp mỹ thuật bên cạnh; đến khi anh về nước, chúng tôi mới gặp lại vài lần, mà lần nào cũng chẳng mấy vui vẻ.
Thật sự rất khó hiểu.
Sau bữa trưa, Kỳ Ngạn bất ngờ xuống lầu một chuyến. Lúc anh quay về, mang theo một kiện hàng. Mở ra xem, đúng là chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà hôm qua tôi buột miệng đùa giỡn, còn anh lại thực sự đặt mua.
Kỳ Ngạn đeo vòng vào cổ tay tôi, để tay tôi đặt trên tay anh, cẩn thận ngắm nghía một lúc rồi thấp giọng nói: “Đẹp lắm.”
Cổ tay tôi không nhỏ, cẳng tay còn có cơ rõ nét, nên đeo vào cũng chẳng thể gọi là “thon thả duyên dáng” hay “mềm mại nõn nà” như mấy cô gái xinh xắn khác.
Nhưng nhớ đến chuyện hồi mẫu giáo, tôi cũng đã quá quen với việc Kỳ Ngạn “mắt nhìn thẳng mà nói dối không chớp mắt”, nên cũng chẳng so đo chi tiết ấy nữa.
Huống chi, tôi còn chuyện quan trọng hơn muốn nói.
Tôi nhẹ nhàng rút tay đeo vòng ra khỏi tay anh, giấu ra sau lưng, ánh mắt quét qua bó hoa lớn gồm cẩm chướng tím và hồng trắng cắm trong bình thủy tinh, rồi dừng lại trên khuôn mặt Kỳ Ngạn, đã mang theo chút dịu dàng và hoài niệm.
Có lẽ Kỳ Ngạn chưa từng thấy tôi dùng “chiêu” này, nên hơi sững người, ngây ra nhìn tôi.
“Kỳ Ngạn, anh còn nhớ năm em mười bốn tuổi, anh từng tặng em một chiếc vòng tay không?” Tôi nói bằng giọng ngọt ngào, đầy tình cảm.
“Hồi đó, em rất mê mấy chiếc vòng tay dây đỏ tự kết hạt, nhưng lại vụng về không làm được, cũng không chịu để ai chỉ. Chính anh, người khéo tay nhất mà em từng biết, đã tặng em một chiếc vòng tay được đan đẹp vô cùng vào đúng sinh nhật hôm ấy. Em thích nó lắm, nên sau đó luôn luôn đeo.”
“Sau khi anh đi du học, em mang theo nó lên đại học, rồi tiếp tục giữ bên mình suốt ba năm ở căn hộ thuê tại Thượng Hải. Cầm nó trong tay, em có cảm giác như anh vẫn luôn ở bên em. Một ngày mà không thấy nó, em ăn không ngon, ngủ không yên.”
Tôi càng nói càng dạt dào cảm xúc, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Kỳ Ngạn đứng trước mặt, môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt như cười mà không phải cười.
Anh nghiêng người lại gần, nhìn tôi từ khoảng cách rất gần, giọng nói thấp đến mức như đang thì thầm bên tai: “Phi Phi, rốt cuộc em đang muốn nói điều gì vậy?”
“…Em muốn quay lại lấy chiếc vòng tay yêu quý của em, mang nó theo để ngủ cùng.”
Kỳ Ngạn đột nhiên đứng thẳng người dậy, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, khóe môi khẽ nhếch: “Anh đi lấy giúp em.”
Tôi vội nắm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh cười nịnh nọt: “Đừng đừng đừng, em đi cùng anh nhé. Em còn muốn thu dọn thêm ít đồ nữa, để còn… về sống chung với anh.”
Tôi thừa nhận mình cố tình.
Dù không thường xuyên bên nhau, tôi và Kỳ Ngạn cũng đã quen biết nhau được hai mươi năm. Tôi hiểu rất rõ con người anh nhạy cảm đến mức nào, cũng biết anh sẽ mềm lòng trước cái kiểu làm nũng giả vờ ngoan ngoãn của tôi – người vốn chưa bao giờ chịu nghe lời.
Khi nghe thấy hai chữ “sống chung”, ánh mắt Kỳ Ngạn hơi tối đi, yết hầu cũng khẽ động đậy hai lần ngay trước mắt tôi.
Sau đó, anh nắm lấy tay tôi, lặng lẽ dắt tôi rời khỏi căn phòng đã giam giữ tôi suốt hai ngày trời.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com